Chương 5
Nghinh Hạ quyết tâm không để thể trạng mình thấp kém như vậy nữa, sáng nào cô cũng đặt đồng hồ dậy năm giờ sáng chạy bộ, nhiều hôm còn kéo theo cả Duật Duật khiến cậu ấy mắt chữ O mồm chữ A, chiều nào cũng uống thêm vitamin để có thể lực làm cộng tác viên. Cô sẽ cho Xuân Hiểu thấy cô không hề bỏ cuộc, sẽ khiến anh phải nắm lấy tay cô. Thế là cô đã làm cộng tác viên đến hai tuần, mọi công việc đều đã vào guồng quay, Xuân Hiểu cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa. Từ cái vụ ngất xỉu hôm đấy, lạ một chuyện là mọi người cũng không ai sai vặt cô nhiều nữa, ai cũng tự vào lấy đồ cần dùng, hay là có thêm anh Phan nên họ không dám. Không thể nào, anh Phan đã nói thế, nếu đội cộng tác có thêm thầy Vương thì họ vẫn dám sai vặt thôi, Nghinh Hạ cũng không hỏi thêm nữa. Hơn nữa cũng có Tuấn Thanh hay giúp cô nên mọi việc cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghinh Hạ vẫn thế, mỗi lần trực sân, cô đều chỉ nhìn mỗi Xuân Hiểu, nhưng khi bốn mắt bất chợt chạm nhau, cô sẽ ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác hay là giả vờ sắp xếp cái nọ cái kia, nhìn ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu.
Chiều nay lại là hôm Nghinh Hạ trực sân cùng anh Phan, tuy vậy cô vẫn đến lúc 2h để dọn dẹp trước và cũng là để ngắm Xuân Hiểu tập luyện. Anh lúc nào cũng đến sớm nhất, một mình khởi động trước, Nghinh Hạ vì thế cũng đến sân thật sớm để thoải mái ngắm anh. Thật ra cô rất ngốc, mặc dù người ta có phớt lờ thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ không thôi nuôi hy vọng. Tình cảm là một thứ gì đó vô hình nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn, khiến con người ta có thể làm được mọi thứ.
2h30p, Nghinh Hạ đã sắp xếp xong mọi thứ, cô từ từ ngồi xuống đường pích, mắt không ngừng dõi theo nhưng pha tâng bóng của Xuân Hiểu. Đây hiển nhiên không phải là lần đầu tiên cô thấy anh tâng bóng, đã rất lâu rồi mà cảm xúc vẫn vậy, mặc dù anh có lẽ không biết hay không hẳn quan tâm, cô rất thích mỗi khi thấy anh chơi bóng, lúc đó anh sẽ không lạnh lùng , sẽ rất vui vẻ. Nghinh Hạ cúi xuống, phát hiện có một con ốc sên đang cần mẫn bò, nó bò từng chút một, nhìn có vẻ rất mệt mỏi nhưng không hề dừng lại. Nó khiến cô cứ nghĩ vẩn vơ rằng nếu mình kiên trì như con ốc, vậy có thể khiến Xuân Hiểu dừng lại hay không. Đang mải mê ngắm con ốc, Nghinh Hạ bất chợt bị đẩy mạnh về phía bên trái, cô chỉ kịp nhắm chặt mắt, miệng cũng chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, lại cảm thấy có một thứ gì đó đang ôm chặt lấy mình, đến khi mở mắt ra đã thấy đầu cô đang kê trên một vật gì đó mềm mềm, mặt úp vào lồng ngực ai đó, muốn trở ra cũng không được =.=. Nghinh Hạ nghe có tiếng rên nhẹ, đưa mặt nhìn lên, á á, là... là Xuân Hiểu, đôi mắt anh đang nhắm chặt, trán nhăn nhăn nhìn có vẻ rất đau đớn
- Cô bị ngu có phải không?
Nghinh Hạ không thay đổi tư thế, đầu vẫn nằm in trên tay Xuân Hiểu, mắt nhìn lên
- Em.. em không bị ngu nhưng tay anh..... máu.... máu!
Cô ngồi phắt dậy, thì ra cây cột đèn gần chỗ cô ngồi bị gãy, nếu như không có Xuân Hiểu đỡ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh bị phần gãy cạt ngang qua vai, chảy rất nhiều máu
- Trời ơi, anh làm sao thế này, máu, máu...chảy nhiều quá.
Xuân Hiểu vẫn nằm, nhăn mặt
- Không đau, không việc gì phải cuống lên thế.
Không đau cái con mẹ gì, ống áo ướt đẫm máu thế, Nghinh Hạ sợ quá, cô chỉ kịp cởi áo khoác ra kê lên đầu anh rồi chạy thẳng một mạch đi tìm hộp y tế
- Chờ em một tí
Nghinh Hạ lật đật trở ra thì đã thấy Xuân Hiểu ngồi dậy, tay không ngừng day day trán, máu ở trên cánh tay vẫn chảy ra. Cô cảm thấy hơi choáng, cái bệnh sợ máu chết tiệt này, không thể bây giờ lại ngất xỉu ở đây được. Nghinh Hạ chạy lại ngồi xuống trước mặt Xuân Hiểu, ngây ngốc nhìn rồi chỉ chỉ vào cái áo anh đang mặc
- Có thể nào cởi chiếc áo này ra giúp em nhanh nhanh một chút được không?
Xuân Hiểu không nói gì, nhanh chóng cởi áo, để lộ ra vết thương khá sâu ở vai đang rỉ máu, làm Nghinh Hạ cô cảm thấy thật sự choáng váng đau đầu. Cô chỉ biết nhịn lại, lấy nước sát trùng rửa vết thương, Xuân Hiểu khẽ nhăn mặt khi cô chạm nhẹ vào để rửa
- Nếu đau anh cứ bảo em một tiếng, em sẽ nhẹ tay hơn!
Xuân Hiểu không trả lời, mắt anh cứ nhìn tay cô lúc cô rửa vết thương cho mình. Nghinh Hạ đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, rất hối hận, nếu không phải lúc đó Xuân Hiểu không đỡ cho cô, chắc chắn anh sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Bất giác nước mắt cô rơi xuống, nhỏ ra từng giọt xuống mặt đất, Nghinh Hạ cúi xuống, cố để không cho Xuân Hiểu thấy cô khóc
- Đừng khóc, cô khóc nhìn xấu lắm biết không?
Nghinh Hạ đang vừa khóc vừa băng lại vết thương cho Xuân Hiểu
- Xin lỗi anh, nếu không phải vì em, anh nhất định sẽ không bị thương thế này, hu hu..
Cô được thể cứ khóc to hơn làm Xuân Hiểu cực kì bối rối, anh không biết phải làm sao để dỗ dành cục bột nhỏ này được
- Tôi đã bảo là không sao rồi, mà cô khóc thế người ta tưởng tôi làm gì cô đấy, có nín đi không.
Xuân Hiểu mềm lòng, anh chưa từng thấy người con gái nào khóc dai như đỉa vậy. Nếu là Tuyết Linh có khóc lóc ỉ ôi đi theo, anh nhất định sẽ không bao giờ để ý, còn cô gái này, khóc lóc như vậy khiến người ta thật muốn có cảm giác dỗ dành.
Nghinh Hạ ngoảnh mặt lên
- Anh không sao thật chứ, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, làm sao bây giờ, anh còn phải đá bóng nữa,
nghĩ thế bất giác cô lại muốn khóc nhiều hơn, huuhuuuuuu
Xuân Hiểu bất lực
- Bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu, với lại cô mà không nín đi, nước mắt rơi vào vết thương của tôi bây giờ.
Nghinh Hạ nín luôn, cô dơ tay lên chùi mặt sau khi đã băng xong cho Xuân Hiểu, lại lấy thêm cho anh một cái áo khác để thay. Nghinh Hạ lau hết nước mắt làm cho thuốc đỏ dính trên tay cô lem cả vào mặt mà không biết. Gương mặt trắng tinh lại cộng thêm mấy cái vệt đỏ đỏ nhìn đáng yêu vô cùng, làm Xuân Hiểu nhẹ nhàng mỉm cười, không ngờ cục bột nhỏ này lại ngốc nghếch đến vậy. Nghinh Hạ chạy lại trước mặt anh, tay cầm cái áo đã cuộn tròn lại, che đi vết máu
- Cái này.. em sẽ đưa về giặt trả cho anh, thật sự rất xin lỗi anh..
Xuân Hiểu mặc lại áo mới, chỉ ngoảnh lại nói với cô
- Được rồi, cái áo ấy vứt đi, còn chuyện tôi bị thương đừng để cho ai biết.
Nghinh Hạ gật gật đầu, cả hôm đó cô chỉ ngồi quan sát Xuân Hiểu. Cái tên này, bị thương mà không hề xin nghỉ, lại tập luyện đến quên trời đất. Cô thật sự rất đau lòng nha. Cả buổi hôm đó lại nghe thầy Vương càm ràm về cái cột đèn xấu số, kết cục là có một cái cột đèn mới được trồng thay vào đó, may mà thầy không biết được bạn học sinh yêu quí của thầy bị thương, không thì ,,,,, T_T.
Cái áo mang số 6 dính máu đó, Nghinh Hạ không hề vứt đi mà đưa về nhà, bắt Duật Duật giặt qua cho bay hết máu, sau đó lại tự mình giặt lại sạch sẽ rồi để ở đầu giường. Tất nhiên là Duật Duật không thể không nghi ngờ, cô chặn đứng, đẩy Nghinh Hạ xuống giường, tiến lại tra hỏi. Và thì con thỏ ngốc nghếch ấy sẽ kể lể hết và Duật Duật lại cười ha ha cả buổi. Tuy nhiên Duật Duật vẫn cho rằng Xuân Hiểu chắc chắn có để ý đến thỏ ngốc nhưng chính con thỏ ngốc lại thở dài mà nói rằng với ai thì Xuân Hiểu chắc cũng đối xử thế thôi. haizzzzzzzzzzz. Hạ ngốc lại mặc chiếc áo số 6 cho chú gấu bông to đùng được anh trai mua cho, tối nào cũng coi nó như bạn thân, tâm sự tỉ tê đủ kiểu rồi mới ôm lấy gấu cùng đi ngủ.
Ngày nào Nghinh Hạ cũng hào phóng xin trực sân hộ các anh trong nhóm, thật may là cô chỉ có giờ học buổi sáng, các anh cũng không biết mục đích cô xin trực sân tất cả chỉ là để kiên quyết xức thuốc cho một bạn học nào đó.
- Sư huynh đứng lại đi, cởi áo ra cho em xức thuốc, thuốc này tốt lắm, vết thương sẽ lành rất nhanh.
Nghinh Hạ đứng chặn Xuân Hiểu trong phòng thay đồ. Hôm nay công nhận cô gan thật, dám đứng trước anh ra lệnh.
- Không cần.
Xuân Hiểu thẳng thừng từ chối, tuy nhiên cục bột nhỏ nhất định không cho anh qua, lại còn biểu tình chống đối khiến anh bất lực phải dùng đến cách này. Xuân Hiểu từ từ di chuyển đến gần Nghinh Hạ, cô lại lùi về phía sau, nhìn như con thỏ bị dồn đến đường cùng
- Anh... anh đứng lại coi, chỉ là xức thuốc thôi mà... không phải căng thẳng... 0.0
Xuân Hiểu khẽ mỉm cười, điệu bộ thật quyến rũ
- Cô nói muốn xức thuốc mà, không phải lại gần như thế này sẽ tốt hơn sao ?
Nghinh Hạ bị dồn vào góc, Xuân Hiểu đưa hai tay chống lên tường, tạo thành một không gian nhỏ hẹp, khiến cô và anh chỉ cách nhau đúng 2cm. Cô nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, tim ơi là tim, đừng có tố cáo chị như thế chứ. Nghinh Hạ mặt đỏ như gấc chín, cố gắng xoay sở tìm cách thoát thân. Xuân Hiểu đang nhìn cô chằm chằm, thử xem cục bột nhỏ này còn muốn làm gì nữa
- Em... em có việc bận rồi, phiền anh tự xức hộ cho mình đi.. em em đi đây
nói xong liền cúi xuống dưới khoảng trống giữa tay anh mà chạy mất. Hộp thuốc nhỏ rơi lăn lóc dưới chân Xuân Hiểu, anh cúi xuống nhặt lên. Đúng là cục bột nhỏ ngốc nghếch, còn dán 1 tờ note khá to khi nào bôi thuốc. Xuân Hiểu khẽ mỉm cười, anh nhớ lại nhiều năm về trước, mỗi khi bị thương, mẹ cũng từng mua thuốc, dán ghi nhớ lên và bắt anh bôi thuốc đều đặn, như cục bột ngốc.
Nghinh Hạ cảm thấy vô cùng khó thở, tim đập quá nhanh, mặt quá đỏ, làm sao cũng không hết được T_T . Cô thật sự muốn khóc nha, sao cái tên đại ác ma đó lại hấp dẫn quá vậy, đôi mắt nâu sẫm hiền hòa ấy, môi khẽ mỉm cười........ Thế là cục bột đành nhờ anh Phan trực giùm, mình thì về nhà dưỡng bệnh, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top