Chương 23 ( end- HE :D )

Nghinh Hạ mang bầu tám tháng, bụng thực sự quá lớn, so với những thai phụ khác là cả trời cả vực, vì vậy đi lại có chút khó khăn, tay chân cũng sưng hết cả lên. Trong biệt thự thật ra có rất nhiều gia nhân, nhưng anh vẫn là không hiểu vì sao có lần đi làm về, vừa mới bước vào cửa nhà, Nghinh Hạ đã đứng chờ từ bao giờ, mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi, hại anh sợ hãi tột độ, phi như bay lại đỡ cô, chỉ nghe âm thanh thổn thức trong ngực truyền ra

- Em vốn dĩ khổ sở lắm mới di chuyển đến đây chờ anh, lại bị chuột rút không đi được nữa !

- Thực xin lỗi em !

Anh đau lòng ôm cô vào phòng, ngay ngày hôm sau liền chuyển văn phòng tổng tài về biệt thự để thuận tiện chăm sóc cho cô, trong thư phòng liền kê thêm một giường nhỏ cao cấp dành cho thai phụ, như thế anh đang làm việc, cũng có thể thoải mái quan sát lão bà cùng ba bảo bảo. Thư phòng rộng lớn là thế, anh chăm chú làm việc, bộ dạng thực sự đẹp đến xuất thần, cô nằm trên giường nhỏ, cùng các con nghe nhạc, ba bảo bảo rất biết đáp lại, cùng nhau đạp bụng cô loạn hết cả lên, Xuân Hiểu đang làm việc chăm chú, ngoảnh lên mới thấy bốn mẹ con cùng nhau chơi đùa, liền đứng dậy chạy lại áp mặt vào bụng lớn của cô

- Thật ngoan, ba bảo bảo của cha chơi ngoan quá !

- Ngoan cái đầu anh ấy, đạp bụng em méo mó thế này còn ngoan gì mà ngoan, đúng là gen nhà họ Phùng thật phá phách mà ! Hừ

- Thật hư, ba bảo bảo của cha thật hư !

- ...........

Cô đang nhăn mặt lập tức bật cười, đúng là, cha nào con nấy.

Đêm nọ ba tuần sau, giữa chân cô có chút lạnh lạnh, lại ẩm ướt không thôi, Nghinh Hạ từ từ tỉnh lại, đầu còn đang gối lên tay anh, lập tức cứng đờ ra. Đúng là không xong rồi, ngày dự tính mổ lấy thai còn tận năm ngày nữa, ngày mai cô bắt buộc phải nhập viện rồi,không lẽ ba bảo bảo nóng ruột muốn ra ngoài sao. Cô mếu máo lay lay má anh, người nằm trên lập tức tỉnh lại, nhìn xuống dưới chân cô là một vũng nước hơi lớn, liền hoảng hốt còn hơn cả cô, bật dậy chạy đi chạy lại trong phòng, vớ cái nọ, vớ cái kia lại ném xuống, miệng lẩm bẩm như kẻ điên

- Anh đừng chạy nữa, mau gọi điện thoại cho cha !

- Được được, Tiểu Hạ ngoan, ba bảo bảo ngoan chờ cha một chút, đừng vội !

- Không vội !

Anh gọi điện chưa đến một phút, cả biệt thự đột nhiên sáng đèn rực rỡ, tiếng ấm nước, nước sôi va vào nhau loảng choảng. Xuân Hiểu cực kì khẩn trương muốn ôm cô lên xe đến bệnh viện, nhưng là Nghinh Hạ đẩy anh ra

- Dù gì cũng là tổng tài , mặc quần áo vào đã !

Anh vội vội vàng vàng xỏ người vào quần áo, nhanh chóng bế cô lên xe, một mạch phi thẳng đến bệnh viện. Cả bệnh viện vốn chìm vào màn đêm tĩnh mịch, cũng bị Phùng tổng tài náo loạn hết cả lên, nhất là khoa sản, bác sĩ người ra người vào không ngớt. Nghinh Hạ nằm trên giường bệnh, bây giờ mới cảm thấy cơn đau quặn thắt ập tới, mắt cô nhíu lại, cả người liên tục toát ra mồ hôi lạnh, mà nghĩ lại, cô vốn rất sợ đau, như thế nào đó lần này cô lại thực sự dũng cảm, ba bé con à, mẹ bây giờ rất muốn gặp các con, tình mẫu tử thực sự tiếp thêm cho cô sức mạnh, cơn gò kéo đến càng ngày càng nhanh, cô cũng chuẩn bị được tiêm thuốc tê, vào phòng mổ. Xuân Hiểu từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa có buông tay cô, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nhìn cô khổ sở đau đớn như vậy, anh thề sẽ không bao giờ để cô sinh em bé nữa, như vậy quá đủ rồi. Anh rất sợ hãi, anh sợ phòng mổ, sợ tất cả những thứ này, khuôn mặt tuấn mĩ thập phần khổ sở, tái xanh, anh nhìn cô gắt gao, tựa như sợ ai đó sẽ cướp mất cô vậy. Nghinh Hạ tạm thời qua đi cơn đau, yếu ớt đưa tay vuốt má anh

- Hiểu, đừng sợ, ba bảo bảo cùng em nhất định sẽ an toàn gặp anh, có được không ?

Nãy giờ quả nhiên cô đau đến mức không thở được, nhưng vẫn là biết anh hoảng sợ đến mức nào, ánh mắt anh cũng đã đỏ hoe lên rồi, nghe cô nói vậy, anh gục mặt xuống khóc ồ ồ, đúng là, thường ngày cao ngạo lãnh khốc như vậy, giờ phút này lại ngây ngô khóc như đứa trẻ, sợ rằng sau này cô còn phải nuôi những bốn đứa bé cơ.

Cô trực tiếp bị đẩy vào phòng mổ, anh đứng bên ngoài thấp tha thấp thỏm không yên, vừa vặn một tiếng sau, nhạc phụ cùng Lâm quản gia tức tốc chạy tới, nhìn bộ dạng con rể đáng thương như muốn khụy đi, ông cho dù lo lắng đến đâu, cũng trấn an anh vài câu

- Con đừng lo, Tiểu Hạ rất kiên cường, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông .

Anh khổ sở vâng một tiếng, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn ánh đèn cấp cứu. ông trời ơi, chỉ cần cô bình an qua khỏi, ông muốn lấy mạng sống của anh, liền lấy đi.

Đã ba tiếng trôi qua, bên trong dường như vẫn chưa có động tĩnh gì, Xuân Hiểu ngồi ngoài vò đầu bứt tóc nhìn đến là thảm thương, bất chợt truyền đến tiếngcon nít khóc ré lên, nhịn không được muốn bay lại đạp tung cửa phòng mổ, Hoàng lão bá cũng nghe được, hai người liền vội vội vàng vàng hướng cửa phòng mổ chờ đợi. Suy cho cùng dì Lâm vẫn bình tĩnh nhất, quán triệt hai người đàn ông một già một trẻ cần phải bình tĩnh, bệnh viện có quy tắc của bệnh viện, không được nháo nhào làm loạn.

Ánh đèn chữ phòng mổ tắt đi, hai vị bác sĩ đứng tuổi mở cửa đi ra, Xuân Hiểu phi một phát chạy lại, phía sau là Hoàng lão bá cũng gấp gáp không kém

- Bác sĩ, mẹ con cô ấy như thế nào rồi ?

Giọng nói gấp gáp, anh gắt gao nhìn hai vị bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

- Chúc mừng Phùng tổng, Phùng phu nhân mẹ tròn con vuông, không còn nguy hiểm gì nữa, ba cháu bé cũng rất khỏe mạnh !

Anh nhất thời không biết nói gì, vui mừng đến nỗi ôm lấy nhạc phụ đại nhân cũng đang cao hứng không kém khóc ồ ồ, đúng là, ông còn nhìn không ra tên con rể này, đã mặt dày cướp đi đứa con gái bé bỏng ông yêu thương nhất, bây giờ còn khóc lóc như đứa trẻ thế này đây. Vị Phùng tổng tài thét ra lửa này, lại yếu đuối như vậy, hai bác sĩ nhìn nhau cười cười, thật may Phùng phu nhân đã thuận lợi hạ sinh ba đứa trẻ, cảm ơn trời đất.

Xuân Hiểu phi như điên chạy về phòng hồi sức cấp cứu, bộ dạng thảm thương ngây ngốc đứng nhìn người trên giường. Cô nằm đó, ngũ quan vẫn thật đẹp đẽ mê người, dây chuyền dịch gắn lấy bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt kiệt sức tái nhợt đi, dường như thấy có động tĩnh, cô từ từ mở mắt, thấy anh, khóe môi khẽ nhếch lên

- Em không có lừa anh, lại đây !

Anh từ từ tiến lại, cúi xuống hôn lấy trán cô, bàn tay to lớn run run vuốt lấy mái tóc mềm mại của vợ

- Em giỏi lắm, nhưng mà sau này chúng ta không sinh nữa nhé, anh sợ lắm !

- Thật nhát gan, em sẽ không như mẹ, sẽ không bỏ anh mà đi ! Có thể sinh thêm cũng được .

Anh cật lực lắc đầu, hôm nay như vậy anh sợ lắm rồi, không còn mong một ngày nào đó lặp lại tình cảnh này nữa, cô nở nụ cười yếu ớt nhìn anh, mắt nhìn xung quanh tìm con, ba đứa trẻ nằm trên một chiếc lồng kính nhỏ ngay sau đó liền được nữ y tá thân thiện đẩy vào. Là ba đứa bé trai thật đáng yêu tuy da dẻ có chút nhăn nheo, lại đỏ hỏn, như ba cục máu nhỏ xinh xắn nằm bên nhau ngủ ngon lành. Chúng là sinh mệnh, là kết tinh tình yêu của cô và anh, Xuân Hiểu ôn nhu nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hoàng lão bá cùng Lâm quản gia cũng vừa đến, liền bị ba đứa trẻ nằm trong lồng kình làm kinh ngạc xen lẫn vui mừng, dưới sự cho phép của y tá, Hoàng lão bá bế đứa lớn nhất, Lâm quản gia bế đứa nhỏ hơn một tí, đứa nhỏ nhất Xuân Hiểu cưng nựng trên tay, cô nằm trên giường bệnh thoải mái quan sát, thỉnh thoảng mắt anh chạm mắt cô, nhìn khóe môi mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cô bỗng chợt cảm thấy thật ấm áp.

Bốn năm sau

- Phùng Minh Tông, con nói mẹ nghe, thế này là thế nào ?

Nghinh Hạ cố nín cơn tức giận, vừa thay quần cho một cậu bé xinh xắn, trắng nõn, có chút mũm mĩm đang mơ ngủ. Cậu bé mở đôi mắt to tròn nhìn cô, ủy khuất mấy tiếng

- Con không biết, tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi.

- Hừ ! Con trước khi đi ngủ không được uống nhiều nước, con nói mẹ nghe, bao nhiêu ?

Trước ánh mắt đe dọa của mẹ, cậu bé dơ 1 ngón tay trắng tũn, sau đó sợ sệt dơ hai ngón tay, cuối cùng là thở dài : ba ngón tay trắng tũn đưa lên. Nhìn gương mặt xinh xắn mũm mĩm không chịu hợp tác của con, cô lắc lắc đầu, thật là quá bất lực đi, đứa trẻ này, tính cách quả giống Xuân Hiểu, quá cứng đầu cứng cổ. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Xuân Hiểu vừa mới thức dậy, đầu tóc còn bù xù, đi đến phía sau lưng cô, cằm tựa vào vai cô, bạc môi như thế nào cứ dính lấy má cô không rời. Nghinh Hạ đẩy đầu anh ra

- Đây là phòng các con, không được làm bậy ! Nhanh đi thức Triết Triết dùm em, nhanh lên !

Anh đứng thẳng dậy, hướng môi cô hôn một cái, cười mãn nguyện, ánh mắt có chút tinh nghịch

- Tuân lệnh bà xã !

- Ba ! Bế bế !

- Được rồi ! Tông Tông ngoan lên ba bế nào

Phùng Minh Tông dường như quá quen cảnh này rồi, cậu bé lắc lắc đầu mấy cái, ngoan ngoãn trèo lên người ba rồi cùng đi thức tiểu chủ nhân thứ hai trong nhà. Nghinh Hạ sắp xếp lại giường Tông Tông một chút, bước ra tiến đến phòng cuối cùng, cô khẽ đẩy cửa bước vào, liền bị tướng ngủ đầy cá tính của đứa trẻ trên giường làm cho giật mình, dứa nhóc nằm ngủ sấp, mông nhỏ nhắn chổng lên trời, cô vốn đứng tựa gần giường, giọng nói ôn nhu, Phùng Minh Nguyệt là em út trong nhà, lúc sinh ra cũng là đứa nhỏ nhất, yếu nhất, vì thế đối với Nguyệt Nguyệt cô có chút chăm sóc cẩn thận hơn hai anh. Nghinh Hạ cúi xuống bế con lên, giọng nói ôn nhu ghé sát bên tai con

- Nguyệt Nguyệt ngoan, con không dậy, hai anh liền ăn hết trứng ốp la Lâm quản gia làm, ý con thế nào ?

- Con dậy, mà mẹ à, ba đâu, ba không bế Nguyệt Nguyệt à ?

Cậu bé xinh xắn ủy mị như cánh hoa nhỏ mở to đôi mắt nhìn mẹ, cô buồn cười hôn nhẹ lên trán con, cùng lúc đó, anh trên tay bế hai đứa nhóc đứng trước cửa phòng, Nguyệt Nguyệt có chút lơ mơ cũng tỉnh dậy chạy thật nhanh lại túm lấy quần ba, lay lay, như sắp khóc đến nơi

- Ba không bế Nguyệt Nguyệt, ba chỉ bế hai anh thôi à ?

Cô đúng là ngơ luôn, ba đứa trẻ là cô khổ sở sinh ra, bây giờ cùng nhau theo anh, loạn cả rồi. Xuân Hiểu chỉ cười nhẹ, cúi xuống một phát bế ba đứa trẻ trên tay, hạnh phúc hướng về phía cô, xoa dịu trái tim tổn thương của vợ, cô mới không thèm, hừ một tiếng ngoảnh đi. Giọng anh có chút ấm áp vang lên

- Tông Tông, Triết Triết, Nguyệt Nguyệt à, làm sao đây, mẹ giận rồi !

Tiểu Tông : mẹ giận ba đó !

Rồi trèo xuống, ngúng nguẩy ra khỏi phòng

Tiểu Triết : Đúng rồi, ba quyến rũ chúng con nên mẹ giận rồi !

Cũng trèo xuống cầm lấy tay Tông Tồng, bỏ đi

Tiểu Nguyệt : ........

Dưới áp lực của hai anh cũng trèo xuống, ba đứa trẻ cùng nhau chạy ra khỏi phòng, mẹ mà giận thì thật khủng khiếp, thôi thì chúng ta cùng nhau thưởng thức trứng ốp vậy, ai làm kẻ đó chịu chứ.

Trong phòng, các con à, cứu mẹ, đại sắc lang không nhanh không chậm bế cô đang ấm ức về phòng, ăn sạch sẽ.....................

~ Toàn Văn Hoàn ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: