Chương 3
Đêm đó đúng là đêm mất ngủ trầm trọng của Nghinh Hạ, cô lại lôi Duật Duật ra tỉ tê đủ thứ, hại bạn cô lại phải ôm bụng cười ngặt nghẽo
- Hạ ngốc ơi Hạ ngốc, người ta là gọi Tuyết Linh đó chứ không có gọi cậu đâu. Lại còn ném chai nước vỡ đầu người ta rồi còn gì. Hahahahaha..
- Im ngay đi, mình có cố tình đâu. Mà cái cô Tuyết Linh đó cũng quá quắt lắm, rõ ràng là mình không cố ý mà, cô ta cũng đẩy mình ngã đấy thôi, cái mông bây giờ vẫn còn ê ẩm quá!!!
- Đành lòng là cậu không làm gì cô ta nhưng cậu lại động đến người cô ta theo đuổi được năm nay rồi, thế không phải tội đáng bị đánh à?
Nghinh Hạ đang bóc quýt ăn thì nghẹn luôn:
- Cậu nói gì thế? Tuyết Linh theo đuổi Xuân Hiểu nhà tớ á?
- Nhà cậu hồi nào đấy, Việc Tuyết Linh hoa khôi khoa luật theo đuổi Xuân Hiểu thì ai ai học trường này cũng biết rồi, chỉ có cậu ngốc mới không biết thôi. Cô ta còn là hội phó hội học sinh nữa đấy. Vừa xinh đẹp lại tài năng như thế thì Hạ ngốc nhà cậu tranh giành với cô ta như thế nào đây?
Hội phó?
Hôm nay, tranh thủ 15p nghỉ giữa giờ, Nghinh Hạ chạy qua sân bóng để tìm gặp Xuân Hiểu. Cuối cùng cũng tìm được anh đang đá bóng ma với các bạn. Cô đứng quan sát một hồi lâu, thành ra quên luôn cả việc về lớp học. Đợi mãi cũng có một bạn của anh đi ra ngoài, cô nhờ gọi anh ra gặp.
- Xin lỗi vì chuyện hôm trước, đầu sư huynh có còn đau không?
Xuân Hiểu với lấy cái khăn trên cổ lau mồ hôi, cái gì mà sư huynh chứ, anh với cô còn không quen biết nha, mấy cái huynh muội đó bỏ đi T_T
- Đã không còn đau nữa rồi, cô không cần phải đến tận nơi xin lỗi như thế đâu.
- À, cũng không có phiền, đây là chai dầu cha em hay xức khi bị đau, ông cũng từng là cầu thủ bóng đá như sư huynh, chắc dùng cũng được. Sư huynh cầm lấy đi.
- Cảm ơn, tôi không còn đau nữa, cô cứ cầm mà dùng. Thôi tôi có việc, chào cô.
- Vậy sư huynh đi nhé, tạm biệt.
Việc gì mà việc, anh có phải làm mặt lạnh lùng đến thế không, Nghinh Hạ quay đi, lẩm bẩm. Đột nhiên có cái gì đó đập mạnh vào gáy cô, trước mặt tối xẩm lại, không còn thấy gì nữa. Hình như câu cuối cùng cô còn nghe thấy chỉ là: " này cô, tỉnh lại đi...."
Nghinh Hạ tỉnh dậy vào tối muộn. Gáy cô thật sự đang đau ê ẩm đây, còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, cô không thích mùi này. Vì vậy mà Nghinh Hạ không uống được bia rượu nhưng ai mà mời là uống tới say bí tỉ luôn( lên). Tóm lại là bây giờ cô đang ở đâu đây, nằm nghĩ ngợi một lúc, Nghinh Hạ quyết định ngồi dậy đểnhìn xung quanh, cô lại thấy tay mình vô cùng vướng víu, nhìn xuống thì thấy nó đang nắm chặt một bàn tay rất rộng khác. Là ai đây, cô cúi đầu xuống. Là Xuân... Xuân Hiểu, anh đang ngủ gục trên giường của cô, thấy nhúc nhích, Xuân Hiểu mở mắt, đôi mắt nâu thẫm đó nhìn cô chằm chằm. Anh ngồi dậy hẳn, bàn tay đang nắm tự động rút ra
- Cô dậy rồi à, có thấy đau không?
- À, còn hơi đau gáy thôi. Là đang ở đâu thế này?
Nghinh Hạ trả lời, mắt vẫn đang ngó nghiêng xung quanh.
- Cô đang ở bệnh viện, hồi sáng là có cậu bạn của tôi sút bóng về phía tôi nhưng tôi trượt chân không đỡ được. Thành thực xin lỗi.
- Không.. không sao, thế em ngủ lâu chưa vậy?
- Cũng tầm 7-8 tiếng rồi, cô cứ nghỉ đi, tiền viện phí tôi sẽ trả.
Nghinh Hạ chợt nhớ lại cảnh anh ngủ gục bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay của cô mà bất giác đỏ mặt. Cô không định hỏi nhưng lỡ buột miệng lúc anh định kéo cửa đi ra
- Chờ, chờ đã! Em có thể hỏi sư huynh một việc không?
Xuân Hiểu quay người trở lại, hướng con ngươi đen thẫm vào cô, anh chỉ gật đầu.
- Tại sao.. cái đó..
- Ý cô là vì sao tôi nắm tay cô phải không?
Mãi sau này khi đã yêu nhau, Nghinh Hạ mới biết thật ra hôm đó cô ngất xỉu mê man, hại Xuân Hiểu anh một phen hú vía. Các bạn anh về hết, chỉ còn mình anh ở lại chăm sóc cô. Cô ngất xỉu lại còn nắm chặt tay anh, miệng không ngừng nói mê :" mẹ đừng bỏ Tiểu Hạ, Tiểu Hạ ngoan rồi, không phá nữa, mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ơi". Cả đêm đó anh nắm chặt tay cô không rời, tay còn lại để lên trán cô lúc cô nói mê, những khi ấy cô sẽ ngủ yên hơn, không giật mình nữa.
Nghinh Hạ mặt đỏ lựng, trong miệng muốn bật ra tiếng thét cao độ đối với nam nhân trước mặt. Anh tại sao có thể hiểu ý người khác đến vậy chứ, hại cô muốn tìm lỗ để chui xuống ở hẳn dưới luôn. Giọng nói cũng vô cùng lạnh nhạt khiến Nghinh Hạ chỉ muốn chết ngất vì xấu hổ. Cô lí nhí trong họng:
- À thì ra là vậy, thật xin lỗi. Còn việc này nữa, em thấy đỡ đau rồi, cũng đi lại được rồi, cảm phiền sư huynh giúp em làm thủ tục ra viện luôn có được không.
- Được rồi. Tôi giúp cô, cũng muộn rồi để tôi đưa cô về.
Nghinh hạ sống chết đòi về một mình, thật là, bình thường cô mặt dày lắm cơ mà, đứng trước Xuân Hiểu, cô như con Quy rụt cổ vậy.
Cô về đến phòng trọ cũng đã tầm 12 giờ đêm, Nghinh Hạ mới sực nhớ ra hôm nay Duật Duật về nhà, nếu không cô sẽ lấy cặp làm gối kê, áo làm chăn để đắp ngoài ghế đá thôi. Nghinh Hạ bước vào, bật đèn lên, vội đi tìm nước uống. Hôm nay cô thật như rất mệt nha, gáy còn nhức phát cáu nữa, không biết cô còn gặp xui xẻo như thế này đến bao giờ nữa.
Cổng trường Đài Bắc 1 tuần sau.
- Này Hạ ngốc, nhanh lên, lại bảng tin xem có gì mà đông đúc thế kìa, nhanh lên chứ.
Duật Duật kéo Nghinh Hạ chạy nhanh hướng về phía trung tâm trường, nơi có cái bảng tin mà ngày nào cô cũng phải đi qua ít nhất 1 lần nếu phải đến lớp. Thường thì trên bảng tin toàn mấy cái tin kêu gọi ủng hộ hay mấy mẩu rao vặt thôi, hôm nay chẳng hiểu sao lại đông đúc vậy, lại toàn các bạn nam nha, không có lấy một mống con gái nào ngoại trừ Nghinh hạ và Duật Duật.
- Đội bóng của trường tuyển cộng tác viên á, chiều hôm nay á? Nghinh Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn lên nhìn xuống tờ thông báo tìm ngày giờ đăng ký.
- Đừng nói cậu tham gia nhé, mấy cái này cậu nhất định không được tham gia đâu Hạ Hạ à, bởi vì sao cậu biết không, tớ bao che cho cậu nhiều lắm rồi, bác Hoàng dặn tớ phải tách cậu ra với thứ trò chơi vô....... Hoàng Nghinh Hạ!!!! Đứng lại mauuuuuuuuuuuuuu.
Thì ra trong lúc Duật Duật nhà chúng ta đang luyên thuyên thì có một vị bạn học nào đấy đã nhanh chóng xé tờ thông báo và chạy thẳng về văn phòng khoa thể dục mất rồi.
Nghinh Hạ chạy nhanh đến trước mặt thầy Vương, cũng là chủ nhiệm khoa thể, thở không ra hơi, đập mạnh tờ thông báo xuống rồi nhìn thẳng vào mắt thầy, nói một tràng:
- Thưa thầy, em là Hoàng Nghinh Hạ, năm 2 khoa quan hệ công chúng, em làm việc rất chăm chỉ, không ngại khó, khổ. Tất cả mọi việc em đều có khả năng hoàn thành tốt, ngoài ra em còn rất yêu bóng đá, em luôn theo dõi đội bóng trường mình. Xin thầy hãy nhận em làm cộng tác viên của đội bóng, em xin hứa sẽ chăm chỉ không ngại nắng mưa, sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng trường ta ạ.
Đúng là thầy Vương đã bị khủng bố bởi bài diễn văn dài dằng dặc của Nghinh hạ thật. Ngay trong ngày hôm sau, cô đã được thầy đưa tấm thẻ cộng tác viên và phân bố công việc luôn. Chỉ có Duật Duật là không hề hài lòng với thành quả mà cô phải rớt hết nước bọt mới có được này thôi, Tiểu Duật còn dọa không cho cô vào nhà nữa, ai bảo cô ấy luôn là người giữ chìa khóa phòng cơ, cũng chỉ vì Nghinh Hạ quá ngốc, bỏ đâu quên đấy nên mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top