Chương 15
Sáng ngày đầu tiên đi làm, Nghinh Hạ đến làm quen với mọi người trong tòa soạn,ai nấy đều vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô là Elé - người từng có những bài viết sắc sảo, bảo vệ nhân quyền trên đất Pháp, càng tốt, ít người biết đến danh cô, cô càng dễ sống. Nghinh Hạ thầm cảm thán suy nghĩ của mình, bảo cô tự luyến, cô nhận cô nhận :D. Chị Hồng-hơn cô hai tuổi, nhìn nhí nhảnh vô cùng, lại ngồi cạnh cô, không ngừng hỏi han kinh nghiệm sống trên đất Pháp của cô, hỏi xong cũng thườn thượt thở dài, đến 28 tuổi rồi còn chưa có chồng, chưa có một lần đặt chân đến Pháp, chị Hồng dáng người mũm mĩm, hơi lùn một tí, nói năng luyên thuyên nhưng lại cực kì gần gũi, mới làm cùng nhau một tuần, liền cùng Nghinh Hạ kết thân. Cô cùng chị Hồng với tên nhóc Chí Kiệt thua cô ba tuổi làm cùng một ban, cô phụ trách phỏng vấn và viết bài, chị Hồng làm biên tập, Chí Kiệt là người chụp ảnh.
Một tháng, Nghinh Hạ đã quen hết cả phòng, còn nói đến chuyện trong ban, nhóc Chí Kiệt tuy cô sai bảo gì cũng không cãi, tuyệt nhiên không gọi cô một tiếng chị, tuy là cô thấp hơn hắn gần 20 phân, chị chị em em phải rõ ràng chứ. Nghinh Hạ dở khóc dở cười nhìn chị Hồng
- Tiểu Hạ, chiều chủ nhật em đi xem mắt với chị đi, được không, bên đó còn có hai người, tiện thể em cũng coi mắt luôn đi, nha!!!
Chị Hồng đúng làm cô đang uống trà cũng suýt phụt nước lên máy tính, đúng là câu nói chết người
- Chị à, em không đi xem mắt đâu, em chưa có ý định lập gia thất đâu nha..
Cô dở khóc dở cười nhìn chị Hồng, nhưng đâu biết được chị Hồng cao tay hơn cô
- Tiểu Hạ, chị Hồng mà em không nể mặt à? Chỉ là đến nói chuyện một chút thôi mà, còn nữa ngày mai sẽ thay em đánh máy một lúc, được không, em muốn ăn gì, chị liền mua đến, đi mà, đi mà...
Chị Hồng đúng là, cô mếu máo, cuối cùng cũng đồng ý, chị Hồng cả mừng, liền ôm Nghinh Hạ xoay một vòng, làm cô vừa cười vừa xin thôi. Chí Kiệt không biết từ đâu chạy tới nhắm thẳng Nghinh Hạ đang cực kì tập trung đánh máy, cầm lấy khửu tay cô lắc lắc như điên dại
- Nha đầu, có chuyện cực kì gấp, nha đầu à.... hực hực
Nghinh Hạ nhăn mặt cực không hài lòng, tên chết bầm này, làm cô ấn vào nút del, đoạn vừa nãy không phải vất vả nữa mà là khổ sở mới đánh xong
- Chí Kiệt, tôi hơn cậu những ba tuổi, không được gọi nha đầu. Còn nữa, có chuyện gì từ từ nói, ngồi xuống đi.
Chí Kiệt ngồi phịch xuống, hai tay vuốt lấy ngực, bộ mặt rất đáng yêu, làm cô nhớ tới tên tiểu tử Peta, lúc nào cũng luống cuống
- Nha đầu, chuyện đó.... Chúng ta sắp được phỏng vấn thực nghiệm rồi..... Sung sướng quá đi... đối phương, yêu cầu cô, chỉ có cô mới được trực tiếp phỏng vấn, nghĩa là tôi với chi Hồng cũng được ăn theo, nha đầu ngốc à, cô sao mà may mắn vậy chứ..
Nghinh Hạ cười cười nhìn tên ngốc đang mải mê huyên thuyên, phỏng vấn thực nghiệm bốn năm qua không biết cô đã làm mấy trăm lần, không chỉ những người nổi tiếng như Sophie Marceau, rất nhiều, bên Mỹ, người cô nổi tiếng cô quen cũng không ít, mỗi lần cần bài phỏng vấn, đều tự mình liên hệ, dễ dàng mời họ lên bìa. Lần này là ai đây, nhưng cô tin rằng, bất cứ ai làm việc với cô đều hài lòng, tác phong chuyên nghiệp không phải ngày một ngày hai mà làm nên nha.
- Nha đầu, tôi nói cho cô nghe, nhân vật chúng ta được quyền phỏng vấn lần này không phải tầm thường đâu, đối phương lại yêu cầu cô, có gì đó không ổn, lẽ nào cô quen bên đó à?
Nghinh Hạ lắc lắc đầu
- Không đâu, tôi gần đây đều sống bên Pháp, ở đây đâu có quen qua ai, không có!
Tên Chí Kiệt tuyệt nhiên không để yên cho cô, liều mạng cầm tay cô kéo đi, hướng về phía phòng tổng biên tập. Hai người đều được mời vào, trong phòng còn có chị Hồng, tổng biên tập Châu nhìn cô nở nụ cười hết sức kì dị, Nghinh Hạ thoáng rùng mình.
- Tiểu Hạ, cứ ngồi xuống, Chí Kiệt, đi pha cà phê cho Tiểu Hạ, nhanh lên.
Cô rùng mình thật rồi nha, đừng đùa dai vậy, tên Chí Kiệt, hướng cô nháy mắt một cái, chạy bắn đi pha cà phê. Nghinh Hạ ánh mắt phút chốc bình tĩnh lại, hướng tổng biên tập
- Chị Châu, có người muốn tôi trực tiếp phỏng vấn sao?
- Đúng vậy, là một nhân vật tầm cỡ, nếu có được bài phỏng vấn lần này, nhất định tờ báo của chúng ta sẽ nổi tiếng, lúc đó không những chúng ta bán được nhiều báo, bên đó còn hứa tài trợ, quá hời quá hời..
Châu tổng ít khi lộ ra bộ mặt hám tiền lấp lánh như vậy, thường ngày đều rất lãnh đạm, không khỏi khiến cô tò mò muốn biết danh tính vị cao nhân muốn cô phỏng vấn trực tiếp là ai, ánh mắt cô thoáng lên chút nghi vấn
- Nghinh Hạ, lịch được sắp xếp vào sáng mai, sẽ có xe đến đón ba người, còn về chuyện danh tính, họ chưa muốn ta tiết lộ cho em, đây là bản phỏng vấn ngày mai, ta đã liệt ra những câu hỏi, em chỉ cần dùng ít kĩ năng phỏng vấn khôn khéo là được.
Nghinh Hạ vốn định hỏi cho ra lẽ, liền bị đẩy ra khỏi phòng không thương tiếc, hại cô chưa kịp uống được cà phê của tên Chí Kiệt chết bầm. Cô liếc nhanh một số câu hỏi thông thường trên tờ giấy, lại còn câu hỏi biến thái này '' ngài đã có người yêu chưa? Mẫu người con gái của ngài là gì ?'' cô lắc đầu, không hiểu nổi, đây chắc hẳn là người trẻ tuổi rồi, mẫu người tuổi trẻ tài cao này, đúng là rất đáng được ngưỡng mộ nha. Cô tò mò đem đi hỏi chị Hồng, lại được chị hết sức khuyên nhủ, bảo là không cần quan tâm đâu, phỏng vấn xong là được nhiều lợi lộc lắm rồi, thành ra chị ấy cũng không biết là ai nốt, chỉ biết vị này cực kì hào phóng, còn hứa tài trợ. Ai đó cô quen chăng, không thể nào, cô chẳng có quen ai làm lớn đến vậy, chi bằng ngày mai gặp mặt sẽ rõ. Cô cũng không thèm nghĩ nữa, nhanh chóng quay trở về bàn làm việc, đánh lại phần khi nãy tên chết bầm Chí Kiệt làm hỏng.
Nghinh Hạ có mặt ở tòa soạn Hoa Phát từ sớm, mái tóc ngang vai được buộc cao, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, thập phần xinh xắn, cô mặc áo sơ mi trắng, để lộ ra sợi dây chuyền hình mặt trăng sáng lấp lánh trên cổ trắng noãn, ống áo gấp lên quá khủy tay, phía dưới là váy xếp li dài gần đến đầu gối sơ vin, dưới chân đi đôi giày thể thao trắng, cô nhìn chẳng khác một học sinh cấp 3 là mấy, 26 tuổi đầu rồi, trẻ trung gì nữa đâu, chẳng qua hôm nay phỏng vấn một vị khách cao cấp đến thế, ăn mặc nghiêm túc một chút cũng quá bình thường. Chị Hồng cùng Chí Kiệt chết bầm cũng đã đến, không kềm lòng mà xuýt xoa vẻ xinh xắn trẻ trung của cô, tên Chí Kiệt chết bầm còn lấy lọn tóc mai rủ xuống hai bên má của cô xoắn ngón tay
- Nha đầu, hôm nay cô xinh quá đấy, cũng được, tuy còn thua tiêu chuẩn của tôi xa lắm.
Nghinh Hạ không thèm nhìn bản mặt biến thái của tên bên cạnh, cùi trỏ nhỏ nhắn không ngại đem bụng hắn huých một cái, cái bản mặt đen liền ngay và luôn. Miệng Chí Kiệt đáng thương chỉ còn biết kêu la oai oái, cúi gập người trước cô gần góc 90 độ. Tốt, rất tốt! Chị Hồng đứng bên cạnh không ngừng tựa vào vai cô cảm thán, thời tiết hôm nay có phải quá đẹp không đó
Thoáng chốc có một chiếc Limo trắng đỗ ngay cạnh ba người, gương kéo xuống, là một vị trung niên nhìn đầy thân thiện. Chí Kiệt đứng bên cạnh há hốc miệng, hóa đá ngay tại chỗ, đến khi Nghinh Hạ đã cùng chị Hồng cũng ngạc nhiên không kém, đã yên vị trên xe, Chí Kiệt vẫn như cũ cầm chiếc máy ảnh đứng hóa đá. Cô nói vọng ra
- Chí Kiệt, cậu không định tác nghiệp đúng không, nghỉ luôn đi.
Thì cậu chàng mới hoàn hồn, leo tót lên xe, luôn miệng khen nội thất sang trọng bên trong, chị Hồng cũng không kém phần cảm thán, cùng Chí Kiệt bàn tán khiến cô không khỏi bật cười. Đến khi cười đến mức đau đầu, cô mới lôi tai nghe trong túi xách ra, vừa nghe bản nhạc quen thuộc, xe chạy đã đến nơi. Cô không khỏi kì lạ, đây chẳng phải là cửa sau sao, một tập đoàn, chính xác, là một tập đoàn cực kì lớn, cả cửa sau mà người ra vào không ngớt, tòa nhà này, cực kì cao, tầm 40 tầng chăng? Nghinh Hạ thu hồi tầm mắt, chỉnh phục trang trên người, ánh mắt trở lại đúng trạng thái lãnh đạm, nhàn nhạt cùng Chí Kiệt và Chị Hồng chưa hết cảm thán đứng bên lần lượt theo một cô gái đi vào phía trong. Bốn người theo thang máy lên đến tầng cao nhất, nội thất bên trong phải nói là cực kì tinh xảo, cũng có thể nói là còn có phần sang trọng hơn tòa soạn báo Pérr của cô trước đây. Họ bước vào phòng có đề tên '' phòng tổng tài'', bên trong còn có ba bàn lớn để mỗi góc, đều có người ngồi, hình như trợ lý tổng tài, ở giữa có ghế ngồi cho khách, cô gái nọ mời ba người ngồi xuống ghế, Nghinh Hạ để ý họ đều ăn mặc rất trang nhã, hơn nữa bàn làm việc đều rất ngăn nắp. Cô gái đã dẫn ba người cô đi lúc bấy giờ nói với một nữ nhân cực kì nghiêm nghị ngồi ở bàn làm việc
- Chị Thư, họ đến từ tòa soạn báo Hoa Phát, phiền chị báo lại với tổng tài.
- Được rồi, em về phòng đi, để họ ở đây được rồi.
Nói rồi nữ nhân kia cúi chào họ rồi lui đi, còn người gọi là chị Thư bấm bấm máy điện thoại trên bàn một lúc lâu, nói chuyện với ai đó, mới đứng dậy tiến gần
- Phiền các vị, ai là Hoàng tiểu thư ?
Nghinh Hạ ánh nhìn nghi hoặc về phía chị Thư, cuối cùng cô cũng lên tiếng
- Là tôi, liệu chúng tôi đã có thể vào phỏng vấn được chưa, ở đây có hẹn 8h mà không phải bây giờ đã là 12h, không thể làm việc như vậy được!
Nghinh Hạ cảm thấy khá khó chịu, cho dù cô cũng là dựa vào họ để có tiền, nhưng tuyệt nhiên không thể khinh người như thế, trong công việc, đúng giờ là một yếu tố cực kì quan trọng. Chí Kiệt cùng chị Hồng đứng dậy lay lay cánh tay cô
- Nha đầu, đừng làm bậy, chúng ta mới đợi một tí thôi mà, thôi nào, cứ từ từ.
Chị Hồng phụ họa
- Đúng rồi Tiểu Hạ, dù gì người ta cũng là tổng tài, bận trăm công nghìn việc, không thể đúng giờ được.
chị Thư nhìn ba người tranh luận một hồi, mới khẽ ho nhẹ, cất lời
- Thưa Hoàng tiểu thư, tổng tài chúng tôi muốn một mình cô vào trước, tạm thời những người khác hãy đợi ngoài này một lát đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top