Chương 17

Ăn xong, anh trả tiền, nhanh chóng cầm tay cô đi qua trận mưa tuyết trắng xóa, áo ngoài ấm áp của anh, anh cũng cởi khoác lên người cô, anh bây giờ trên người chỉ mặc áo khoác mỏng dính, vẫn cầm tay cô bước nhanh vào xe, bật lò sưởi, thắt dây an toàn cho cô. Nghinh Hạ ăn no, ngồi bên trong xe lại ấm áp, thơm tho như thế, liền cảm thấy thập phần buồn ngủ, trong lòng dù kêu gào điên cuồng, rằng trước mặt anh không được ngủ gật, mí mắt cô vẫn nặng trĩu xuống, kết cục cô nghiêng hẳn người về phía vai anh, ngủ ngon lành. Xuân Hiểu lăc đầu cười cười, tiểu nữ nhân thật biết làm khó người khác, hại anh vừa phải lái xe, vừa phải nghiêng người đỡ đầu cho cô, sợ cô sẽ ngã về phía sau, thế nhưng tiểu cô nương vẫn không biết gì, an tâm ngủ ngon lành. Thoắt chốc đã đến khu chung cư cao cấp nhà cô, anh thẳng đường xuống phía bên trong tầng hầm gửi xe, tiểu nữ nhân vẫn ngủ mê mệt không biết trời đất, anh lay nhẹ má cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu

- Tiểu Hạ, về nhà rồi, tỉnh dậy đi nào.

Cô thở nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền, lắc lắc đầu, miệng nhỏ phát ra âm thanh yếu ớt

- Anh bế em về đi....

Nói xong tiếp tục ngủ, cả người đều mềm nhũn. Xuân Hiểu cười cười, nhẹ nhàng chỉnh đầu cô thẳng trở lại, chính mình xuống xe, hướng bên kia mở cửa, một ôm liền bế bổng nữ nhân trong xe ra ngoài, cô vẫn rất nhẹ, anh ôm lấy cô vào lòng, đi về phía thang máy. Mà nữ nhân trong lòng, dường như cảm thấy mùi hương quen thuộc, liền vùi mặt nhỏ vào ngực anh, ngủ ngon lành. Trong thang máy cũng không chỉ có anh bế cô, mà còn có hai bà lao công đang nép người vào nhau run lập cập ( hai bả bựa trước :v ). Thì ra tiểu cô nương này còn có người chống lưng, nam nhân này là vô cùng đẹp trai nha, trên người mãnh liệt thoát ra phong thái sang trọng, khác người, hơn nữa còn đi xe thể thao, hai bà bắn ánh mắt cho nhau, ngầm hiểu ý đối phương. Xuân Hiểu dường như cũng biết hai người bên cạnh đang nhìn, bèn nghiêng nghiêng người, che dấu nữ nhân trong lòng, anh mắt không rời khỏi bảng báo tầng, thầm mong thang máy chạy nhanh nhanh, bộ dạng đáng yêu của cô lúc ngủ, không ai được phép trông thấy, cả nữ nhân cũng vậy. ( Tổng tài đại nhân à, anh thật quá bá đạo rồi)( hậu quả của việc ăn dấm quá nhèo)

Thang máy đến tầng 20, dinh một tiếng, anh bế cô ra khỏi, liền thở phào nhẹ nhõm, so với lúc đứng trong đó, thật bức bách muốn chết. Nữ nhân trong lòng ưm một tiếng, tiếp tục vùi mặt vào lòng anh ngủ tiếp. Xuân Hiểu đứng trước cửa nhà cô, cúi đầu cạnh tai cô, phả ra hơi thở ấm nóng

- Ngoan, nói cho anh biết, mật khẩu nhà bao nhiều?

Nữ nhân hé mắt cực nhỏ, vận hết sự tỉnh táo cuối cùng sót lại, mở miệng

- Là.. ngày sinh.. của Hiểu.

Lần này cô không động đậy gì nữa, anh sau khi cô nói xong, không kìm được lòng mình hôn nhẹ lên trán cô, một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng cũng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, anh ngồi nhìn cô ngủ một lúc lâu, mới trở ra phòng ngoài, xem ra cô cũng rất ngăn nắp, anh thoáng nhìn qua tủ đựng đồ lưu niệm, khựng người, tiến lại phía đó, phát hiện chiếc áo đấu số 6 năm xưa của mình. Nữ nhân ngốc nghếch này, chiếc áo anh bảo cô vứt đi, bây giờ liền trở thành áo lưu niệm rồi. Còn có một quyển sổ màu vàng nhạt được đặt ngay ngắn trong tủ. Xuân Hiểu cầm lấy hướng phía ghế bành giữa phòng ngồi xuống, lật từng trang từng trang

" Hiểu, anh biết không, thời tiết Paris hôm nay rất lạnh, em rất rất nhớ anh, nhớ đến muốn chết đi, mới có một tuần không gặp anh, em liền thấy mình như đứa trẻ bất hạnh bị tước đi thứ quý giá nhất trần đời: là anh ''

'' Hiểu, em mới được nhận vào tòa soạn báo Pérr, mọi người ở đó rất vui vẻ nha, nhưng mà tại sao em chẳng hề cảm thấy hạnh phúc, nữ nhân ác độc như em, cả đời đừng mong có được hạnh phúc, có phải không''

'' Hiểu, thất tịch năm nay anh có nhớ em không, thật xin lỗi, em cứ tưởng, nếu như rời xa anh, em liền cảm thấy vui vẻ vì ít nhất, nữ nhân yếu ớt như em sẽ không cản đường anh được nữa, nhưng là trong tâm em vẫn rất đau, đau đến muốn chết đi''

'' Hiểu, nơi này không vui, em muốn trở về bên anh, dẫu chỉ nhìn anh từ xa cũng được, em cũng sẽ thập phần hạnh phúc, em nhớ anh''

'' Hiểu, thật xin lỗi, tân niên năm nay không thể làm bánh trẻo cho anh ăn, cũng không cùng anh ngắm đào, thật xin lỗi, em đúng là nên chết đi, nhưng mà nếu chết đi, có nghĩa là không được gặp lại anh, có đúng không?''

Xuân Hiểu run run lật đến trang cuối cùng, trong lòng truyền tới một đợt đau đớn thống khổ, bao nhiêu năm qua, có phải cô rất thương tâm hay không? Anh đúng là quá khốn nạn, mặc một mình cô đau đớn đến mức chết đi như vậy, anh để quyển sổ lên bàn, hai tay liên tục đấm vào ngực, một tên khốn nạn như anh, có tư cách gì để đem lại hạnh phúc cho cô? Anh tự cười chính mình, còn dám hận cô, hận cô ra đi không một lời từ biệt, thì ra kẻ ác độc áp bức cô không ai khác chính là anh. Xuân Hiểu tiến vào phòng, ngồi xuống giường cô, ánh mắt thương tâm lướt qua dung mạo xinh đẹp của nữ nhân, đau đớn không thôi, anh nắm lấy tay cô, mặc nhiên ôm vào lồng ngực, một giọt châu trong suốt từ từ lăn trên gương mặt tuấn mĩ, đêm nay quả thật rất dài.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, nữ nhân ngái ngủ cảm thấy chói mắt, liền ngoảnh đầu sang phía khác, mà cô cảm thấy mình đang nằm úp, có chút khó thở, tuy nhiên vẫn yên ổn ngủ tiếp. Một mùi hương bạc hà thơm tho bay vào mũi cô, Nghinh Hạ chun chun mũi hít hít, lại phát hiện chính mình đang nằm lên vật gì đó thật sự rất mềm, à không cũng có phần rắn chắc nữa, eo bị cái gì đó nắm chặt. Cô chống đầu nhìn lên, thật sự bị cảnh tượng này làm cho há hốc miệng, cô nằm ngủ ngon lành trên người anh, mà nam nhân này, thật ra cũng đang ngủ, gương mặt đẹp đẽ đến xuất thần, vừa lúc đó, người đang ngủ cũng mở mắt thức dậy, nhìn cô chằm chằm, Nghinh Hạ chỉ kịp hét á một tiếng, đem cả người mình âu yếm sàn nhà.

- Đau quá, rất đau..

Nghinh Hạ lồm cồm ngồi dậy, tay không ngừng xoa mông nhỏ dễ thương đã gần gũi với sàn nhà lần này. Lập tức phát hiện người trên giường đã ngồi dậy, ánh mắt nhìn cô có nét cười

- Ngủ trên người bản tổng tài, không phải rất êm sao? Không ngờ sở thích của em lại là sàn nhà.

Nghinh Hạ ánh mắt hoảng hốt, miệng lắp ba lắp bắp

- Anh.. tại sao.. lại ở đây.. đây là nhà tôi mà!

Anh nhún nhún vai, không nhanh không vội, từ từ đem người dưới sàn nâng lên, để cho cô ngồi lên đùi mình, tư thế vô cùng ám muội. Nghinh Hạ từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngây ngốc, cô chỉ kịp định hồn lại khi có hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy, cơ thể bồng rùng mình một cái, mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh

- Em thật không nhớ gì sao? Ngủ say còn hướng người ta làm loạn, không ngừng ôm ấp, lại còn lăn lên trên người tôi ngủ.

Nghinh Hạ nuốt ực một cái, đầu nhỏ loáng thoáng nhớ lại những chuyện tối qua, tuy nhiên vẫn một mực chối cãi

- Tôi, có nhớ gì đâu.

Anh tiếu tựa phi tiếu

- Không nhớ cũng được, tôi cũng muốn tự mình làm cho em nhớ ra.

Nghinh Hạ a một tiếng, liền cảm thấy chính mình như con thỏ ngốc, luôn bại trận dưới tay anh. Cô bị anh đẩy xuống giường hôn ngấu nghiến, đôi môi nhỏ nhắn bị cắn rứt đến thương tâm, cô yếu ớt như thế, làm sao chống lại lực ôm ấp mạnh mẽ của anh, đành nằm im cùng anh phối hợp, tư vị môi anh cũng thật quyến rũ, tâm cô cũng vì thế trở nên nhộn nhạo, không cố ý mà đưa bàn tay luôn vào mái tóc ngắn mềm mại của anh, vuốt vuốt. Đến khi cô cũng muốn bể phổi ra, đầu óc cùng trở nên tỉnh táo hơn một tí, mới đưa mắt lên nhìn đồng hồ điện tử trên trần, phát hiện ra một điều cực kì tàn khốc, 8h, là 8h rồi, 8h rồi đó, cô muộn làm đến nơi rồi. Nghinh Hạ hoảng hốt, liền đưa hai tay đang luồn vào mái tóc của anh nhanh chóng hướng miệng nhỏ bịt lại. Người nằm trên không vui, ánh mắt nâu trầm nhìn cô đầy khó chịu

- Em không được khỏe?

Nghinh Hạ cật lực lắc đầu, từ trong miệng nhỏ phát ra âm thanh đầy ủy khuất

- Tôi muộn làm rồi, phiền tổng tài tránh ra đi!

Nói rồi một hơi luồn người ra lách mất, hướng cửa chạy trối chết, người trên giường nhìn nữ nhân bỏ chạy, bạc môi đẹp đẽ nở nụ cười ấm áp. Nghinh Hạ chạy liền đi đánh răng, đánh được nửa, trong đầu bỗng lướt qua một chút sự việc ngày hôm qua, cô là quên mất bọn chị Hồng với Chí Kiệt mất rồi, sáng nay lại đi làm muộn, có chết không. Cô vừa đánh vừa tự dằn vặt chính mình, kết quả là bị sặc bọt kem, ngồi xuống ho khụ khụ, bỗng sau lưng có lực vuốt nhẹ, rất mềm mại, cô ưm một cái, liền hết ho, bèn tiếp tục giả bộ không biết gì, cắm đầu đánh răng cho xong.

Xuân Hiểu tựa lưng vào tường nhìn cô chăm chú, Nghinh Hạ lén liếc anh qua gương, mới phát hiện ra đẹp trai cũng là một loại tài năng, tài năng khiến người khác dù đã đánh răng xong cũng muốn sặc chết vì quá ghen tị. Cô đã làm vệ sinh xong, chính mình lách qua người anh, hòng thoát thân để đi làm, anh cũng không để cô toại nguyện, liền đem một tay chống lên cửa, tạo thành rào cản đối với nữ nhân không an phận. Cô lắc đầu khó hiểu, lấy tay đưa qua đưa lại trước mắt anh

- Tổng tài đại nhân, anh không đi làm, nhưng tôi còn đi làm đó, tránh ra đi.

Anh nhún vai, ghé sát tai cô

- Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm.

1

2

3

..

n

Nghinh Hạ cảm thấy chính mình như đang bị ném xuống từ trên cao, cô đơ đơ ra một cục, hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật thì không phải đi làm, đúng rồi, không phải đi làm, có thể ngủ ngon mà đúng không? Xuân Hiểu nhìn nữ nhân đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt, cô còn gật gật đầu nhỏ, miệng còn có chút ướt át, liền không nhanh không chậm cắn lấy, cùng lưỡi cô dây dưa một hồi, cũng không để cho nữ nhân kịp phản kháng. Cô cảm thấy tình huống này là vô cùng quen thuộc rồi, trong lòng nén thở dài một cái, tứ chi xụi lơ trong vòng tay rắn chắc của anh, gì đây, anh còn ôm hôn cô trong nhà vệ sinh, hết nói nổi. Nghinh Hạ cảm thấy rất đói bụng, cô là rất muốn ăn bánh bao nha, bánh bao nhân thịt xá xíu thơm ngon, bốn năm qua chỉ ăn đồ ăn Pháp, cô phát ngớn rồi, vẫn là muốn ăn đồ ăn quê nhà. Xuân Hiểu đang thoải mái ăn miệng cô, nữ nhân này lại vừa hôn vừa nói đầy ủy khuất, tiếng được tiếng mất

- Tôi.. đói... bụng.. rồi.

Anh buồn cười rung hết cả người, nhưng vẫn cố nín lại, giữ cho bản thân ít tôn nghiêm, thả miệng nhỏ của cô ra, ôm lấy cô vào lòng

- Em muốn ăn gì?

- Màn thầu, màn thầu đậu đỏ, màn thầu xá xíu, tóm lại là màn thầu.

- Được rồi, chúng ta đi ăn, tối về sẽ tiếp tục.

Anh mỉm cười xấu xa, xoa xoa đầu cô, còn nữ nhân trong ngực thì tâm can tự nhiên ding một tiếng, xác định số phận mình quá thảm rồi.

Cô chỉ mặc một chiếc váy hồng suông nhẹ dài đến đầu gối, nhìn thập phần thanh lịch, làm tôn thêm làn da vốn trắng muốt của mình, trên cổ sợi dây chuyền vẫn sáng lấp lánh, tóc mềm để xõa ngang vai, chân đi giày bệt màu trắng, đúng là một nữ nhân vô cùng đáng yêu, cô cũng không tin mình đã hai sáu tuổi rồi đó.

Anh đứng chờ cô trước cửa nhà, cô bước ra, hoàn toàn bị thu phục bởi thần thái cao ngạo của anh, hảo soái ca nha, hơn nữa anh cũng đã thay đồ, trên người mặc một chiếc áo len xám rộng rãi, quần vải đen mềm mại, Nghinh Hạ cũng không biết anh lấy đồ đâu ra mà thay, tuy nhiên trong lòng dường như cảm thấy rộn ràng, tim vì thế cũng đập nhanh hơn, má mềm mịn cũng trở nên đỏ ửng. Xuân Hiểu đang nhìn điện thoại, ngoảnh lên bắt gặp ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, ung dung đi tới cầm tay cô, dắt đi. Cho đến cùng cô cũng hiểu, thì ra mình vẫn là giống con thú cưng của anh hơn, liền lắc đầu thương cảm cho chính mình. Vào thang máy, lại gặp hai bà lao công nhiều chuyện, anh đem chính mình đứng ngăn giữa cô và hai bà, ánh mắt lạnh lùng cùng thần thái cao ngạo khiến hai bà đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết trơ mắt nhìn nhau trăng trối.

Ăn màn thầu thôi mà, có cần sang trọng quá như vậy không, lại còn ngồi phòng vip, cô thực sự muốn đâm đầu vào tường mà, sống bên Pháp nhiều năm, cũng lăn lộn không ít, nữ nhân nhỏ nhắn cuối cùng cũng biết tiếc tiền. Nhưng mà, màn thầu quả thật là rất ngon, cô ăn rất ngon miệng, cuối cùng đem chính mình tựa ra sau, xoa xoa cái bụng no no, bắt gặp ánh mắt cười cười của anh, cô ngồi nghiêm trở lại, lấy khăn giấy lau lau tay

- Cảm ơn tổng tài về bữa ăn, có gì hôm sau tôi sẽ mời lại ngài.

Giọng nói đầy xa cách, Xuân Hiểu nhăn mặt một cái, trong tâm liền trở nên khó chịu, như thế nào mà mối quan hệ của anh và cô lại trở nên xã giao như vậy. Anh không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý, liền nhanh chóng cầm lấy tay cô kéo ra ngoài, qua bàn tính tiền chỉ dừng lại quẹt thẻ một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: