Chương 19 ( H tiếp, chuẩn bị khăn lau máu mũi đi mấy chế :) )
Tay anh rộng, lại rất rất âm áp, cô yên ắng đi đằng sau lưng anh, ngước mặt lên trời thở dài: trước khi đi, Duật Duật có bảo hội chợ rất gần, mà sao cô đi mỏi hết cả chân vẫn chưa thấy đến nơi, nam nhân tuấn tú đi trước chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, bước chân vẫn nhanh nhẹn. Cho đến bây giờ, cô đã bị kéo đi chứ không chủ động bước đi nữa. Anh không kìm lòng ngoảnh lại, làm cô đang than thầm giật hết cả mình. Cũng may phía trước có tiếng náo nhiệt, chính xác là hội chợ rồi, cô mới bỏ tay anh ra, chạy nhanh về phía đó, cười vui vẻ. Đi lâu như vậy, đến nơi đương nhiên là phải vui mừng rồi. Xuân Hiểu đứng mỉm cười, đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, thoắt cái đi liền sau cô, tiến vào hội chợ.
Hội chợ quả thực rất đẹp, đèn điện treo sáng loáng, lại còn rất nhiều quầy bán đồ, người người đi tới rất đông đúc, vui vẻ huyên náo. Nghinh Hạ như con chim nhỏ, nhanh nhanh kéo áo anh từ quầy này sang quầy khác, cô còn muốn mua quần áo, ít nhất nên tỏ ra hợp tác với anh một chút,mà thấy anh dường như cũng vui vẻ, cô gật gật đầu tự khen mình thông minh. Đi một hồi, cũng mua được vài món đồ cần thiết. Nghinh Hạ kéo tay anh đến một quầy bán áo quần, cô phát hiện có bộ quần áo hình con thỏ liền khăn tắm nhìn rất dễ thương, màu hồng ấm áp, liền ngây ngốc đứng nhìn, Xuân Hiểu cũng tò mò, đứng đằng sau, cằm tựa lên đầu cô
- Em muốn bộ này à?
Nghinh Hạ không kiềm chế mình gật gật mấy cái, mắt không rời khỏi bộ quần áo, mà nam nhân phía sau cũng nhếch mép đầy gian xảo, gật đầu phụ họa
- Cũng được, như vậy tắm xong cũng không cần mặc quần áo!
Cô giật mình, a nhẹ một tiếng, lấy tay nhỏ với lên bịt miệng anh, hướng bà chủ quán nãy giờ đang nhìn hai người chằm chằm cười nhẹ một tiếng, định rời đi. Anh không dịch chuyển, lấy ví rút ra tờ 500 tệ, đưa cho bà chủ, ý nói không cần thối, bà ta cũng trố mắt thèm khát, bộ khăn tắm này chỉ có giá 50 tệ, quá hời quá hời, nam nhân này bộ dạng không những đẹp trai cao ráo, mà còn giàu có nữa nha, bà chủ thầm cảm thán. Nhanh nhanh gói lại, đưa cho cô, Nghinh Hạ cuối cùng cũng đứng chờ,hai tay đưa về phía bà chủ, ý muốn lấy tiền thừa
- Vị tiểu thư này, cô còn muốn mua gì nữa à?
Nghinh Hạ kiên quyết lắc đầu
- Bà chủ, bộ này chỉ có giá 50 tệ, anh ấy đưa cho bà 500 tệ, 450 tệ còn lại cứ đưa tôi.
Cô cũng mỉm cười gian xảo, nam nhân bên cạnh ghé sát tai cô
- Có thể cho bà ta luôn cũng được.
Cô lắc lắc đầu, thì thầm vào tai anh
- Không được, anh đi chợ như này quá là phung phí rồi.
Bà chủ ngơ ngẩn nhìn hai người thì thầm tình tứ với nhau, ngây ngốc móc móc tay trong túi ra 450 tệ, nước mắt lưng trong đưa cho tiểu nữ nhân tuy xinh đẹp mà rất keo kiệt trước mặt. Cô vui vẻ cầm lấy tiền, tròng tay vào tay anh, nhàn nhã đi tiếp, bỏ lại bà chủ ánh mắt giết người đằng sau. Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng ấm áp, cô đối với anh gần gũi như vậy, thật sự tiến triển quá tốt rồi.
- Phùng tổng tài, coi như tôi nợ anh 500 tệ đi, hôm sau về nhất định trả.
Cô kiên quyết gật đầu, mà nam nhân phía sau ánh mắt đang rất ôn nhu yêu thương chuyển liền qua hình viên đạn, khuôn mặt vui vẻ sang tối sầm. Anh môt tay vòng qua trán cô, bạc môi ghé xuống sát vành tai cô, phả ra hơi thở ấm nóng
- Em có khả năng trả được không? Tôi đây chỉ chấp nhận trả bằng thân thể!
Trong đầu Nghinh Hạ có tiếng nổ nhỏ, hai má nóng lên, vùng một cái thoát ra khỏi tay anh, cô cư nhiên giả bộ không nghe thấy, tiếp tục đi sang hàng khác, thản nhiên ngồi xuống ngắm nghía. Xuân Hiểu vẫn tiếp tục đứng sau cô, chăm chú nhìn nữ nhân lựa đồ. Bỗng phía sau có đám người đi tới, một đoàn khách du lịch người Pháp, toàn là nữ nhân, cười nói rất vui vẻ, ho tiến lại gần chỗ Xuân Hiểu và cô đang đứng, hình như là nhắm trúng anh rồi. Có hai ba cô gái Pháp xinh đẹp tươi cười lại gần anh, có ý muốn làm quen
-Bonjour, ravi de vous rencontrer (xin chào, rất vui được gặp anh)
Cô kia phụ họa
- Vous êtes certainement assez beau pour être une star ( anh đẹp trai đến nỗi có thể làm ngôi sao đó)
-il peut accrocher avec nous pour un moment? ( anh đẹp trai đi chơi với chúng tôi một lát được không?)
Xuân Hiểu đương nhiên biết được họ nói cái gì, trước đây đã từng học qua tiếng Pháp, anh lịch sự nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn lạnh lùng, không bỏ vào đầu bất cứ từ nào, chỉ lặng yên nhìn cục bột nhỏ đang coi đồ. Mà nữ nhân đang ngồi xem đồ dường như đã nghe hêt, cô buồn bực thở dài một tiếng, ai bảo anh quá đẹp trai, lại không biết tiếng Pháp ( nhầm to rồi chế ơi :v ), bị mấy nữ nhân người Pháp này trêu ghẹo đã đành, anh có vẻ hơi khó chịu, liên tục lắc đầu, cô đành làm nữ hiệp ra tay cứu giúp anh, coi như anh cho cô vay tiền, cô trả nợ bằng ân tình vậy.
Cô ngồi dậy, tiến lại gần anh, ôm chặt cánh tay anh, miệng nhỏ chu ra mấy tiếng ủy khuất
-qu'il aime, il est le problème avec ces gens qui , de qui elle est? ( anh yêu, anh có chuyện gì với những cô này vậy, các cô là ai)Tiếng Pháp phát ra từ miệng cô cực kì trong trẻo, anh cười cười ngạc nhiên, cô còn dám chủ động ôm tay anh đầy tình cảm, gọi anh là anh yêu, hay là cô đã ăn dấm chua rồi, như vậy cũng tốt. Xuân Hiểu cũng đưa tay ra ôm lấy cô, khẳng định chủ quyền, đương nhiên anh không nghĩ rằng cô là đang nữ hiệp tương trợ, vui vẻ, hảo vui vẻ. Mấy cô gái người Pháp bây giờ mới trố mắt ra, tuy nhiên vẫn đang tức tối, không ngờ nam nhân đẹp trai sáng láng này là hoa đã có chủ, hơn nữa lại là một tiểu cô nương rất xinh xắn, họ cố gắng giương mắt về phía cô-Elle est qui? ( cô là ai?)Nghinh Hạ trố mắt nhìn, như vậy không quá rõ ràng rồi à, mấy nữ nhân ngốc nghếch này, có hiểu tiếng người không. Cô đành đánh liều, mà ba nữ nhân trước mặt nhìn cô từ trên xuống, đánh giá, thì thầm tai nhau cười cười, đằng nào nói gì bây giờ Xuân Hiểu cũng nghe chắc chắn không hiểu, cô muốn nói gì thì nói vậy.- Je suis sa femme. Maintenant, s'il vous plaît sortir de sa manière nous allons sur (Tôi đương nhiên là vợ anh ấy rồi. Bây giờ các cô làm ơn tránh đường cho chúng tôi dùm)Đám nữ nhân dường như bị đả kích, liền đứng yên, muốn xem cô sôi máu đúng không? Nghinh Hạ hừ mấy tiếng. Nam nhân đứng sau bây giờ mới ho nhẹ một tiếng, ôm chặt cô, ánh mắt thập phần ôn nhu, trong lòng vui mừng như điên, khi không cũng bó được cô làm vợ anh, anh thầm cảm ơn mấy nữ nhân người Pháp trước mặt, không có họ thì anh không biết phải khó khăn bao nhiêu mới khiến cô động tâm, không nhanh không vội lên tiếng- Je raison de son mari ( Tôi đúng là chồng cô ấy)
Đùng đoàng, là tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh, tiếng bôm bốp bé tí tách đang nổ lên trong đầu cô, lão thiên a, nam nhân này rõ ràng biết tiếng Pháp, cô còn nhận vơ mình là vợ người ta. Nghinh Hạ ngây ngốc đứng nhìn, mà đám nữ nhân trước mặt, bị giọng nói lạnh lùng của anh làm khiếp sợ, liền theo nhau tản đi mất, chỉ còn cục bột nhỏ đang đứng đờ đẫn trong vòng tay ôm ấp của anh. Anh ho nhẹ mấy tiếng, hòng kéo cô về thực tại, Nghinh Hạ a một tiếng, liền ngồi xổm xuống úp mặt nhỏ đỏ hồng vào tay, khóc lóc
- Tôi đúng là điên mất rồi, điên mất rồi, thật xấu hổ, xấu hổ quá đi mất.
Anh cười tươi ngồi xuống, ôm lấy cô vào lòng, hương thơm nam tính tràn vào mũi cô, Nghinh Hạ vẫn tiếp tục che mặt
- Thật ra như vậy cũng không có gì đáng xấu hổ, sau này nhất định phải phát huy.
Nghinh Hạ bỏ tay ra khỏi mặt, liền quay sang nhìn thẳng vào mắt anh,mắt cô chớp chớp mấy cái, tỏ ra không tiêu hóa nổi ý của nhà tư bản, liền đứng dậy nhanh chóng chạy biến mất.
Cô bước nhanh ba bước cũng không bằng một bước chân của anh, người đằng sau nhàn nhã bước đi, nữ nhân chạy đằng trước cật lực bao nhiêu cũng chỉ bỏ xa anh chừng năm mét. Cô liên tục nhìn ra sau, xác định khoảng cách an toàn, cũng quên chú ý cả đường đi, kết cục vấp vào một cục đá, chỉ kịp a một tiếng, đầu gối trắng nõn âu yếm mặt đường, vết thương dường như đang chảy máu. Xuân Hiểu hoảng hốt, vì cách cô khá xa, mới không kịp chạy lại đỡ, anh tiến đến nơi mới thấy cô ngồi dưới đất, máu chảy ra từ đầu gối khá nhiều, mà nữ nhân ngồi dưới đất, mặt mày dường như đã xám ngoét, nước mắt nước mũi dàn dụa. Anh ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng,lấy nhanh trong túi ra một chiếc khăn tay, bó vội lại vết thương, không nên để cô nhìn máu quá lâu, như vậy có thể dẫn đến ngất xỉu, anh một tay hướng mặt cô vào ngực mình, tiếp tục băng lại vết thương
- Sao có thể bất cẩn như vậy?
Nghinh Hạ đang nấc nhẹ trong ngực anh, tay nhỏ đấm nhẹ anh mấy cái
- Tất cả là tại anh, huhu, ai bảo anh lừa gạt tôi, hức, lừa tôi, khiến tôi chạy nhanh, mới vấp ngã như vậy, hức, xú nam nhân. Tôi rất sợ máu, rất sợ máu đó.
Anh ánh mắt ôn nhu, giọng nói cũng có phần trở nên gấp gáp
- Được rồi, được rồi, Tiểu Hạ ngoan đừng khóc, băng xong rồi, không còn thấy máu nữa, ngoan, đừng khóc.
Anh đỡ cô đứng dậy, từ từ cõng cô trên lưng, mà nữ nhân trong lòng tuy đang ấm ức vì bị lừa, lại ngã đau cũng hết khóc, chỉ hức hức nhẹ, vì tim cô, bây giờ đập nhanh như điên rồi đó, má cũng cực kì nóng. Cô nhẹ gục đầu vào vai anh, tham lam hít thở mùi hương bạc hà nam tính đầy quen thuộc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nếu thời gian quay trở về bốn năm trước, cô đáng lẽ ra sẽ rất hạnh phúc, nhưng là bây giờ, cô cũng không có tư cách hạnh phúc. Nam nhân bước chân nhanh nhẹn, vừa cõng cô vừa mang đồ, trên trán anh có đôi giọt mồ hôi, nhưng nam nhân lại nở nụ cười ấm áp, thoắt cái đã đem cô cõng về nhà. Cả nhà Duật Duật Tuấn Thanh hình như đã đi ngủ trước, anh nhẹ nhàng cõng cô lên trên lầu, không muốn đánh thức mọi người.
Anh đẩy cửa, bước vào phòng cô, nhẹ nhàng đem nữ nhân trên người ngồi xuống giường, giúp cô chùi đi vết máu. Cô cảm thấy không khí trong phòng rất nóng, má cô cũng rất nóng nha, cô từ từ quan sát ngũ quan đang chăm chút chân cô của anh, đẹp đẽ đến động lòng người, cô tự cười thầm mình một cái, kết quả nam nhân đã sát khuẩn xong vết thương, ngước lên nhìn cô. Lão thiên a, anh quả thật rất đẹp trai, trên người còn tản mát ra phong thái cao ngạo, nhưng trước mặt cô bây giờ, anh rất gần gũi, cô thật sự rất muốn gặm bạc môi mỏng của anh, gặm gặm cho sưng đỏ lên. Cô lăc đầu một cái, uể oải khó nhọc muốn đứng dậy đi tắm
- Em muốn đi tắm?
Cô uể oải ưm nhẹ một tiếng, nam nhân bạc môi nhếch lên đầy gian xảo, lấy bộ khăn tắm đã mua, nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng tắm rồi trở ra, ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
Tiếng nước chảy đã tắt, nữ nhân trên người mặc mỗi bộ khăn tắm hình con thỏ cực kì đáng yêu ủy khuất bước ra, hai má ngượng ngùng đỏ rực,cánh môi hồng nộn xinh đẹp, ánh mắt vì tắm nước ấm cũng trở nên mờ sương, cả người tỏa ra mùi thơm mát của sữa tắm
- Anh còn không lấy quần áo cho tôi, xú nam nhân.
Cô chưa kịp nói xong, liền phát hiện chính mình bị nhấc bổng lên, một phát bị thả xuống giường. Nghinh Hạ chân tay luống cuống, miệng lắp bắp
- Này này, anh đang làm gì vậy?
Xuân Hiểu cơ hồ mạch máu trên người đều căng ra, muốn nổ tung, anh ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn nữ nhân đẹp đẽ trong lòng. Anh chỉ nói hai từ, hai từ khiến cô ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, là đầu hàng vô điều kiện đó.. T_T
- Đòi nợ.
Anh nằm trên người cô, miệng cúi xuống mút mát cánh môi hồng nộn , lưỡi anh nhanh chóng cùng lưỡi cô dây dưa một chỗ, mà bàn tay ấm áp không an phận của anh liền luồn vào trong áo tắm của cô, dày vò, hai đỉnh núi cũng vì thế mà trở nên thẳng đứng hùng dũng. Cô a nhẹ một tiếng, không chống cự mà tiếp tục cùng môi anh dây dưa, hai má đỏ hồng đầy mê người, thần trí đê mê, tất cả như cơn thủy triều nhấn chìm toàn bộ lí trí của cô. Nghinh Hạ luồn tay vào tóc anh, mà nam nhân dường như không chịu đựng được, một phát đem cô lột sạch, trên người đều không còn chỗ nào che giấu. Cô mới tắm xong, còn chưa mặc nội y, trên người tản mát ra mùi sữa tắm đầy thu hút. Nghinh Hạ chỉ cảm thấy có chút lạnh, mới phát hiện ra trên người không còn một mảnh vải, ngại ngùng đem tay che đi bộ phận bí mật. Anh tiếp tục sà xuống hôn cô, muốn cô quên đi tất cả, tay còn lại vuốt đường cong mê người, mỗi nơi anh chạm qua, đều lưu lại hồng điểm. Bàn tay rộng lớn vuốt qua bụng cô, cô liền rùng mình một cái, cảm giác cực kì nóng, tay anh không an phận tiến đến nơi tư mật, ma sát, khiến cô đê mê, thần trí đều như tan chảy, không hề còn chút tỉnh táo. Xuân Hiểu hơi thở cực kì nóng, kiêu hãnh nam nhân đã quá lớn, không thể chần chừ được nữa. Anh đem chính mình lột sạch, cơ thể rắn chắc mê người, áp chặt thân thể trắng nõn điểm chút hồng kích tình của cô. Nghinh Hạ nhìn anh, ánh mắt mờ sương, hơi thở có chút gấp gáp, cơ thể cô uốn éo, nóng, rất nóng
- Nóng, rất nóng..
Anh cười tà một tiếng, đem kiêu hãnh nam nhân ma sát nơi tư mật của cô, Nghinh Hạ ưm nhẹ một tiếng thoải mái, anh lại đưa ra xa, cô liền cảm thấy mất mát, chút lí trí cuối cùng cũng đã bị quật ngã, cô kéo cổ anh, nhanh chóng hôn bạc môi, muốn bù đắp chút mất mát. Anh cũng gần như muốn nổ tung, rất muốn cùng cô kết hợp chặt chẽ, vẫn là muốn trêu chọc cô. Nghinh Hạ uốn éo thân mình
- Nóng, rất nóng đó,... muốn...
- Nói, em muốn gì ?
Anh cười tà, cô ủy khuất, rõ ràng là rất muốn anh
- Muốn... muốn..
Anh hối thúc, lại tiếp tục dùng kiêu hãnh nam nhân ma sát nơi tư mật ẩm ướt của cô. Anh thổi nhẹ vào tai cô
- Nói! Em muốn tôi, liền cho em!
Nghinh Hạ cảm thấy rất nóng, lí trí không còn tồn tại nữa,cô ôm lấy cổ anh hốt hoảng
- Em muốn anh, rất muốn anh.
Anh chỉ chờ có thế, liền cử động thân dưới, húc nhẹ, đem hai người hòa làm một. Nghinh Hạ miệng nhỏ ngân lên một tiếng, rất chặt, rất thoải mái, cô tự động vòng chân qua eo anh, như cổ vũ kiêu hãnh nam nhân vào sâu trong tiểu huyệt nhỏ bé. Móng tay của cô đều niết chặt làn da ở lưng của anh, nữ nhân miệng nhỏ cũng không bị bỏ qua, anh cư nhiên cùng lưỡi cô dây dưa một chỗ, phía dưới không ngừng luật động, nhanh dần, cô thở dốc, có chút không theo kịp tiết tấu của anh, hoa huyệt co rút không ngừng, cô thấy chính mình như đang bay lượn giữa muôn trùng mây, anh cũng thở dốc. Anh nhanh dần, gầm nhẹ một tiếng, đem mầm mống ấm nóng bắn vào sâu trong hoa huyệt, cô cũng không kìm chế thân mình a một tiếng, cùng anh tiến vào triều hải tình nồng.
Anh ôm lấy nữ nhân trong lòng, sau một hồi kích tình, cô liền cảm thấy chính mình như bị rút hết sạch sức lực, để anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cô, hảo thoải mái, mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc thơm tho của anh, ấm áp. Mà nam nhân này, kiêu hãnh của anh vẫn là nằm im trong tiểu huyệt của cô, ngoan ngoãn chưa chịu thối lui, cô ưm nhẹ một tiếng trong ngực anh
- Thật xấu xa, rất mệt...
Cô đương nhiên không để ý hơi thở ấm nóng của mình phả vào lồng ngực anh lại có tác dụng to lớn đến vậy, kiêu hãnh nam nhân đang nằm im trong hang động ấm áp, liền dựng đứng dậy khởi nghĩa, khiến Nghinh Hạ giật mình, ngước mắt ngây thơ vô tội nhìn anh. Xuân Hiểu cười khổ, anh cũng không cố tình, chỉ là lần nữa, lần nữa muốn cô, ấm áp vùi mình trong thân thể cô, mãi mãi không rời. Trong phòng ý đậm tình nồng, bên ngoài cơn mưa vội vàng kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top