Chương 22

Nghinh Hạ gặp ác mộng, cô lập tức bật dậy, thở dốc, trên trán truyền đến cảm giác tê nhức, còn mùi này, không phải là mùi thuốc sát trùng sao ? Như vậy, đây là... Bệnh viện. Nghinh Hạ từ từ nhìn xung quanh, khoảnh khắc kinh hoàng, cô ôm lấy anh đang chảy máu ùa về, cô ánh mắt hoảng loạn, mau chóng tìm anh. Cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ già bước vào, trên người mặc áo blue trắng không tì vết, hướng nữ nhân trên giường tiến lại

- Hoàng tiểu thư, cô đã tỉnh ?

Nghinh Hạ vội cầm tay vị bác sĩ, lay mạnh, giọng nói yếu ớt như sắp khóc đến nơi

- Bác sĩ, nói cho tôi biết, Hiểu không sao, đúng không, anh ấy vẫn ổn, vẫn là đang chờ tôi, có đúng không ?

Vị bác sĩ vội vàng trấn an cô, trên khuôn mặt ông có chút lo lắng, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại đang mang thai,vạn nhất đều không được hoảng loạn

- Hoàng tiểu thư, thai phụ không nên quá khích như thế, hơn nữa...

- Mau, mau nói cho tôi biết ! Không được, tôi phải đi tìm Hiểu !

- Hoàng tiểu thư, không được !

Nghinh Hạ thoáng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bác sĩ, cô vội vàng giật hết kim truyền, một phát bước xuống giường, lao như điên đi tìm anh, trong đầu cô đã hiện ra những tình huống xấu nhất, tim vì thế cũng đập loạn. Cũng may có vị y tá tốt bụng, thấy thương cảm, đã dẫn nữ nhân khóc lóc đến thương tâm đến phòng bệnh của anh.

Nghinh Hạ tiến vào, bên trong không khí quá ảm đạm, như cõi lòng tan nát của cô, nam nhân nằm im trên giường, ngũ quan dưới ánh nắng chiều vẫn thật đẹp đẽ, bạc môi thâm trầm có chút tái nhợt, ánh mắt nâu ấm áp luôn nhìn cô ôn nhu giờ đây khép chặt. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, tim thắt lại, nước mắt chợt nhỏ ra đầy cay đắng, cô nắm lấy bàn tay anh, lay nhẹ

- Hiểu, anh chỉ đang ngủ thôi, có đúng không ?

- Hiểu, anh ngủ đủ rồi đó, mau tỉnh dậy nhìn em, nếu không em liền hồng hạnh vượt tường, vạn kiếp sẽ không ở bên anh nữa !

- Hiểu, em đồng ý, em đồng ý làm vợ anh, sẽ không làm vợ của bất kì ai khác !

- Hiểu, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh. Tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy nhìn em đi anh !

Cô đau đớn nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, đầu nhỏ gục trước ngực anh khóc lớn, đầy đau thương, bỗng có một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên tóc cô, âm thanh khàn khàn có chút yếu ớt vang lên

- Thật chứ ?

Cô gật đầu, tiếp tục khóc lớn. Nghinh Hạ thoáng chút sững sờ, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn ôn nhu từ phía anh, bạc môi yếu ớt cũng khẽ nhếch lên, anh đang cười rất mãn nguyện. Nghinh Hạ một phát leo lên giương bệnh, hướng nam nhân ôm chặt, cả người nhỏ bé nằm trọn trong lồng ngực anh, cô khóc lớn, dường như mọi ấm ức đều muốn phơi bày

- Hiểu, anh chưa chết, anh đừng chết, anh đừng bỏ em, hức hức hức !

Anh ôm cô chặt hơn, đem những ấm ức mà cô phải chịu tất cả hãy trút lên anh, nhìn cô hoảng loạn như vậy, tim anh dường như thắt lại, nhưng là nghe được những lời này, anh trong lòng rất vui sướng, như vậy cô đã chịu làm vợ anh rồi, quả thật rất tốt !

- Thực xin lỗi, đã làm em hoảng sợ như vậy, ngoan, đừng khóc !

Cửa phòng bệnh mở ra cái rụp, vị bác sĩ già hơn sáu mươi tuổi hốt ha hốt hển tiến vào, ông thở có chút khó khăn, ánh mắt giết người nhìn hai thân ảnh đang anh anh tôi tôi trên giường

- Hoàng tiểu thư, đã nói cô đừng chạy loạn, rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi !

Anh và cô nhìn nhau, đồng thanh hét lên

- Có thai !!!

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé non nớt của cô, rồi lại nhìn xuống cái bụng bằng phẳng, khóe môi giật giật, trong lòng vui sướng như điên

- Anh sắp làm cha của một bảo bảo ! Ha Ha Ha...

Cô ngơ ngẩn gật đầu, có thai, rõ ràng cô có uống thuốc tránh thai, không thể nào !

- Không thể nào ! Thế vỉ thuốc anh mua cho em, cái vỉ màu vàng ngọt ngọt ấy là thế nào ?

Anh nín cười rung hết cả người, hướng tai cô thở nhẹ

- Xin lỗi em, là vitamin ! Ha Ha Ha

Cô nhìn anh đầy bực tức, hướng ngực anh đấm đấm mấy cái, Xuân Hiểu nhẹ ôm cô vào lòng, vạn nhất thai phụ không được tức giận, Vị bác sĩ già nãy giờ ngơ ngác đứng xem kịch hay, chợt hắng giọng

- Phùng tổng và Hoàng tiểu thư không được kích động, còn nữa...

Nghinh Hạ thoãng sững sờ ngoảnh lại nhìn vị bác sĩ, biểu cảm nghiêm trọng này là gì, chẳng lẽ Xuân Hiểu còn bị gì nữa, cô nhẹ giọng run run

- Bác sĩ, Hiểu, còn bị gì nữa, có phải không ?

Anh vội vàng trấn an cô, tiểu nữ nhân như sắp khóc đến nơi

- Em đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo !

Vị bác sĩ già cả liếc xéo cô một cái, trong đầu ông bây giờ chỉ muốn thét lên tiếng thét cao độ với nữ nhân kia, khuôn mặt ông là rất phúc hậu nha, sao nhìn vào chỉ toàn thấy chuyện không vui vậy.

- Không không, Phùng tổng chỉ bị chấn thương nhẹ, ngày mai là có thể xuất viện rồi !

Cô thở dài một cái, thật may quá, anh không sao.

- Chỉ là..

Nghinh Hạ quay lại, bác sĩ ơi là bác sĩ, ông nói chuyện nhanh một chút có được hay không, đừng úp úp mở mở như vậy, rất đau tim đó nha. Xuân Hiểu có chút bực mình, anh giọng nói lãnh đạm, dọa sợ vị bác sĩ già với trái tim mỏng manh dễ vỡ

- Bác sĩ Vương, ông còn không mau nói ra !

- Ôi, Phùng tổng, cung hỉ cung hỉ, Phùng phu nhân đã mang thai ba, há há, ba bé đã được 4 tuần, đều đang phát triển rất khỏe mạnh đó ! Còn nữa, Phùng tổng thật là quá may mắn đó nha, một lần liền được ba bảo bảo, xin hãy tiếp tục quan tâm đến viện chúng tôi !

Lần này Xuân Hiểu cũng đơ luôn, chứ không kể gì đến nữ nhân nhỏ nhắn đang nín thở toàn tập trong ngực anh. Nghinh Hạ cô đang mang bầu, đang mang bầu, đang mang bầu, mang ba bảo bảo, mang ba ........ Dãy câu liên tiếp xuất hiện trong đầu cô, Xuân Hiểu cũng rất ngạc nhiên, anh chỉ kịp giơ tay lên, ý mời vị bác sĩ già lắm chuyện lui ra, ông mỉm cười rất xảo quyệt lui ra ngoài, sung sướng rồi, từ nay chắc chắn Châu Sa sẽ đãi ngộ viện này rất cao, Hoàng tiểu thư thật là phúc nhân mà, há há.

- Tiểu Hạ ngoan, đừng sợ, ba bảo bảo đều rất an toàn !

Cô thất thần đưa tay lên cầm lấy tai anh, nhéo mạnh một cái, ánh mắt lại bắt đầu ươn ướt, cô mang thai ba, lão thiên a, không phải chứ. Nghinh Hạ gằn từng chữ hỏi anh, trên mặt biểu tình muốn giết người

- Nhà anh có gen đa thai à ?

Anh chăm chú ôn nhu nhìn cô, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, trong đầu suy nghĩ một chút

- Phải ! Cô cô một lần sinh ra ba bé, một lần sinh hai !

Ôi trời, có phải cô đắc tội gì với anh không, ba đứa bé, thân thể cô yếu ớt như vậy, không biết có nuôi dưỡng thật tốt, đợi ba bé ra đời hay không ?

Cô khóc thật, ấm ức đấm lồng ngực anh mấy cái

- Đồ tồi, anh biết cơ thể em yếu như vậy, ba bảo bảo sẽ lớn lên không tốt !

Anh hôn lên nước mắt của cô, tay rộng lớn hướng lưng cô vuốt nhẹ

- Đừng lo, lão công sẽ ở bên em, nhất định sẽ không sao, đừng khóc, vạn nhất ảnh hưởng đến con !

Nghinh Hạ trong lòng truyền đến cảm giác ấm áp, tình mẫu tử đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, cô hướng bụng có chút hơi lồi lên của mình vuốt nhẹ, vậy mà cô còn tưởng là mỡ do Xuân Hiểu bồi cô ăn uống tốt mà có, không ngờ là ba bảo bảo nhà anh đang hình thành trong đó

Rồi lễ cưới, rồi là cô phải từ bỏ giấc mơ đi vòng quanh thế giới của mình, đúng là có chút không vui, nhưng là đời cô có thêm một ông chồng tuy với nữ nhân khác đều rất lạnh nhạt, nhưng với cô rất trẻ con, lại mang trong mình ba cục bột nhỏ, ngày này qua tháng khác yên ổn lớn lên. Thật may ba đứa trẻ rất ngoan ngoãn, thai kì của cô trôi đi đều rất an toàn, chỉ là ba tháng đầu cô nghén rất nặng, hại anh mấy phen hú vía

Sáng sớm nọ, cô yên ổn nằm ngủ trong vòng tay anh, cổ họng tự dưng nhảy lên một cái, cảm giác buồn nôn kinh khủng tràn đến, cô lật đật vùng tay anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cúi xuống nôn khan mấy tiếng, khổ sở vô cùng. Người nằm trên giường lập tức bật dậy, chạy theo cô vào nhà vệ sinh, chỉ thấy tiểu nữ nhân hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi dàn dụa, cố gắng nôn lấy nôn để, mái tóc dài hai bên bị tay nhỏ cầm chặt. Anh nhíu mày, ngồi xuống, bế bổng cô vào lòng

- Sao có thể nghén trầm trọng đến vậy ?

Cô nôn xong, úp mặt vào ngực anh thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, bộ dạng có chút khổ sở

- Tất cả là tại xú nam nhân nhà anh ! Ọe !

Cô hướng ngực anh nôn khan mấy tiếng, thân thể cực kì mệt mỏi, như vậy mà nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Xuân Hiểu thơm nhẹ lên trán cô, hai tay vững chắc bế cô về phía giường ngủ, thuận tiện để cô nằm hoàn toàn trên người mình, tay lớn vươn ra lấy chăn trùm lên cơ thể hai người, thật ra đây là nơi cô cảm thấy dễ chịu nhất, anh một tay để lên bụng cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng mảnh. Thật khổ cho cô quá, mang thai một đã rất mệt, ấy vậy mà tiểu nữ nhân yếu ớt của anh trong mình có đến ba đứa trẻ, không thể nói là cực khổ nữa rồi.

Anh cùng cô trải qua giai đoạn ba tháng cực khổ, có hôm cô vì nôn mửa quá mức, lại một mực không chịu ăn chút gì, hại anh dỗ mãi mới ăn được vơi nửa bát cháo, Nguyên quản gia hào hứng từ đâu về mang ra một ít bánh trứng hảo hạng thơm ngon, Nghinh Hạ chưa kịp nhìn thấy, mới chỉ ngửi thấy từ đằng xa, liền từ phòng ăn, giật tay ra khỏi tay anh, bay về phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vị Nguyên quản gia nào đó chỉ có ý tốt, lại bị ánh mắt băng giá phóng về phía này, cậu chủ à, tôi có làm gì nên tội đâu !

Cô ốm nghén nôn mửa khổ sở như thế, kẻ gây chuyện lại càng ngày càng khỏe mạnh yên ổn, thật tức chết cô mà, vì vậy Nghinh Hạ tính khí có chút thất thường, có hôm sẽ vui thật vui ngồi líu lo nói chuyện với gia nhân trong nhà, cùng Nguyên quản gia uống trà, chờ phu quân đi làm trở về, nhưng vừa nhìn thấy anh, cô lập tức thay đổi thái độ, hừ nhẹ một tiếng, ngúng nguẩy đi về phòng, hại anh phải chạy theo dỗ dành mãi, cô mới thèm để ý. Đúng là sở thích của cô ngày càng quái đản, có hôm đang ngủ yên ổn trong lòng anh, cô lấy tay chọc chọc ngực anh, giọng điệu mơ hồ có chút nũng nịu

- Hiểu, em muốn ăn hoa quế cao !

Anh hai mắt mở to, hướng trán cô thơm nhẹ một cái, lao như bay ra khỏi nhà, khởi động xe đi tìm hoa quế cao giữa đêm khuya. Đi mãi tận hai tiếng sau mới trở về nhà, khuôn mặt vui vẻ như trẻ con có kẹo ôm lấy nữ nhân vì chờ đợi đã ngủ thiếp đi vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẽ má cô

- Tiểu Hạ ngoan dậy ăn nào, lão công mua về rồi đây !

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay nhỏ vòng lấy cổ anh

- Không ăn nữa, em muốn ngủ .

Anh không kiềm chế hôn môi cô, từ từ để đầu cô lên cánh tay mình, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử mơ màng trong ngực

- Được rồi, em muốn ngủ liền ngủ, lão công bồi em ngủ !

Thời gian này công việc của Xuân Hiểu rất bận, tập đoàn Châu Sa đang dự định thu mua công ty lớn ở Mĩ, vì vậy mà anh hai đầu long đong, sáng sẽ họp hành, tối đến chạy về bên cô chăm sóc, giúp cô ăn cơm, bóp tay chân, cùng nói chuyện với các con, Nghinh Hạ béo lên trông thấy, Xuân Hiểu gầy rõ ràng đi. Tối hôm đó, cô nằm trong ngực anh, đôi mắt có làn sương mỏng manh, tay nhỏ vươn lên áp vào má anh, Xuân Hiểu nhẹ nhàng mở mắt, hướng cô ánh nhìn ôn nhu, khi thấy nơi khóe mắt cô có chút nước, tâm anh liền thắt lại, có chút khẩn trưởng ôm cô vào lòng

- Sao vậy em, sao lại khóc rồi ?

Cô đau lòng ấm ức khóc trong ngực anh, thật là, nam nhân tốt như anh, lại bị cô làm cho ra nông nỗi này, cô nấc lên từng tiếng

- Tại sao chứ, anh bốn năm qua chưa từng hận em sao ? Tại sao còn đợi em, tại sao ?

Anh trong lòng à một tiếng, hóa ra cô lại suy nghĩ lung tung rồi, anh nhẹ vuốt lưng cô, không nhanh không vội cất tiếng

- Anh chưa từng hận em ! Anh chỉ hận bản thân mình lúc đó đã không bảo vệ được em, hận chính mình chưa từng một lần đi gặp em, đừng khóc nữa, có được không ?

Lời anh nói từng chữ từng chữ cô đều ghi sâu vào lòng, thật ấm áp. cô nín khóc, nhưng vẫn nấc nhẹ. Nghinh Hạ lại nhìn khuôn mặt có chút hốc hác của anh, đau lòng hôn nhẹ lên môi anh, cuối cùng tại sao anh lại ngốc như vậy, chờ cô, yêu thương cô, vì cô mà đau lòng, cô có gì tốt chứ, nhưng là cô yêu anh, cô không tin có kiếp sau, vì vậy cô nguyện dùng một đời này yêu anh.

Nụ hôn sâu như vừa dứt, hại cô thở dốc mấy tiếng, nam nhân ánh mắt đã tràn đầy dục vọng, vô sỉ hỏi cô

- Em hết muốn khóc chưa ?

- Hết rồi !

- Tin lời anh nói chưa ?

- Tin rồi !

- Chúng là làm nhé ?

- Được rồi ! Này này !

Cô vô thức gật đầu, câu hỏi cuối cùng của anh có chút kì quái, áaaaaaa tên đàn ông lang sói, một phát đem cô lột sạch, từng chút từng chút một gặm nhấm cô. Thế mới nói, nhà tư bản thường rất đục nước béo cò, chỉ lợi dụng một chút sơ hở mà ăn sạch sành sanh con gái nhà người ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: