CHƯƠNG 02: NỖI ĐAU CỦA CHÀNG WERTHER (*)
(*) Nỗi đau của chàng Werther (Tiếng Anh: The Sorrows of Young Werther / Tiếng Đức: Die Leiden des jungen Werthers) là tiểu thuyết thể thư tín của văn hào Johann Wolfgang von Goethe. Nỗi đau của chàng Werther miêu tả câu chuyện tình của chàng thanh niên Werther có tình cảm sâu sắc, thuần hậu và nhạy cảm với nàng Lohtéa. Chìm đắm trong những đam mê tình ái của bản thân, chàng đã sớm tự kết thúc đời mình bằng cái chết bi thảm và tuyệt vọng đó là kết liễu sinh mạng bởi khẩu súng của tình địch.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Fein ngạc nhiên hỏi: "Cô Thẩm, sao cô lại ở đây?"
Thẩm Như Bàn không lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào Tiêu Dư Thời. Tiêu Dư Thời cảm thấy có gì đó kỳ lạ sau lưng, quay người nhìn qua.
Hai ánh mắt chạm nhau, cảnh tượng trong chốc lát có chút vi diệu.
Trong lòng Thẩm Như Bàn dậy sóng, cô nhíu mày. Anh thẳng tắp đứng đó, chưa từng xê dịch một bước chân, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách một mét với cô. Mà cách anh nhìn cô cũng thật bình tĩnh xa xăm, giống như dòng suối trong veo chậm rãi mơn trớn đá xanh, nhẹ nhàng thong dong không có chút gợn sóng.
Sự so sánh này vô tình cho cô một loại cảm giác: Dựa vào cuộc thảo luận vừa rồi, đại cục đã định.
Thẩm Như Bàn cảm thấy mình nên phá vỡ sự im lặng trước: "Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhà vô địch thế giới mà anh nhắc đến chính là tôi."
"Nhưng..." Cô cao giọng, thanh âm mang theo mấy phần kiên cường, "Tôi là nhà vô địch thế giới thì có liên quan gì đến thí nghiệm? Tiêu chí sàng lọc người tình nguyện là gì? Là danh tính hay chứng bệnh? Nếu là danh tính, tại sao ngay từ đầu không yêu cầu trong tờ đăng ký?"
Đối mặt với một loạt câu hỏi, Tiêu Dư Thời vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như thường, khi mở miệng cũng không cuồng loạn: "Mục đích của thí nghiệm là nhằm loại bỏ cơn đau của người bình thường và cho phép họ tiếp tục các hoạt động chứ không phải để hỗ trợ cho các cuộc thi thể thao cường độ cao của các vận động viên chuyên nghiệp."
"Điều này chỉ cho thấy rằng công nghệ y tế cần phải được cải thiện." Thẩm Như Bàn đứng dậy tranh luận với anh, "Có rất nhiều vận động viên bị chấn thương trên khắp thế giới. Họ giống như tôi, phải chữa trị trong một thời gian dài và đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan buộc phải giải nghệ. Điều mà hai người cần làm là cân nhắc nhu cầu của các bên và cải thiện công nghệ y tế. Từ góc độ này, việc tôi tham gia có thể phản ánh tốt hơn giá trị của thí nghiệm."
Việc cô ấy có tài hùng biện như vậy ít nhiều khiến Tiêu Dư Thời ngạc nhiên. Anh nhìn cô thật sâu: "Nâng cao kỹ thuật chữa bệnh không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Tôi đề nghị cô nên tìm cách điều trị lâu dài, đừng hy vọng có thể chữa khỏi chỉ bằng một lần phẫu thuật."
"Điều trị lâu dài thường mất từ 3 đến 5 năm, tôi không thể chờ đợi được thêm nữa."
"Thời gian quan trọng hơn hay sức khoẻ quan trọng hơn?"
"Vấn đề mà tôi đang gặp phải chắc chắn không phải là sự lựa chọn đơn giản giống như anh nói. Nếu vấn để chỉ đơn giản như vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, tại sao tôi còn xuất hiện ở Berlin?"
Tiêu Dư Thời dừng lại, im lặng nhìn cô.
Thẩm Như Bàn không cảm thấy mình nói sai, cô chờ đợi tầm một phút nhưng vẫn thấy anh im lặng, tưởng rằng anh nghĩ mình vô lý nên sốt sắng đưa mắt nhìn bác sĩ Fein.
Fein hắng giọng hoà giải: "Tiêu, cháu luôn rất bận rộn, chúng ta đi trước." Sau đó, ông ấy nói với Thẩm Như Bàn, "Tình hình của bạn phức tạp hơn, tôi sẽ suy nghĩ vài ngày sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng."
Tiêu Dư Thời không nhìn cô nữa, xoay người rời đi.
Thẩm Như Bàn trong lòng dù rất không muốn nhưng chỉ có thể quay về trước.
Khi rời bệnh viện, cô nhìn thấy một chiếc xe thương vụ cao cấp đậu ở ngã tư, đầu xe dán giấy thông hành của Hội nghị chuyên đề Khoa học Vật lý Vũ Trụ và Vật lý Thiên Văn. Trên mặt Thẩm Như Bàn hiện lên vẻ do dự, thấy xe khởi động, cô vội vàng ba bước gộp thành hai đuổi theo, hét lớn: "Xin chờ một chút!"
Xe phanh gấp. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một bên mặt Tiêu Dư Thời.
Cô đến bên cạnh xe cúi đầu: "Anh Tiêu, tôi có thể làm phiền anh vài phút được không?"
Vừa rồi lúc vội vàng chạy tới, xương sống mỏng manh của cô đột nhiên bị kéo, đau đến mức nói chuyện hụt hơi, khí tức không ổn định, thanh âm trở nên ngắt quãng.
Người lái xe nhắc nhở: "Thưa giáo sư, đã muộn rồi."
"Một phút thôi cũng được." Thẩm Như Bàn nhấn mạnh.
Mùa xuân se lạnh khiến mũi cô ửng đỏ. Mái tóc trên trán ướt sũng vì mưa và vì đau đớn, đôi mắt cô mờ đi. Bây giờ lại đang giữ tư thế cúi đầu cầu xin nên cả người càng trở nên yếu ớt.
Tiêu Dư Thời nhìn chằm chằm vào cô một hoặc hai giây trước khi mở khóa điện tử của cửa xe. Thẩm Như Bàn mỉm cười biết ơn nhưng không ngồi vào.
Tiếng Đức của cô không quá tốt, sắp xếp câu từ một lúc rồi mới nói: "Vừa rồi thái độ của tôi hơi nóng nảy, xin hãy thứ lỗi cho tôi."
"Tôi không hề thuận buồm xuôi gió đạt được chức vô địch thế giới. Khớp nối xương hông của tôi bẩm sinh đã phát triển không tốt, lại có bệnh hen suyễn và chịu vô số chấn thương thể thao lớn nhỏ, trạng thái thi đấu theo đó cũng lên xuống thất thường. Thật vất vả mới lập được một số thành tích nhưng bây giờ lại bệnh nặng."
"Vì bệnh tật, mọi người xung quanh không xem trọng tôi nữa, họ đề nghị tôi giải nghệ, nhưng sao tôi có thể buông xuôi? Từ nhỏ đến lớn rồi trưởng thành, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh trượt băng nghệ thuật ngoài ra không có gì khác. Trượt băng nghệ thuật đã trở thành sinh mệnh của tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ sinh mệnh của mình?" Khi nói điều này, giọng điệu của cô cay đắng và sương mù trong mắt càng dày đặc.
Nhưng cô đã kìm nén cảm xúc của mình và dừng lại, dù đã chau chuốt ngôn từ nhưng thực sự là thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải dùng cách lay động tình người, hạ thấp tư thái: "Cuộc thử nghiệm này là hy vọng cuối cùng của tôi. Vì để có thể giao tiếp trôi chảy với các anh mà tôi đã kéo cơ thể ốm yếu của mình đến một lớp học tiếng Đức cấp tốc. Chỉ bằng phần tâm tư này, chắc anh có thể hiểu được tôi mong muốn được chữa lành vết thương ở lưng đến thế nào."
Tiêu Dư Thời không nói, nhưng cũng không ngắt lời.
"Khi học tiếng Đức, tôi đọc được một câu nói <Trên đời luôn có con đường chỉ mình bạn đi được>. Con đường tôi muốn đi bây giờ là chiến đấu với bệnh tật và trở lại đỉnh vinh quang. Làm ơn đừng xóa tư cách tình nguyện của tôi, được chứ? Tôi sẵn sàng ký cam kết miễn trách nhiệm, bất kể biến chứng hậu phẫu nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí ảnh hưởng đến thi đấu, bệnh viện cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm."
Cô một hơi nói xong, yên lặng nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, đồng tử thâm sâu như mực nhưng ánh mắt lại ấm áp trong trẻo. Trong bầu không khí hòa bình như vậy, cô cảm thấy mình có hy vọng.
Tiêu Dư Thời ngừng trong giây lát mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh và kiên định: "Cô Thẩm Như Bàn, tôi xin lỗi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng tôi sẽ không thay đổi đề nghị của mình vì chuyện này."
Thẩm Như Bàn sửng sốt một lúc, khi cô muốn nói tiếp thì tài xế đã nhắc nhở hết thời gian.
Chiếc xe chạy đi.
Thẩm Như Bàn sững sờ. Lúc này mưa đã tạnh, gió thổi qua, từng hạt mưa trên lá rơi xuống, tất cả đều đập vào mặt cô, cái lạnh xuyên qua da thịt tới tận đáy lòng.
Cô ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, kìm nén trái tim đau khổ.
Người đàn ông này, mềm cứng không ăn.
*******************
Mặt khác, để giải quyết vấn đề Thẩm Như Bàn nên đi hay ở lại, Fein đã lật lại các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị của thí nghiệm. Lượng thông tin nhiều đáng kinh ngạc, để tra tìm phải tốn mười phần sức lực, dường như đang làm một việc vô ích, nhưng khi Fein tìm thấy một bản thảo ố vàng, mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Ông ấy mang theo bản thảo đến gặp Tiêu Dư Thời.
Tiêu Dư Thời sống trong một trang viên ở ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự ẩn mình trong rừng cây xanh thẳm. Biệt thự có kiến trúc hình hộp, ngăn nắp và trật tự phù hợp với hình tượng thuần tuý đạm bạc của một học giả.
Trời đã về khuya, trước hiên nhà có ánh đèn phản chiếu khoảng trắng xuống mặt đất, càng làm tăng thêm bầu không khí yên tĩnh, thoát khỏi sự xô bồ của thế gian.
Lúc đầu, Fein lo lắng sẽ làm phiền sự nghỉ ngơi của Tiêu Dư Thời, nhưng sau khi đi vào theo sự chỉ dẫn của quản gia thì lại nhìn thấy anh đang dán một mảnh sứ men trắng ngà.
Chén trà sứ mỏng như cánh ve, nhẹ như mây bay, nhưng một khi đã vỡ thì việc sửa chữa vô cùng rắc rối. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn và nhiều công sức, đây là điều xa xỉ đối với các nhà vật lý- những người thường dùng phần lớn thời gian để nghiên cứu học thuật.
Fein nói: "Đã lâu rồi cháu không sửa đồ sứ."
Tiêu Dư Thời trả lời: "Chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Chú tìm cháu có việc gì vậy?"
"Ừm, là việc liên quan đến Thẩm Như Bàn."
Tiêu Dư Thời trầm mặc mấy giây, lau tay rồi chậm rãi nói: "Cháu nghĩ rằng cháu đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình."
"Nhưng Thẩm Như Bàn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật rất giỏi, chúng ta nên thử nỗ lực vì sự nghiệp của cô ấy."
Tiêu Dư Thời nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn Fein: "Thẩm Như Bàn rất giỏi, nhưng xét về đặc điểm thi đấu thì cô ấy quá linh hoạt, hơi thiếu sức mạnh và luôn theo đuổi những cú nhảy bốn vòng có độ khó cao cho nên cô ấy thường xuyên bị thương, lâu dần dẫn đến thân thể sụp đổ như hiện giờ."
Hiếm khi Tiêu Dư Thời chịu dong dài như vậy, anh dừng lại một chút giọng điệu hơi trầm xuống: "Thẩm Như Bàn là người, không phải đồ sứ hỏng hay vỡ có thể sửa lại như mới."
"Chú hiểu lo lắng của cháu, nhưng có một cách để giải quyết vấn đề của cô ấy." Fein đưa bản thảo tới: "Cháu có nhớ cái này không? Thiết kế ban đầu của bộ phận đĩa đệm nhân tạo."
Tiêu Dư Thời tiếp nhận tài liệu Fein đưa tới, bản thiết kế trước mắt có chút quen thuộc, khi anh lật đến trang cuối cùng, có một chữ ký: Cohl (Khoa Nhĩ).
Cohl là người con trai đã qua đời của Fein, cũng là bạn và đồng nghiệp cũ của Tiêu Dư Thời.
Hai năm trước, khi thử nghiệm đang ở giai đoạn chuẩn bị, Fein đã đề cập ý tưởng đĩa đệm nhân tạo với Cohl, ông hy vọng rằng các đặc tính cơ học và chỉ số độ cứng của bộ phận nhân tạo mới sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của con người.
Cohl đã nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế sinh học của đĩa đệm, đồng thời kết hợp với chức năng chịu tải, cậu ấy đã phác thảo ra một bộ phận nhân tạo mới: một cấu trúc sinh học hai lớp với chiều cao 7 mm; hợp kim titan được sử dụng cả lớp phủ bên trong và bên ngoài để có độ ổn định cao.
Lúc đó, Fein liếc nhìn bản phác thảo, lắc đầu: "Có thể đạt được độ ổn định thì tốt, nhưng nếu tráng cả lớp trong và lớp ngoài thì đĩa đệm có khả năng quá nặng và không tốt cho việc cố định hay không?"
Trong thực hành lâm sàng, đĩa đệm nhân tạo được cố định chắc chắn bằng đinh thép. Bộ phận giả càng nặng thì càng khó cố định và dễ gây chèn ép lên cột sống.
Cole đã bị chất vấn.
Khi cậu ấy nói vấn đề này với Tiêu Dư Thời, Tiêu Dư Thời chỉ suy tư trong một giây sau đó đưa ra câu trả lời: "Cúi đầu nhìn xuống giày của cậu đi."
Cohl cúi đầu nhìn đôi giày oxford của mình: hai hàng dây buộc được luồn vào lỗ xỏ dây, bắt chéo và buộc lại với nhau, khiến phần đường viền của giày hợp thành một chỗ.
Các lỗ, cánh và bề mặt lần lượt tương ứng với đinh thép, đĩa đệm nhân tạo và cột sống. Sự khác biệt duy nhất giữa hai loại này là có dây buộc (laces) hay không.
Cohl chợt bừng tỉnh đại ngộ, cậu thêm một ghi chú dưới bản phác thảo.
<Trong giải phẫu học: Sau khi cấy ghép đĩa đệm nhân tạo, hãy khoan một lỗ ở đốt sống liền kề, cắm đinh thép vào, sau đó đưa dây từ lỗ xương siết chặt rồi cố định bộ phận nhân tạo, phương pháp này giống như buộc dây giày. Giữa dây giày và lỗ xỏ dây có cả lực căng và độ đàn hồi. Lực căng cố định bộ phận nhân tạo, trong khi độ đàn hồi giảm bớt áp lực. Bộ phận nhân tạo và cột sống của con người vừa khít hoàn hảo với nhau giúp đạt được tính ổn định cao.>
Thiết kế này từng nằm trong hạng mục thí nghiệm trọng điểm nhưng không may Cohl lại đột ngột qua đời, Fein bị ảnh hưởng nặng nề và suy sụp trong một thời gian dài. Mặc dù sau đó Fein đã một lần nữa thúc đẩy thí nghiệm với sự hỗ trợ của Tiêu Dư Thời, nhưng ông ấy đã quên mất lời ghi chú của Cohl và bản thảo cũng bị niêm phong trong kho cơ sở dữ liệu.
Fein nhấc lên chuyện cũ thì cảm khái vạn phần: "Chú chưa bao giờ nghĩ rằng thiết kế của Cohl hai năm trước có thể cứu vãn sự nghiệp bấp bênh của Thẩm Như Bàn."
Tiêu Dư Thời trầm mặc một lúc lâu, anh nói: "Có vấn đề với ý tưởng của Cohl. Thiết kế này chưa bao giờ được áp dụng cho con người và những rủi ro vẫn chưa được biết."
"Không thử thì sao biết được những rủi ro?"
"Thẩm Như Bàn là một rủi ro. Thoái hóa đốt sống có thể nặng hoặc nhẹ, nhẹ thì đi lại khó khăn nặng thì bị liệt, cô ấy hiện tại đang phải chịu đả kích nghiêm trọng vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ hành động hấp tấp. Chú không thể hồ đồ theo."
Fein thở dài: "Chú không nóng nảy, chú chỉ đang cố gắng hết sức với tư cách là một bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân. Đồ sứ bị hỏng, sau khi được sửa chữa thì cũng có thể tìm thấy giá trị trang trí khác, còn nhà vô địch thế giới đang ở thời kỳ đỉnh cao như Thẩm Như Bàn thì chỉ có thể tàn tật vĩnh viễn sao?"
Ông ấy hạ giọng khẩn cầu lần nữa: "Tiêu, xin hãy nghĩ cho Cohl. Nếu nó còn sống, nó nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhà vô địch thế giới đang tuyệt vọng này. Các môn thể thao cạnh tranh về mặt bản chất chính là nghĩ trăm phương ngàn kế cố gắng đột phá cơ thể người, tất cả các loại giới hạn thể chất khi bắt đầu thường đi kèm với đau đớn."
Một lời nói rất hợp lý, môi Tiêu Dư Thời hơi hé ra, muốn nói lại thôi.
Bầu không khí chìm trong im lặng, căn biệt thự rộng lớn rất yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
Thời gian cứ thế trôi đi, khi hai chiếc kim một dài một ngắn điểm 12 giờ đêm, đồng hồ phát ra thanh âm trong trẻo nhắc nhở một điều: ngày mới đã tới.
Tiêu Dư Thời mở miệng, mặc dù giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo mấy phần buông lỏng không giải thích được: "Được rồi, hãy làm theo thiết kế của Cohl, thực hiện một thử nghiệm mẫu vật trong ống nghiệm và dựa trên kết quả khảo nghiệm chúng ta sẽ quyết định có nên sử dụng nó với Thẩm Như Bàn hay không."
Thử nghiệm mẫu vật trong ống nghiệm là một loạt các thử nghiệm lâm sàng phức tạp, bao gồm thử nghiệm cơ học, thử nghiệm ma sát và mài mòn, thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm trên xác chết. Mặc dù mất nhiều thời gian, nhưng nó là phương pháp có thể phản ánh trực tiếp thiết kế của Cohl có đáng tin cậy và hiệu quả hay không.
Fein tính toán thời gian thử nghiệm và nhân lực vật lực cần thiết: "Không thành vấn đề. Toàn bộ nhóm thử nghiệm sẽ làm thêm giờ, cuộc thử nghiệm có thể hoàn thành trong ba tháng."
"Quá vội vàng, ít nhất cần nửa năm."
"Nửa năm?? Cái này cần một số tiền rất lớn..."
Tiêu Dư Thời tiếp lời nhẹ nhàng: "Quỹ sẽ hỗ trợ nguồn nhân lực và vật lực cần thiết."
Quỹ là Quỹ Vật lý Y khoa Hoffmann. Đây là một tổ chức nghiên cứu đầu tư tích hợp vật lý, y sinh, khoa học máy tính và nhiều ngành khác, là một ví dụ thành công về vật lý ứng dụng.
Có ngân sách chống đỡ, cuộc khảo nghiệm còn chưa bắt đầu cũng coi như thành công một nửa.
Fein thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới điều gì đó lại hỏi: "Nhưng nếu chúng ta nói với Thẩm Như Bàn là cô ấy sẽ phải đợi thêm 6 tháng nữa. Thì liệu cô ấy có đồng ý đợi lâu như vậy không?"
Tiêu Dư Thời lơ đãng nhìn một cái: "Ý chí cứng cỏi là phẩm chất cơ bản mà một vận động viên nên có."
"...Được, chú sẽ liên lạc với cô ấy."
**********************
Vài ngày sau, Thẩm Như Bàn nhận được email từ bác sĩ Fein, sau khi đọc xong một cảm xúc cảm thấy phức tạp bủa vây lấy cô.
Thời gian thử nghiệm sẽ mất ít nhất nửa năm. Nếu may mắn thì sau đó cô có thể tiếp nhận cuộc phẫu thuật; còn nếu xui xẻo thì cô chẳng được gì và còn không được điều trị.
Thật khó để đưa ra lựa chọn nhưng Thẩm Như Bàn đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, vì vậy cô trả lời email nói đồng ý.
Sau khi tắt máy tính, Thẩm Như Bàn vùi mặt vào cánh tay bất lực thở dài.
Khách sạn cô ở cách bệnh viện không xa, những ngày sau đó thỉnh thoảng cô lại đến gặp bác sĩ Fein để hỏi thăm tình hình. Fein lúc đầu nói còn cho cô biết khảo nghiệm đang ở giai đoạn nào nhưng sau đó ông bị vướng vào rất nhiều chuyện cho nên chỉ bảo cô thả lỏng chờ tin tức, khảo nghiệm sẽ không kết thúc trong một hai ngày.
Đúng vậy, dù ngày nào cô cũng chờ, ngày nào cô cũng hỏi thì thời gian cũng mới chỉ trôi qua hơn một tháng.
Chờ đợi là một quá trình dài dằng dặc, để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng cô đã cố gắng đi bộ nhiều hơn mỗi ngày.
Hôm đó, cô lại đi ngang qua thư viện, do dự một lúc nhưng vẫn đi vào.
Bởi vì bảo tàng sắp đóng cửa nên ở đây không có người, không khí yên tĩnh, đèn chỉ bật một nửa, chân dung của các học giả trên tường dường như trở nên mờ ảo.
Thẩm Như Bàn ngẩng đầu lên không chớp mắt nhìn Tiêu Dư Thời trong bức tranh.
Anh ấy tài giỏi như vậy, ngũ quan lại đẹp đến mức có cảm giác không chân thực, phảng phất vị này không có quan hệ gì với năm chữ nhà vật lý thiên văn, đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng không nên can thiệp vào cuộc phẫu thuật thử nghiệm.
Thế nhưng ông trời trêu ngươi, anh không những xuất hiện mà còn tùy ý quyết định số phận của cô chỉ bằng vài câu nói.
*******************
Khi Thẩm Như Bàn quay người rời khỏi phòng đọc sách thì người quản lý đẩy xe đẩy đi tới. Ánh mắt của cô dừng lại ở một cuốn sách trong xe đẩy <Nỗi đau của chàng Werther>.
Đây là một tiểu thuyết tự truyện của nhà văn Đức Goethe, miêu tả chi tiết mối tình thầm kín của chàng trai trẻ Werther theo phong cách thư tín. Những điều này cô không quá am hiểu, nhưng cảm thấy tựa sách rất gần với tâm trạng hiện tại của mình nên mở sách ra đọc.
<Ngày 22 tháng 5. Mùa xuân.
Đôi khi tôi thấy nhân sinh của mình như một giấc mộng. Tôi tin rằng ai cũng đã từng có trải nghiệm này. Nhân loại trên thế giới theo đuổi những gì họ không thể đạt được một cách mù quáng, ngay cả khi vi phạm quy luật tự nhiên, họ vẫn không hề kiêng nể ... >
Tuy là tiểu thuyết nhưng cảm xúc muốn mà không đạt được bộc lộ giữa các dòng chữ dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm của độc giả. Thẩm Như Bàn là lần đầu tiên mượn sách, cô mang về khách sạn để đọc kỹ.
Nhân vật chính trong cuốn sách nói: <Tôi bồn chồn. Đây không phải là sợ hãi hay ham muốn, mà là một cơn sóng dữ dội không thể giải thích được, dường như xé toạc lồng ngực và bóp nghẹt cổ họng tôi.>
Thẩm Như Bàn đem những lo lắng về vết thương ở lưng và kết quả xét nghiệm chôn vùi trong lòng bấy lâu nay phát tiết qua từng con chữ.
Ngày tháng trôi qua, có những thứ dường như không thay đổi lại có những thứ đã đổi thay quá nhiều.
Mùa luân chuyển, xuân đi thu tới, khảo nghiệm cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Vào ngày đưa ra kết luận, Thẩm Như Bàn đến bệnh viện từ sớm.
Fein vẫn đang trong cuộc họp buổi sáng. Thẩm Như Bàn ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài đợi, cô lấy quyển <Nỗi đau của chàng Werther> từ trong ba lô ra đọc.
Lúc lật mở, phiếu đánh dấu trang bị rơi ra. Cô cúi xuống nhặt lên nhưng một cơn gió mùa thu đã thổi bay nó đi. Cô đưa mắt nhìn theo và thấy chiếc thẻ đánh dấu bay phấp phới trong không trung, từ từ và lặng lẽ rơi xuống chân một người đàn ông.
Người đó là Tiêu Dư Thời.
Buổi sáng mùa thu, không khí trong lành mát mẻ, ánh ban mai xuyên qua tán cây, lá vàng khô rụng che kín lối đi. Anh đứng yên ở cuối con đường, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, từ đầu mày đến khóe môi đều nhuốm một tia ấm áp hiếm có.
Thẩm Như Bàn bất ngờ nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Tiêu Dư Thời không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây.
Vừa rồi cô ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ, mái tóc dài bồng bềnh xõa tự nhiên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán bị gió thu thổi nhẹ mơn man làn da trắng nõn. Cô không phát hiện ra, dáng vẻ gật đầu nhướng mày nghiêm túc đọc sách lộ ra khí chất thư sinh điềm đạm.
Ánh mắt anh không chút lưu tình quét qua cuốn sách trên tay cô. Thẩm Như Bàn nhận ra sự dò xét từ anh, vô thức lấy tay che chắn, nhưng anh vẫn nhìn thấy hai từ đau buồn.
Tiêu Dư Thời nhặt cái đánh dấu trang lên.
Cô ngồi, anh đứng, khi anh cúi người đưa thẻ đánh dấu cho cô, hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy trong hơi thở của anh có hương thơm của Lãnh Đà Hoa.
Tiêu Dư Thời ngang qua Thẩm Như Bàn, tiến thẳng đến khoa phẫu thuật cột sống.
Thẩm Như Bàn sửng sốt một lúc, cô chợt hiểu ra lý do tại sao Tiêu Dư Thời lại xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân và đến phòng tư vấn của Fein, nhưng thấy cửa đóng chặt nên cô phải đứng ngoài nghe lén những gì đang diễn ra bên trong.
"Cháu đến sớm vậy, báo cáo vừa được in." Fein nói và đưa báo cáo kiểm tra gần 200 trang cho Tiêu Dư Thời.
Báo cáo nhằm nghiên cứu tính khả thi đối với thiết kế của Cohl, cho nên nó sử dụng rất nhiều công thức phức tạp để tính toán các chỉ số cơ học liên quan. Đọc một bản báo cáo như vậy rất nhức óc, trong một lúc phòng tư vấn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt.
Hồi lâu sau, Tiêu Dư Thời từ bản báo cáo nhìn lên, giọng nói của anh hơi trầm vì đã lâu không mở miệng: "Một vài số liệu vượt quá khỏi con số cháu mong muốn."
Giọng điệu của anh không nặng không nhẹ, mang theo sự phủ định đặc thù của một người nghiên cứu khoa học. Mặc dù Thẩm Như Bàn ở ngoài cửa không rõ đây là ý gì, nhưng trái tim cô như bị nắm chặt, hô hấp ngừng trệ.
Fein cũng rất ngạc nhiên, Tiêu Dư Thời lại nói: "Nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi sai lệch cho phép."
Fein thở phào nhẹ nhõm, ném ra câu hỏi câu hỏi quan trọng nhất: "Kết quả kiểm tra cho thấy thiết kế của Cohl không có vấn đề gì và Thẩm Như Bản có thể tiến hành phẫu thuật. Cháu còn phản đối không?"
Tiêu Dư Thời im lặng một lúc, khép lại bản báo cáo: "Cháu bảo lưu ý kiến cá nhân."
Câu trả lời này thực chất là một sự đồng ý miễn cưỡng.
Trái tim treo lơ lửng nửa năm của Fein cuối cùng cũng rơi xuống đất, không khỏi nói ra một câu từ tận đáy lòng: "Cháu cứ một câu là lại muốn kiểm tra lại. Không chỉ khiến Thẩm Như Bàn chờ đợi nửa năm mà còn khiến nhóm thí nghiệm của chúng ta sứt đầu mẻ trán suốt 6 tháng. Tiêu, thật sự không dễ để thuyết phục được cháu. Nếu tuổi chú lớn hơn, chỉ sợ sẽ được chuyển đến khoa phẫu thuật tim mạch để điều trị chứng nhồi máu cơ tim."
Ngoài cửa, khi Thẩm Như Bàn nghe thấy điều này cũng có cảm xúc lẫn lộn. Lúc này, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng lui về phía băng ghế.
Để che đậy, cô mở sách ra đọc, vờ như chưa từng rời khỏi ghế dài.
Tiêu Dư Thời rời khỏi phòng tư vấn, lúc quay người thì gặp lại Thẩm Như Bàn.
Kỳ thực cô ngụy trang rất tốt, nếu không phải dưới chân giẫm phải dấu sách mà cô cũng không biết thì anh suýt chút nữa sẽ cho rằng cô thật thà ở lại nơi này.
Tiêu Dư Thời đi ngang qua Thẩm Như Bàn.
Nhớ lại những lời phàn nàn của Fein, anh dừng lại, lùi về sau một bước.
Mặc dù Thẩm Như Bàn vùi đầu vào cuốn sách, nhưng cô nhận thức rõ ràng rằng Tiêu Dư Thời đã quay lại.
Có chuyện gì vậy... những dây thần kinh đã được thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Lúc Thẩm Như Bàn mang một bụng nghi ngờ thì thẻ đánh dấu trang dính đầy bụi đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Cô sững người một lúc, thuận theo thẻ đánh dấu nhìn lên và thấy những ngón tay mảnh khảnh.
Các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng nhưng có một vết chai mỏng ở đầu ngón trỏ. Đây là bàn tay đã quanh năm miệt mài nghiên cứu.
Tiêu Dư Thời đưa thẻ đánh dấu cho cô.
Việc nghe trộm bị bại lộ, Thẩm Như Bàn xấu hổ há to miệng, không ngờ anh lại không báo trước mà vạch trần cô: "Trang 78, dòng cuối cùng."
Anh nói Tiếng Trung Quốc, giọng điệu không nhanh không chậm, cách phát âm nhàn nhạt nhấn rõ từng chữ, mang theo cảm giác êm dịu.
Tim Thẩm Như Bàn đập loạn nhịp và cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ngay lúc hai người nhìn nhau, anh quay mặt đi, không nói một lời, thậm chí còn không thèm nhìn cô một lần.
Cô nhìn bóng lưng rời đi, đợi anh đi khuất mới lật sách đến trang 78, thì nhìn thấy câu này.
<Tôi nên rời xa bạn. Chúc phúc cho bạn.>
Cô sững người, nhìn vào chiếc thẻ đánh dấu trong tay.
Người đàn ông này có quá lạnh lùng không?
**********************
Lời tác giả: Một độc giả hỏi, nếu nhà vật lý là anh cả thì có nên gọi là Tiêu Giang không? Đúng vậy, ba chữ Giang, Hoài và Nghi tương ứng với tên tiếng Trung của ba nam chính trong hệ liệt. Chỉ là nhà vật lý không thích từ "Giang" mà thích " chung nhật càn càn, dữ thì giai hành", vì vậy anh đã tự đổi tên - tình tiết nhỏ này sẽ được giải thích khi nữ chính đến nhà nam chính "hẹn hò" nhưng bây giờ nó đã được tác giả spoil.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top