Chương 16
Nghinh Hạ khó hiểu, cô nhăn mặt định không vào nữa, đám Chí Kiệt lần lựa không thương tiếc đẩy cô đi qua một cánh cửa khác, chị Thư mở cửa cho cô, cô không khách sao bước vào, trong phòng cực kì sang trọng nha, nội thất phải vào loại sang trọng nhất nhì nước đó. Phòng này khá rộng, còn có bộ sa lông chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cô chảy hết nước miếng, đúng rồi, Peta hình như có từng nói qua, là loại ghế sô fa được nạm kim cương Plume Blanche, trên thế giới chỉ có 50 bản thôi đó, cô mới chỉ được ngồi trên một hai lần, không chỗ nào khác chính là biệt thự của ông nội Peta, có lần đến chơi, cô định nằm một lúc trên đó mới chịu nhường chỗ cho Peta. Trí nhớ xem ra vẫn chưa đến mức hư hỏng. Chính giữa phòng là bàn làm việc rộng lớn, có bảng tên '' Phùng Tổng tài'', cô nhẹ nhàng nuốt ực một cái, không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Phía sau chiếc bàn là ghế sang trọng, đang quay lưng vào bản mặt của cô, hình như trên đó còn có người ngồi, dáng người đó, không phải chứ, vạn phần quen thuộc, Nghinh Hạ lắc đầu một cái, ngăn mình suy nghĩ quá nhiều. ''Vị sau chiếc ghế nhìn rất quen thuộc'' ( bả nghĩ vậy cho dễ gọi tên :v ) lên tiếng
- Hoàng tiểu thư, mời ngồi.
Cô nuốt ực một cái nữa, là nam nhân trẻ tuổi, giọng nói này, tuy rất lạnh lùng nhưng lại thập phần ôn nhu, thật ra rất giống.... Cô lắc mạnh đầu một cái nữa, đem ánh mắt khôi phục lại lãnh đạm, nhàn nhạt lên tiếng
- Tổng tài, cảm ơn thiện ý của ngài, nhưng ngài xem, chúng tôi đã phải chờ ở ngoài những 4 tiếng, có phải cần một lời giải thích?
Cô nhếch môi cười nhạt, đối phó với những người vô kỉ phép tắc, phải thật cứng rắn, để không ai dám khinh thường ba người nhà cô chứ. Nghinh Hạ trong lòng thầm rủa chết tên đại phôi đản trước mắt, còn nói chuyện không thèm quay lưng lại, cô liền một ngụm muốn đánh chết anh ta. Cô cũng chẳng thèm ngồi xuống bộ sa lông nạm kim cương kia, một mực muốn mặt đối mặt với vị tổng tài trẻ tuổi, tài cao lại vô phép tắc này. Cô không kiên nhẫn lên tiếng
- Tổng tài đại nhân, chúng ta là nên mặt đối mặt nói chuyện, như thế này không tiện lắm.
1
2
3
Chiếc ghế xoay lại, dung nhan tuyệt trần tuấn mỹ đập thẳng vào mắt cô ( phải dùng đập nó mới chính xác hoàn cảnh cậu ạ) thập phần quen thuộc, đến cả mơ cô còn nhìn thấy mỗi đêm đang nhếch bạc môi đầy tà mị, ánh mắt tựa ánh lửa ném không thương tiếc vào khuôn mặt thoắt trắng bệch của nữ nhân trước mặt. Nghinh Hạ mặt cắt không còn giọt máu, tim cơ hồ đập loạn xạ, chân cô muốn nhũn ra lắm rồi. Nam nhân tiêu sái đó không ai khác chính là người cô nguyện một lòng yêu đến chết tâm đời này kiếp này-Phùng Xuân Hiểu. Ánh mắt anh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mắt, anh đứng hẳn dậy, bước chân dong dỏng đến trước cô, cực kì gần, gần đến nỗi cô còn thoáng ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc.
- Elé, cô cho rằng bốn tiếng so với bốn năm là dài hơn?
Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, eo bị anh cầm chắc, Nghinh Hạ không khỏi rùng mình một cái, đem tất cả tâm trí về hiện thực. Cả người cô cứng ngắc chứ đừng nói gì đến mở miệng, mà nam nhân trước mắt, gần như vậy, ánh mắt của anh dường như muốn thiêu đốt hết cả thân thể cô, Nghinh Hạ bất giác đưa tay lên túm lấy cổ áo, muốn che giấu sợi dây chuyền cô sống chết bảo vệ. Cô lùi một bước về phía sau, thoát khỏi bàn tay của anh, ánh mắt hoảng loạn, hô hấp dường như cũng ngừng lại
- Xin lỗi, buổi phỏng vấn này tôi không nhận, xin phép ngài.
Cô nói một mạch , liền xoay người nhanh chóng hướng về phía cửa, ánh mắt liên tục cúi xuống, đến nỗi cô không chú ý đến những gì trước mắt nữa. Chỉ nghe một âm thanh cực kì lớn phía sau '' Cẩn thận'', trên trán truyền đến cảm giác đau đớn , một dòng chất lỏng, tựa hồ mùi tanh tưởi nhẹ chảy xuống khuôn mặt trắng noãn của cô, mùi máu, chính là máu đó. Chỉ cách nắm đấm cửa phòng một bước chân nữa, cô khựng lại, đầu trở nên đau nhức, tứ chi mềm nhũn ra, chỉ nghe thấy cơ hồ có tiếng bước chân người lại gần, tất cả trước mắt tối sầm , tai dường như ù đi. Cô cũng cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, tứ chi xụi lơ nằm trong lồng ngực ấm áp, thoang thoảng mùi hương bạc hà nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi. Cô nhanh chóng thiếp đi.
Nữ nhân ngốc nghếch, cả đời vẫn chỉ là nữ nhân ngốc nghếch mà thôi.
Xuân Hiểu bế bổng nữ nhân nhỏ nhắn lên, ánh mắt lo lắng nhanh chóng di chuyển vào thư phòng phía sau, đặt cô xuống giường nệm ấm áp, lấy trong tủ ra đồ thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên trán cô, vết thương cũng không quá lớn, chỉ là ngoài da, cô va vào kệ sách, rồi ngất xỉu, khiến tâm anh như có cái gì đó thắt lại.
Xuân Hiểu lấy băng cá nhân dán lại vết thương trên trán cô, nữ nhân nằm nhắm chặt mắt, dung nhan vẫn xinh đẹp lạ thường, chỉ là có chút nhợt nhạt, anh thầm trách mình, cô từ trước tới giờ vẫn là tâm hồn thủy tinh, rất dễ giật mình, lại làm cô giật mình mạnh như vậy. Cô không báo trước ngất xỉu, hại anh một phen hú vía, cũng may nhớ lại cô có bệnh sợ máu, chỉ cần nằm nghỉ một lúc rồi sẽ tỉnh. Xuân Hiểu đưa tay lên vuốt má mềm mịn của cô, người trên giường dường như cảm nhận được hơi ấm liền sà mặt vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười yên ổn như tiểu hài tử. Nụ cười đó, bốn năm qua anh rất nhớ, nhớ đến thiêu cháy tâm can, không can tâm lao đầu vào công việc, muốn quên đi hình bóng nhỏ bé của cô, nhưng bất kể anh có làm cái gì đi chăng nữa, tâm vẫn luôn nhớ cô da diết. Anh không can tâm cho người đi điều tra, mới biết cô bị Phùng lão ép bức rời xa anh, cả nhà cô cũng vì thế mà khốn đốn, cô liền bỏ sang Pháp, đáp ứng yêu cầu của ông ta. Trời cũng phạt người ác, ông ta liền đổ bệnh thập tử nhất sinh qua đời, Xuân Hiểu không thể liền bỏ sang Pháp bắt trói nữ nhân, mới cam lòng ở lại nhận chức tổng tài, vốn dĩ cũng muốn xem thử nữ nhân ngốc nghếch này muốn trốn anh đến bao lâu nữa, bốn năm, cô còn định trốn anh cả đời hay sao? Không có khả năng!
Xuân Hiểu nghiêng nghiêng đầu, phát hiện sợi dây chuyền hình mặt trăng lấp lánh trên cổ cô, mới đưa tay cầm lấy, đây không phải sợi dây chuyền đôi của anh và cô sao? Cô còn chưa vứt đi. Tâm anh liền truyền tới một cỗ ấm áp. Nữ nhân nằm trên giường trán khẽ nhăn lên, vẻ mặt đầy khổ sở
- Đừng.. đừng cướp mất nó, sợi dây... đó... nếu không có.. sẽ không.. còn.. được gặp.. Hiểu..sẽ không.. còn... nhìn thấy... Hiểu..
Tiếng nhỏ, thống thiết từ miệng nữ nhân vang ra, như trăm ngàn con dao đâm thẳng vào tâm can anh. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, anh cúi xuống hôn lên đó, đem cả thân thể to lớn ôm nữ nhân yếu ớt trong lòng, mà nữ nhân dường như cảm thấy hơi ấm quen thuộc, cư nhiên vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, không còn bất kì thống khổ nào nữa, như tiểu oa nhi yên ổn nằm trong lòng cha.
- Thật xin lỗi, xin lỗi em, thật xin lỗi.
Anh muốn dùng cả cuộc đời mình, cùng yêu thương, để bù đắp những mất mát đau đớn cô phải chịu đựng bao năm qua, nam nhân tiêu sái ngồi đó, cầm chặt tay nữ nhân nằm ngủ ngon lành trên giường, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Bảy tiếng sau.
Tiểu cô nương trên giường đưa tay nhỏ lên dụi dụi mắt, thuận tiện ngáp một cái, đem chính mình úp mặt xuống gối, như con mèo lười biếng không muốn tỉnh dậy. Ba giây sau, cô liền bật dậy không cần đánh thức, trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, cô thở dài, ngó ngang xung quanh, liền biết mình nằm trong thư phòng tổng tài. Cô cuối cùng cũng nhớ ra thế nào mà mình bị ngất đi, lại ở trước mặt anh như vậy. Bốn năm qua, dung mạo Xuân Hiểu dường như cũng không một chút thay đổi, vẫn đường nét đẹp đẽ, chỉ có thần thái đã khác xưa, vô cùng lạnh nhạt, cũng phải, với nữ nhân như cô, anh đến lạnh nhạt cũng không cần dùng. Nghinh Hạ ngăn mình không rơi nước mắt, cô bước chân xuống giường, với lấy túi chéo, tiến đến mở cửa, thò đầu ra ngó xung quanh, chính mình phát hiện không một bóng người, liền hướng cửa chính đi ra, căn phòng này tối đến vậy, cô nhất định phải cẩn thận nếu không muốn va đầu vào đồ vật. Tốt quá, nên mau chóng tránh anh đi thì hơn, cô cầm được tay vặn của cửa, đèn trong phòng lớn đột nhiên bật sáng, cô giật mình một cái, không chủ động quay lại phía sau, bắt gặp bóng dáng nam nhân đang ngồi thoải mái trên ghế tựa hướng mình nhìn chằm chằm. Xuân Hiểu ánh mắt có ý cười nhìn nữ nhân trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, không ngờ nữ nhân này dám quay lại tiếp tục mở cửa, muốn thoát khỏi tầm mắt anh
- Đứng lại, cô Elé, chúng ta còn chưa hoàn thành buổi phỏng vấn, không phải sao?
Nghinh Hạ lập tức ngừng động tác, cúi đầu xuống, rủa thầm thần kinh không vững của mình. Mà giọng nói của anh, thập phần ôn nhu, giống như bốn năm về trước, một chút cũng không sai. Cô tim đập nhanh đến mức sắp lòi khỏi lồng ngực rồi đó, Nghinh Hạ vuốt tóc mai sang một bên, ánh mắt điều chỉnh lại, lãnh đạm bình tĩnh. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh
- Buổi phỏng vấn này bị hủy, nếu được, ngài có thể mời tòa soạn khác.
Xuân Hiểu trên mặt lộ ra ý cười, không ngờ bốn năm qua làm một phóng viên có tiếng bên Pháp, đối với anh cô vẫn chỉ là một chú quy con rụt đầu, tất cả trước mặt anh đều phơi bày yếu ớt. Anh đứng dậy, tiến sát đến cô, hại cô lưng đều dùng tường làm điểm tựa, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng nhàn nhạt. Cô chỉ cao đến cổ anh, thật may, như thế mới tránh được ánh nhìn thiêu đốt của nam nhân trước mặt, Nghinh Hạ ho khan một tiếng, mới chú ý đến cổ áo hé mở của anh, sơi dây chuyền đó, vẫn lấp lánh hình mặt trời như bốn năm về trước, cô không khỏi đỏ mặt, tim đập điên cuồng, cho tới bây giờ, anh vẫn chưa quên cô, có phải không?
- Tôi là nói, chỉ muốn em, em tính sao?
Nghinh Hạ so với lúc nãy hay bây giờ, nhịp tim đều tăng lên một cách điên cuồng, cô khẽ ngước mặt lên, mắt cùng mắt nhìn nhau không chớp, thật chân thực. Môi mỏng không ngừng mím chặt, hại anh liền một ngụm muốn nuốt cô vào bụng. Xuân Hiểu cúi xuống, hung hăng tàn sát cánh môi xinh đẹp, anh thừa lúc cô còn bất ngờ liền cùng cô lưỡi dây dưa, tư vị môi cô quả thật rất ngọt ngào, tựa hồ nỗi nhớ bốn năm qua, muốn được trả lại ngay bây giờ, tay anh vòng qua eo cô, giữ chặt. Cô dường như không thở nổi, mới lấy hai tay chống trước ngực anh, đẩy đẩy, hòng muốn thoát ra, nhưng không là gì so với lực ôm chặt chẽ của anh, cô đành thả lỏng, nhắm chặt mắt. Hai người đang hôn nhau say đắm, thanh âm ọt ọt đầy xấu hổ vang lên, bụng cô quả là đang biểu tình nha, đói đến thảm hại rồi, mới khiến anh buông miệng cô ra, cả người nhỏ bé của cô lại rơi vào vòng tay ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách lồng ngực anh một lớp áo sơ mi. Anh ôn nhu
- Đói rồi?
Nữ nhân trong ngực ngọ ngoạy một chút, giọng nói có chút xấu hổ phát ra
- Có một chút.
- Được, chúng ta hảo đi ăn.
Thanh âm trầm ấm vừa vang lên, cô liền trong lòng tự mắng chửi mình, chỉ vì đói liền trước mặt anh thể hiện ra, cô đâu có muốn vừa ăn vừa xấu hổ đến chết chứ. Quá thảm rồi!!!
Ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, cô lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ, cúi cúi xuống. Xuân Hiểu trong lòng phát ra ý cười, tuy nhiên vẫn chăm chú lái xe
- Không cần che, tất cả đều thấy hết rồi.
Nghinh Hạ sặc nước miếng, hai tay che mặt bây giờ liền thành hai tay che miệng, ho không ngừng
- Khụ.. Khụ..
Anh ánh mắt lo lắng, cô vốn sức khỏe yếu, chẳng lẽ hồi nãy theo anh ra xe, đã lạnh rồi. Xuân Hiểu một tay lái xe, một tay vươn ra vuốt vuốt lưng cô. Anh còn đưa cho cô một chai nước, Nghinh Hạ uống xong, liền hết hẳn ho
- Ăn đồ ăn tứ xuyên được không?
Anh và cô hồi đó toàn đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, mùa đông là ấm áp nha.
Nghinh Hạ gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ lại rơi trên khuôn mặt anh, nếu cô không nhầm, anh có phải là yêu nghiệt không, sao lại đẹp trai đến thế.
- Hoàng Nghinh Hạ, nếu còn nhìn như thế, em có biết hậu quả đáng sợ ra sao không?
Cô thu hồi ánh mắt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng đáng sợ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài đường phố. Đài Bắc về đêm vốn rất đẹp, đèn điện chiếu sáng hai bên đường, tuyết rơi rồi, là những bông tuyết đầu mùa đẹp đẽ, Nghinh Hạ nhớ như in những đêm mùa đông lạnh lẽo, anh sẽ mặc chiếc áo ấm thật to, ôm lấy cô, cô như tiểu oa nhi nằm trọn trong chiếc áo, mặt úp trước khuôn ngực ấm áp rắn chắc của anh, rồi cùng nhau ngắm tuyết rơi. Khoảnh khắc đó, cô thật sự chỉ muốn mãi mãi không bao giờ trôi đi.
Hai người cũng không nói với ai câu nào, chỉ lặng im nghe nhịp thở của đối phương. Anh đưa cô đến quán Lẩu cay Tứ Xuyên, nhìn bên ngoài khá sang trọng. Cô bước xuống trước, co ro đứng đợi anh đỗ xe phía bên ngoài quán, thời tiết hôm nay khá lạnh, mà cô trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cơ thể bên trong cơ hồ run rẩy vì lạnh. Mũi và má cô cũng đỏ ửng lên, nhìn thập phần đáng thương, cô hắt xì mấy cái, hai tay cọ cọ vào nhau cho đỡ lạnh. Xuân Hiểu đậu xe xong, cầm lấy một chiếc khăn dày, nhanh chóng bước về phía quán ăn, mới thấy cô đang chờ anh, mũi và má đều đỏ ửng lên, miệng không ngừng hắt xì, anh bước chân nhanh nhẹn, thoáng một cái đã đứng trước mặt cô, hai tay cầm khăn quàng lên cổ cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Nghinh Hạ định từ chối, nhưng đứng trước anh, cô lại liền trở về là nữ nhân yếu đuối ngày xưa, mặc nhiên để anh làm gì thì làm, cô còn mặt mũi nào mà kháng cự chứ.
- Lạnh như thế, lại chỉ mặc có áo khoác mỏng, có muốn ốm chết không?
Ngữ điệu tuy cứng rắn nhưng giọng nói thập phần ôn nhu, cô cúi xuống, lặng lẽ lắc đầu, anh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt, cùng nhau hướng quán đi vào.
Bà chủ nhận ra anh ngay
- Ôi Phùng tổng tài nha, hôm nay lại ghé quán của tôi, còn đây là...
Hướng ánh nhìn tò mò về phía cô, ánh mặt bà có chút dò xét nhìn cô từ trên xuống, lại nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau mà thoáng sững sờ. Phùng tổng tài rất hay ghé đến đây ăn, nữ nhân phóng ánh mắt thèm muốn về phía anh cũng không ít, lần đầu tiên bà mới thấy anh cùng nữ nhân tay trong tay đến, không phải là phu nhân tổng tài tương lại đó chứ?
Xuân Hiểu không để ý lắm, anh chỉ mỉm cười, giọng nói trầm ấm rõ ràng
- Phiền chủ quán sắp xếp cho tôi một phòng trước đã.
Nghinh Hạ bây giờ mắt đang nhìn xung quanh, hướng về một bảng tên phía xa xa, rất nhiều tờ giấy được găm trên đó, trong lòng không khỏi tò mò. Thoáng thấy ánh mắt của cô, bà chủ mới giải thích
- À, đó là bảng tình nhân, những cặp đôi tới đây sẽ được ghi tên mình cùng nguyện ước lên bảng đó.
Nghinh Hạ à nhẹ một tiếng, đem chính mình quay về thực tế, bị anh cầm chặt tay, kéo lên trên tầng, mà tay cô thường không ấm, rất lạnh nữa là đằng khác.
Trong phòng thật rất ấm áp nha, còn có chiếc bàn tròn màu đỏ cực kì bắt mắt, trên có mấy bông hoa đào giả, đúng loại cô yêu thích, Nghinh Hạ ngắm mấy bông hoa đến ngơ ngẩn, mới phát hiện mình cùng anh ngồi sát, trong khi chỗ ngồi thì nhiều. Cô họ nhẹ một tiếng, liền đem mông nhỏ muốn nhẹ nhàng chuyển sang vị trí khác, nhưng, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, không thể xoay chuyển, khiến cô đỏ bừng mặt, tay còn lại, cô cũng cần kiếm việc cho nó chứ, đỡ phải chú ý đến anh. Cô lật từng trang thực đơn, ánh mắt lướt trên xuống, một hồi vẫn chưa chọn được món, nam nhân tiêu sái ngồi dựa vào ghế sau, ánh mắt mất kiên nhẫn đối với nữ tử ngốc nghếch đang loay hoay nhìn thực đơn, một chút cũng không chú ý đến anh
- Lâu như vậy. không phải kêu rất đói sao?
Rất đói ư? Chính xác là cô đói muốn chết rồi đó, nhưng không thể mặt dày kêu mưa gọi gió được, cuối cùng đành để anh cầm lấy thực đơn gọi món, một lúc sau thức ăn đã tràn ngập trên bàn. Nghinh Hạ tuy là đói chết, vẫn âm thầm lắc đầu tiếc rẻ, chỉ có hai người ăn, bày biện lắm món quả thật rất lãng phí. Thật may có thức ăn đến, anh mới chịu buông tay cô ra, Nghinh Hạ nhanh nhẹn cầm lấy đũa, cùng một lúc rướn mông nhỏ lùi ra một khoảng không lớn, Xuân Hiểu căn bản là không phát hiện ra, ung dung cầm lấy đũa, gắp vào bát cô rất nhiều thức ăn.
Cô trước mặt anh lần này đều không muốn chính mình ngốc nghếch như xưa, nhưng là người tính không bằng trời tính, cô đói muốn chết, liền rũ bỏ hình tượng thâm trầm lạnh lùng, ăn hết sạch sẽ những gì anh gắp cho. Ăn no cái đã, chuyện khác tính sau. Xuân Hiểu ăn không nhiều, phần lớn thời gian đều dành cho việc ngắm nhìn nữ nhân trước mặt ngốn đồ ăn, trong lòng liền truyền tới cảm giác ấm áp, ngoài trừ nữ nhân này, anh căn bản cả đời đều không muốn để mắt tới một ai khác. Thật ra điều đó từ bốn năm trước đến nay, chưa hề thay đổi.
Cô yên lặng ăn, thật giống một tiểu oa nhi háu đói, liền không thèm để ý tới xung quanh, cũng không thèm chú ý tới anh, cứ cắm đầu ăn. Xuân Hiểu dở khóc dở cười, bốn năm rồi, cô dù một chút cũng không thay đổi, vẫn rất trẻ con, cần có người bồi, mà anh can tâm tình nguyện cả đời bồi cô. Cô tập trung ăn đến nỗi không biết khóe miệng có chút dính, anh thuận thế lấy khăn lau đi vết dính, cô chỉ cười một cái cảm ơn rồi cúi xuống ăn tiếp, khiến anh không thể ngăn mình nhìn cô đến ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top