Chương 6
Thế là giải đấu đã sắp bắt đầu, Nghinh Hạ cũng đã thân thiết được với toàn bộ đội bóng, bây giờ mọi người đã xem nhau như một nhà, cô vui lắm. Hôm nay diễn ra buổi đá giao hữu nhỏ với trường A, vì tôn trọng bên đó mà thầy Vương cho hẳn bên kia làm trọng tài luôn. Một buổi đông vui như vậy, tất nhiên là Nghinh Hạ phải đến rồi, cô còn hăng hái bê hết cái này sang cái kia thật nhanh để ngồi vào vị trí cabin huấn luyện đội nhà. Trên các khán đài cũng đã khá đông bạn học đến xem, trận đấu bắt đầu. Hôm nay trường đài bắc cầu thủ mặc áo màu xanh, trường A mặc áo màu đỏ. Lần lượt hai bên đều bước ra, Xuân Hiểu đeo băng đội trưởng, thảo nào mọi người đều gọi anh là lão đại, phía bên đội đỏ cũng có một bạn học đeo băng. Lạ thật, cậu ta cứ nhìn chằm chằm Nghinh Hạ từ lúc vào sân đến giờ, làm cô nghiêng sang bên này, bên kia để tránh, kết cục là cậu ta mỉm cười một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Nhìn cô ngu ngốc lắm à, cười gì mà cười.
Trận đấu bắt đầu, quyền giao bóng thuộc về đội A, rất nhanh đội trưởng bên đó
đã triển khaicác mũi tấn công, các đường lên bóng cực kì sắc xảo mà mạnh mẽ,
xem ra vị đội trưởng nàycũng không tầm thường nha. Tuy nhiên Xuân Hiểu đã
nhanh chóng cướp lại được bóng từ một tiền đạo khá to con, may mà anh tránh
được chứ không là đã bị hắn huých cho một cái rồi. Nghinh Hạ xem mà thót hết cả
tim, cầu trời đừng để vết thương mới lành của anh lại tái phát chứ. Vào rồi 1-0 cho
đội trường Đài Bắc, cầu thủ số 6 Phùng Xuân Hiểu lập công. Nghinh Hạ nhảy cẫng
lên, hò hét làm các thầy trong ban huấn luyện cũng phải giật mình, tuy nhiên trên
khán đài lại có tiếng hét kinh khủng hơn của cô, gì gì đấy mà Xuân Hiểu ấy.
Nghinh Hạ ngoảnh lại nhìn, không phải cô gái lần trước sao, Lâm Tuyết Linh, cái
cô gái mắng cô như tát nước ấy. Cũng đúng thôi, cô ấy quen Xuân Hiểu trước cô,
làm sao Nghinh Hạ theo kịp được, nhưng là cô sẽ không bỏ cuộc :D.
Trận đấu bắt đầu nóng lên dần, và tiếng hét của bạn học Lâm cũng kinh khủng hơn nhiều, làm các bạn cầu thủ dự bị ngồi cạnh Nghinh Hạ cũng hơi khó chịu, cô cũng rất đau tai nha =.=. Nghinh Hạ mặc kệ cô ta, cô tiếp tục chú ý đến diễn biến trận đấu, Xuân Hiểu đang phải hoạt động hết công suất, các thầy trong ban huấn luyện cũng tấm tắc khen thân thủ nhanh nhẹn của anh. Xuân Hiểu đang tranh chấp bóng với đội trưởng đội trường A, bỗng nhiên bị cậu ta kê chân một cái, anh không để ý ngã một cú thật sự đau, không dậy nổi. Nghinh Hạ hốt hoảng thật sự, chưa bao giờ cô thấy anh đau đến thế, chưa kể lúc anh đỡ cho cô, còn cái vết thương quái quỷ mới lành ấy nữa. Chưa đợi đến sự chỉ đạo của thầy, Nghinh Hạ cầm hộp y tế chạy thật nhanh ra sân, hướng về phía Xuân Hiểu
- Ôi trời ơi, anh có làm sao không, chờ một chút, em sẽ xịt thuốc giảm đau cho anh.
Xuân Hiểu bị đau ngay chỗ vết thương mới lành ấy, máu chảy ra một ít rồi
- Không sao, mau mau dán lại vết thương đi.
Nghinh Hạ nhanh chóng xịt khử trùng, băng lại vết thương trong khi trọng tài cho tạm dừng trận đấu mà không hề đề cập đến lỗi của cầu thủ bên kia. Ông ta đúng là có vẫn đề nặng nề rồi! Các cầu thủ khác vào trong uống nước hết cả.
Cái tên cầu thủ đã phạm lỗi với Xuân Hiểu đứng cạnh cười khẩy
- Này Xuân Hiểu, cậu có vẻ yếu đi nhiều nhỉ, tôi không ngờ luôn ấy.
Xuân Hiểu có vẻ không thèm để ý đến lời châm chọc của cậu ta, anh từ từ đứng dậy sau khi Nghinh Hạ đã dán xong. Anh không tức thì tôi tức thay anh vậy, Nghinh Hạ đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, quyết định sống mái với tên này một phen, không thể chịu được nữa rồi, tức quáaaaaaaaa
- Này anh, anh mới là đứa yếu kém đấy, anh nhìn lại mình đi, vừa xấu còn đóng vai ác,chính anh phạm lỗi với Phùng sư huynh trước nhaaaa.
Cậu ta ngơ mặt luôn, không ngờ cục bột nhỏ này lại cứng cỏi đến vậy, định mở miệng thì
Xuân Hiểu nhăn mặt
- Cô vào trong ngay, nhanh lên!
- Không vào, để em xử tên này đã.
Cô nếu mà không làm ra lẽ chuyện này thì không phải là Hoàng Nghinh Hạ, con cựu danh thủ Hoàng Trác Nghiên. Cậu ta lại đổ thêm dầu vào lửa
- Oa, Xuân Hiểu à, hôm nay tuyển thêm bảo vệ nhí nữa à, tức giận nhìn đáng yêu quá đi.
Đoạn lại vuốt vuốt đầu Nghinh Hạ, đang vuốt thì bị Xuân Hiểu nắm lấy tay vứt ra
- Đừng động vào cô ta, không phải cậu sợ thua tôi nên mới lắm lời như vậy đúng không?
ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị khiến cậu ta từ châm biếm trở nên ngả ngớn hơn. Phùng Xuân Hiểu mà cũng có ngày hôm nay, đi bảo vệ cục bột nhỏ này nha, chưa từng thấy cậu ta có điều gì phải bận tâm ngoài bóng đá.
- Xem ra tiểu cô nương này không phải tầm thường với cậu đâu nhỉ?
Nói xong liền cầm lấy tóc mai của Nghinh Hạ mân mê, trong mắt có ý trêu ghẹo. Bố mày, bà tức không chịu nổi rồi đây, lần này sẽ giết mày luôn. Cô định đẩy tay hắn rồi phải trái thì đã có bàn tay to lớn cầm lấy tay cậu ta, đẩy mạnh một cái khiến cậu ta ngã xuống sân. Xuân Hiểu đứng chắn trước Nghinh Hạ, chưa khi nào anh thấy mình mất bình tĩnh như lúc này. Thầy Vương hình như đã cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây, liền chạy ra xem nhưng không kịp nữa rồi, thầy vừa ra sân thì cái tên đội trưởng trường A đã ngã lăn ra như con heo ở trên sân. Lão đầu trư trọng tài chạy lại, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện ra sao cũng cho Xuân Hiểu một thẻ đỏ, truất quyền thi đấu, bị đuổi ra khỏi sân. Cái thằng đội trưởng chết bầm đó lại còn nằm lăn lộn ăn vạ, đẩy một cái thế thì đau lắm à. Xuân Hiểu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào, đằng sau là thầy Vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng bị ăn thẻ đỏ, cả đám cầu thủ quây quanh trọng tài đòi công lý, thằng chết bầm kia thì đứng lên tỏ vẻ vui vẻ lắm, thấy Nghinh Hạ bắn ánh mắt hình viên đá vào mình, miệng hắn đột nhiên nở nụ cười mỉa mai. Cô không chịu được tên này nữa rồi, quyết tâm sống mái với nó một phen, Nghinh Hạ lấy đà, quẹt mũi, cứ thế mà thẳng đường chạy về phía tên chết bầm đấy. Cậu ta được một phen hoảng hồn, chẳng kịp tránh, bị Nghinh Hạ đâm sầm về phía mình thì lăn quay ra ngã tiếp, chưa kịp hoảng hồn đã bị Nghinh Hạ cho một cước trúng hạ bộ, nằm kêu gào điên cuồng. Lúc này mọi người mới quay lại, thấy Nghinh Hạ không ngừng dày vò tên kia, tất cả đều chỉ có một mục đích, tách cô ra khỏi tên kia, không sẽ có án mạng !!!.
Trận đấu bị hủy luôn, cầu thủ đánh cầu thủ, cộng tác viên đánh cầu thủ, cầu thủ đi viện, chả đâu vào đâu cả. Đợi tất cả cầu thủ bên kia lẫn cổ động viên đã về hết, Nghinh Hạ và Xuân Hiểu đương nhiên bị thầy Vương phạt nặng, thầy còn bảo rất may là tên kia không bị gì, không ảnh hưởng đến sinh sản :v sau này, nếu không thì Nghinh Hạ cô cũng ra đi luôn. Rốt cuộc cô và anh sau khi nghe thầy Vương giảng giải xong thì bị phạt quét sân và tưới cỏ sân, đúng là với Nghinh Hạ thì đây là một cơ hội trời cho, nhưng trong tình huống này cô thấy có lỗi ghê gớm. Xuân Hiểu đi trước, tấm lưng rộng, vững chãi thật khiến người ta muốn tựa vào nha. Cô lẽo đẽo theo sau, tay cầm chủi, anh đi đến đâu, cô lại đó quét, sau cùng làm Xuân Hiểu khó hiểu, phải ngoảnh lại nhìn thẳng vào mình. Quang mâu sáng rực, anh quay lại làm cô giật mình lùi lại hai bước
- Nói! Tại sao cứ theo đuôi tôi?
Nghinh Hạ đỏ mặt
- Em muốn nói là em rất xin lỗi chuyện chiều nay, tại em mà anh bị thẻ đỏ.
Nghinh Hạ không dám nhìn vào mắt anh để nói, cô không thấy trong ánh mắt ấy đã có tia cười, ánh mắt cũng đã dịu lại, thì ra là cục bột nhỏ này là cảm thấy có lỗi. Anh là thấy bộ dạng đáng yêu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh của cô mà trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
- Không phải xin lỗi tôi, cô nên đi xin lỗi nạn nhân của cô kìa!
Đoạn anh quay đi, cố gắng nín cười, nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô mà thấy thật sự dễ chịu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Nghinh Hạ nghe anh nói xong thì im luôn, mặt đỏ không chịu nổi, cô có nhớ là hình như lúc cô đánh tên đầu trư đó anh đã đi vào rồi mà, ôi mất hết cả hình tượng. Hai người quét sân xong, anh quét nhiều hơn cô, Nghinh Hạ chỉ quét có mấy chỗ, thầm cảm thán thể lực của Xuân Hiểu. Cô nghĩ là mình nên vào lấy vòi nước để phun sân trong lúc Xuân Hiểu đang quét mấy chỗ còn lại. Nghinh Hạ lon ton chạy vào xách hai cái vòi nước vào, loay hoay không biết mở chỗ nào. Xuân Hiểu đã quét xong, đang tiến về phía cô để lấy vòi. Anh lại gần chừng còn bốn mét nữa, Nghinh Hạ vẫn loay hoay với cái vòi của cô, bất ngờ cái vòi của cô bắn ra nước, lực hơi mạnh nha. Thật may vì không trúng mình, cô đang thầm cảm ơn ông trời
- Cô... Cô...
Nghinh Hạ ngoảnh nhìn lên thì.... ôi trời, cô đã xịt cho Xuân Hiểu ướt như chuột rồi, mái tóc mềm mại của anh cũng bị cô xịt cho thẳng đứng, nhìn buồn cười chết mất
- Em... em xin lỗi.. ư...ư..
Cô không nhịn nổi cười rồi đây, trời ơi là trời, ông giết tôi đi cho rồi. Xuân Hiểu đưa tay lên vuốt mặt, anh nhìn Nghinh Hạ bằng ánh mắt giết người.
- Cô còn dám cười nữa à!
- Em xin lỗi, nhưng mà anh nhìn buồn cười lắm.....hahahahahahahahaha!
Nghinh Hạ cười to, lăn lộn cười, dựa cả vào tường vì quá buồn cười. Đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện Xuân Hiểu đang đứng sát cô, mắt chăm chú nhìn, có tia gian xảo
- Buồn cười đến thế cơ à, có muốn cười thêm nữa không?
Nghinh Hạ mím môi, nuốt nước bọt ực ực
- Ha Ha...không muốn.....
Xuân Hiểu là quá hảo nam nhân, làn da không gọi là trắng, mà còn ngăm ngăm, khuôn mặt cầu thủ gì mà nhìn rất thanh tú, sống mũi cao, bạc môi nhếch lên khiêu gợi, ánh mắt còn thâm trầm khó đoán, mái tóc mượt mà, lại ướt nước. Nhìn mà muốn một ngụm nuốt vào bụng, Nghinh Hạ thầm nghĩ, mặt anh lại còn cách mặt cô chỉ khoảng năm phân, gần đến nỗi cái mũi cao của anh sắp chạm đến mũi của cô. Nghinh Hạ nhất thời nhìn thẳng vào mắt anh, cắn môi, đương nhiên là đỏ mặt. Lại như lần trước, tay anh chống lên, tạo một không gian chật hẹp cho Nghinh Hạ, muốn quay trở gì cũng không được
- Anh...anh không tắt vòi nước đi à?
- Không phải cô đang muốn cười sao? cứ cười tiếp đi, tôi đang xem đây!
Xuân Hiểu anh là lần đầu tiên muốn trêu chọc một nữ nhân đến vậy, cục bột nhỏ này gây khó dễ cho anh biết bao nhiêu lần, đương nhiên lúc này sẽ không thể nào thả cô dễ dàng như vậy được. Nghinh Hạ liếc xuống phía dưới để tìm đường thoát thân, nhưng Xuân Hiểu lần này phòng thủ rất chặt chẽ nha, không cho cô có cơ hội thoái lui. Ô tô kê! Nghinh Hạ có cái tật là mỗi khi bối rối hay lo lắng, cô sẽ cắn môi, mặt sẽ đỏ bừng lên, hơn nữa còn là trước mặt Xuân Hiểu. Cục bột nhỏ này không hề thấy ánh nhìn ôn nhu từ phía anh, lại còn liên tục cắn môi, nếu còn như thế này, anh chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi....
Cuối cùng vẫn là anh chịu thua, kiềm chế được lòng mình, lúc cô đang nhắm nghiền mắt, anh liền quay lại cầm vòi lên tiếp tục công việc. Nghinh Hạ được một phen hết hồn, tưởng anh định ép chết cô, thật may quá, nhưng là lại tại sao lại gần cô đến như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top