Chương 4
Cũng may là lịch làm cộng tác cũng không quá ảnh hưởng đến lịch học của Nghinh Hạ ở trên trường nên Tiểu Duật cũng chẳng còn gằm ghè gì cô nữa. Thật ra đội tuyển trường Đài Bắc đang trong giai đoạn tập luyện ráo riết cho giải vô địch các trường đại học nên rất thiếu các cộng tác viên trên sân, mà Nghinh Hạ lại ứng tuyển hết mình, được nhận vào cũng là điều dễ hiểu. Lại nói, thật sự chẳng có một cô gái nào muốn làm cộng tác viên trên sân cả, hơn nữa còn phải theo sát các cầu thủ và phục vụ họ, chỉ có Nghinh Hạ ngốc mới không biết thôi, mà cũng vì cô có mục đích cho riêng mình: đến gần một bạn học nào đấy. Ai không hiểu lại tưởng cô đầu óc không bình thường nữa cơ.
Nhóm cộng tác sáu người thì năm người đã là nam, chỉ có duy nhất Nghinh Hạ là con gái thôi, cô lại là em út trong nhóm, Thầy Vương đã phân công anh Phan năm bốn làm nhóm trưởng, Nghinh Hạ làm nhóm phó, vì vậy mọi việc đều do hai người thông qua nhau rồi cùng bàn bạc với cả nhóm rồi cùng thực hiện. Tới đây, trường tổ chức đá giao hữu trước khi bước vào giải mới nên công việc của Nghinh Hạ cũng tăng lên nhiều. Chiều ngày hôm nay là ngày đầu tiên Nghinh Hạ trực sân, đội bóng của trường tập sút và bóng bổng, cô chỉ việc đứng ngoài đường pitch bê mấy chai nước, khăn và không lanh chanh chạy đi nơi khác là được. Đó là toàn bộ lời của thầy Vương dặn cô trước buổi tập chiều nay. Tưởng gì, tất cả quá là dễ dàng với Nghinh Hạ cô rồi, haha.
Chiều hôm nay toàn đội có buổi tập lúc 3 giờ, Nghinh Hạ cô phải đến lúc 2 giờ chuẩn bị trước mới phải chứ. Cô vừa hát vu vơ mấy câu vừa rảo bước nhanh về phía sân bóng, mắt nhìn mây nhìn trời, cô còn vui vẻ nghĩ chiều nay sẽ rất vui đây. Đang suy nghĩ lung tung, Nghinh Hạ đã đứng trước cửa sân bóng rồi, cô chuẩn bị bước vào, chưa kịp cảm thán cái độ vắng vẻ và rộng lớn của nó thì đập vào mắt cô là hình bóng một bạn nam sinh đang tâng bóng. Dáng người đó............! . Cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy đang tâng bóng trước mắt cô, lại là người mà vì thế cô đã cố gắng hết sức để xin vào đội cộng tác viên. Xuân Hiểu đang tâng bóng thật đẹp mắt, Nghinh Hạ không thèm vào, đứng ngơ ngẩn nhìn anh một hồi thật lâu đến nỗi Xuân Hiểu cũng nhận ra là đang có người theo dõi mình. Anh ngoảnh lại, nhìn thấy Nghinh Hạ đang nhìn về phía này với ánh mắt khó hiểu, tay chân còn bám vào cái cột ở cổng sân. Bất giác bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Nghinh Hạ giật mình, luống cuống buông tay chân ra khỏi cái cột, nhanh đến nỗi cô còn không kịp chống chân cho vững. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, Nghinh Hạ ngã uỵch xuống, mắt nhắm chặt, mồm chỉ biết kêu oái oái. Quái lạ, sao lại không đau nhỉ,lại còn ngồi trên một cái gì đó rất mềm nữa, mông của cô vốn rất nhạy cảm, chỉ cần Duật Duật phết một cái vào sẽ rất đau.
Nghinh Hạ mở mắt ra, quay lại nhìn, thấy mình đang ngồi lên người của một bạn học nam, nhìn quen quen nhưng lại nhắm mắt lại hết sức đau đớn. Nghinh Hạ lật đật trở dậy, cô hốt hoảng:
- Bạn ơi, bạn gì ơi, bạn có sao không? Chết tôi rồi. Bạn ơi, mình xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn, thành thật xin lỗi.
- Tránh ra. Tuấn Thanh, cậu có thể dậy được không?
Xuân Hiểu đã đứng cạnh cô từ bao giờ, sốt sắng hỏi. Tuấn Thanh? Lưu Tuấn Thanh năm hai khoa thể dục, người ngồi cạnh và làm quen cô ở sân bóng, cũng là người làm cái đệm mềm đỡ cho cô hôm nay á? Nghinh Hạ ngồi xuống, giúp Xuân Hiểu đỡ Tuấn Thanh đứng dậy, mặt cậu ấy vẫn nhăn lại , cánh tay còn bị xước máu, máu chảy rất nhiều:
- Không sao, tôi không sao, này bạn học, bạn không sao chứ. Cậu, cậu là Hoàng Nghinh Hạ, năm hai khoa quan hệ công chúng phải không?
Nghinh Hạ cười tươi, đưa tay lên:
- Chào, hì. Sư huynh Tuấn Thanh, sư huynh có sao không?
Nghinh Hạ khi cười rất xinh, vì cô có hai cái lúm đồng xu rất sâu hai bên khóe miệng, nụ cười ấy dường như tỏa nắng rực rỡ. Chính Nghinh Hạ cô cũng tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đó.
Tuấn Thanh nhận ra cô nhanh thật. Cô cứ nghĩ chắc là anh quên cô rồi cũng nên, mà cô cũng mong anh quên cô luôn và mãi mãi chứ để bây giờ cô phải xấu hổ kinh khủng như thế này đây, T_T. Xuân Hiểu đứng phía sau Tuấn Thanh lên tiếng:
- Hai người quen nhau à?
Tuấn Thanh mỉm cười, giới thiệu:
- Cũng có quen, đây là Hoàng Nghinh Hạ, còn đây là Xuân......
- Thôi khỏi cần giới thiệu, cậu mau vào thay đồ rồi ra đây với tôi.
Nghinh Hạ lại đỏ mặt. Bình thường cô rất kiên cường, ai mà bắt nạt Duật Duật, sẽ không để kẻ đó yên. Bây giờ Nghinh Hạ lại thấy mình vô cùng bất lực nha, cứ đứng trước Xuân Hiểu, hai má bất giác cứ đỏ rựng cả lên, không biết làm sao cho hết nóng được.
Bây giờ khi Xuân Hiểu đã chạy ra kia tiếp tục tâng bóng mà không thèm liếc Nghinh Hạ một cái, cô mới có thời gian để nhìn thấy vết thương của Tuấn Thanh. Nó không sâu lắm nhưng da cậu í hình như mỏng nên máu chảy hơi nhiều. Nghinh Hạ sợ máu, rất rất sợ máu, cô cũng không nhớ vì sao mình lại sợ máu đến vậy. Có lần Nghinh Hạ cũng hỏi Hoàng bá nhưng ông cũng chỉ nói cô sợ như vậy là do bẩm sinh nên cũng không hỏi lại. Mỗi lần thấy máu, cô đều cảm thấy rất chóng mặt, đau đầu và nếu nặng thì có thể ngất xỉu. Và ngay bây giờ đây Nghinh Hạ cũng cảm thấy hơi chóng mặt rồi nhưng cô vẫn kiềm lại:
- Sư huynh Tuấn Thanh, rất xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh đã đỡ em, để em đưa anh vào phòng thay đồ. Hôm nay em trực sân nên thầy Vương đưa em chìa khóa tủ thuốc, vào băng bó.....
- Em ở trong đội cộng tác viên à, anh chưa từng thấy em trong đấy. - Tuấn Thanh ngạc nhiên
- À ừ, thôi để em đưa sư huynh đi.
Nghinh Hạ chỉ muốn mau mau băng cái tay đó lại, cô thật sự cảm thấy nôn nao lắm rồi đây. Thật may là vào phòng, Tuấn Thanh đã rửa hết vết máu, cô chỉ việc sát trùng và băng lại không thì cô cũng không biết là mình còn tỉnh táo đến bao lâu nữa. Tuấn Thanh anh là lần đầu tiên gặp một cô gái hậu đậu nhưng đáng yêu đến thế, nhìn Nghinh Hạ chăm chú băng lại vết thương cho mình, anh càng cảm thấy có cảm tình với cô bé này. Tuấn Thanh lên tiếng:
- Xuân Hiểu thật ra không lạnh lùng đến thế đâu, chỉ là cậu ấy hơi khép mình thôi.
Nghinh Hạ nhẹ nhàng thổi vào vết thương, băng nhiều lớp, nhìn lên, cười một cái:
- Em biết, em biết mà. Sư huynh đừng động đậy, sắp xong rồi đấy.
Tuấn Thanh nhìn nụ cười của cô rồi ngẩn người, đến khi Nghinh Hạ băng xong anh vẫn không hề động đậy. Cô đưa bàn tay qua lại trước mắt anh, rồi đến cả đẩy đẩy:
- Sư huynh Tuấn Thanh, xong rồi này, anh mặc áo vào đi.
- À, cảm ơn em.
- Không có gì, em mới là người phải nói cảm ơn với xin lỗi sư huynh nhiều lắm.
Cuối cùng màn cảm ơn qua lại cũng kết thúc và Tuấn Thanh đã thay xong bộ quần áo đấu, vẫy vẫy tay chào Nghinh Hạ và trở lại sân. Tuấn Thanh mặc áo đấu số tám, là số đại phát nha nhưng lại không phải số mà cô thích, cô chỉ thích số sáu lạnh lùng kia thôi. Nghinh Hạ thầm nghĩ như vậy mà quên béng mất phải chuẩn bị nước, bông băng ra sân.
Thật may là đội cộng tác viên cũng có trang phục riêng, Nghinh Hạ được phát cho một bộ quần áo trắng adidas, còn mũ nữa, cô mặc vào càng làm tôn thêm nước da trắng bóc, nhìn rất là đáng yêu nha. Cô ngồi trong phòng sắp xếp lại mọi thứ để ra sân, đồ đạc cũng lỉnh kỉnh gớm. Đáng ra là chiều nay anh Phan đội trưởng làm cùng cô nhưng bận đi với bạn gái, lại dặn Nghinh Hạ im lặng, làm giúp anh rồi hôm sau sẽ làm bù cho cô. Đáp lại, cô chỉ cười tươi một cái, tức là anh cứ yên tâm, cứ tin ở em. Nghinh Hạ bê một thùng nước ra khỏi phòng, Tuấn Thanh đang tập cũng lôi Xuân Hiểu lại bê giúp, làm cô đỏ hết cả mặt. Vừa đặt thùng nước xuống, Nghinh Hạ chìa tay về phía Xuân Hiểu:
- Cảm ơn hai sư huynh, em là cộng tác viên mới Hoàng Nghinh Hạ, sau này xin giúp đỡ em với.
Tuấn Thanh cười cười nhìn cô, đưa tay ra bắt:
- Tất nhiên là bọn này sẽ không làm khó nhóc đâu, chỉ có lão đại thôi, nhỉ ?
anh liếc mắt sang phía Xuân Hiểu. Nghinh Hạ đang kiểm chế hết sức để không đỏ mặt nha, cô bất giác đưa tay về phía Xuân Hiểu. Anh rất cao, tầm mét tám lăm, mà Nghinh Hạ chỉ cao có mét sáu thôi nên Xuân Hiểu cứ thế mà phóng tầm mắt mình lên đỉnh đầu cô. Lần này Nghinh Hạ rất mặt dày , dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm ấy, bất giác cô nở nụ cười tươi. Xuân Hiểu đưa tay ra bắt tay cô. Xoẹt...... đúng cái cảm giác ấy, hôm cô ngất xỉu nằm viện, run rẩy..... Cô liền thu tay lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Tuấn Thanh, tuy vẫn cười, cô lôi trong túi ra hai bộ đeo tay cho cầu thủ:
- Hai sư huynh đeo cái này vào nhé, thầy Vương có dặn ai cũng phải đeo cái này vào.
Xuân Hiểu nhanh chóng giật lấy một đôi, chạy vụt ra sân, chỉ còn Tuấn Thanh vẫn đang nhìn cô, cười cười nói :
- Cái này chật khó đeo lắm, em đeo cho anh với.
Cuối cùng Nghinh Hạ phải cắm cúi đeo vào cho anh, chăm chú đến nỗi cô cũng không biết có đôi mắt nâu sẫm nào đó đang phóng ánh nhìn khó hiểu về phía hai người.
Đến giờ các cầu thủ khác mới tới, Nghinh Hạ không ngừng chào hỏi rồi phát bao tay, khiến cô không còn thời gian mà thở nữa. Đợi tất cả mọi người đã xong xuôi cả, đều đã ra sân, cô mới ngồi xuống ở cabin huấn luyện lau mồ hôi.
Ngồi mới được một lúc thì có tiếng kêu :
- Này ma mới ơi, khát quá, lấy cho bọn này ít nước nào!
Hóa ra là có bạn cầu khát nước, Nghinh Hạ nhanh chóng chạy lại phía thùng nước đá, lấy một chai nước rồi chạy ra sân đưa cho cậu ta. Cậu bạn bên cạnh cũng kêu lên:
- Đằng ấy ơi, mình cũng khát khô cả cổ rồi, đưa ra đây thêm nhiều nước đi. Lão đại, cậu cũng khát phải không?
Xuân Hiểu đang tâng bóng, không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ trả lời cậu bạn đó:
- Không khát, cậu thích uống thì uống một mình đi, đừng kêu cô ta đưa ra nhiều làm gì.
Chết tiệt, cái mặt đáng ghét này, lại đỏ lên rồi, cô vội vàng kéo mũ xuống che mặt rồi vội vàng chạy vào lấy thêm nước. Suốt cả buổi tập Nghinh Hạ chỉ làm mỗi việc chạy ra chạy vào để đưa nước, đưa khăn, mệt lắm nhưng cô rất vui vì được thấy Xuân Hiểu luyện tập, đá bóng vui vẻ với các bạn. Đúng là khi đá bóng anh là một người khác hẳn, không còn cái vẻ lạnh lùng đấy nữa, anh còn cười rất tươi dù mồ hôi nhễ nhại. Nghinh Hạ mệt lắm, đây là lần đầu tiên cô phải chạy nhiều đến vậy, trời lại khá nóng nữa, mặt cô đỏ bừng lên, còn đỏ hơn lúc ở gần Xuân Hiểu. Cô ngồi xổm xuống, thở hổn hển sau khi đưa hết hai phần khăn ra cho cả đội, cô không nghĩ mình lại mệt đến thế, chắc là lần đầu tiên, cũng tại anh Phan hết, nếu có anh ấy thì cô đã bớt phần nào công việc rồi T_T. Xuân Hiểu đang đá bóng ma với các cầu thủ khác trên sân gần chỗ cô ngồi, dù mệt Nghinh Hạ vẫn nhìn anh chằm chằm, dường như mắt cô không hề nhìn ai ngoài Xuân Hiểu. Bỗng anh ngoảnh lên nhìn thẳng vào mắt cô, Nghinh Hạ thấy choáng quá, chẳng lẽ là tại ánh nhìn đó.
- Này, lấy cho tôi một chai nước.
Anh gọi to về phía cô, Nghinh Hạ giật mình, lấy trong thùng ra một chai nước, run rẩy đứng dậy, nhưng cô nghĩ mình không thể di chuyển được nữa rồi, nhưng cũng không thể không đưa nước cho anh được. Nghĩ vậy, Nghinh Hạ lấy hết sức mình còn sót lại ném chai nước về phía Xuân Hiểu. Cô thấy choáng váng, không còn đủ sức gọi nữa, chỉ biết đứng đó run rẩy. Chai nước rơi suýt trúng đầu người khác nếu Xuân Hiểu không nhanh tay. Anh bắn cho cô một cái nhìn sắc lẹm, nắm chặt chai nước tiến nhanh về phía Nghinh Hạ, cầm lấy vai cô
- Sau tôi, cô còn định hại chết bạn tôi à!
Nghinh Hạ ngoảnh lên, bắt gặp ánh nhìn nâu sẫm đó, chỉ kịp nói một câu
- Thực xin lỗi, em.......
Cô không thấy gì nữa, tất cả tối đen, người bỗng trở nên nhẹ bẫng, hai tai ù đi. Nghinh Hạ gục đầu vào ngực Xuân Hiểu, rồi khuỵu đi, mũ cô rơi xuống để lộ ra khuôn mặt đỏ lựng lên, anh khẽ lấy bàn tay chạm vào má cô, thực sự rất nóng.
Nghinh Hạ tỉnh dậy, đầu còn rất đau nhức, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay còn đeo dịch truyền, đây hẳn là phòng y tế của khoa thể rồi. Nghinh Hạ văng vẳng nghe tiếng thầy Vương
- Em nói đi, như thế này là thế nào, tôi rõ ràng đã phân em trực cùng Nghinh Hạ chiều nay, em đi đâu. Nghinh Hạ lại còn là người mới, cần có sự chỉ dẫn của em!
Hình như là tiếng anh Phan
- Em xin lỗi thầy, chiều nay em đúng là có việc bận nhưng em đã dặn và nhờ Nghinh Hạ trước rồi.
Nghinh Hạ ngồi dậy hẳn, cô bứt kim truyền đang đeo ở tay ra, bước xuống giường định đi ra phía cửa thì nghe có một giọng trầm nam tính vang lên
- Cũng không hoàn toàn trách được anh Phan, cô ta không có đủ sức nên mới thế thôi. Em nghĩ thầy nên thay người khác được rồi đấy.
Đó là giọng của Xuân Hiểu, anh đang đứng ở ngoài, lại đang nói chuyện của cô. Nghinh Hạ cô biết mình không hề khỏe, từ nhỏ đến giờ đã vậy, nhưng cô tuyệt đối không phải là người sợ khó, cũng không phải là người chỉ biết nói suông, hơn nữa còn tình cảm cô dành cho anh nữa, muốn đuổi cô à, không dễ đâu. Cô đẩy cửa ra, run rẩy đứng trước Xuân Hiểu
- Tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ công việc này. Thưa thầy, đúng là anh Phan đã nhắc nhở em trước rồi, xin thầy đừng trách anh ấy, em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt Xuân Hiểu không chút sợ hãi, anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Thầy Vương chỉ ậm ừ, giục cô mau vào phòng, gỡ băng truyền ra như thế là không nên nhưng Nghinh Hạ từ chối, cô chỉ một mực muốn rời khỏi đây cho nhanh thôi, thật sự bây giờ chỉ muốn ôm Duật Duật khóc một trận thật thỏa thích thôi.
Nghinh Hạ cảm thấy chưa khỏe hẳn, vừa mới ra khỏi phòng đã gặp Tuấn Thanh hớt hải chạy đến. Thấy Nghinh Hạ, anh lại đỡ cô, hỏi han và xin phép thầy Vương đưa cô về. Ai thấy cứ tưởng anh là anh trai của cô cơ, Nghinh Hạ cũng có một ông anh, hồi nhỏ hai anh em đều thích bóng đá nhưng Hoàng bá nhất quyết không cho ông anh của cô theo nghiệp quần đùi áo số giống ông. Thế là Hoàng bá đẩy anh trai đi du học bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về nhà, giờ thì đã có công ty riêng ở bên ấy rồi. Hai mươi chín tuổi đầu rồi mà chỉ cưng chiều em gái nhất thôi, Nghinh Hạ rất cô đơn, cũng rất muốn có chị gái, mà không thì chị dâu cũng được, nhưng ông anh quý hóa của cô.... haizz.
Nghinh Hạ từ chối mãi nhưng cũng đành để Tuấn Thanh đưa về, trước ánh mắt kì bí của Xuân Hiểu.
- Em trông có vẻ hơi mệt đấy Tiểu Hạ, lại đây ngồi nghỉ một chút đi.
Thấy cô có vẻ im lặng, Tuấn Thanh lên tiếng trước, đưa Nghinh Hạ lại ngồi ở ghế đá. Cô không nói gì, chỉ cười gượng rồi cảm ơn anh. Hai người cứ ngồi đó một lúc đến khi Tuấn Thanh không kiềm chế được mà hỏi cô
- Em rất thích Xuân Hiểu đúng không?
Nghinh Hạ đang mải mê ngắm mấy con kiến cũng giật mình quay lại nhìn anh
- Hả? Chuyện đó......- cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Anh chỉ cười xòa, xoa xoa đầu cô
- Anh biết rồi, em có thể khóc nếu muốn, theo đuổi Xuân Hiểu sẽ phải mạnh mẽ gấp mấy lần đấy!
( EM YÊU ANH QUÁ ANH NAM PHỤ OWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII )
Nghinh Hạ chỉ định cười một cái trước lời đề nghị của anh nhưng bất giác lại rơi nước mắt. Cũng không biết vì sao lại rơi thêm mấy giọt nữa, đến khi nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng, cô nhẹ nhàng gục đầu vào vai anh khóc. Thật ra là rất đau lòng, cô chưa từng nghĩ Xuân Hiểu lại ghét mình đến vậy, còn mình lại thích anh đến thế. Vì thích anh, cô mới làm những thứ này, Nghinh Hạ bướng bỉnh, cô biết, cô sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn.
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top