CHƯƠNG 01: NHÀ VẬT LÝ HỌC


Berlin, Đức.

Bầu trời nhiều mây, có mưa nhỏ, tràn ngập không khí se lạnh đầu xuân.

Xe taxi của Thẩm Như Bàn bị trì hoãn trong mưa một lúc, khi cô đến Bệnh viện Đa khoa Đức thì trung tâm phẫu thuật cột sống đã trở nên đông đúc.

Màn hình độ nét cao đang trình bày các thử nghiệm lâm sàng của đĩa đệm nhân tạo thế hệ mới. Thử nghiệm sẽ lựa chọn một số bệnh nhân thoái hóa đốt sống lưng để tiến hành phẫu thuật thay khớp giả nhằm kiểm chứng hiệu quả lâm sàng.

Khoa chỉnh hình của Đức được xếp hàng đầu trên thế giới, xét về các đặc tính cơ học và độ cứng thì bộ phận nhân tạo mới này giống với đĩa đệm của người bình thường nhất. Ngay khi biết tin, bệnh nhân từ khắp nơi đổ xô đến đây, hy vọng được phẫu thuật để thoát khỏi cơn đau. Tuy nhiên vì số lượng có hạn nên mọi người hầu hết đều không có hy vọng được thử.

Thẩm Như Bàn nhận được "Đơn đăng ký tình nguyện" từ y tá, cô không điền thông tin cá nhân ngay mà thay vào đó nhấp vào phần mềm dịch thuật trên điện thoại di động, chuyển một đoạn lớn tiếng Đức ở cuối đơn đăng ký sang tiếng Trung Quốc, đây là thông báo rủi ro.

Tổn thương thần kinh, phần lớn mạch máu bị ảnh hưởng, sự bất ổn của cột sống,....hai tờ giấy liệt kê đầy các biến chứng, hoặc là to lớn hoặc là nhỏ nhẹ. Khi Thẩm Như Bàn đang đắm chìm trong việc tính toán xem liệu những biến chứng này có gây nguy hiểm cho sự nghiệp của mình hay không, thì những bệnh nhân bên cạnh đã hết người này đến người khác thi nhau điền vào mẫu đăng ký từ rất sớm.

Một bà lão thấy cô nghiên cứu tờ thông báo nguy cơ, không khỏi nói: "Tôi bị thoái hóa đốt sống lưng hơn mười năm rồi, đau đến mức không chịu nổi nữa. Đến mạng sống còn chưa chắc giữ được thì những biến chứng kia có là gì? Tôi thậm chí còn không mong đợi hồi phục được 100%".

Thẩm Như Bàn không trả lời. Cô cầm cây bút trên tay chăm chú suy nghĩ, nhiều lần cân nhắc giữa lợi và hại, cho đến khi thời hạn đăng ký sắp kết thúc mới miễn cưỡng điền vào tờ đơn rồi nộp lại.

Tiếp theo là phần phỏng vấn giữa tình nguyện viên và hội đồng xét duyệt. Thành viên nòng cốt của hội đồng là bác sĩ Fein (Phí Ân) một chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực dị tật cột sống, người có tiêu chí sàng lọc các ca bệnh rất khắt khe. Các bệnh nhân lần lượt được gọi vào để phỏng vấn, sau khi bước ra, có người vui mừng có người lo lắng, họ đang trao đổi với nhau.

Thẩm Như Bàn từ đầu đến cuối lặng lẽ ngồi ở một bên, ngoại trừ cái nắm tay thật chặt ra thì không biểu lộ nhiều cảm xúc. Khuôn mặt cô bị che bởi kính râm, mặc dù không thể nhìn thấy đường nét nhưng mơ hồ nhận ra đây là một người phụ nữ xinh đẹp khí chất. Vóc dáng cao gầy nhưng không hốc hác, đôi chân thon dài thẳng tắp, nghiễm nhiên là bộ dáng của mỹ nhân. Đến khi tới lượt phỏng vấn, cô mới đứng lên cất bước, dáng đi lộ ra vẻ dị thường khó tả.

Theo quan điểm của bác sĩ Fein, sự bất thường này là biểu hiện của tình trạng bệnh chuyển biến nặng. Ông ấy đã kiểm tra tiền sử bệnh của Thẩm Như Bàn. Tư liệu cho thấy, cột sống thắt lưng của cô đã bị lão hóa nghiêm trọng, đĩa đệm đốt sống thắt lưng thứ 4 và thứ 5 bị bào mòn chèn ép các dây thần kinh.

Đây là một tình trạng rất hiếm gặp. Fein liếc nhìn xuống cột tuổi tác, 24 tuổi, và khi biết cô là một vận động viên chuyên nghiệp liền hỏi: "Bạn chơi môn thể thao nào?"

Thẩm Như Bàn dừng lại một chút, cứng nhắc trả lời bằng tiếng Đức: "...trượt băng nghệ thuật."

"Bạn đã được điều trị gì chưa?"

"Vâng, đã có hơn chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng kết quả không khả quan."

Fein ngừng nói và nhìn xuống lịch sử y tế của cô một lần nữa, nhíu chặt lông mày.

Thẩm Như Bàn mím môi: "Có vấn đề gì sao?"

Fein không trốn tránh, thành thật nói: "Điều chúng tôi muốn giải quyết là đau đớn thông thường, còn bạn là vận động viên có chấn thương thể thao tương đối nghiêm trọng, nếu bạn được chọn làm đối tượng thí nghiệm thì kết quả thử nghiệm có thể không có ý nghĩa đại chúng." Sau đó nói thêm: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc đến các yếu tố khác trước khi quyết định."

Thẩm Như Bàn nhận ra ý tứ từ chối trong lời nói của bác sĩ, cô chỉ im lặng. Một lúc sau, cô tháo kính râm ra để lộ khuôn mặt, đáng lẽ ra gương mặt này phải là một gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng bây giờ lại đang tái nhợt không chút huyết sắc vì căn bệnh đau lưng dữ dội.

Cô nói: "Tôi là một vận động viên trượt băng đôi và cũng là một bệnh nhân dài hạn. Vì cơ hội hồi phục rất mong manh nên sự nghiệp của tôi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy cân nhắc cho tôi nhiều hơn khi hội đồng thảo luận. Nếu bộ phận nhân tạo mới có thể chữa khỏi chấn thương thể thao của tôi, thì đó cũng sẽ là một cách quảng bá tích cực cho cuộc thử nghiệm."

Lời nói của cô khá dài nhưng thái độ rất bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không hống hách. Fein không phản cảm với việc cô thuyết phục mình vì vậy gật đầu nói sẽ cân nhắc.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Thẩm Như Bàn đứng dậy rời đi. Fein nhớ đến điều gì đó nên gọi cô lại: "Cô Thẩm, cô có cần đăng ký hỗ trợ tài trợ tài chính từ Quỹ Vật lý Y khoa Hoffman không?"

Quỹ Vật lý Y khoa Hoffman là một quỹ tư nhân và cũng là nhà tài trợ toàn bộ cho thí nghiệm. Các tình nguyện viên có thể nộp bằng chứng về khó khăn tài chính để nhận trợ cấp chi phí y tế phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Thẩm Như Bàn lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tình hình tài chính của tôi ổn, không cần đâu."

Sắp đến giờ ăn trưa, vì danh sách tình nguyện viên vòng một sẽ được công bố sau nên Thẩm Như Bàn tạm thời rời khỏi bệnh viện. Nghĩ đến tỷ lệ sàng lọc một trên một triệu và cuộc trò chuyện với bác sĩ Fein, tâm trạng liền trở nên phức tạp.

Cô đi bộ không có mục đích trên phố.

Berlin là một thành phố rất đặc biệt, đã từng bị chia cắt thành Đông và Tây, hai thành thị mang hai phong cách cũ kỹ và thời thượng song hành cùng nhau, tràn ngập sự gợi cảm suy đồi. Nhưng Thẩm Như Bàn đang chán nản, cho dù khung cảnh có hữu tình đến đâu, trong mắt cô nó chỉ là một vùng hoang vu.

Thẩm Như Bàn đứng ở ngã tư đợi đèn giao thông. Gió thổi tung mái tóc dài, cô đưa tay hất nhẹ cổ áo, vô tình để lộ cần cổ mảnh khảnh và tinh tế. Hai ba thanh niên có khuôn mặt phương Tây đi ngang qua, một trong số họ mỉm cười với cô. Trùng hợp lúc này đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô bước lên phía trước, thấy vậy nụ cười của người thanh niên chợt tắt lịm.

Thẩm Như Bàn cúi đầu nheo mắt, giả vờ như không nhìn thấy.

Ở cuối con phố là một toà nhà lớn. Vẻ ngoài vuông vức, kết cấu khung đặc biệt, khiến người ta lầm tưởng đây là một nhà thi đấu. Sau khi bước vào mới phát hiện ra đó là thư viện trung tâm mới xây dựng của Đại học Berlin. Không gian khổng lồ có thiết kế mở làm mờ đi ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời, phòng đọc lớn là tập hợp của nhiều phòng đọc nhỏ. Xung quanh sơn màu xám nhạt, trên kệ hàng vạn cuốn sách chuyên môn lần lượt được trưng bày, còn trên tường là chân dung của những học giả nổi tiếng do Đại học Berlin đào tạo trong hơn một thế kỷ qua.

Thẩm Như Bàn ngước lên nhìn và dừng lại trước bức chân dung của một trong những nhà khoa học. Khác với những học giả lớn tuổi khác, người trong tấm ảnh còn rất trẻ, hơn nữa còn là người duy nhất có khuôn mặt phương Đông. Anh ấy đứng nghiêng, dáng người cao lớn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt trên tấm áp phích làm nổi bật lên ngũ quan anh tuấn, mặt mày trầm tĩnh, khí chất giống như dòng suối chảy trên núi, thanh lãnh và không huyên náo.

Thẩm Như Bàn liếc nhìn tấm biển bên dưới bức chân dung: Karl Hofmann Hsiao (Tiêu Dư Thời), người đoạt Huy chương Max Planck.

Huy chương Planck là một trong những giải thưởng vật lý quan trọng nhất ở Đức, thường được trao cho những người có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.

Thẩm Như Bàn không hiểu những điều này, trùng hợp có vài sinh viên Trung Quốc đi ngang qua, một nam sinh nhìn lên bức chân dung và nói một cách tự hào: "Nhìn kìa, đó là giảng viên của tôi".

Các sinh viên trò chuyện về lý lịch của Karl Hofmann Hsiao. Anh ấy là người Đức gốc Hoa, bốn thế hệ trong gia đình đều là chủ ngân hàng nổi tiếng, nhưng anh ấy lại lựa chọn cống hiến hết mình cho vật lý thiên văn học lý thuyết thâm ảo và không được ưa chuộng, đồng thời cũng giành được nhiều thành tựu học thuật nổi bật. Ví dụ như sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ anh ấy đã liên tiếp xuất bản các bài báo khoa học. Các bài báo học thuật nghiên cứu sâu được lưu tại thư viện của trường, ngoài ra anh còn nhận được lời mời ở lại giảng dạy, hoàn thành bước nhảy vọt từ sinh viên lên giáo sư, đồng thời giành được chức vụ Phó giám đốc của Viện Vật lý Thiên văn tại Đại học Berlin.

Cách đây không lâu, Tiêu Dư Thời đã được trao tặng Huân chương Planck cho công trình nghiên cứu về lĩnh vực vật chất tối. Anh ấy là người thứ 10 trong lịch sử Đại học Berlin có được vinh dự này và cũng là người trẻ tuổi nhất nên bức chân dung của anh đã được chuyển vào thư viện để cùng hưởng sự kính trọng như các nhà khoa học tiền nhiệm.

Khi nam sinh nói về điều này, anh ta hạ giọng thừa nước đục thả câu: "Đoán xem tại sao tên tiếng Trung của Karl Hofmann Hsiao là Tiêu Dư Thời?"

Không ai biết, anh ấy tự hỏi tự trả lời: "Chung nhật càn càn, dữ thời giai hành <Cả ngày làm việc chăm chỉ, theo kịp thời đại>. Đây là câu nói trong <Kinh dịch>, có nghĩa là con người nên mạnh mẽ và vô tận như sự chuyển động của các thiên thể." Cuối câu, anh ta mỉm cười và nói với một giọng điệu khó tin: "Giáo sư coi vật lý thiên văn là tình yêu đích thực của mình."

Tiêu Dư Thời... Thẩm Như Bàn lặp đi lặp lại trong lòng, tên nghe giống kiểu người đàn ông có tính cách dịu dàng.

Như có sự ngầm hiểu, một nữ sinh khác chân thành nói: "Em thật ghen tị với anh vì có một giảng viên vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy".

"Em không biết đấy thôi, tiêu chuẩn dạy học của Tiêu Dư Thời rất hà khắc, lần trước trong kỳ thi tập chung, 200 sinh viên tham gia nhưng chỉ có 11 người vượt qua, những sinh viên trượt môn còn lại đã đặt cho anh ấy một biệt danh – Tiêu Thập Nhất Lang trái tim sắt đá!"

Nghe đến câu cuối cùng, Thẩm Như Bàn nhếch khóe môi cười khẽ. Đuôi mắt của cô hếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt bị che bởi cặp kính râm nhưng nụ cười và lúm đồng tiền nhỏ lộ ra khiến cả khuôn mặt trở nên mềm mại và quyến rũ.

Nữ sinh vừa liếc mắt đã thấy Thẩm Như Bàn, không hiểu sao lại cảm thấy người phụ nữ này trông quen quen, chần chừ không biết có nên chào hỏi hay không. Thẩm Như Bàn cúi mặt, quay người rời đi. Có lẽ do vẫn còn nghe thấy cuộc thảo luận của sinh viên nên cô dùng tốc độ nhanh hơn để rời khỏi thư viện.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi lạnh thấu xương, lưng đau nhức dường như nhắc nhở rằng lượng vận động hôm nay đã đến giới hạn.

Cô quyết định quay lại bệnh viện sớm hơn. Lúc đó vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai trong trung tâm phẫu thuật cột sống, Thẩm Như Bàn đi đến một chiếc ghế và ngồi xuống. Khi dựa lưng vào thành ghế cố thả lỏng cơ thể, chỉ thấy một cơn đau nhói từ cột sống cổ đến cột sống thắt lưng. Cô thở hổn hển, nhíu mày thật chặt.

"Tiêu, cháu vẫn luôn rất bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến bệnh viện?" Giọng nói của bác sĩ Fein vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.

Thẩm Như Bàn nhìn xung quanh và phát hiện cánh cửa phòng chờ bên cạnh đang hé mở. Bấy giờ giọng một chàng trai trẻ vang lên: "Cháu nhớ ra lâu rồi không về thăm chú, chọn ngày không bằng gặp ngày nên đến xem thử."

Đây là tiếng Đức thuần túy chính hiệu, giọng điệu không gấp gáp cũng không chậm trễ, trầm nhẹ và cách ngắt quãng giữa các câu không cứng nhắc như người Đức, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Fein cười nói: "Chú còn tưởng rằng cháu muốn biết tiến độ thí nghiệm cho nên mới tới đây xem, cháu là người sở hữu quỹ ngân sách, về công về tư xác thực là nên quan tâm."

Bác sĩ Fein đưa danh sách tình nguyện viên đợt đầu tới: "Chú dựa theo giới tính, tuổi tác và mức độ tổn thương để sàng lọc ra 20 tình nguyện viên."

Chàng trai nhìn lướt qua. Khi nhìn thấy tên của một người trong số những tình nguyện viên, anh ấy dừng lại và hướng ánh mắt về cột nghề nghiệp: trượt băng nghệ thuật. Sau khi mất một hoặc hai giây xác nhận, anh ngẩng mặt lên với vẻ mặt rõ ràng: "Thẩm Như Bàn?"

"Đúng vậy, Thẩm Như Bàn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật và là bệnh nhân bị bệnh nặng nhất trong số 20 tình nguyện viên. Chú đã thận trọng cân nhắc và cho rằng nên coi cô ấy là một trường hợp đặc biệt để so sánh với những bệnh nhân phổ thông khác".

Chàng trai không đồng ý: "Bộ phận nhân tạo mới là một cấu trúc sinh học hai lớp với chiều cao chỉ 7 mm. Vận động viên trượt băng nghệ thuật là một vũ công bước trên giày trượt băng, mỗi khi có một cú nhảy trên không bộ phận nhân tạo 7 mm sẽ chịu tác động rất lớn từ lưỡi dao. Lực tác động này có giá trị cực trị."

"Cái gì là giá trị cực trị?"

"Nói một cách đơn giản, lực tác động của bước nhảy ba vòng rưỡi là giá trị cực đoan."

"Không thành vấn đề." Giọng điệu của Fein rất thoải mái, "Thẩm Như Bàn nói cô ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật đôi. Ngay cả hạng mục cô ấy thi là hạng mục vô địch thế giới thì số bước nhảy thường không quá ba vòng rưỡi."

"Nếu cô ấy là nhà cựu vô địch thế giới, người có thể hoàn thành bước nhảy bốn vòng thì sao?" Người đàn ông hỏi đầy ẩn ý.

Trong thi đấu trượt băng đôi, cú nhảy xoay bốn vòng là cấp độ khó cao nhất. Tuy nhiên, cho dù nó là một thử thách khó thì vẫn luôn có người có thể làm được.

Fein choáng váng.

Chàng trai thấy ông ấy lúng túng thì nhẹ giọng nhắc nhở: "Chú ít khi để ý đến các môn thể thao trên băng tuyết nên không biết trượt băng đôi là một hạng mục mà Trung Quốc có ưu thế. Hai năm trước, tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, đội tuyển Trung Quốc đã dùng hai động tác có độ khó cao là xoay và nhảy xoay 4 vòng để đánh bại đối thủ từ đó giành chức vô địch thế giới. Nếu cháu nhớ không lầm thì nữ tuyển thủ đó cũng họ Thẩm."

Fein sửng sốt: "Nữ tuyển thủ đó có phải là Thẩm Như Bàn không?"

Ông ấy vội vàng mở phiếu đăng ký, đẩy chiếc kính trên sống mũi lên nhìn lại.

Tiền sử y khoa ghi Thẩm Như Bàn từng bị trượt đốt sống thắt lưng sau đó xương cũng bị gãy do chèn ép, dẫn đến cột sống thắt lưng bị thoái hóa nghiêm trọng. Hiện tại đĩa đệm bị mòn, các dây thần kinh bị áp bách khiến cô ấy đau lưng dữ dội, đi lại khó khăn và phải dừng các bài tập cường độ cao trên băng.

Những gian nan thăng trầm và niềm vui tuột độ khi giành chức vô địch không phải là không thể xảy ra với cùng một người.

Fein ngập ngừng. Nếu Thẩm Như Bàn là nhà vô địch thế giới hoặc ngay cả khi cô ấy chỉ là cựu vô địch thế giới, thì một chút bất cẩn cũng sẽ có tác động tiêu cực đến cuộc thử nghiệm.

Ông ấy xoa xoa khoảng trống giữa hai lông mày, nặng nề thở dài: "Tiêu, hiện tại chú rất bối rối, cháu có thể cho chú một lời khuyên được không?"

Người đàn ông giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ không đáp lại. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc và anh có những việc quan trọng khác phải làm. Tiêu Dư Thời mở cửa bước ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Như Bàn đang ở ngoài cửa chờ nghe câu nói tiếp theo, nên khó tránh phải chạm mặt với anh.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc, chỉ khác là các đường nét trên khuôn mặt của người thật so với bức chân dung trong thư viện thì có chiều sâu hơn, mũi thẳng môi mỏng, đẹp trai tuấn tú.

Anh ấy mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, chất liệu vải đắt tiền, đường cắt may tỉ mỉ vừa vặn tôn lên dáng người cao thẳng, làm nổi bật các góc cạnh. Chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác.

Và cũng thu hút ánh nhìn của Thẩm Như Bàn.

Nhưng Tiêu Dư Thời rõ ràng không để ý đến cô, anh ấy quay đầu lại nói ngắn gọn với bác sĩ Fein: "Cô ấy có thân phận đặc biệt, phải xoá bỏ tư cách tình nguyện viên của cô ấy."

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đào hố mới. Nhà vật lý học là anh trai của Nhà đầu tư, cho nên đây là một hệ liệt? Trên thực tế, trước khi viết truyện này, tôi đã suy nghĩ một nhà vật lý lý thuyết sẽ thích kiểu con gái như thế nào? Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng tôi quyết định chọn nữ chính là Thẩm Như Bàn.

Fangying: Khai trương hố mới! Mình là một người dịch truyện không chuyên, tiếng Trung cũng chỉ biết sơ sơ, kiến thức về vật lý hay y học càng không nắm rõ, bạn nào biết về mặt này thì cmt góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top