Chương 1 - Dưới sự lạnh lùng
Chương 1
Editor: nhuandong
Nguồn: bagiabannam.wordpress.com
Nhức đầu, anh lắc lắc cái đầu nặng trĩu, nhưng vẫn có thể cảm thấy được sau ót truyền đến đau đớn, sau trận hôn mê, ý thức dần dần khôi phục. Lấy tay chống đầu, anh mở mắt ra, rốt cục cũng nhìn thấy nơi mình đang ở là trong một sơn động đen như mực, bên tay là tảng đá ẩm ướt, không còn là những thứ dính máu thịt làm cho người ta nôn mửa nữa.
Cuối cùng cũng trốn ra được, hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong hai ngày một đêm qua, anh vẫn cảm thấy trong lòng ngỡ ngàng, thở dốc một hơi, anh móc điện thoại di động từ trong túi ra, ấn một cái lên phím mở nguồn, màn ảnh vẫn không sáng lên như trước, điều này khiến cho anh mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ? bagiabannam Anh không dám nghĩ nữa.
Một giây kế tiếp, màn hình đen ngòm của điện thoại di động đột nhiên sáng lên, tiếng chuông vui vẻ và quen thuộc vang lên lần nữa...
"Đinh đinh đinh..." Màn hình điện thoại bên cạnh máy tính đột nhiên sáng lên, tiếng chuông vô cùng hợp với tình hình, ngón tay thon dài đang nhanh chóng gõ bàn phím ngừng lại, cầm điện thoại lên bắt máy.
"Trứng Vịt!!!!!!"
Vừa mới đặt điện thoại vào bên tai Mộc Linh lập tức bị tiếng rống to này làm chấn động, kéo dài khoảng cách với tai, điều chỉnh âm lượng xuống hai mức rồi mới đặt lại gần, lập tức nghe được tiếng rống to của người bạn khuê mật: "Mình ngủ với người ta!"
"..." Mộc Linh có chút bối rối, ngón tay gõ bàn phím dừng lại, trong đầu bắt đầu muốn hỏi cô câu nói kia có phải là nghĩa trên mặt chữ hay không.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, không nghe được tiếng cô nói chuyện khuê mật Tô Tây Phong lại hét lên: "Trứng Vịt ơi Trứng Vịt, dầu gì cũng phải đáp lại mình một câu chứ! Mình cũng bị ép khổ như vậy, không muốn đến ngay cả cậu cũng vứt bỏ mình!"
Nghe đối phương không giống như là đang nói giỡn, Mộc Linh vội hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đầu kia truyền đến giọng nói tức giận: "Cậu biết không, ngày hôm qua sau khi tan việc mình đến quán bar, kết quả cậu biết mình đụng phải người nào không? Lỗ Vũ Đình!" Ba chữ kia Tô Tây Phong gần như là hét lên.
Mộc Linh nghe được cái tên này trong lòng đã rõ ràng, Lỗ Vũ Đình đã từng là bạn Tô Tây Phong, cuối cùng lại đoạt bạn trai Tô Tây Phong, cho nên mỗi lần Tô Tây Phong nhắc tới cái tên này đềulà cắn răng nghiến lợi, hận mình năm đó mắt mù, nguồn: bagiabannam.wordpress.com Tô Tây Phong là người nặng nhất tình nghĩa, cho nên Mộc Linh biết, chọc tức cô không phải là bạn trai phản bội cô, mà là Lỗ Vũ Đình phải bội cô.
Đầu bên kia vẫn tiếp tục tức giận nói: "Kết quả là cãi vã với cô ta, cậu biết đấy, người nào ầm ĩ với mình, trực tiếp để cho cô ta chân vừa đi vừa đạp, sau đó trong lòng mình cũng không tốt, uống thêm mấy chén rượu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, mình bị người hạ thuốc mê! Dù sao sau đó mình không ấn tượng gì, tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, kết quả thế nào? Mình phát hiện mình ngủ ở trên giường của quán bar, bagiabannam bên cạnh còn là một người đàn ông trần truồng.
Mộc Linh chấn kinh không nói thành lời, cô mở miệng muốn an ủi mấy câu, nhưng lại không biết an ủi như thế nào, đang cân nhắc, Tô Tây Phong lại nói tiếp: "Còn là một người đàn ông có cơ bụng tám múi!"
"..."Toàn bộ lời an ủi đều bị nuốt xuống, ở thời điểm này còn có thể nghiên cứu thể loại này đoán chừng cũng chỉ có Tô Tây Phong.
"Nhưng mình không hề có một chút ấn tượng gì đối với tối ngày hôm qua, hơn nữa quần áo của mình cũng vẫn nguyên vẹn mặc trên người của mình."
Mộc Linh lại nghe được trong lời nói của cô có chút tiếc hận, chẳng lẽ đây mới chính là trọng điểm mà cô đau buồn phẫn nộ?
Tô Tây Phong tiếp tục kêu rên: "Trứng Vịt à, cậu có thể hiểu cảm thụ khi mình tỉnh dậy thấy bên cạnh có một người đàn ông trần truồng đang ngủ không!"
"Có thể hiểu." Nhưng không ngờ rằng Mộc Linh lại thản nhiên trả lời: "Mỗi sáng sớm mình tỉnh lại bên cạnh đều có một ...." Vốn dĩ muốn nói một người đàn ông trần truồng ngủ cùng, Mộc Linh lại dừng một chút, đổi lời nói: "Người đàn ông ngủ cùng."
"..." Tô Tây Phong cứng họng, sau khi phản ứng kịp: "Phụ nữ đã kết hôn nói ra những lời này là muốn kéo oán hận đến hay sao!"
Mộc Linh lại chỉnh thấp âm lượng xuống một mức nữa: "Vậy sau đó?"
Tô Tây Phong đặc biệt phóng khoáng nói: "Người đàn ông có cơ bụng tám múi không tỉnh lại, mình vô cùng rộng rãi để lại một tờ giấy đỏ thẫm ở trên đầu giường, rửa mặt đơn giản rồi đi!"
Đúng là chuyện Tô Tây Phong sẽ làm: "Vậy à, vậy sao đến bây giờ cậu mới gọi cho mình?" Tô Tây Phong gặp phải chuyện lớn gì cũng sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng hiện tại cũng đã gần tan việc, từ khi phát sinh chuyện đến bây giờ cũng đã lâu như vậy.
"Ai, thật ra là từ tối qua mình đã bắt đầu xui xẻo, điện thoại cũng không có pin, chạy tới công ty còn bị muộn, bị nữ ma đầu của chúng ta hung ác phê bình một trận, mẹ nó chứ đến bây giờ mình mới có thể sạc pin gọi điện cho cậu."
Mộc Linh vừa định nói cậu chớ để cho tổ trưởng của cậu nghe được, kết quả trong điện thoại lập tức truyền tới một giọng nữ nghiêm nghị: "Tô Tây Phong, giờ làm việc không làm việc cho tốt, gọi điện thoại gì vậy!"
Mộc Linh lập tức nghe được giọng Tô Tây Phong thay đổi nhanh như gió, giọng nói cũng có chút xa xôi: "Tổ trưởng, tôi không phải là đang liên hệ tình cảm với khách hàng? Là như vầy, khách hàng nhiều là điều quan trọng của công ty chúng ta, gần đây công ty chúng ta chuẩn bị làm một... Alo, nữ ma đầu đã đi, mình trốn ở chỗ này còn bị cô ta phát hiện được, Trứng Vịt à, chúng ta nói tiếp." Mấy câu nói ngắn ngủi, Tô Tây Phong sửng sốt vòng vo ba giọng điệu.
"..."
Tô Tây Phong mơ hồ qua điện thoại di động nghe được tiếng gõ bàn phím: "Cậu đang chơi trò chơi?"
"Không, đang viết tiểu thuyết."
"Lại đang viết tiểu thuyết khủng bố đó à, gương mặt của cậu thật là có tính lừa gạt nha, cậu nhìn lại mặt cậu đi, ai có thể nghĩ tới cậu lại thích thể loại gì. Chậc chậc, chắc vị kia nhà cậu cũng không tưởng tượng được, khẳng định khi biết được cũng sẽ giật mình, chao ôi, thật muốn nhìn khuôn mặt tê kiệt kia xuất hiện vẻ giật mình quá, ha ha."
"Anh ấy không biết." Giọng nói ôn hòa của Mộc Linh cắt đứt tất cả ảo tưởng của Tô Tây Phong.
"Cái gì? Anh ta không biết? Cậu cũng không nói?"
"Mình cảm thấy không cần thiết, không muốn nói cho anh ấy biết." bagiabannam Hai người đều có cuộc sống yêu thích của mình, cô cảm thấy không cần thiết tất cả đều phải nói cho đối phương biết.
Tô Tây Phong thật sự phục bọn họ rồi: "Mình nói vợ chồng các cậu này, các cậu đối với đối phương cũng thật là không thể giải thích được, trước mình đã cảm thấy các cậu không giống tân hôn, hoàn toàn chính là đôi vợ chồng già đám cưới bạc đám cưới vàng* giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, hiện tại nhìn lại tưởng chừng như người xa lạ dưới một mái hiên. Trứng Vịt à, nói thật với mình đi." Đột nhiên Tô Tây Phong giảm thấp âm thanh, giống như muốn nói đề tài cấm kỵ gì đó, quả nhiên: "Các cậu có sinh hoạt tình dục không?"
*Tân hôn: mới cưới. Đám cưới bạc: đám cưới sau 25 chung sống. Đám cưới vàng: đám cưới sau 50 năm chung sống.
Mộc Linh nhìn màn hình vừa mới bị mình gõ lên ba chữ sinh hoạt tình dục*, mặt hơi đỏ lên, 囧囧 ấn ba lần phím Backspace, ngượng ngùng trả lời, nhưng lại khơi lên tinh thần bát quát mãnh liệt của đối phương, nhẹ giọng nói: "Có..."
"Ha ha ha, thật là muốn hỏi tiếp là hạnh phúc hay không hạnh phúc nha!" Tô Tây Phong cười bỉ ổi ở đầu dây bên kia.
Mộc Linh im lặng vốn muốn hỏi là đang nói chuyện của cậu, tại sao lại tán gẫu đến trên người mình rồi.
"Đúng rồi, Linh Nhi này ~" Tô Tây Phong chuyển giọng điệu, tiếng nói ngọt ngấy khiến da đầu Mộc Linh tê dại một chút.
Mỗi lần Tô Tây Phong gọi cô là Linh Nhi, nhất định là có chuyện gi yêu cầu cô: "Lại có chuyện gì nữa?"
Tô Tây Phong cười cười: "Hắc hắc, là như vầy, ngày hôm qua mình không thể về nhà, cho nên cậu tự hiểu."
Mặc dù không nói rõ, nhưng Mộc Linh biết nhất định Tô Tây Phong sẽ nói với cha mẹ cô rằng ngày hôm qua ngủ ở nhà cô một đêm, cô bất đắc dĩ nói: "Làm sao mỗi lần cậu đều lấy mình làm bia đỡ đạn vậy?" Từ năm biết nhau đến nay mỗi lần Tô Tây Phong về nhà muộn cũng sẽ nói là ở bên ngoài chơi với Mộc Linh, mà dì Tô lại có ấn tượng rất tốt với cô, mỗi lần chỉ cần nói là Mộc Linh, bọn họ liền tin tưởng, khiến cho Mộc Linh cũng cảm thấy người ngùng.
"Bởi vì mẹ mình thích cậu, cậu nói bọn họ sẽ tin."
Mộc Linh thầm nhủ trong lòng dì Tô thật xin lỗi, vừa đáp ứng: "Mình biết rồi."
Đầu bên kia lại khôi phục giọng bình thường: "Ha ha, Trứng Vịt thật tốt, ngày mai mời ra ngoài ăn cơm, sáng mai mình đón cậu!"
"Ừ, được!" Mộc Linh đáp ứng, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô có chút kinh ngạc nhìn trước mắt, vội vàng nói với Tô Tây Phong: "Tây Tây, mình cúp trước, anh ấy đã về nhà."
Trước khi cúp điện thoại lại nghe được tiếng nhạo báng của Tô Tây Phong: "Ha ha, gặp lại cô vợ nhỏ nha ~"
Mộc Linh cúp điện thoại, lưu văn bản lại, lập tức đi ra khỏi thư phòng, đi tới phòng khách liền thấy Cao Lâm đang đổi giày trước cửa, tây trang màu đen có vẻ anh tuấn mạnh mẽ kiên cường, cô đi tới nhận lấy cặp công văn của anh: "Sao hôm nay lại về sớm như vậy, em còn chưa nấu cơm."
"Ừ, anh mua cơm về rồi." Vẻ mặt anh thản nhiên nhìn về phía cô, nhấc chiếc túi trong tay lên.
"À."
Mộc Linh cầm túi đi vào phòng bếp, đợi đến khi để toàn bộ món ăn vào trong đĩa rồi bưng ra, Cao Lâm đã thay xong quần áo ở nhà, cái áo dệt kim màu đen đơn giản mặc trên người anh làm giảm bớt đi hơi thở khó tiếp cận khi mặc tây trang, nhưng lại có hương vị khác biệt, Mộc Linh thưởng thức trong chốc lát rồi tiếp tục cúi đầu dọn đồ.
Bởi vì cơm mua ở tiệm ăn gần nhà, thức ăn vẫn còn nóng, Mộc Linh nhanh chóng dọn ra rồi gọi anh: "Ăn cơm đi."
Hai người ngồi đối diện trên bàn cơm, cầm đôi đũa lên chậm rãi ăn cơm, không trao đổi giống như thường ngày, trong nháy mắt trong phòng yên tĩnh lại, gần như không có tiếng động.
Tô Tây Phong thường nhạo báng cô nói bọn họ giống như đôi vợ chồng già đã kết hôn mấy chục năm, nhưng vốn dĩ tính tình Mộc Linh lãnh đạm, tính tình Cao Lâm lạnh nhạt, cô lại thích cảm giác như vậy hơn, gặp phải vấn gì cũng cùng giải quyết với anh, trong mắt người ngoài Cao Lâm lãnh đạm khó tiếp cận, nhưng đối với cô thì cũng rất chiếu cố, cho nên tổng thể mà nói cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cơm nước xong, Cao Lâm đứng dậy đi rửa bát, nhà bọn họ phân công công việc chính là Mộc Linh mua thức ăn nấu ăn, mà Cao Lâm phụ trách việc rửa bát, vì vậy sau khi lau bàn cơm xong, Mộc Linh đến phòng khách ngồi trên ghế sa lông xem tin tức, đợi đến khi Cao Lâm rửa bát xong, đến thư phòng của anh vùi mình trong công việc, cô liền tắt ti vi trở lại thư phòng của mình xem phim kinh dị tìm linh cảm.
Trong căn phòng tối tăm, Mộc Linh một mình bình tĩnh nhìn màn hình vi tính đang sáng lên, nhìn hình ảnh kinh sợ bên trong sau đó trong đầu suy nghĩ đến nội dung cuốn tiểu thuyết của mình, bộ phim kinh dị mới ra này có độ dài khoảng hai giờ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, nội dung rất mới mẻ độc đáo, hình ảnh một chút cũng không tanh mùi máu, hình ảnh rõ ràng cũng không tối tăm, không có quỷ, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ trong lòng. Đây mới thực sự là phim kinh dị xuất sắc.
Mộc Linh thấy được mùi ngon, bởi vì quá mức nhập thần, ngay cả cửa phòng bị gõ mấy cái cũng không nghe thấy, cho đến khi nghe được có người gọi cô: "Mộc Linh!"
Cô mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía cửa, trong miệng còn một miếng táo vừa mới bỏ vào, lập tức thấy Cao Lâm mặc đồ ngủ che bóng đứng ở ngoài cửa, thân thể thon dài gần như chặn lại tất cả ánh sáng bên ngoài, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Khuya lắm rồi, ngủ sớm một chút."
Từ ánh sáng của máy tính Cao Lâm vẫn có thể thấy bộ dáng hiện tại của cô, Mộc Linh vội vàng nhai nhai nuốt miếng táo xuống, vuốt cằm nói: "Được, em lập tức đi ngủ."
Chờ sau khi Cao Lâm đi, Mộc Linh lại quay đầu nhìn về phía màn hình, màn hình đen như mực chỉ còn lại hình ảnh diễn viên lăn về phía trước, cuối cùng một màn chuyển ngược lại bị bỏ lỡ...
Cô vội vàng tua lại, nhìn lại đoạn cuối kia xong mới hài lòng tắt máy đi.
Trở lại phòng ngủ, Cao Lâm đang ngồi ở trên giường đọc tạp chí. Mộc Linh cầm quần áo muốn vào phòng tắm rửa trong phòng ngủ, lúc tắm xong đi ra ngoài, lại phát hiện dường như Cao Lâm có lẽ đã ngủ. Cô vội vàng lau mặt rồi tắt đèn trong phòng, rón rén chui vào trong chăn.
Đèn ngủ đầu giường chiếu ánh sáng ấm áp, Mộc Linh chống đầu nhìn Cao Lâm đang ngủ bên cạnh cô, gương mặt anh tuấn giống như điêu khắc khiến cho người ta không dời mắt được, chỉ có lúc này cô mới dám không chút kiêng kỵ nhìn anh như vậy, cô cười cười, đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có chút ngu ngu.
Vươn người đưa tay qua tắt đèn ngủ đầu giường, bàn tay đi được một nửa lại bị một bàn tay xương khớp rõ ràng bắt được, cô sửng sốt, tầm mắt nhìn về phía dưới, đôi mắt nhắm chặt kia chẳng biết mở ra từ lúc nào, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, rồi sau đó mở miệng: "Sao vậy?"
"A!" Mộc Linh nghĩ đến hành động nhìn lén vừa rồi của mình, lắp bắp nói: "Em, em tắt, tắt đèn!"
"Ừ." Cao Lâm khẽ lên tiếng, nhưng tay nắm tay cô vẫn không buông ra, ngược lại tiếp tục nhìn cô bởi vì quẫn bách mà đỏ mặt.
Mộc Linh khẩn trương trừng mắt nhìn, thân thể duy trì động tác này, không biết bước kế tiếp nên làm gì: "Cái đó..." Cô nhẹ giọng mở miệng, giây tiếp theo tay bị kéo, cả người bị kéo dựa sát vào trên người Cao Lâm, cô còn chưa lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó Cao Lâm lật người, đặt cô ở phía dưới.
Ôn nhu mềm mại hôn lên trên mặt cô, bắt đầu từ trán rồi từ từ đi xuống, từng chút từng chút, cuối cùng rơi lên trên môi cô. nguồn: bagiabannam.wordpress.com Cao Lâm hôn cũng không vội dừng, anh bao lấy môi cô, mút vào liếm lưỡi miêu tả hình dạng môi cô, đầu lưỡi từ từ cạy hàm răng cô ra, tiến một bước xâm nhập vào.
Lúc Cao Lâm rời khỏi môi cô thì cô đã bị hôn đến chóng mặt, nơi nhạy cảm trên thân thể cảm giác được Cao Lâm hôn lên rồi tiếp tục đi xuống dưới, tay của anh tham tiến vào trong áo ngủ của cô.
Cả người Mộc Linh có chút tê dại, lúc này đầu óc lại thần xui quỷ khiến nghĩ đến Tô Tây Phong có một ngày nói với cô.
"Trứng Vịt à, cuộc sống phải có tình thú, hiểu không? Không có tình thú thì cậu phải chủ động tạo ra tình thú, nói ví dụ như, lúc anh ta muốn cái đó, cậu phải hơi phản kháng lại, cũng không hpair là thật sự cự tuyệt, cái này gọi là muốn nghênh mà lại cự, bagiabannam hắc hắc, tuyệt đối nâng cao cuộc sống tình thú đấy!"
Nghĩ như vậy, đột nhiên cô lại muốn thử nhìn một chút, vì vậy nhẹ giọng gọi anh: "Cao Lâm."
"Hả?" Một tiếng này mang theo chút giọng mũi,giọng nói mê người như vậy khiến cho mặt Mộc Linh nóng lên.
"Cai đó, em..." Mộc Linh suy nghĩ thế nào là muốn nghênh mà lại cự, nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào, cứng mấy giây, sau đó yếu ớt mở miệng: "Em mệt mỏi." Lời vừa nói ra Mộc Linh lập tức hối hận, mình ở nhà cả ngày, mệt mỏi cái gì, cô cắn môi xấu hổ muốn chết.
"Ừ." Giọng nói Cao Lâm dần dần bình phục lại, cô cảm giác được tay anh rời khỏi trong áo ngủ của cô, giúp cô sửa lại quần áo cho tốt, mà cô nhắm mắt lại cũng không dám nhìn anh.
"Ngủ đi." Cao Lâm hôn lên trán cô, sau đó lật người tắt đèn.
Không có... nữa hả?
Trong phòng tối đi, Mộc Linh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Cao Lâm đã chuẩn bị ngủ, ngu!
Hãy vào bagiabannam.wordpress.com để đọc chương mới nhanh hơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top