CHƯƠNG 04: GẶP LẠI
Có lẽ là do vận động viên có nền tảng tốt nên Thẩm Như Bàn nhanh chóng cởi bỏ đai định hình và bước vào phần quan trọng nhất của thử nghiệm lâm sàng: phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
Toàn bộ quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là phục hồi cơ thể, giai đoạn thứ hai là phục hồi trạng thái thể thao. Cô phải trải qua một loạt các phương pháp điều trị độc đáo như kích thích điện cơ và rèn luyện sức mạnh để xác minh liệu đĩa đệm nhân tạo có thể hỗ trợ các hoạt động thể thao cường độ cao hay không. Nếu không thể thì việc bộ phận nhân tạo bị hỏng cũng như suy dây thần kinh vận động, đều xảy ra ở giai đoạn này.
Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng rất quan trọng.
May mắn là trong 3 tháng theo dõi liên tục các chỉ số cơ thể đều bình thường, không có biến đổi bệnh lý.
Fein rất hài lòng đối với tình huống hồi phục của cô, nhắc nhở cô nên ăn nhiều thịt và rau. Một mặt, Thẩm Như Bàn tăng cường tập luyện, mặt khác bổ sung protein và vitamin trong thực phẩm để phục hồi cơ và dây chằng.
Cô rất cố gắng ăn uống, nhưng các bữa ăn do bộ phận dinh dưỡng cung cấp là đồ tây nên miễn cưỡng cũng chỉ ăn được một phần. Để không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của mình, cô đã tìm kiếm trên Internet các nhà hàng Trung Quốc gần đó và phát hiện ra rằng gần bệnh viện là phố dành cho người sành ăn của Đại học Berlin, trên phố có một quán lẩu Tianfu do người Trung Quốc mở.
Lẩu là món ăn tuyệt đối cấm trong chế độ ăn kiêng của các vận động viên, tuy nhiên nay đã khác xưa, để tăng cân và thúc đẩy quá trình phục hồi Thẩm Như Bàn đến nhà hàng lẩu và gọi một phần nước dùng trong với một bàn đầy đồ ăn.
Một lúc sau, nước trong nồi sôi lên, những lát bí đao nổi lên trước. Cô nhấc đũa gắp nhưng miếng bí trơn trượt tuột ra khỏi đũa.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại một quá khứ xa xăm.
Khi đó, cô đang bước vào giai đoạn phát triển, trong một năm có thể cao thêm 5 cm. Vận động viên khác với người bình thường, nếu họ đồng thời tăng chiều cao và cân nặng thì thể lực sẽ giảm mạnh, chắc chắn không thể trượt trên sân đấu.
Vì thế mẹ cô đã áp dụng một cách khắc nghiệt gần như biến thái để kiểm soát cân nặng của cô. Ví dụ, cô chỉ được phép ăn bốn cái bánh bao chay trong suốt một ngày huấn luyện.
Thẩm Như Bàn đói đến mức suýt ngất. Lục Nam không đành lòng nên đã bí mật đưa cô đi ăn lẩu nước trong để bù đắp.
Phần lẩu không hề có một miếng thức ăn mặn, không thể khơi dậy sự thèm ăn của cô. Lục Nam gắp ra những lát bí đao đã chín từ trong nồi nước đang sôi sùng sục, cho vào bát, dỗ dành: "Bí đao là bảo bối, có tác dụng giảm cân và làm đẹp thần kỳ."
Cô bị chọc cười. Bây giờ nghĩ lại, đây là hiện thân của tình đồng đội cách mạng trong những năm chiến đấu.
Hơi nước màu trắng bốc lên, Thẩm Như Bàn cảm thấy mắt mình hơi ướt nên lấy khăn giấy lau đi.
Ăn lẩu một mình không thú vị, nhất là khi so với đám du học sinh bàn bên cạnh càng làm nổi bật lên sự cô đơn lẻ bóng. Thẩm Như Bàn ăn mãi không ngừng, cuối cùng cũng đặt đũa xuống nghỉ ngơi.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khí lạnh đột ngột ập đến, Berlin bắt đầu có nhiều đợt tuyết rơi quy mô lớn, mọi thứ trong tầm mắt đều bị màu trắng của tuyết bao phủ.
Một số cửa hàng dọc tuyến phố đã trang trí đón Giáng sinh từ sớm, mặt tiền các cửa hàng được trang trí đậm chất lễ hội. Nhưng bây giờ chưa đến ngày nghỉ, không có khách du lịch Trung Quốc ghé qua, người đi bộ đến và đi đều là những khuôn mặt phương Tây xa lạ. Thật khó để Thẩm Như Bàn cảm nhận được niềm vui đón năm mới, trong lòng càng nhiều hơn là cảm giác buồn chán khi một mình ở đất nước xa lạ.
Cô thu lại ánh mắt và giơ tay ra hiệu thanh toán.
Cùng lúc đó, máy bay của Tiêu Dư Thời vừa hạ cánh.
Là một nhà vật lý thiên văn lý thuyết, ngoài công việc nghiên cứu tại bàn giấy, anh còn phải di chuyển đến nhiều nơi để tham dự các hội thảo, hội nghị học thuật. Đồng thời, anh cũng là giáo sư tại Đại học Berlin, luôn kiên định vừa nghiên cứu vừa giảng dạy nên sau khi máy bay hạ cánh, anh không nghỉ ngơi mà lên xe đi đến Đại học Berlin.
Tài xế biết để bụng rỗng sẽ khó chịu, vì vậy chủ động nói: "Giáo sư, vẫn còn chút thời gian, tôi dẫn ngài đến khu phố ẩm thực gần trường học ăn chút gì."
Đến ngã tư gần đó, tài xế thấy phía trước có đèn đỏ nên giảm tốc độ và lái xe đi chậm. Tiêu Dư Thời tình cờ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Thẩm Như Bàn ở đối diện cách anh một con đường.
Cô ấy đang ngồi trên xe lăn với một chiếc chăn tua rua phủ trên chân, ngước lên và nhìn về phía trước.
Hai người đã không gặp nhau, ban đầu Tiêu Dư Thời cảm thấy mình đã nhận lầm. Nhưng khi đèn xanh bật sáng, nhìn cô gái xen lẫn vào đám đông, đẩy chiếc xe lăn về phía trước một cách vụng về, lúc đó anh mới chắc chắn đó thực sự là Thẩm Như Bàn.
Trong quá trình điều trị, cô luôn để mặt mộc nhưng các đường nét đều rất thu hút. Giữa mùa đông hanh khô nên cô thoa một lớp son dưỡng ẩm lên môi, tông cam nude rất hợp với nước da trắng mịn, toát lên vẻ tươi trẻ và cũng tôn thêm chút mềm mại hiếm có.
Gió lạnh làm rối tung mái tóc dài, Thẩm Như Bàn đưa tay hờ hững lướt qua, góc nghiêng mang nét đẹp như dịu dàng nước chảy.
Tiêu Dư Thời an tĩnh nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh không gợn sóng, sắc thái và cảm xúc rất khó để nắm bắt.
Thẩm Như Bàn từ từ đi tới, khi chỉ còn cách anh nửa mét, cô quay lại nhìn về phía bên này.
Tài xế đột nhiên giẫm chân ga: "Giáo sư, ngài muốn đi ăn nhà hàng nào?"
Xe tăng tốc vượt qua ngã tư, bỏ xa Thẩm Như Bàn phía sau.
Tiêu Dư Thời không trả lời.
Lái xe thấy anh đã lâu không lên tiếng, cho rằng anh vừa xuống máy bay còn bị chênh lệch múi giờ, liền đề nghị: "Ở chỗ rẽ bên kia có một quán cà phê mới mở, ngài có muốn uống một tách cà phê để nâng cao tinh thần không?"
Tiêu Dư Thời im lặng hai giây rồi nói: "Cũng được."
Xe quay đầu, vòng lại chỗ ngã tư.
Trên đường phố nhộn nhịp người qua lại nhưng hình bóng ấy đã biến mất từ lâu.
Xe cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài quán cà phê. Tiêu Dư Thời xuống xe, đi được vài bước thì dừng lại, gọi điện thoại cho Fein: "Quá trình phục hồi của Thẩm Như Bàn không tốt sao ạ?"
Đã lâu không liên lạc, câu nói đầu tiên của anh lại khiến Fein có chút bối rối "Không."
"Nhưng cháu thấy cô ấy ngồi trên xe lăn."
Fein ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Có lẽ là Berlin có tuyết rơi, cô ấy lo lắng ra ngoài bị trượt chân nên mới dùng xe lăn?" Ông nói xong liền hỏi: "Cháu đã về Berlin rồi à? Hiếm khi cháu về sớm như vậy, giao lưu học thuật suôn sẻ sao?"
Hai người hỏi han vài câu thì cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Dư Thời tiến đến quán cà phê. Anh giơ tay muốn đẩy cửa, nhưng cửa đã bị nhân viên phục vụ kéo ra, một người ngồi trên xe lăn đẩy bánh xe di chuyển ra ngoài.
Cô một tay đẩy xe lăn, tay kia bưng cốc sữa nóng, nhìn xuống chân, bộ dáng thận trọng.
Tiêu Dư Thời khẽ sửng sốt.
Khi Thẩm Như Bàn ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, cô cũng sửng sốt.
Hai người không có mâu thuẫn, khúc mắc duy nhất cũng đã sớm tan thành mây khói, Thẩm Như Bàn không phải là kẻ thù dai, nên đơn giản nói "Xin chào" xem coi như chào hỏi anh.
Thấy Tiêu Dư Thời bị chặn ở cửa, cô tránh sang một bên.
Thao tác của cô không thành thạo, xe lăn di chuyển chậm chạp. Tiêu Dư Thời nhìn theo mở miệng: "Xe lăn không có biện pháp giữ cố định, thời tiết có tuyết sẽ dễ trượt hơn. Đĩa đệm nhân tạo của cô có thiết kế giảm xóc chống nén, có độ ổn định cao thể chịu được té ngã."
Lần đầu tiên thấy anh nói một tràng dài như vậy, Thẩm Như Bàn ngơ ngác nhìn anh.
Không biết có phải vì cô ấn nhầm chỗ nào không mà xích xe lăn bỗng nhiên phát ra tiếng lạch cạch kỳ lạ rồi bị kẹt. Bánh xe nghiêng đi, chiếc xe lăn sắp lật nhào.
Tiêu Dư Thời nghiêng người để giúp đỡ, nhưng vì quán tính cô vẫn bị ngã về phía trước. Khi ngã xuống, mặt cô không tránh khỏi va vào vai anh.
Sữa bò vương vãi khắp sàn nhà.
Cô rên rỉ đau đớn, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi cô vừa cử động, da đầu lại truyền đến một cơn đau khác. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dư Thời giơ tay giữ cô lại, dứt khoát nói: "Đừng cử động."
Mái tóc dài của cô bị vướng vào chiếc ghim cài trên cổ áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top