Chương 7
Sáng nay Nghinh Hạ bận học ở lớp, chiều sẽ sang sân bóng phụ việc. Học xong, cô liền chạy sang khoa của Duật Duật rồi đón cùng về. Đang đi rất vui vẻ, cô bỗng nhiên bị kéo một cái suýt nữa ngã ra sau, là một cô gái rất xinh xắn nha, không phải Lâm Tuyết Linh sao? Cậu ta kéo cô suýt ngã như vậy là có ý gì?
- Này bạn học, kéo người như vậy rất nguy hiểm nha!
Nghinh Hạ khó hiểu kèm theo một chút bực bội, đang định vui vẻ đưa tiểu Duật về mà lại gặp ma nữ chắn đường như thế này đây.
- Cậu là có ý gì với Xuân Hiểu nhà chúng tôi?
''Nhà chúng tôi''?, cái quái gì vậy,wey wey, từ từ đã, cô đã ăn mất cái gì nhà cô ta à:v
- Cậu là người yêu, cha, mẹ hay mà đi hỏi câu đó vậy? Tôi nghĩ là mình không cần phải trả lời câu hỏi của cậu!
Nghinh Hạ bình tĩnh trả lời, ánh mắt vẫn bình lặng. Chỉ có cô gái trước mặt là sắp nổi đóa lên
- Cậu... Cậu..
Đoạn cô ta đưa tay lên, coi chừng đã mất hết bình tĩnh, Nghinh Hạ chuẩn bị ăn tát bà con ạ. 36 kế thì chạy là thượng sách, nhưng tình huống này Tiểu Hạ nhà chúng ta lại bình chân như vại, còn thản nhiên đứng im, xem cô gái này có gan làm gì. Cô bướng bỉnh, đến Hoàng bá còn không dám làm những thứ cô không muốn, nếu ai đụng vào giới hạn của cô, kẻ đó sẽ không yên. Cô ta tát cô thật, nhưng là khi chuẩn bị chạm đến má đáng yêu trời cho của cô thì khựng lại, vì có một bàn tay to lớn đã cầm chắc tay cô ta
- Tuyết Linh à, cậu định phá hoại nhân công của đội bóng trường đấy à? Gương mặt Nghinh Hạ cũng là gương mặt của cả đội bóng nha!
Là Tuấn Thanh, cô thầm cảm ơn trời đất, không thì cái má phúng phính của cô sẽ in năm dấu tay của cô ta mất thôi. Xem ra đại tiểu thư kia mất mặt thật, haha
- Không phải chuyện của cậu, thả tay tôi ra!
Tuấn Thanh nhẹ nhàng buông tay Tuyết Linh, còn quay lại nháy mắt với Nghinh Hạ, ý là hôm nay tôi cứu cậu một bàn nhé, thật là. Cô ta hừ một tiếng rồi bỏ đi, chỉ còn Tuấn Thanh đứng nhìn Nghinh Hạ, anh còn định mời cô đi dùng cơm trưa, nói là chỉ để cung cấp thêm sức lực cho cô phục vụ đội bóng thôi. Nghinh Hạ chỉ cười một cái rồi cảm ơn, cô mà bỏ đi, Duật Duật làm thịt cô mất. Thế là Tuấn Thanh đành tạm biệt, cô thì đi tìm Tiểu Duật, vừa đến khoa, hỏi han một buổi thì mới hay ra là: Hứa Di Duật nhà chúng ta đi ăn với tên Tiểu Thiên khoa luật, còn nhờ bạn nhắn lại với cô là đi ăn trưa một mình đi. Đúng là, biết thế đi theo Tuấn Thanh ăn cơm cho rồi, còn được ăn miễn phí nữa, trời ơi, tiếc chết mất!!!
Nghinh Hạ đành lủi thủi ra căng tin mua cơm nắm, nước trái cây rồi lên ban công phía sau trường để ăn. Đây là địa đạo bí mật của cô nha, là khoảng rộng bị bỏ hoang, ý là không ai lui tới, chỉ có một mình Nghinh Hạ lúc mới vào trường liền đi lung tung mới lạc vào chỗ này. Mỗi khi buồn, cô sẽ chỉ lui tới đây, khóc một trận chán rồi thôi. Hôm nay tâm trạng cô cũng không tốt, gặp phải đại ma nữ, ặc ặc, không phải bây giờ còn bị chiếm chỗ nữa chứ!!! Không thể nào. Là một tên chết bầm nào đấy đang nằm trên cái ghế đá giữa ban công ngủ ngon lành, ông trời ơi, đến chỗ cư ngụ cuối cùng của cô mà còn có kẻ phá đám. Nghinh Hạ rón rén lại gần, nhẹ nhàng xoay người, cúi xuống để xem coi kẻ nào đang chiếm tiện nghi mà cô có bấy lâu. Nghinh Hạ nín thở, nhón người qua, bắt gặp thấy một khuôn mặt cực kì quen thuộc. Không.. Không phải là Xuân Hiểu chứ!!!!!. Tại sao anh lại nằm ngủ ngon lành ở đây, cư nhiên chiếm địa đạo của cô???.
Nghinh Hạ được phen mất hồn, tí nữa là ngã vào người anh, may mà cô kìm lại kịp, huhu, ai mà biết được chứ. Xuân Hiểu là ngủ rất ngon lành nha, không có chút cựa quậy, trái lại Nghinh Hạ lại rất bồn chồn, sau cùng cô vẫn rón rén bước lại gần anh. Xuân Hiểu ơi là Xuân Hiểu, anh có cần ngủ mà nhìn cũng đẹp trai thế không, bạc môi mím chặt, làn da mịn màng, còn lông mi dài ơi là dài, thứ mà người con gái nào cũng ao ước, trong đó có cả cục bột ngốc nghếch này nữa. Nghinh Hạ cúi xuống, cư nhiên chăm chú nhìn Xuân Hiểu ngủ, nhìn cách anh thở cũng khiến cô cảm thấy gần gũi. Người ta có câu: đang ngủ mà bị nhìn chằm chằm thì bố thằng nào nó ngủ được!. Trong tình huống này cũng vậy thôi, Nghinh Hạ đang phóng ánh mắt thèm thuồng về Xuân Hiểu, tỉnh dậy bất chợt là chuyện dễ nghe, huống hồ anh còn đang chưa ngủ sâu, lại còn bị bừng tỉnh bởi hương thơm dễ chịu trên người ai đó. Xuân Hiểu đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đang cúi sát ngắm mình. Nghinh Hạ nhìn vào mắt anh, mặt biến sắc hét á một cái, chân vấp cạnh ghế ngã chúi về phía trước, ôi trời, đã ngắm trộm người ta ngủ mà còn đè chết người ta nữa thì, cô thầm nghĩ rồi thả rơi tâm hồn mình, chờ đợi sự đau đớn :v. Xuân Hiểu dường như đã biết điều này, anh đưa tay ra là có thể bắt được cô, không có đà mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nghinh Hạ mặt úp vào ngực anh, đầu kê trên tay anh, hai tay nắm chặt áo anh. Hai người như đang diễn cảnh tình cảm vậy, ai đi qua chắc là sốc chết mất,huhu. Nghinh Hạ biết mình đang nằm trong tay anh, cố ý vùng vẫy để thoát ra nhưng anh đang ôm cô rất chặt, bèn cười lớn
- Ha Ha, Phùng sư huynh, anh ngủ ngon chứ, em không có ý gì đâu, có thể đừng ôm chặt vậy... nam nữ thụ thụ bất thân..
Xuân Hiểu thoải mái hít hà mùi hương trên tóc cô, anh còn cố ý ôm làm sao để cô không quay trở gì được. Nghinh Hạ đến chết mất, cô vùng vẫy thế nào cũng không hề suy chuyển, trời ạ !!!
- Nằm yên! Đừng đụng đậy.
Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói, anh không muốn làm cục bột nhỏ này sợ hãi, chỉ là muốn ôm cô ngủ một lúc, sẽ không làm hại gì cô. Hôm nay anh cũng tâm trạng không vui đây, sáng sớm đã bị Lâm Tuyết Linh phá đám, hại anh không dám ra sân tập, bèn bỏ vào nơi mới tìm ra ngủ, định ngủ đến chiều thì không ngờ lại bị cục bột nhỏ này phục kích. Nhìn thấy cô làm tâm trạng anh tốt hơn hẳn, cư nhiên muốn trêu chọc, cũng không biết là ôm cục bột nhỏ này vào lòng lại bình yên đến thế. Bây giờ anh rất buồn ngủ, cô cũng nên ngoan ngoãn một chút, không ngờ cục bột nhỏ lại dám chống đối, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, bèn lấy cô ôm chặt trong lòng.
Nghinh Hạ sau một hồi cố thoát thân không được, hết hơi nằm im lại, cô lúc này chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Xuân Hiểu. Kết Luận! Anh ngủ mất tiêu rồi =.=, trời đất ơi, thế mới thấy sức cô yếu đến thế nào, không thể thoát khỏi vòng tay của một nam nhân tiêu sái đang ngủ, huhu. Duật Duật đã dặn, dù có thích ai đó đến đâu, cũng không được coi rẻ bản thân, mà giờ cô đang sale bản thân 100% rồi đây, Tiểu Duật à, muội muội xin lỗi, huhu. Nghinh Hạ ngửi thấy mùi hương nam tính rất quen thuộc gần gũi, hơi thở của anh còn toát ra mùi bạc hà, thứ mùi mà cô yêu thích nhất. Hình như tất cả mọi thứ thuộc về anh cô đều yêu thích hết, cô cũng không biết liệu anh có đặt mình trong mắt hay không nữa. Nghinh Hạ nằm im nghe tiếng tim anh đập thình thịch thình thịch thình thịch, cô quyết tâm không ngủ nhưng mà đôi mắt nó muốn nghỉ một xíu thôi, đương nhiên cô ngủ mất tiêu luôn. Thỏ non lại nằm trong lòng sói ngủ ngon lành, con sói tỉnh dậy thấy gương mặt say ngủ đáng yêu của thỏ non, không cản được lòng mình nhẹ hôn một cái vào má thỏ, thỏ chỉ nhẹ nhàng cựa quậy, vùi vùi đầu vào lòng sói ngủ tiếp. Nghinh Hạ cô từ trước đến giờ không được cái gì, chỉ được cái ngủ là ngủ say hết cỡ luôn, đặt đâu là ngủ đấy, bất kể mọi chỗ, lại còn đánh trống bên tai cũng không thức cô dậy được.
Nghinh Hạ thức dậy khi đã xém trưa, có tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua lá, thẳng tới mắt cô, chói quá nên dù có lì như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn dụi dụi mắt ngồi dậy. Nghinh Hạ ngồi một lúc, hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trước khi cô ngủ, liên hệ đến việc bản thân ngủ một mình ở đây. Xuân Hiểu nhất định dậy đi trước rồi, lại còn thấy dáng vẻ ngủ say của cô, trời ơi là trời, cô đến chết vì xấu hổ mất.... T_T. Cô phát hiện ra mình nằm kê lên một vật gì đó mềm mềm, là một cái áo, không phải là áo khoác ngoài của Xuân Hiểu sao? Trời ơi là trời, đã ngủ say trong lòng người ta lại để người ta phải kê áo làm gối cho mình, Tiểu Hạ à, mày làm sao vậy!!!
Dù sao cô cũng sẽ thu thập cái áo này, thế là trong bộ sưu tập của cô có những hai cái áo của anh. :v
%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top