Chương 8
- Alo, Hoàng Bá Bá à, con nhớ cha quá đi!
Nghinh Hạ gọi điện cho cha, tuần nào cô cũng sẽ gọi về cho cha ít nhất bốn năm lần
- Tiểu Hạ của cha, nhớ cha thì phải về thăm cha chứ, cuối tuần này sẽ bảo Tô tài xế lái xe đến đưa cục bông nhỏ của cha về nha.
- Vâng! Nhất trí!
Hoàng Trác Nghiên chỉ có duy nhất mụn con gái này, ông thương yêu cưng chiều nó hết mực, nếu phát hiện ai làm con ông tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, ông sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Còn tên con trai bất dưỡng kia, may mà ông kịp thời can ngăn, bây giờ cũng yên vị ở bên mỹ, chỉ còn mau mau giục nó lấy vợ. Trước kia từng là cầu thủ có tiếng, ông đột ngột quay trở về nắm giữ gia sản khổng lồ của tổ tiên để lại. Ngày Hoàng bà ra đi, chỉ để lại lời nhắn phải nuối nấng hai đứa con thật tốt, nhất là Tiểu Nghinh Hạ từ bé đã yếu ớt, ông quyết tâm phải dùng mạng sống của mình để bảo vệ chúng. Thuấn Đông, anh trai Nghinh Hạ, nó từ lâu đã không cần ông chỉ bảo rồi :).
CHƯƠNG N :v : nam nhân tiêu sái biết nhớ nhung
Cuối tuần, Tô tài xế đến đón Nghinh Hạ về, cô chỉ kịp tạm biệt Duật Duật, xin nghỉ học đúng một tuần, lại phải sang bên chỗ thầy Vương xin nghỉ, đội sắp vào giải rồi nên thầy cũng dặn cô nên quay lại thật sớm. Nghinh Hạ là không quên chạy thục mạng đến sân bóng, dù chỉ đứng ở ngoài ngắm Xuân Hiểu một lát, rồi phải tạm biệt anh, cô biết cô sẽ rất nhớ anh, nhưng chỉ có một tuần thôi, rồi cô sẽ quay lại thật sớm. Nghinh Hạ đưa tay lên bye bye Xuân Hiểu rồi quay đi, cô không biết rằng hành động đó đã được một nam nhân tiêu sái nhìn thấy, anh không hiểu tại sao cục bột nhỏ lại làm vậy.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Thoải mái quá, cuối cùng cũng được về đến nhà nhaaaaaaaaaaa!
Nghinh Hạ ngồi trên xe la hét ầm ĩ, hại chú Tô một phen mất vía
- Hoàng tiểu thư, ông chủ cũng là rất nhớ cô, ngày đêm đều rất mong ngóng cô.
- Vâng, cháu biết, sức khỏe cha cháu dạo này vẫn tốt chứ ạ?
-Ông chủ vẫn khỏe thưa cô.
- Thế thì may thật ạ.
Tiểu Hạ đã về rồi đây cha!
Xe dừng chân trước một biệt thự rộng lớn được thiết kế theo cấu trúc hiện đại, hai bên lối vào là thảm cỏ xanh mượt. Xung quanh ngội biệt thự là trang trại mênh mông có tên ĐÔNG HẠ, là cha cô đặt tên chứ ai. Nghinh Hạ bước xuống xe, không vội đi vào, cô đứng lại hít thở bầu không khí quen thuộc, cực kì thân thương.
- Ôi Hoàng tiểu thư, cô đã về rồi à! Dì Lâm này nhớ cô quá tiểu thư ơi!
Là dì Lâm, quản gia và cũng là người đã chăm sóc Nghinh Hạ từ khi mẹ mất, bà như là người mẹ thứ hai của cô vậy. Cô rất thương bà, cũng vì bà đã dành cả phần đời để chăm sóc Thuấn Đông và Nghinh Hạ nên người.
- Dì ơi, Tiểu Nghinh Hạ đã về rồi!
Nói rồi cô chạy như bay lại ôm lấy cổ, hai chân co lên, đánh đu lên người bà. Con bé này tính nết từ xưa đã vậy, tuy không phải là con bà đẻ ra, bà còn yêu thương nó hơn bản thân mình. Dì Lâm suýt ngã nhào, may có bàn tay to lớn đã đỡ lại, không thì tấm thân già này còn gì. Là ông chủ, nghe thấy tiếng véo von ngoài cổng, nghĩ chắc là cục bông đã về nên liền ra đón. Nào ngờ cục bông nhỏ của ông còn nhảy chồm lên người quản gia, may mà ông kịp đỡ, con bé này, đã vào đại học rồi mà tính nết cũng không hề thay đổi gì cả.
- Ôi cục bông nhỏ của cha, lại đây với cha nào, xem xem con có gầy đi tí nào không nào?
Nghinh Hạ vui vẻ, chạy lại ôm chặt lấy phụ thân, không ngừng thơm vào má ông
- Cha à, Nghinh Hạ là vẫn khỏe, chỉ là rất nhớ cha thôi!
- Được rồi nha đầu, vào nhà nghỉ ngơi chút đi.
Nói rồi ông ôm cục bông nhỏ vào nhà, sai người cất xếp hành lí vào phòng cho tiểu thư. Nghinh Hạ đến lúc này mới ngồi xuống bộ sa lông, mệt mỏi tựa người vào cha, sau cùng cũng là dì Lâm xuất hiện, tách hai cha con ra để cho Nghinh Hạ tắm rửa nghỉ ngơi. Nghinh Hạ bước vào phòng, vẫn chẳng có gì thay đổi, di ảnh của mẹ vẫn đặt trên bàn, mẹ vẫn nở nụ cười tươi rói ngắm nhìn cô. Nghinh Hạ thật ra rất rất nhớ mẹ, cha còn nhớ mẹ hơn cô, bao nhiêu năm qua vẫn ở vậy, không tái giá, cô biết ông buồn nhiều lắm. Từ ngày mẹ mất đi, Nghinh Hạ và Thuấn Đông trở thành động lực sống duy nhất của cha, ông lao vào làm việc, đưa tập đoàn Thống Phong trở nên hùng mạnh hơn. Sau cùng vẫn chỉ là ông cô đơn một mình, anh trai Thuấn Đông đi mỹ lập nghiệp, Nghinh Hạ đi học đại học, một mình ông sống trong biệt thự xa hoa này. Từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ là cha yêu thương Nghinh Hạ nhất, mất mẹ lúc bảy tuổi, anh trai cũng vì thế mà cưng chiều tiểu muội muội nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất cô đơn, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, cô rất sợ rằng một ngày nào đó, những người mà cô yêu thương nhất sẽ rời bỏ cô mà đi, như mẹ. Vì vậy, nếu chỉ là một chú chó nhỏ của mình bị thương, Nghinh Hạ sẽ vô cùng hoảng hốt, lo sợ.
Ở một nơi nào đó, Nghinh Hạ biết mẹ sẽ luôn theo dõi và che chở cho cô.
Nghinh Hạ về nhà đã được hai hôm, không hiểu sao hôm nay cô cứ hắt xì liên tục, Hoàng lão bá rất lo lắng, cho gọi bác sĩ riêng về khám cho cô, rất may là chỉ cảm nhẹ.
- Cha à, Tiểu Nghinh Hạ không có ốm nặng, cha không cần quá lo như vậy!
Hoàng bá lại sờ nhẹ vào đầu cô
- Đương nhiên là cha lo, con là đứa con ta thương yêu nhất, không lo cho con, ta lo cho ai ?
Nghinh Hạ vui vẻ tựa vào vai cha
- Hoàng lão bá à, con chỉ muốn ở cạnh cha mãi mãi thôi, không đi đâu cả!
- Con nói đấy nhé, nếu hôm nào con đòi lấy chồng, lão già này sẽ không cho phép.
Đương nhiên Nghinh Hạ ngốc nghếch đang vui vẻ với cha thì làm sao biết được ở một sân bóng nào đấy, có một bạn học nào đấy đang hết sức băn khoăn, không hiểu tại sao cục bột nhỏ hai hôm nay không đến sân.
- Xuân Hiểu! Coi chừng!
Bốp! Một quả bóng lao tới đâm thẳng vào đầu nam nhân tiêu sái đang đứng bất động. Chủ nhân của pha bóng này là bạn học Tuấn Thanh. Anh đẩy đẩy Xuân Hiểu đã bị trúng bóng vẫn đứng ngẩn ngơ
- Này lão đại, chuyện gì hôm nay làm cậu bận tâm vậy?
Xuân Hiểu lúc này mới thấy đau, đưa tay lên đầu xoa xoa
- Không có gì, tiếp tục tập luyện thôi. À mà sao mấy hôm nay đội công tác viên trên sân thiếu người phải không?
Tuấn Thanh vu vơ trả lời
- À ừ, Tiểu Hạ xin nghỉ đấy, nghe nói lần này nghỉ l....( chưa kịp nói nghỉ luôn một tuần :) )
Nghỉ "luôn"!!!, cục bột nhỏ này chưa thông báo một tiếng nào đã dám nghỉ việc luôn, thật là uổng phí mấy hôm nay đều rất nhớ cô, lo lắng không thôi. Tuấn Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị Xuân Hiểu dúi quả bóng vào bụng
- Hôm nay giao cho cậu, nhớ báo thầy dùm tôi.
Đoạn chạy biến đi luôn, bỏ mặc Tuấn Thanh đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
- MÌnh chưa nói hết mà, mong tuần sau Nghinh Hạ về sớm sớm, nhớ tiểu chuột bạch quá rồi.
Xuân Hiểu đứng chờ trước kí túc xá nữ, dáng nam cao dong dỏng dựa lưng vào tường, ánh mắt dường như phát ra tia ác khí. Mấy chị em trong trường đi về, đều túm tụm lại hết sức ngưỡng mộ, tuy nhiên không một ai dám lại bắt chuyện với nam nhân tiêu sái này. Anh ta lại còn đứng trước cửa phòng 201, không phải là phòng của Hoàng Nghinh Hạ và Hứa Di Duật sao? Không thể nào. Ánh mắt của nam nhân cơ hồ không hề liếc qua đám nữ nhân trước mặt, thật may là anh nhặt được túi nhỏ, trên đó có ghi nhóm máu của cục bột, AB rh-, là nhóm máu cực hiếm, lại còn ghi cả địa chỉ người liên lạc là Hứa Di Duật.
Duật Duật tiểu thư khó khăn lắm mới lách qua đám người trước mặt, lại còn bị một nhóm nhỏ các chị khóa trên kéo lại
- Tiểu Duật ghê nha, hôm nay có nam nhân đẹp trai đến thăm nha!
- Chị Phương, em không có đùa đâu, mà tại sao mọi người lại làm loạn hết lên vậy?
- Không có, không có, là hot boy khoa thể Xuân Hiểu đến thăm nha, còn rất nghiêm túc nữa!
- Xuân Hiểu???
Mọi người mở đường cho Duật Duật, cô không vội, từ từ đến gần Xuân Hiểu. Anh ngước mắt lên nhìn cô
- Cô là Hứa Di Duật?
- Đúng! Là tôi, có chuyện gì vào trong nói đã, cứ từ từ.
Cô sau khi nghe con thỏ ngốc nghếch kể hết chuyện giữa nó và Xuân Hiểu, cũng không hiểu sao anh lại tìm tới đây giờ này, chỉ biết 99,99% là liên quan đến con thỏ ngốc ấy. Suy luận logic của dân luật! Mời Xuân Hiểu ngồi xuống, cô ngồi phía đối diện anh
- Anh Phùng, tôi không hiểu giữa chúng ta có quan hệ gì mà phải khiến anh đến tận đây?
cô bắn cho anh một cái nhìn bình lặng, không phải từ trước đến giờ Nghinh Hạ nhà cô đều sống chết theo đuổi tên này sao, hại cô cũng phải vạ lây, bị thỏ ngốc ép bắt làm việc nhà nhiều lần để nó đi theo anh ta. Anh cũng không phải dạng vừa, điềm nhiên nhìn nữ nhân trước mặt
- Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, Hoàng Nghinh Hạ đang làm việc sao tự dưng lại bỏ dở như vậy, cô ta cảm thấy mình không đủ khả năng sao?
- Bỏ dở??? (What???)
Duật Duật nhẹ nhàng mỉm cười, không ngờ nam nhân này lại thẳng thắn đến vậy. Anh ta hại bạn cô phải tốn công thế, bây giờ không phải nên trả đũa một tí sao :), huống hồ chắc chắn là anh ta không biết con thỏ ngốc chỉ về nhà có một tuần, có trò vui rồi đây.
- Anh là đang quan tâm đến Tiểu Hạ nhà chúng tôi sao?
Đáy mắt Di Duật ánh lên ý cười, cô không ngờ thỏ ngốc lại làm cho tên nam nhân tiêu sái này phải điên cuồng tìm người như thế, nếu không trêu chọc anh ta, cô chỉ sợ mình đã quá hiền lành. Xuân Hiểu ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Duật Duật
- Nếu tôi nói tôi thích Nghinh Hạ, cô có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu chứ?
Xuân Hiểu nhanh chóng rời khỏi kí túc xá nữ, trên tay cầm địa chỉ cũng như số điện thoại của cục bột nhỏ. Anh vội vàng cầm điện thoại, bấm dãy số, tựa hồ như rất vội
- Oáp, xin chào! Hắt xì!
Nghinh Hạ dường như bị cảm không nhẹ, uống xong thuốc, người còn đang lâng lâng, nửa mê nửa tỉnh lại bị tiếng điện thoại gọi dậy
- Hoàng Nghinh Hạ, cô bị điên rồi, ốm nặng như vậy, tại sao không nói một câu mà đã vội vã rời đi!
Nghinh Hạ vẫn nửa tỉnh nửa mơ, nói mà như không nói, mấy hôm nay thật sự rất nhớ Xuân Hiểu, vừa nghe giọng nói ấy, cô cơ hồ như lại nghe thấy tiếng anh. Cô rất rất nhớ anh, nhớ mùi hương nam tính của anh, nhớ gương mặt ấy
- Xuân Hiểu, em thật sự rất nhớ anh, rất rất rất nhớ anh, nhớ..........
Nói rồi gục mặt thiếp đi, đầu dây bên kia vẫn còn chưa hết sửng sốt
- Này, nghe tôi nói đã, này!
Xuân Hiểu linh tính không lành, liền gọi điện
- Chú Phong, nhanh lái xe đến đây, tôi có việc cần.
Nghinh Hạ sốt rất cao, Hoàng lão bá lại đi ra ngoài, cô không đủ sức gọi cho ai, người hầu trong nhà cũng không dám vào phòng tiểu thư nên không biết. Nghinh Hạ mệt lắm, cô cứ ngất đi rồi tỉnh lại, mấy lần như thế. Rồi có một lần, cô tỉnh lại, cơ hồ nghe thấy hơi thở của ai đó thật gần, gọi tên cô, lại thấy có thứ gì đó mát mát trên đầu, cô từ từ mở mắt ra. Là nam nhân đó, Xuân Hiểu , vẫn đôi mắt nâu sẫm hiền hòa,bạc môi mím chặt, anh gần, gần lắm, rồi như chắc chắn cô biết mình đang mơ, Nghinh Hạ vô lực đưa tay lên chạm vào má anh, oa thật mát, cô đến bây giờ trong giấc mơ còn biết mình rất nhớ anh
- Xuân.. Xuân Hiểu,.. em rất rất nhớ anh.. thật sự rất nhớ anh..
Xuân Hiểu nhẹ nhàng cầm tay cô, cho rằng nữ nhân này đang mớ ngủ
- Tôi cũng rất nhớ em.
Cảnh này cũng đã đôi lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng lần này lại rất chân thực, làm cô không muốn tỉnh dậy
- Có thể nào không tỉnh dậy nữa được không?
Cô vô lực kéo nhẹ lấy áo anh, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, dù là trong mơ, cô vẫn muốn được ở gần anh thêm một tí, thì thầm
- Xuân Hiểu, anh đừng đi, đừng biến mất, đừng đi..
Xuân Hiểu anh cảm thấy rất đau lòng, cô ngốc này, ốm sốt cao tới 40 độ, nếu không là anh vì quá lo lắng mà lái xe như bay tới, cô sẽ ra sao. Lần trước là vì anh tinh í, đỡ cho cô khỏi cột đèn gãy, lần này cũng là vì lo lắng mới tìm được cô đang sốt cao, cục bột nhỏ này, luôn luôn làm cho anh cảm thấy không an tâm.
- Được rồi, tôi sẽ không đi, sẽ ở đây với em, cục bột nhỏ ngoan ngoãn ngủ đi nào.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, chỉnh lại chiếc khăn trên trán, tay kia cầm chặt tay cô không rời. Nghinh Hạ cô là lần đầu tiên mơ chân thực đến vậy, vốn dĩ không bao giờ muốn tỉnh dậy, lại quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại, rồi thiếp đi, cô không biết trời đất gì nữa, chỉ thấy bàn tay luôn được nắm chặt gắt gao, cư nhiên an tâm ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top