Chương 21
Tòa soạn báo Hoa Phát
Nghinh Hạ bước từng bước chậm chạp đi vào tòa soạn, cô đau đớn lần nữa nhận ra sự thật kinh hoàng, tổng tài đại sắc lang đã bao trọn cả khu nhà, còn ở căn phòng sát với phòng cô, thế nên tối thì mặt dày mò sang nhà cô làm loạn, bắt ép cô cùng anh ăn cơm, cùng anh xem tv và cuối cùng là ... ừm... . Sáng sẽ ném cô vào xe, chở cô đến nơi làm việc, anh vốn tưởng cô ngu ngơ, nhưng Phùng Xuân Hiểu, anh nhầm rồi, cô sớm đã nhảy xuống xe, cách tòa soạn chừng năm mươi mét, vắt chân vắt tay lên cổ chạy nhanh, để lại nam nhân tiêu sái đứng dựa người vào siêu xe, bạc môi nhếch lên đầy kiểu mị. Tuy nhiên, trên người cô, nơi nào cũng để lại dấu vết kích tình, nhất là cổ trắng noãn, càng làm người khác dễ dàng hiểu lầm, Nghinh Hạ nhẹ nhàng lấy khăn quàng qua cổ, tự nhiên bước vào tòa soạn. Mới bước qua cửa, cô giật thót một cái, một dãy người, a, chính xác là một dãy người đang xếp hàng hai bên lối vào, nhìn cô cung kính, tất cả không sai cúi đầu một góc 90 độ, đồng thanh
- Xin chào tổng tài phu nhân, chúc phu nhân một ngày mới tốt lành !
Cô sửng sốt ngó quanh, trong đội ngũ này còn có chị Hồng đứng xa xa hiền hậu mỉm cười, tên Chí Kiệt nhìn cô không mấy thiện cảm, còn Châu tổng cười rất xảo quyết. Lão thiên a, cái chó gì đang xảy ra vậy, cô nhanh chóng cúi xuống đỡ mọi người
- Tiểu Lí, Tiểu Hoa, làm gì vậy, mau đứng dậy, không phải như mọi người nghĩ đâu !
- Tổng tài phu nhân đừng khách sáo !
Nghinh Hạ trên mặt biểu tình không cam lòng, hướng chị Hồng lôi như bay vào phòng, phía sau còn truyền đến âm thanh cúi rập của mọi người, lão thiên a, giết cô đi
- Chị Hồng, chị phao tin nhảm gì vậy ?
Chị Hồng vẫn nhìn cô đầy âu yếm
- Tiểu Hạ, em phải tin chị, chị không có phao tin, chính là...
- Chính là cái gì ! Chị nói mau !
- Chính là Phùng tổng tài đã đánh tiếng, đều muốn tất cả không làm khó dễ cho phu nhân tổng tài.
- ***** , anh ta điên rồi !
Nghinh Hạ tức ho ra máu, lập tức đẩy chị Hồng ra ngoài, cô lật đật lục điện thoại trong túi, bấm bấm mấy cái, biểu tình cực kì muốn giết người
- Alo, tên đại phôi đản nhà anh, có muốn chết không hả !!!
Đầu dây bên kia, nam nhân tiêu sái đã hiểu ra mọi việc, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ
- Chỉ là muốn em làm việc ít một chút, tối về sẽ....
- Im miệng !!! Tôi phải đi tìm dao, cứa cổ anh !
Cô nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, mặc kệ đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười ha ha sảng khoái, cười cái đầu heo nhà anh, ôi thanh danh trong sạch của tôi !!!.
- Nếu em muốn, tôi về liền cho em chủ động !
Cô không thể chịu đựng nổi tên đại sắc lang chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới này nữa, bèn nhanh chóng mò đến nút tắt, tuy nhiên lại bị giật mình, tên Chí Kiệt không biết từ đâu chạy đến, biểu tình trên khuôn mặt cực kì khó coi, hắn ta nhanh chóng cầm lấy vai cô, lắc lắc như điên
- Hoàng nha đầu, nói đi, nói cô không phải là Phùng phu nhân, nói đi, cô vốn dĩ thích tôi, có đúng không ?
Nghinh Hạ mắt mở to hết cỡ nhìn nam nhân trước mặt, môi nhỏ nói thầm, ý muốn hắn ta câm miệng lại, tay nhỏ vươn lên tắt máy, tuy nhiên đầu dây bên kia nhanh hơn cô một chút, truyền tới giọng nói lãnh khốc
- Ai ?
Cô bật cười haha, không xong rồi, tối nay cô còn muốn sống đó, tên Chí Kiệt chết bầm, đầu heo này
- Ha ha, như vậy nha cha, bye bye
- Cha ? Hoàng Nghinh Hạ, em !
Tên Chí Kiệt cuối cùng vẫn muốn dồn cô vào chỗ chết mà, hắn đứng cạnh không ngừng lầu bầu
- Rõ ràng là nhầm rồi, cô đương nhiên thích tôi, vì vậy mới hay cốc đầu, nhéo tai tôi, không thích sẽ không ai làm như vậy cả !
Xuân Hiểu và Nghinh Hạ cùng sặc một cái, anh lãnh khốc
- Cốc đầu, nhéo tai ư ?
- Tạm biệt cha !
Thôi rồi, cô đã tắt máy rồi, Nghinh Hạ hướng kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện cốc một cái thật mạnh
- Cậu điên rồi, cậu không biết mình đang làm gì đâu !
- Đúng ! Tôi điên lên rồi, em nói đi, đương nhiên em không phải là phu nhân tổng tài, đúng không ?
Nghinh Hạ thở dài ngao ngán nhìn thằng bé vắt mũi chưa sạch trước mặt, cô chậm rãi ngồi xuống, vừa rồi truyền đến có chút buồn nôn, choáng váng, cũng may có cốc nước trên bàn, cô đưa lên, từng ngụm nuốt vào
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? Thôi cậu ra ngoài dùm tôi, còn rất nhiều việc !
Thật là, nếu cô không làm phu nhân tổng tài, cô cũng không có gan trở thành phu nhân nhà người khác
Tên Chí Kiệt so với lời cô nói đều không bỏ vào tai, nhanh chóng nắm chặt tay cô, làm Nghinh Hạ có chút sững sờ, rồi gằn ra từng tiếng
- Tôi thích em, làm bạn gái của tôi, có được hay không ?
Phụt ! Cô đem toàn bộ nước trong miệng phụt ra ngoài, trúng hết vào người Chí Kiệt. Nghinh Hạ đứng dậy, nhanh chóng lấy giấy lau đi nước trên người tiểu tử, vừa lau vừa nín cười
- Từ nay về sau đừng phát ngôn bừa bãi như vậy, rất buồn cười, cậu có biết hay không ?
Tay nhỏ nhanh chóng lau đi nước, nhưng là chưa kịp lau xong, cô đã bị tên Chí Kiệt lôi đi, tay nhỏ cũng bị hắn ta bóp cho đau đớn lắm rồi
- Tôi là nghiêm túc với em, không cho phép em từ chối !
- Đau quá, bỏ ra !
Cô đang mệt, lại bị lôi đi như vậy, thật tình cũng có chút choáng váng, nhưng là cô quá yếu ớt, không đủ sức kháng cự, tim cũng đập nhanh dần lên, hô hấp khó khăn rồi đó.
Pặc, tay cô đang bị Chí Kiệt nắm chặt, nhanh chóng rơi vào một bàn tay ấm áp rộng lớn, đầy quen thuộc khác, cả thân thể nhỏ bé của cô không nhanh không vội áp sát vào lồng ngực ấm áp, tràn đầy mùi hương nam tính, hai tay nhỏ tự động vòng qua eo rắn chắc, cảm giác cực kì an toàn. Xuân Hiểu ôm cô trong lòng, đối với tên Chí Kiệt đang há hốc miệng trước mắt nửa điểm cũng không quan tâm, anh cầm lấy cổ tay cô, yên lặng kiểm tra nhịp tim, cô vốn đã yếu ớt, tim từ nhỏ đã không được khỏe, vừa nãy bị lôi đi nhanh như vậy
- Đừng sợ, có anh đây rồi !
Cô cố gắng thở đều, trong ngực anh gật đầu nhẹ, thật may anh đã đến, nếu không cô sợ mình sẽ ngất xỉu mất. Xuân Hiểu trong lòng có chút bực tức, nếu không phải lúc nãy anh vội quay xe, bước vào tòa soạn, chăc chắn sẽ không thấy được cảnh cô bị nam nhân nào đó lôi đi, khuôn mặt tái nhợt, như sắp ngất xỉu đến nơi vậy. Chết tiệt ! Dám đụng đến nữ nhân yếu ớt của anh, kẻ nào muốn chết không toàn thây ? Anh ánh mắt phát ra tia hàn khí, trên người tản mát ra phong thái cao quý, ngạo mạn, bạc môi lãnh lẽo nhếch lên
- Không hiểu phu nhân của tôi đã làm gì khiến vị công tử này hành động khinh suất đến vậy ?
Chí Kiệt gần như bị phong thái của nam nhân trước mắt làm cho sợ sệt, hắn ta lắp ba lắp bắp
- Phùng.. Phùng Tổng !
- Đúng vậy ! Anh có gì để nói không ?
Chí Kiệt cúi đầu một cái, lặng lẽ lùi xuống trước, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn hai thân ảnh gắt gao ôm lấy nhau, nữ nhân dường như đã bình tĩnh hơn, cô ngước mắt lên nhìn anh
- Phùng tổng thật sự rất bá đạo !
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô
- Coi như anh cứu em một mạng, tối nay về đòi nợ.
Nghinh Hạ nhón chân lên cắn một phát vào cằm nam tính của anh
- Đại sắc lang, xú nam nhân, nhà tư bản hút máu người...
Anh tựa cằm lên đầu cô, bên trên thủ thỉ
- Bây giờ em có mang giấy tờ không ?
Cô khó hiểu gật gật đầu, cái gì chứ giấy tờ là thứ cô luôn mang theo, ít ra nhóm máu gấu trúc rất dễ xảy ra điều không may. Anh không nói hai lời kéo cô ra khỏi tòa soạn trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Kết cục là cô và anh đứng nắm tay nhau trước sở dân sự, bàn đăng ký kết hôn. Xuân Hiểu thở khẽ vào tai cục bột nhỏ đang ngơ ngẩn
- Nếu muốn tránh được những tình huống như vừa rồi, gả cho anh đúng là một ý không tệ !
- Gả...gả cho ..?
- Đúng ! Gả cho anh, có được không ?
- Anh là đang cầu hôn sao ?
Tim cô nhảy lên chục nhịp, mặt mũi đều đỏ lựng, nhưng là... nhưng là khoảnh khắc cô rời bỏ anh bốn năm trước liền hiện về, nữ nhân ác độc như cô, ngàn vạn lần đều đừng mong một lần nữa làm tổn thương anh. Nghinh Hạ khuôn mặt có chút tái nhợt, cô lại cảm thấy trong họng có chút khó chịu, rất buồn nôn, hốc mắt cũng đỏ lên.
- Thực xin lỗi !
Cánh môi hồng nộn run run, cô một phát hướng cửa lớn chạy ra ngoài, làm nam nhân cực kì sửng sốt. Xuân Hiểu vội vàng chạy theo cô, thật sự đã quá gấp gáp rồi, nhưng anh không chịu được cảnh có kẻ muốn cướp cô khỏi mình, mới phải buộc cô vào danh phận phu nhân tổng tài, cô là ánh mặt trời, là không khí, là tất cả con người anh, anh thật sự rất rất yêu cô, rất muốn cùng cô ở cùng một chỗ, mãi mãi không bao giờ rời xa. Cô mặt mũi tèm lem nước mắt, cắm đầu cắm cổ chạy qua đường, không chú ý tới đằng xa, một chiếc ô tô đen đang hướng thân mình lao đến, chỉ nhằm trúng cô.
- Tiểu Hạ, cẩn thận !
Cô giật mình, quay sang, chiếc xe đã tới rất gần.. Nhưng là, có lực đạo từ phía sau truyền tới, cả người cô nằm trong lồng ngực ấm áp, bay qua một bên, cô không cảm thấy đau, chỉ là có chút choáng váng, Nghinh Hạ chật vật ngồi dậy, mới phát hiện Xuân Hiểu nằm dưới, anh nhìn cô đầy ôn nhu, khuôn mặt có chút tái nhợt, run run đưa bàn tay lên vuốt nước mắt của cô
- Em, em không sao chứ ?
Cô hốt hoảng ôm lấy anh, có ý muốn đỡ anh dậy, miệng lẩm bẩm như kẻ điên
- Em ổn, em không bị thương, Hiểu, mau ngồi dậy, anh cũng không sao, có đúng không ?
Anh mỉm cười yếu ớt
- Tốt quá !
Rồi từ từ nhắm mắt lại, một dòng máu tanh tưởi từ phía sau đầu anh chảy ra, thấm ướt hết bàn tay bé nhỏ của cô, Nghinh Hạ òa khóc lớn, cô ôm lấy đầu anh, miệng nhỏ nhắn khản giọng kêu cứu
- Hiểu,mau tỉnh dậy, đừng làm em sợ, có ai không, cứu, cứu chúng tôi với !!!
Nói rồi cô cũng kiệt sức ngất đi, người qua đường mỗi lúc một đông, liền đưa hai bọn họ vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top