Chương 2 - Dưới sự lạnh lùng



Chương 2

Editor: nhuandong

nguồn: bagiabannam.wordpress.com

Bởi vì chuyện tối qua, Mộc Linh vừa xấu hổ vừa lúng túng, thấy mình làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, mặc dù ở trong tình trạng này mà ngủ thiếp đi, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần lại tiếp tục ngẩn ngơ, thẳng đến lúc làm bữa ăn sáng, món trứng ốp, lại tưởng đường là muối mà nêm vào.

Mà lúc ấy lại không phát hiện ngay, đợi đến khi ăn sáng, từ trước đến nay Cao Lâm luôn cư xử kiểu mặt không đổi sắc khi ăn một miếng lập tức nhíu chân mày, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hai ba miếng cho xong. Đầu tiên Mộc Linh buồn bực, sau đó cắn một miếng mới phát hiện trứng ốp lại ngọt...

Vì vậy xấu hổ lúng túng, Mộc Linh càng thêm buồn bực.

Ăn sáng xong, sau khi yên lặng ngây ngốc trên ghế sa lon gần một giờ đồng hồ, xe Tô Tây Phong dừng ở tầng dưới.

Mộc Linh một thân trang phục thoải mái cân xứng, cũng không hóa trang, cầm một cái túi đi xuống tầng. Một chiếc xe thể thao đỏ thẫm đã dừng ở trước cửa, cửa sổ xe hạ xuống, Tô Tây Phong ngồi ở ghế lái gọi cô: "Hi, Trứng Vịt!"

"..." Quá huênh hoang rồi.

Mở cửa xe ngồi vào trong, Mộc Linh thắt chặt dây an toàn, lập tức nghe được Tô Tây Phong vuốt tay lái, oán trách trong miệng: "Thật đáng chết giá dầu lại tăng lên! Ôi chao, lại phải cố gắng lên, chút tiền lương kia của mình thì sống thế nào đây!"

Mộc Linh suy nghĩ một chút, đề nghị: "Thật ra thì có thể lấy xe của mình đi."

Không nghĩ tới lại trực tiếp bị cự tuyệt: "Không muốn, kiên quyết không muốn, xe của cậu nhỏ chỉ dành cho con gái, lái đi thật không phong cách chút nào."

Mộc Linh lặng lẽ nhìn cô, trong lòng nghĩ chiếc xe của mình nhỏ nhưng cũng là do cô từ lúc tốt nghiệp trung học bắt đầu góp tiền đến năm ngoái mới mua được nha.

Đối phương tiếp tục bổ sung: "Còn có, chẳng lẽ muốn mình để cho người vợ Tiểu Hồng của mình cô đơn sống ở tầng hầm ga ra âm u lại ẩm ướt kia sao? Thật là tâm địa tàn nhẫn ~"

Nghe được cái tên Tiểu Hồng này, trong đầu Mộc Linh lập tức nghĩ đến cô bạn tốt Tiểu Minh của mình, vì vậy thuận miệng nói: "Thật ra thì còn có Tiểu Minh có thể bồi nó."

Xe còn chưa lái ra khỏi tiểu khu, Tô Tây Phong vừa lái xe vừa nghĩ ý tứ của câu nói vừa rồi, chờ đến khi hiểu được trực tiếp thắng xe một cái, cô nghiêng đầu xa xôi nhìn Mộc Linh: "Cậu thật lạnh!" bagiabannam Sau đó thuận tiện quan sát trên dưới trang phục cô bạn một phen, chậc chậc hai tiếng: "Mình nói nè, đi ra ngoài cùng mình ít ra cũng phải ngắm diện một chút chứ, cậu nhìn lại cậu đi, lại mặc áo sơ mi len, quần jean, lại còn có giày thể thao, cậu nhìn, cái mặt của cậu, lại còn không hóa trang, dầu gì cậu cũng là... ba la ba la ba la..."

Mắt thấy Tô Tây Phong nói không dừng lại được, Mộc Linh cũng xa xăm cảm thán một câu: "Ai, trời sinh lệ chất thật khó mà quên được mà."

"..." Dù sao thì cũng đã chặn được miệng của Tô Tây Phong, Tô Tây Phong lái xe liếc mắt một cái: "Cậu tự luyến như vậy anh chồng nhà cậu có biết không?"

Nhắc tới Cao Lâm, Mộc Linh khẽ thở dài một cái, sắc mặt hơi đau buồn.

Nghe được tiếng thở dài của cô, Tô Tây Phong nghiêng đầu nhìn mặt cô: "Mình nói này, sao trông biểu tình của cậu giống như chưa thỏa mãn dục vọng vậy?"

Mộc Linh bị hù dọa, ánh mắt cũng mở lớn: "Rõ ràng như vậy sao?"

Lần này đến phiên Tô Tây Phong bị kinh sợ, ánh mắt trợn tròn theo: "Không phải chứ, thật sự bị mình nói trúng rồi sao! Thật sự cậu chưa thỏa mãn dục vọng à, ôi chao ôi chao, Trứng Vịt à, không nghĩ tới cậu cũng có cái ngày này nha." Phái biết trước kia Mộc Linh ở trong mắt cô chính là loại người vô dục vô cầu: "Ôi chao, ai, ôi, từ từ, chưa thỏa mãn dục vọng, đến, nói cho mình chuyện gì xảy ra?" Cô nghĩ thầm Cao Lâm thanh cao tuấn tú như vậy, còn có vóc người thon dài to lớn, không ngờ về phần...

Mặ Mộc Linh hơi phiếm hồng, kể lại sự tình buổi tối hôm đó cho Tô Tây Phong.

Đèn đỏ, Tô Tây Phong dừng xe lại, sau đó lẳng lặng quay đầu chăm chú nhìn Mộc Linh.

Sau đó: "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tô Tây Phong cười không ngừng được: "Mình, mình nói này, ha ha, Trứng Vịt, mình nói với cậu chính là, là muốn nghênh mà còn cự, cậu nói lời như thế, cậu muốn mặt liệt nhà cậu làm sao bây giờ,bagiabannam trừ việc nói ngủ ngon còn có thể nói gì?"

Ở trong tiếng cười của người bạn khuê mật, Mộc Linh chỉ có thể ảo não một tay che mặt, sớm biết như thế thì đã không thử rồi.

Một đường lái xe đến khu thương mại, sau khi dừng xe xong, Tô Tây Phong ăn mặc xinh đẹp kéo Mộc Linh đi bộ vào thẳng trong khu thương mại.

Thấy quần áo đủ màu sắc, tâm tình Tô Tây Phong cũng thay đổi tốt hơn: "Trứng Vịt à, khi tâm trạng không tốt thì nên đi mua đồ, đi, thừa cơ hội này mua nhiều một chút."

Mộc Linh bị bắt vào trong một cửa hàng, cô vẫy vẫy tay nói: "Mình cũng không cần, trước đây không lâu mẹ nuôi vừa tặng mình mấy bộ quần áo đẹp." Mẹ nuôi mà Mộc Linh nói chính là mẹ của Tô Tây Phong.

"Mẹ mình rất thích mua quần áo có hơi thở nghệ thuật phù hợp với thẩm mỹ của bà." Mẹ Tô là một họa sĩ rất nổi danh, chung tình với nét đẹp cổ điển, nhưng Tô Tây Phong lại rất thích quần áo cách tân xinh đẹp, mà Mộc Linh lớn lên dịu dàng, cho nên mẹ Tô vô cùng thích mua quần áo cho cô, làm cho Mộc Linh rất ngại ngùng.

Tô Tây Phong vẻ mặt đưa đám: "Cậu không mua thì mình làm sao bây giờ, tiền lương tháng này của mình chỉ còn không tới 1000, mình còn phải để tiền nuôi xe, ăn cơm, căn bản cũng không đủ mua một bộ quần áo, một đôi giày, ai! Trời muốn mình chết mà!"

Mộc Linh thấy Tô Tây Phong mê muội với mấy loại quần áo cách tân kia: "Vậy mình mua cho cậu."

Tô Tây Phong như vó ngựa thu hồi biểu tình phàn nàn, lập tức vẫy tay: "Không muốn, cậu cũng không dễ dàng gì, viết chút ít tiểu thuyết kia kiếm không được bao nhiêu tiền, mình cũng không thể dùng tiền mồ hôi xương máu của cậu."

"..." Thật ra thì vẫn còn mua được mấy bộ quần áo, không biết làm sao Tô Tây Phong không giải thích được đối với cái nghề này, cho nên cảm thấy cô ngày ngày nhìn vào cái máy tính rồi liều mạng viết chữ cũng không kiếm được bao nhiêu. Mộc Linh âm thầm ghi nhớ kiểu dáng quần áo Tô Tây Phong thích, quyết định chờ tháng sau sinh nhật Tô Tây Phong rồi mua cho cô bạn này.

Nhắc tới tiền: "Đúng rồi, quyền quản lý tài chính nhà các cậu ở trong tay ai vậy?"

Mộc Linh khẽ đặt ngón tay trên khóe miệng: "Phần lớn tài sản riêng là tự mình quản lý, còn sót lại một ít thì do mình giữ." Mặc dù là tên của cô, nhưng hiện tại cô cũng không cần nói ra.

"Không tệ, không tệ." Tô Tây Phong dựng thẳng ngón tay cái với cô: "Bị ép khổ giống như mình, cái nhà nhà tư bản kia, mình kiếm nhiều như vậy, công nhân viên phía dưới tân tân khổ khổ làm một tháng mới được mấy ngàn đồng."

Cái nhà tư bản trong miệng Tô Tây Phong chính là cha của cô. Bagiabannam Năm xưa cha Tô tự mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại chính là xí nghiệp lớn số một số hai ở thành phố S này. Tô Tây Phong không tốt nghiệp trước, yêu cầu của cha Tô với cô chính là đi học cho tốt, những chi phí sinh hoạt cô muốn, toàn bộ đều thỏa mãn.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cha Tô cũng cho cô vào làm ở xí nghiệp nhà mình, nhưng là làm thực tập sinh, cũng không có người biết thân phận của cô. Kết quả làm chưa tới một tháng đã phạm phải vào sai lầm lớn, thiếu chút nữa không có biện pháp giữ lại, vẫn là Tô Tây Phong nhịn mấy đêm tự mình giải quyết vấn đề.

Sau tháng làm việc này, cha Tô không cho thêm cô dù một phân tiền, còn để cho cô mỗi tháng tự trả tiền nhà, cho nên Tô Tây Phong luôn luôn tiêu tiền như nước hiện tại chỉ có thể tiết kiệm thôi.

Đi dạo chốc lát trong cửa hàng, hiếm khi không mua bất cứ thứ gì mà đã đi ăn cơm.

Bởi vì Tô Tây Phong kiên trì muốn mình mời khách, lúc tính tiền, cô còn nhăn nhó hỏi người phục vụ một câu có mua người không?

Vì để tiết kiệm mười mấy đồng tiền Tô tiểu thư lại khoái trá quyết định đi uống trà chiều!

Mộc Linh nhìn giờ, trong lúc ngẩng đầu vô tình phát hiện có một người đàn ông ở bàn bên nhìn các cô, bởi vì ánh mắt có chút trắng trợn không kiêng nể.

Tô Tây Phong cũng phát hiện được, lúc này mới hạ thấp giọng kích dộng nói: "Trứng Vịt, có anh đẹp trai đang nhìn mình."

"Tại sao không phải là đang nhìn mình?" Mộc Linh nhìn về phía cô, mặt nghiêm chỉnh thuận miệng nói.

"Tự luyến."

Người đàn ông kia lại liếc mắt nhìn các cô, đúng lúc Mộc Linh nhìn sang, tầm mắt hai người giao nhau, cô khẽ vuốt cằm.

Chẳng lẽ là người mình quen biết? Nhưng suy nghĩ một lát, không phải là quen biết, vì vậy quay đầu trở lại.

Bên này, Tô Tây Phong cảnh báo hôn hôn về phía cô: "Đẹp trai nhìn cậu thì có ích lợi gì, cũng là phụ nữ đã kết hôn, ai bảo cậu sớm như vậy đã kết hôn, bỏ qua nhiều hoa thơm như vậy, nhưng mà quả thật quá kém so với so với mặt liệt nhà cậu."

Cô chống mặt, tầm mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bỉ ổi: "Ôi chao chao, mặt liệt nhà cậu, lông mày này, ánh mắt này, cái mũi này, cái miệng này, cái tay này, vóc người này... Chính là một đóa hoa trên đỉnh Ngũ Lĩnh nha!"

Mộc Linh im lặng: "Cậu chính là cái gì cũng không miêu tả mà!"

Không muốn nghe nói như vậy, Tô Tây Phong bi phẫn: "Bởi vì mình có nhớ trông anh ta như thế nào đâu kể từ sau khi tham gia hôn lễ của các cậu cũng chưa từng gặp lại mà."

Chẳng qua đúng là như vậy, Mộc Linh cũng không muốn anh ra ngoài bồi các cô đi dạo phố, trong đầu cô hiện ra khuôn mặt tuấn tú, nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy quái dị, vì vậy liền nói: "Công việc của anh ấy bận rộn."

Tô Tây Phong hất tóc, ngoài miệng không ngừng: "Bận rộn rồi bận rộn! Cậu là vợ của anh ta đấy, cậu xem hiện tại cậu có khác gì với độc thân hay không, mà so ra mình còn bị hạn chế nhiều hơn."

Mộc Linh suy nghĩ một chút, do dự nói: "Dĩ nhiên... Có!"

Tô Tây Phong bỉ ổi cười một tiếng: "Hắc hắc, trừ cái đó nha."

Tô Tây Phong nói xong vô cùng mập mờ, Mộc Linh đỏ mặt.

Ai ngờ, Tô Tây Phong chuyển giọng, vẻ mặt vô tội nói: "Mình nói là trừ việc trên hộ khẩu mục hôn nhân của cậu viết là đã kết hôn, cậu cho rằng là cái gì?"

"..."

Tô Tây Phong vuốt mặt của cô, cười vô cùng vui vẻ: "Trứng Vịt này, tư tưởng thật xấu xa nha~"

Sau khi lúng túng qua đi, Mộc Linh khôi phục bình tĩnh, hơi nâng cằm, một bộ cao ngạo lạnh lùng: "Mẹ nuôi còn chưa có gọi điện cho mình."

Nụ cười bỉ ổi lập tức bị thu lại: "... Mình sai rồi."

Mộc Linh thở dài, lại khôi phục bộ dáng bạn bè trong thời bình, cảm thấy lo lắng thay Tô Tây Phong: "Tây Tây, chuyện khuya hôm trước sao lại không nói cho mẹ nuôi?"

Cô bĩu môi, ngón tay cuộn cuộn một lọn tóc bên tai: "Nói ra khẳng định cha mẹ mình dù phải lật tung thành phố S lên cũng phải tìm được người đàn ông kia, mà tự mình nói cũng không tiện, nói cho cùng, đi uống rượu thôi mà tại sao lại đụng phải Lỗ Vũ Đình cơ chứ!" Lại phát cáu, cô kéo kéo tóc.

Mộc Linh: "Cho nên nói sau này ít đi quán bar thôi!"

Tô Tây Phong: "Thật muốn tối nay lại đi uống một chén quá!"

Hai câu đồng thời cùng nói ra.

"..." Hết thuốc chữa.

Tô Tây Phong nhấp một hớp cà phê, trên mặt là vẻ mơ ước: "Lý tưởng hiện tại của mình chính là sau này trở thành tinh anh của giới thương nghiệp, sau đó Lỗ Vũ Đình sẽ làm việc dưới mình, nhìn không vừa mắt mỗi ngày mình đều ngược cô ta, nhưng cô ta lại cùng đường không có cách nào từ chức được, chỉ có thể ở trong lòng bàn tay mình mặc cho mình nhào nặn. Ôi chao chao, bộ dáng cô vợ nhỏ này, nghĩ một chút thôi cũng đã thoải mái rồi."

Mộc Linh vô cùng xác định, gần đây Tô Tây Phong đọc loại tiểu thuyết này quá nhiều rồi.

Mắt thấy người đối diện không có phản ứng gì, Tô Tây Phong thở dài một tiếng: "Mình nói này Trứng Vịt, làm sao cậu lại không viết thể loại tiểu thuyết này cơ chứ, ngược mấy người đàn ông cặn bã, ngược mấy mụ Bạch Liên Hoa, bagiabannam sảng khoái nha, mình còn thích đọc nhiều hơn nữa, thế mà cậu lại viết mấy loại tiểu thuyết kinh khủng treo lơ lửng kia, mình muốn ủng hộ sự nghiệp của cậu cũng không có biện pháp."

Mộc Linh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đại khái là bởi vì không có kinh nghiệm về loại này."

Đầu gối Tô Tây Phong có chút đau.

***

"Đang nhìn cái gì vậy?" Đường Vũ Văn thấy bạn mình nhìn bàn bên kia mấy lần, cũng tò mò nhìn sang, quay đầu lại cười nói: "A, mỹ nữ nha.!"

Người đàn ông quay đầu lại thản nhiên nói: "Người quen biết."

Khó trách, Đường Vũ Văn nhớ người bạn này của anh cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhìn một người phụ nữ như vậy: "Vậy không qua chào hổi sao?"

Người đối diện lại lắc đầu: "Không cần."

Hãy vào https://bagiabannam.wordpress.com/ để đọc được các chương mới nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top