Chương 2
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 cho cả hai đội, Nghinh Hạ vui mừng nhảy chân sáo về ký túc xá mà quên béng mất cô đã lỡ mất điều gì ngày hôm nay.
- Không, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, cậu lừa tớ thế đủ lắm rồi. Hoàng Nghinh Hạ, tớ mách Hoàng lão bá cho xem.
Nghinh Hạ sống chết bám lấy cánh cửa mở hờ của Duật Duật, giọng van lơn:
- Duật Duật, tha cho mình đi. Hôm nay mình có dậy muộn nhưng thật ra vẫn cố đến lớp đó chứ, chỉ là.. chỉ là....
- Chỉ là cái gì ? Nói mau!
- Chỉ là trên đường gặp đàn kiến, đành phải nhường chúng đi trước, anh tớ dặn là kẻ mạnh thì không được bắt nạt kẻ yếu nên đương nhiên là tớ nhường đường cho chúng rồi. Chuyện là thế đấy Tiểu Duật à.
- Ôi! Hoàng đại tiểu thư, hôm nay ai dạy cô nói dối mà nó hư cấu quá vậy, tớ hình như chưa dạy cậu qua bộ môn này nha. Lại qua sân bóng phải không, khai ra!
Nghing Hạ cô có trời mới thoát khỏi bàn tay của Duật Duật, đến nước này cô cũng chẳng muốn dấu nữa:
- Ừ, đúng là tớ có qua sân bóng, nhưng mà hôm nay tớ gặp một người đẹp trai lắm nha, lại còn đá bóng cực kì mê người nữa, hình như tên là Xuân Hiểu.
Tiểu Duật đột nhiên kéo Nghing Hạ tuột vào nhà, lại đẩy bạn ngồi xuống ghế, rờ mó chân tay rồi chẩn đoán:
- Tiểu Hạ à, cậu ốm ở đâu không đấy, hôm nay lại còn chú ý đến cả nam sinh nữa đấy à.
- Tớ đang bình thường, cực kì ổn định mà. Đừng nói thế chứ, nhưng mà Duật à, cậu biết Xuân Hiểu khoa thể dục chứ?
Duật Duật nhìn bạn rồi thở dài ngao ngán:
- Biết, Xuân Hiểu nổi thế ai mà không biết cơ chứ, chỉ có cái đồ suốt ngày bóng ban như cậu mới không để ý thôi. À mà kể ra cũng lạ, Xuân Hiểu là hot boy bên bóng ban tụi cậu mà Hạ ngốc nhà ngươi không biết sao?
Nghinh Hạ hớn hở:
- Này, thế không phải là duyên trời định à, bây giờ mới cho tớ gặp cậu ấy, hay nhỉ.
Duật Duật nén lòng lại, nói với cô bạn mê trai những lời lẽ dễ chịu nhất:
- Thôi, đừng mộng tưởng nữa, không đến phần cậu đâu. Tớ đi ngủ đây, cậu vào ăn cơm đi, đáng lẽ tớ không cho cậu ăn đâu, tớ đúng là con người có tư cách mà...
Nghing Hạ cho đến lúc này vẫn còn mường tượng đến thần thái lúc chiều của Xuân Hiểu, cô thật sự thích người hơn bóng rồi, cảm nắng thật rồi, không thể nàooooooooooooooo
Số là hôm nay nhà trường có tổ chức ngày hội thể thao các khoa. Khoa nào cũng tổ chức các trò chơi thể thao vui nhộn,khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Chỉ duy nhất khoa quan hệ công chúng là tẻ nhạt cực kì, toàn chỉ là con gái. Họ chỉ sắp mấy ống lon để người chơi ném cho ngã thôi, đến phần thưởng còn không có luôn. Chắc các nữ tú cũng chẳng thích thể thao vui chơi gì cho lắm, duy chỉ được có con bé Nghing Hạ ham mê bóng đá thì hôm nay lại chạy đi đâu mất rồi.
- Duật à, nhanh lên, lại khoa thể dục với tớ đi, nhanh lên. Họ đang tổ chức trò tâng bóng lấy thưởng kìa, đông vui lắm.
Trời ơi Nghinh Hạ à, Duật tiểu thư còn đang chưa lo xong cho khoa cô ấy rồi lại còn lôi kéo đi chơi. Duật Duật dúi vào tay Nghinh Hạ một chai nước khoáng rồi xua đuổi:
- Cậu làm ơn đi chơi một mình dùm tớ đi, tớ xin cậu đấy vả lại tớ không hứng thú gì cái khoa thể dục ấy đâu, đi nhanh đi.
Nghinh Hạ cô đây không cần, đi một mình thì đi một mình chứ sợ gì nào.
Chen chúc một lúc lâu, cô mới lọt vào vòng đông đúc của những người đứng xem tâng bóng. Cảm giác cơ thể như đang bị đè nén kịch liệt vậy, Nginh Hạ hét lớn:
- Các bạn học à, tránh ra cho tớ thở tí với, đừng chen, đừng chen........
Cuối cùng cô cũng đành phải chấp nhận sự thật là bây giờ tiến thoái lưỡng nan thật rồi.
- Số 19 Phùng Xuân Hiểu, xin mời.
Nghinh Hạ ngước lên bắt gặp ngay khuôn mặt đó, thần thái đó, ôi sao mà đẹp đẽ đến thế. Đám đông hò reo kinh khủng, Nghinh Hạ còn nghe thấy lời ngưỡng mộ của các cô nàng đứng sau. Nào là anh đẹp trai thế, anh ấy có người yêu chưa nhỉ bla bla. Mặc kệ, Nghinh Hạ vẫn chỉ đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của Xuân Hiểu. Dường như thế giới bây giờ chỉ còn cô với anh mà thôi. Đấy là nói thế chứ Tiểu Hạ cô vẫn cảm thấy chật chội kinh khủng, chai nước trên tay chưa kịp mở mà đã gần tự bung nắp mất rồi.
Xuân Hiểu đang lấy số báo danh từ ban tổ chức, bây giờ thì đang dán lên ngực rồi, phong thái trông đĩnh đạc quá đi mất. Và sau tiếng còi của trọng tài, anh bắt đầu tâng bóng, đám đông hỗn loạn bỗng dưng im bặt, chỉ còn nghe tiếng đếm số lần từ trọng tài chính. 96, 97, 98.. cố lên, sắp vượt mốc rồi. Nghinh Hạ nghĩ thầm. Đôi chân dẻo dai ấy, ánh mắt tập trung ấy sao mà cuốn hút đến thế. 120 ! Chú mừng bạn học Phùng Xuân Hiểu năm ba khoa thể dục đã dành chiến thắng thuyết phục trước thành tích 110 lần của bạn Tuấn Thanh. Xin chúc mừng tân ĐKVĐ!
Nghinh Hạ nhảy cẫng lên vui sướng, đám đông sau cô cũng hỗn loạn không kém. Đương nhiên là bây giờ cô chỉ chú ý đến Xuân Hiểu thôi. Kìa hình như anh đang vẫy tay với cô, còn đang ra dấu khát nước nữa. Nghing Hạ đột nhiên nhìn xuống, thấy đúng mình đang cầm chai nước hồi nãy Duật Duật đưa cho, thuận tay dùng một lực mạnh nhất ném về phía Xuân Hiểu. Ôi, chai nước nó mới bay đẹp làm sao, đi đúng quỹ đạo hình vòng cung đẹp mắt. Chỉ nghe tiếng "á" rõ to bay về phía mình, Nghinh Hạ sửng sốt giữ nguyên hiện trường, đứng im bất động nhìn Xuân Hiểu ôm đầu trong đau đớn. Cô cũng bị ai đó phía sau xô ngã ụych một cái rõ đau, bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy nhanh về phía Xuân Hiểu, tay cũng cầm một chai nước. Một chai nước? Chẳng lẽ Xuân Hiểu không hề ra dấu với mình, mà là với cô ta?
Mặc kệ, Nghinh Hạ chạy nhanh lại phía anh, sốt sắng đỡ Xuân Hiểu đứng lên:
- Xin lỗi, thành thực xin lỗi sư huynh, em không cố ý làm sư huynh bị thương, thành thực xin lỗi. Sư huynh có làm sao không, có đau lắm không?
Cô bạn đẩy cô ngã hồi nãy bây giờ đang đỡ Xuân Hiểu đứng dậy, lên tiếng:
- Cậu làm cái gì đấy hả, sao lại ném chai nước về phía người khác như thế, cậu biết là nguy hiểm lắm không. Cậu học trường này đúng không, năm mấy mà hành động.......
- Thôi đi Tuyết Linh, đừng làm ầm ĩ lên. Tôi không sao. Tuyết Linh,cậu cũng về luôn đi.
Xuân Hiểu nhăn mặt nói, có vẻ vết thương trên đầu anh còn đau lắm
- Nhưng, nhưng.....
Con nhỏ Tuyết Linh đó lại xen ngang:
- Xuân Hiểu cậu ấy nói không sao rồi, cậu có thể đi.
Nghinh Hạ đành miễn cưỡng rời đi, tuy nhiên cô vẫn nấp sau gốc cây để nhìn anh ôm đầu đi về phía khu kí túc xá nam sinh. Có trời mới biết hôm nay cô điên khùng đến như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top