CHƯƠNG 05: CÓ HỨNG THÚ


Chiếc ghim cổ áo mà Tiêu Dư Thời đeo hôm nay có hình dạng rất đặc biệt.

Bề ngoài giống như hai ngôi sao quay quanh nhau, một loạt các quy trình như cắt, đánh bóng, khoét rỗng và khảm rất sắc nét, điều này xác định rằng cấu tạo chốt cổ áo rất phức tạp, không dễ dàng gỡ nút thắt sợi tóc.

Vì vậy, sau khi Tiêu Dư Thời thốt ra câu đó, thì tạm thời không có hành động gì tiếp theo.

Anh dùng một tay giữ lưng Thẩm Như Bàn, tay còn lại đặt sau gáy cô, còn cô thì vùi đầu trong ngực anh. Từ phía ngoài nhìn vào, thấy thế nào cũng có vẻ như anh và cô đang ôm nhau.

Quán cà phê cách trường đại học Berlin không xa, ngày thường có rất nhiều sinh viên lui tới, Tiêu Dư Thời là một giáo sư rất nổi tiếng, bất luận là ai nhìn thấy trường hợp như vậy đều không tránh khỏi xì xào bàn tán, ngay cả nhân viên phục vụ của quán cà phê cũng đắn đo không biết có nên tiến lên giúp đỡ hay không.

Tầm nhìn của Tiêu Dư Thời bị Thẩm Như Bàn chặn lại nên anh không thể nhìn rõ chi tiết, chỉ có thể dùng cảm giác để kết luận rằng tóc cô bị thắt nút ở phần dưới tai bên cổ.

Anh đưa tay định gỡ ra, nhưng không ngờ khi đưa tay ra, ngón tay mát lạnh của anh lại lướt qua xương quai xanh của cô. Cơ thể Thẩm Như Bàn đột nhiên đông cứng lại, nhưng cô cũng không chống cự, ngoan ngoãn dán vào cổ áo anh, duy trì bất động.

Tiêu Dư Thời trầm mặc mở miệng: "Xin lỗi."

Là một vận động viên trượt băng đôi, cho dù là khi luyện tập hay thi đấu, Thẩm Như Bàn thường có tiếp xúc với bạn nhảy của mình nên ở khía cạnh này cũng có phần khoan dung hơn. Cô cắn môi, ngữ khí bình tĩnh đáp: "Không sao."

Cuộc đối thoại đơn giản kết thúc, anh không nói lời nào rời khỏi gương mặt cô, quay đầu qua chỗ khác quan sát một lúc. Sau một hồi tính toán góc độ mới tiếp tục tìm kiếm chỗ bị mắc.

Hai cơ thể quá gần nhau, tất cả giác quan đều trở nên nhạy cảm.

Thoang thoảng bên chóp mũi anh là mùi hương từ mái tóc mềm mại của người phụ nữ, còn một bên cổ Thẩm Như Bàn toàn bộ là hơi thở đều đều của anh. Hương thơm và hơi thở hòa quyện vào nhau, theo thời gian, cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Thời gian như chậm lại, trong giây phút khó xử và mập mờ này, không ai lựa chọn lên tiếng.

Cuối cùng, cô nghe thấy một tiếng 'pặc' rất nhỏ vang lên bên tai, hình như là tiếng kim loại bị bẻ gãy.

"Được rồi." Tiêu Dư Thời nói.

Giọng anh trầm thấp đều đều, vẫn duy trì được sự điềm tĩnh và đĩnh đạc thường ngày, nhưng nghe kỹ thì lại có chút khác lạ xen lẫn sự khắc chế.

Thẩm Như Bàn từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, vô thức liếc nhìn phần cổ áo.

Ghim cài áo bị anh dùng sức bẻ gãy, đoạn gãy còn vướng một sợi tóc của Thẩm Như Bàn. Cổ áo mất đi sự bó buộc hoàn toàn rộng mở, khí tức thuộc về anh lập tức tràn ra, như có như không hoà quyện với hương thơm của cô.

Trong lòng quẫn bách, Thẩm Như Bàn vội vàng kéo ra khoảng cách.

Vẻ mặt của Tiêu Dư Thời không hề dao động, sắc thái lạnh nhạt, anh buông bàn tay đặt trên lưng cô ra, quay mặt đi liếc nhìn đám sinh viên đang tán gẫu.

Đám sinh viên sợ anh, lần lượt ngoảnh mặt đi, nên làm gì thì làm cái đó.

Tiêu Dư Thời quay mặt lại, anh nhìn thẳng vào Thẩm Như Bàn. Như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp đặt câu hỏi: "Cô không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi sao?"

"Tôi ra ngoài dùng bữa."

"Bệnh viện không cung cấp đồ ăn?"

"Có...là tôi muốn thay đổi khẩu vị."

Thẩm Như Bàn nhớ tới những gì anh nói lần trước, vội vàng nói: "Tôi không phải là ra ngoài chơi, tôi sẽ lập tức trở về."

Tiêu Dư Thời gật đầu: "Lên xe đi, tôi tiễn cô."

Một câu nói bình thường, ngữ khí nhàn nhạt giống như luồng gió mát thổi qua núi, nhưng các sinh viên lại nảy ra ý nghĩ buôn chuyện, lặng lẽ giương mắt nhìn qua.

Thẩm Như Bàn đâu dám quấy rầy anh, cô xua tay: "Không cần, tôi có thể tự về được."

Tiêu Dư Thời không phải người lắm lời, cho nên anh trực tiếp gấp lại xe lăn cất vào cốp, mở cửa xe ra dấu cho cô.

Anh đã có ý tốt như vậy, nếu cô từ chối thì lại có vẻ khó xử, nên Thẩm Như Bàn liền thuận thế ngồi vào xe.

Anh không lập tức vào theo mà quay trở lại quán cà phê. Một lúc sau, anh quay lại, đưa cho cô một cốc sữa ấm nóng thơm lừng với lớp bọt sữa mỏng mịn bên trên.

Cô sững người một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn".

Tiêu Dư Thời là người quý trọng thời gian, sau khi lên xe, anh bật máy tính để giải quyết công việc ở trường. Anh là một giáo sư kiêm giảng viên, phong cách giảng dạy độc đáo, không chỉ nhấn mạnh lý thuyết mà còn yêu cầu nghiêm ngặt các thao tác thực nghiệm. Mặc dù thường xuyên có sinh viên không đạt yêu cầu hoặc chậm tốt nghiệp, nhưng luôn có rất nhiều người hy vọng được anh dìu dắt, bởi vì anh biết cách bồi dưỡng nhân tài.

Trong thời gian anh làm việc, Thẩm Như Bàn cũng không nói chuyện, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ tránh làm phiền anh.

Xe đi qua phố ẩm thực và tiến vào đại lộ, hai bên đường trồng những hàng cây bằng lăng xanh mướt. Gió lạnh thổi qua, tuyết mỏng như nhung trên cành cây rơi thẳng xuống.

Dưới hàng cây là trường đại học Berlin nổi tiếng.

Đại học Berlin là một trong những trường đại học ưu tú ở Đức, không có khái niệm về tường rào và khuôn viên, các tòa nhà của các khoa được phân bố ở các khu khác nhau.

Xe đi qua Đại lộ, những tòa kiến trúc theo phong cách hàng cột Hy Lạp cổ đại phủ đầy tuyết và những bức tượng của các nhà hiền triết học thuật dần hiện ra trước mắt, bầu không khí đậm chất lịch sử dường như đã xuyên qua thời gian và kéo dài cho đến ngày nay.

Trên quảng trường, một nhóm sinh viên với nhiều màu da khác nhau đang hối hả bước đi, khuôn mặt tràn đầy sức sống lộ ra tinh thần hiếu học của sinh viên ưu tú. Thẩm Như Bàn thì thầm: "Thi vào Đại học Berlin có phải rất khó khăn không?"

Vừa nói xong, Thẩm Như Bàn nhớ tới Tiêu Dư Thời đang ở bên cạnh, cô lặng lẽ liếc nhìn anh, không biết từ lúc nào anh đã đặt công việc xuống, cũng giống như cô, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nghĩ có lẽ anh không nghe thấy, hoặc có thể đã nghe thấy nhưng khinh thường trả lời. Không ngờ anh lại thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn cô, khẽ nói: "Không khó. Ít nhất không khó bằng vô địch thế giới."

Thẩm Như Bàn rất ngạc nhiên.

Mặc dù chức vô địch thế giới đã là dĩ vãng, nhưng cảm giác được khen ngợi thật tuyệt, đặc biệt khi đối phương là một giáo sư cao ngạo và lạnh lùng như Tiêu Dư Thời. Cô có chút ngượng ngùng, khóe môi khẽ mím, ý cười lan ra cả khoé mắt.

Thẩm Như Bàn không biết, hiện giờ cô đã khôi phục sức khoẻ và khôi phục cả khí sắc. Khi nở nụ cười, đôi mắt cong cong, các đường nét trên khuôn mặt từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm thấy xinh đẹp lạ thường. Đôi mắt của Tiêu Dư Thời dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc mới rời đi.

Ngay lúc này, điện thoại di động của Tiêu Dư Thời reo lên.

Anh quay mặt đi nghe điện thoại, tiếng Đức của anh cực kỳ lưu loát trôi chảy, đặc biệt là những từ phải dùng âm lưỡi, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động liền phát ra một tràng những âm tiết còn chuẩn hơn sách giáo khoa, sự thay đổi về ngữ pháp và câu chữ đều nằm ngoài khả năng của một người chỉ trải qua khóa học cấp tốc như cô.

Thẩm Như Bàn đột nhiên nhớ tới, trong vài lần gặp gỡ với Tiêu Dư Thời, về cơ bản anh đều dùng nói tiếng Trung để giao tiếp với cô. Có lẽ nào anh nghĩ tiếng Đức của cô quá tệ, nên mới cố ý chiếu cố cô?

Tiêu Dư Thời tay cầm điện thoại chuyên chú nghe người ở đầu dây bên kia nói, thỉnh thoảng trả lời lại vài câu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt người bên trái lặng lẽ lưu lại trên người anh, là một loại ánh mắt tò mò không che giấu.

Anh ghé mắt nhìn lại, gần như là cùng lúc, người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Anh dừng lời nói lại một chút, sau đó sắc mặt như thường tiếp tục cuộc trò chuyện.

Xe đến bệnh viện, Tiêu Dư Thời cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại dài.

Anh lấy chiếc xe lăn ra khỏi cốp xe.

Thẩm Như Bàn nói lời cảm ơn, hào phóng hỏi: "Giáo sư Tiêu, tôi đã làm gãy chiếc ghim cổ áo của anh, tôi muốn bồi thường lại. Xin hỏi giá gốc là bao nhiêu?"

Tiêu Dư Thời cần phải quay lại trường học, anh liếc nhìn đồng hồ bình tĩnh nói: "Không cần bồi thường, chỉ là vật ngoài thân thôi."

Nói là như vậy, nhưng Thẩm Như Bàn càng nghĩ càng cảm thấy chiếc ghim cổ áo này rất đặc biệt, không phải là đồ tầm thường. Vì vậy, ngay khi quay trở lại phòng bệnh, cô đã mở trình duyệt máy tính, tìm kiếm từ khóa dựa trên các chi tiết của chiếc ghim cổ áo.

Kết quả tìm kiếm quá nhiều, Thẩm Như Bàn phải mất một thời gian để phân biệt nhưng cũng không tìm thấy phong cách giống như cái của Tiêu Dư Thời, vì vậy đành phải thay đổi từ khóa và tìm kiếm lại.

Trong vài ngày tiếp theo, bất cứ khi nào rảnh, cô sẽ tìm kiếm trên Internet.

Ngày hôm đó khi Fein đến kiểm tra phòng bệnh, thấy Thẩm Như Bàn đang ngồi trước máy tính miệt mài tìm kiếm. Màn hình máy tính rất lớn, mặc dù Fein không có ý định nhìn trộm, nhưng ông vẫn nhìn thấy dòng chữ tiếng Đức trên thanh tìm kiếm: Karl Hofmann Hsiao.

"Cô Thẩm, cô có hứng thú với Tiêu sao?" Giọng Fein đầy nghi ngờ.

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ở Đức không có Đại học Berlin, Đại học Berlin viết trong truyện dựa trên Đại học Humboldt Berlin (hahaha, có rất nhiều người đoạt giải Nobel)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top