Chương 9
Xuân Hiểu ngồi nhìn cô ngủ một hồi lâu, anh chỉ rời đi khi cô đã hạ sốt. Hoàng lão bá nghe tin con gái sốt cao, nhưng đã hạ sốt mà tức tốc hoàn thành công việc để về nhà. Ông vừa bước xuống xe, dì Lâm đi bên cạnh, hướng thẳng phòng Nghinh Hạ, vẻ mặt cực kì lo lắng
- Lâm quản gia, như thế này là thế nào, hồi sáng tôi đã dặn dì phải để ý đến con bé, bây giờ sao lại thế này?
Dì Lâm cực kì hối lỗi
- Xin lỗi ông chủ, tôi cũng không biết, vốn là đang định làm sủi cảo cho tiểu thư, cô cũng dặn không cần để ý đến cô, nên tôi...
Hoàng lão bá không nói gì, ông mở cửa phòng, tức tốc lại bên, ngồi lên giường của con gái, lấy tay đặt lên trán con, thấy không còn sốt, ông mới thở phào nhẹ nhõm
- Tiểu Hạ, Tiểu Hạ ngoan, con không sao chứ, ta về rồi đây, con gái.
Nghinh Hạ nhẹ nhàng mở mắt, gượng mỉm cười với cha
- Vâng, Hạ Hạ không sao, cha cũng đừng trách dì Lâm, là con nhờ dì ấy làm sủi cáo, nên dì mới không biết.
- Con bé này, đến mức này còn nói tốt cho người khác, ta biết rồi, con cũng ngủ một lát đi, ta sẽ gọi bác sĩ Trần.
Nghinh Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô dường như vẫn còn nhớ về giấc mơ đẹp đẽ đó, chỉ cần anh ở đó, cô nguyện ý không bao giờ muốn tỉnh lại. Mùi hương bạc hà nam tính vẫn quấn quít đâu đây.
- Ông chủ, thật ra rất may hồi nãy có bạn học của tiểu thư đến thăm, nên chúng tôi mới phát hiện ra tiểu thư ngất xỉu trong phòng.
Hoàng lão bá khó hiểu
- Bạn học?
Dì Lâm tiếp lời
- Đó là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú, cậu ta còn lái chiếc xe rất sang trọng đến, còn giới thiệu là bạn học, chưa đợi tôi mời tiểu thư liền xông thẳng lên phòng, kết cục là phát hiện tiểu thư sốt cao.
Hoàng lão bá ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục không nghĩ ra là ai
- Bạn học nam, con bé nói với ta là không hề có bạn học nam.
- Dạ thưa ông chủ, cậu ta ngồi với tiểu thư rất lâu, sau khi cô hạ sốt thì liền rời đi, còn dặn chúng tôi không được cho cô biết là cậu ta đến.
- Vậy bà có biết tên chàng trai đó không?
- Hình như tên là Xuân Hiểu, thưa ông.
Lạ thật, chẳng lẽ con bé có bạn trai, nó không nói với ông chuyện này, nhưng cũng thật may là cậu ta đến kịp lúc mới phát hiện ra Tiểu Hạ nhà ông ốm nặng đến vậy. Suy cho cùng, vẫn là nên cảm ơn người ta.
Nghinh Hạ đã hoàn toàn khỏi bệnh ba ngày sau đó, cũng may là vừa kịp thời gian quay trở lại trường. Lúc về, cô được Hoàng lão bá tiễn ra tận cửa xe, dặn dò tài xế đi xe thật cẩn thận,phải đưa tiểu thư tới tận kí túc xá. Thật là, ngày xưa nếu không phải là cô sống chết đòi ở kí túc xá với Duật Duật, cha cô còn định mua nhà, rất may là Duật Duật mồm mép mau lẹ, đã hứa là sẽ trông chừng Nghinh Hạ nên ông mới cho phép.
Nghinh Hạ thật ra mấy hôm nay đều rất nhớ Xuân Hiểu, cô cũng rất muốn đến trường thật sớm để nhìn thấy anh, chỉ tại cái thân thể yếu ớt này, lại còn mang dòng máu hiếm của mẹ cô để lại, chỉ cần chảy một chút máu, sẽ không dễ gì cầm được. Vì vậy mà Nghinh Hạ luôn chú ý đến những vết thương, dù là nhỏ hay lớn, cũng không thể chủ quan, vì cô mang dòng máu cực kì hiếm, hiếm nhất trong các loại máu hiếm: AB rh-. Vì vậy mà Duật Duật đã may một túi nhỏ có tên, nhóm máu, địa chỉ liên lạc, gắn lên luôn cặp sách của Nghinh Hạ, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Hôm cô bị ngất xỉu, Xuân Hiểu đã nhặt được, anh cũng chưa kịp trả lại, bây giờ mới có thể tìm thấy địa chỉ của cô.
Sáng sớm hôm nay đến trường, chiều Nghinh Hạ đã đến sân sớm, chủ động chào hỏi mọi người, còn mua đưa đến rất nhiều quà. Cô cẩn thận phát quà, ai nấy đều vui vẻ nhận, riêng Xuân Hiểu hôm nay chưa thấy tới. Đã quá nửa giờ tập, anh mới xuất hiện, cư nhiên đi thẳng vào phòng thay đồ, thấy Nghinh Hạ còn đang lúi cúi dọn dẹp đồ đạc vứt dưới sàn của bọn trong đội, anh trong lòng có cỗ chua xót nổi lên, ánh mắt trầm mặc đứng nhìn cô. Nghinh Hạ đứng lên, đầu hơi choáng váng, chắc tại ngồi xổm nhặt đồ hơi lâu, cô ngoảnh lại, nhìn thấy Xuân Hiểu mà giật hết cả mình, tuy vậy vẫn cười tươi chào anh, hai cái lúm đồng xu nhìn rất đáng yêu, cô rất vui vì lại được nhìn thấy anh, dù chỉ là ở một khoảng cách xa.
- Chào anh, đây là quà của anh.
nói rồi cô tiến lại gần anh, không hiểu rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh có nghĩa là gì. Xuân Hiểu nhìn thẳng vào mắt cô, bước thật nhanh lại gần, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, không cho cô kịp chấn tĩnh tinh thần, toàn bộ cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay anh
- Hoàng Nghinh Hạ, tôi chắc chắn là bị ngu ngốc mất rồi.
Nghinh Hạ mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của anh, tham lam hít thở mùi hương bạc hà nam tính, rõ ràng đây chính là mùi hương hôm đó, cô không hề muốn đó chỉ là giấc mơ. Xuân Hiểu lấy hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào hai má cô
- Tốt rồi, không còn sốt nữa, còn đống đồ này, để bọn họ tự làm, không việc gì cô phải nhúng tay vào, hiểu chưa?
Giọng nói trăm phần ôn nhu, khiến Nghinh Hạ bất ngờ, đến mức chỉ biết gật gật đầu. Ánh mắt dịu dàng đó, là lần đầu tiên, cô chỉ muốn mãi mãi được đắm chìm vào khoảng không ngọt ngào ấy.
Nghinh Hạ rất vui, chí ít cũng vì Xuân Hiểu đã quan tâm cô hơn trước, còn chủ động ôm cô, nhưng vẫn là chưa xác định được tình cảm của anh, vậy thì không nên vui mừng quá sớm T_T. Như thường lệ, chiều tối nay,khi mọi người về cả rồi, Nghinh Hạ phải ở lại sân dọn dẹp, cô cũng không vội, tí nữa sẽ có Duật Duật qua đưa cô về, cứ từ từ mà dọn dẹp. Cô cầm lấy cái chổi, hướng ra phía sân, ơ, bóng lưng kia, không phải là... Xuân Hiểu, là Xuân Hiểu, Nghinh Hạ nhẹ nhàng tiến về phía đó, bỗng nhiên trước mắt anh lại xuất hiện thêm một bóng hình nhỏ bé, đứng rất sát Xuân Hiểu, trời hơi tối, nhưng là vì Nghinh Hạ đứng cách bọn họ khá xa, tuy nhiên cô vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Là ma nữ Lâm Tuyết Linh! . Ma nữ gì chứ, cô ta rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức phải gọi là ma nữ nó mới giảm bớt được vẻ đẹp của cô ta.
Nghinh Hạ nhẹ nhàng đứng phía sau theo dõi, cô cũng không phải là nữ nhân nhiều chuyện, nhưng liên quan đến Xuân Hiểu và ma nữ, trong lòng nổi lên một ít dấm chua, không phải nữ nhân nào cũng thế sao. Cô tò mò đứng nhìn họ, ặc, cái gì máu chó nhất, đó là nhìn người mình thích và người thích người mình thích cầm tay nhau. Nghinh Hạ thật sự muốn bóp cổ cô ta quá đi, cái gì mà đứng sát vậy. Hôn! Cô ta vòng tay qua cổ Xuân Hiểu, kiễng chân lên chuẩn bị hôn anh, Nghinh Hạ không muốn nhìn nữa, cô quay người hẳn lại, muốn tránh đi cảnh tượng đau lòng trước mắt, không nói không rằng mà bỏ chạy. Là cô hơi nhanh một chút mà không thể thấy cảnh hay sau đó, Xuân Hiểu đẩy mạnh ma nữ ra, cô ta gần như ngã xuống đất, anh một mực quay đi, nữ nhân này thật quá hoang tưởng rồi, lại phát hiện có một cục bột nhỏ đang cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng thay đồ liền hiểu ra mọi việc, không lẽ cô thấy, mà thấy thì cũng phải biết là anh không hề hợp tác chứ, chết tiệt!
Ừ, đúng rồi, chỉ có cô là mắc bệnh hoang tưởng, cô cứ lầm tưởng rằng Xuân Hiểu cũng đã có cảm tình với cô, Nghinh Hạ mày bị điên rồi. Cô ngăn mình không hề rơi nước mắt, là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng đến mức này, như bị vứt xuống từ chín tầng mây vậy. Nghinh Hạ cô thật ngốc, người ta đã có hoa khôi rồi, còn cần gì đến cô nữa, kiểu quan tâm này không phải là của con người dành cho cún con yếu ớt đấy chứ. Nghĩ thế bất giác làm cô đang cố gắng lấy đồ ra khỏi tủ cá nhân để về nhà thật nhanh cũng muốn bật khóc ngon lành, cô giật cái khóa kéo của cặp đang mắc kẹt ở khe cửa mãi không được, cái tủ phản chủ, đến cả mày mà cũng.
- Tủ ơi là tủ, huhu, sao cả mày cũng đối xử với tao như thế hả, đồ tủ xấu xí, thả cái cặp của tao ra đi, huhuhu
Xuân Hiểu vội bước vào, thấy cô đang vật lộn với cái tủ, mặt còn tèm lem nước mắt lại thấy buồn cười, chắc chắn là vì cảnh hồi nãy rồi. Anh nhẹ nhàng tiến gần cô, hai tay chỉ 1 giây nhấc được cái cặp ra khỏi tủ, đưa đến trước mặt Nghinh Hạ
- Lần sau đừng vì chút chuyện nhỏ vậy mà khóc lóc, cô khóc nhìn ngu ngốc lắm biết không?
Giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu với cục bột nhỏ đang nước mắt nức mũi tèm lem. Nghinh Hạ được thể khóc to hơn
- Kệ tôi, huhu, mặc kệ tôi chứ, anh đi đi, đồ xấu xa, đi đi, huhu
Nghinh Hạ vốn rất tức giận, lại không biết mình có tư cách gì mà tức giận, cô cũng không phải bạn gái của anh, có quyền gì mà gây sự với anh. Vừa lúc có cái tủ chết tiệt, anh lại chê cô ngu ngốc, đã thế bà đây khóc một trận cho bõ. Cô vừa khóc vừa đẩy anh ra xa, tức thì, anh tóm lấy được cổ tay mảnh dẻ của cô, thuận thế kéo nhẹ, cô đã không còn đà mà rơi vào lồng ngực vừa ấm áp, vừa rắn chắc. Xuân Hiểu nhẹ nhàng một tay vòng qua vai cô, một tay đỡ lấy đầu cô, không ngừng thủ thỉ
- Hoàng Nghinh Hạ, em thật là ngốc quá.
Cô tiếp tục giãy dụa, đẩy đẩy anh ra, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi vòng tay ôn nhu của anh. Cô cảm thấy mình cực kì bất lực, đã không nắm được trái tim người ta, cư nhiên còn bị trêu chọc, ý nghĩ ấy làm cô đột nhiên làm cô muốn khóc to hơn, tựa như đứa trẻ vô tư khóc trong lòng cha
- Hức, anh, anh đừng ôm tôi, đừng, hức, tôi không thông minh, hức, lại còn ngốc nghếch, hức, đừng ôm tôi, anh đi ôm bạn gái của anh đi, huhuhu, hức.
Nghinh Hạ đang khóc ngon lành trong lòng Xuân Hiểu thì bị anh nắm lấy hai vai kéo ra, mặt gần mặt, ánh mắt của anh cực kì nghiêm nghị, tựa như muốn một ngụm nuốt cô vào trong bụng. Nghinh Hạ nín khóc, mắt cô cư nhiên lướt qua những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của anh, bạc môi quyến rũ, cô rất muốn cắn một cái, một cái thôi....
- Lâm Tuyết Linh không phải là bạn gái của tôi, hơn nữa, trong lòng tôi đã có người khác, hiển nhiên không phải cô ta.
Nghinh Hạ mơ màng
- Người khác?
- Người tôi thích là một đứa trẻ rất ngu ngốc, lại còn yếu ớt, ba lần bảy lượt làm phiền tôi, không những hay ngất xỉu, còn ngốc nghếch mà suýt làm bị thương mình.
Ánh mắt anh lộ ra tia trêu chọc. Tuy nhiên là ngốc thì vẫn cứ ngốc, Nghinh Hạ không hề hay biết người khác đó, quá rõ ràng rồi mà cô vẫn. Cô cúi mặt xuống, cực kì buồn rầu
- Đó là chuyện của anh, rốt cục cũng không liên quan đến tôi.
Rồi Nghinh Hạ định gỡ tay anh ra để quay về, suy cho cùng, anh cũng chỉ thích một con bé ngốc nghếch nào đấy chứ không phải cô, ý nghĩ đó làm tim cô đau đớn. Xuân Hiểu vẫn nắm chặt ở vai cô, ánh mắt cực kì nồng nàn
- Em đúng là đồ ngốc, đứa trẻ đó là Hoàng Nghinh Hạ, là em đấy, hiểu chưa!
- Là.. là
Chưa kịp để Nghinh Hạ nhận ra, Xuân Hiểu đặt một nụ hôn xuống môi cô, cư nhiên dày vò cánh môi hồng nộn đẹp đẽ đó. Nghinh Hạ thật sự rất ngạc nhiên, đến nỗi miệng không khép nổi, khiến anh không cần dùng sức mà vẫn có thể hôn cô thật sâu, lưỡi anh và cô quấn quít không rời, muốn hòa làm một, Nghinh Hạ vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn nồng nàn đó. Đến khi không còn thở nổi, cánh môi của cô cũng đã sưng lên một chút, anh mới chịu buông cô ra, Nghinh Hạ đầu gục trong ngực anh, tham lam hít thở mùi hương nam tính đầy quyến rũ, hai tay tự động vòng qua eo anh, ôm chặt không rời, miệng cô lẩm bẩm
- Đây chắc hẳn là mơ, là mơ, là mơ, không phải thực, lão thiên a, con không muốn thức dậy nữa.
Xuân Hiểu khẽ hôn nhẹ lên đầu cô, tay vuốt vuốt nhẹ tóc cô
- Không phải mơ, là thực.
Nghinh Hạ giật mình, ngước mặt lên nhìn nam nhân trước mặt, tay nhẹ nhàng đặt lên má anh, ánh mắt mơ màng
- Anh ấy còn nói chuyện với con, ông trời ơi, đừng bắt con phải thức dậy.
Anh bất lực, bạc môi chỉ hé cười, cư nhiên để cô vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng sưng nhẹ của cô làm trong lòng anh rất nhộn nhạo, nếu còn tiếp tục thế này, anh sợ mình không chịu nổi mất. Anh lại cúi đầu xuống, tham lam liếm mút cánh môi hồng nộn có chút sưng nhẹ của cô, lưỡi thuận thế mà chui vào, dây dưa không dứt với lưỡi cô, hai người cứ như thế một lúc, đến khi Nghinh Hạ hoàn toàn tin đây là thực, anh mới chịu buông cô ra, cùng cô tay trong tay về nhà. Tối hôm đó, có hai bạn học nào đấy không hề ngủ được, còn tủm tỉm cười cả buổi tối, Nghinh Hạ bèn đem chuyện này kể cho Duật Duật, lạ là cô ấy không hề ngạc nhiên, lại còn chỉ cười cười rồi bắt cô đi ngủ sớm. haizzzzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top