Chương 13 ( Ngược nhẹ :D )

  Trời tuyệt nhiên còn chưa sáng, chỉ thấy bóng dáng của một tiểu nữ nhân bước ra từ biệt thự, dáng vẻ mệt mỏi, bước đi chậm chạp, trên khuôn mặt vốn dĩ đáng yêu thiện lương đã tràn đầy nước mắt chia li. Nghinh Hạ cảm thấy hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn thống khổ, tâm cô cũng đau đớn không kém. Nếu là bảo cô chết đi, cô lập tức quyên sinh, nhưng lại đẩy cô đi xa rời khỏi anh, cô liền trong tâm đau đớn muốn chết. Cô biết mình từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, lại ngốc nghếch đủ phần, không hề xứng đáng với nam nhân toàn diện như anh, nhưng là vẫn muốn yêu anh, dù thời gian có tàn nhẫn với cô đến thế nào đi chăng nữa. Đời này kiếp này, cô nguyện vì anh mà chịu khổ, nếu là tốt cho anh, cô đương nhiên sẽ âm thầm buông tay. Sợi dây chuyền này, em nhất định vì anh mà bảo quản thật tốt.

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên tương ngộ bất tương phùng''

4 năm sau, Paris vào hạ

Nghinh Hạ xoay người uể oải dựa vào tường, trong tay cầm tách cà phê ấm rực, ánh mắt xa xăm nhìn về những hạt mưa rải rác mùa hạ. Paris là thành phố lãng mạn, luôn mang tới niềm vui nho nhỏ cho mỗi người, riêng tâm cô đã chết từ bốn năm trước, vào cái ngày mà cô bị ép phải rời bỏ anh, một mình tha hương đến đất nước này. Vẫn đôi môi mềm mại, khuôn mặt đáng yêu hay cười ngày đó, đã từ rất lâu không xuất hiện rồi. Cô bây giờ đã là một phóng viên của tờ thời báo nổi tiếng của Paris, chuyện ngày trước, cũng không cần nhớ đến nữa. Nghinh Hạ ôm trong lòng một quyển sổ, nhẹ nhàng lật từng trang, quyển sổ này, ngày nào cô cũng viết ít nhất một trang vào trong đó, từ bốn năm trước, hiển nhiên cũng là dày lắm rồi. Bỗng điện thoại nhỏ trên bàn kêu lên mấy tiếng

- Alo

- Alo, thưa Hoàng tiểu thư, chúng tôi đã đặt thành công chuyến bay về Trung Quốc cho cô, phiền tiểu thư có mặt đúng tám giờ sáng ngày chủ nhật tuần sau để hoàn thành thủ tục, xin cảm ơn.

- Vâng, tôi biết rồi.

Cúp điện thoại, trong lòng cô đột nhiên khác lạ, đã bốn năm rồi, cô chưa trở về Đài Bắc, lần này cô sẽ về luôn, cũng đã gửi hồ sơ cho một tòa soạn báo tầm trung, khả năng được nhận vào làm cũng khá cao. Không ngờ lần này về, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, chạy trốn lâu như thế này, cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Anh, có còn nhớ tới cô không? Hay là hận cô muốn chết rồi, cư nhiên ra đi không một lời tạm biệt. Nữ nhân ác độc nhất thế giới là cô, chắc chắn rồi. Nghinh Hạ nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng về quá khứ.

4 năm trước, trong một tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy, có một thiếu nữ xinh xắn, yếu ớt, tuy nhiên cả người tỏa ra phong thái lãnh đạm, nhẹ nhàng ngồi đối diện một quý ông, trên người phát ra tia ác khí

- Hoàng tiểu thư, con gái Hoàng Trác Nghiên, chủ tịch tập đoàn Thống Phong, là cô?

Nghinh Hạ nhếch môi, phong thái vạn phần bình tĩnh

- Đúng, là tôi. Nếu tôi không lầm, ông chính là chủ tịch tập đoàn Châu Sa, không hiểu ông bắt ép người đến đây là có việc gì?

Phùng chủ tịch ánh mắt lạnh lùng, miệng nở nụ cười ác khí

- Khá khen cho đứa trẻ hiểu biết như cô, đối với người thông minh như cô, chúng ta không phải nên vào vấn đề chính luôn sao?

- Vâng! Ông cứ nói.

- Cô và con trai tôi không thể đến với nhau, nữ nhân sánh bước cùng nó không thể yếu ớt như cô, tôi là muốn cô tránh đi đâu đó thật xa, sẵn sàng cho con trai tôi nhận lấy vị trí tổng tài.

Nghinh Hạ mỉm cười cay đắng, trong lòng tựa như có hàng ngàn mũi dao. Tuy vậy, ánh mắt vẫn lãnh đạm, không gợn sóng

- Ông cho rằng, một lời nói của ông có thể khiến tôi và anh ấy xa nhau ư? Ông nhầm rồi đấy Phùng tổng tài.

Cô không có ác cảm với cha anh, còn từng nói tốt cho ông trước mặt Xuân Hiểu, không ngờ ông lại có thành kiến với cô đến vậy.

- Cô đừng tưởng một nữ tử yếu ớt như cô mà cư nhiên dám chống lại lời đề nghị của ta. Khôn hồn thì hãy tránh đi, ta cũng có thể chu cấp cho cô một khoản bồi thường.

Nghinh Hạ đối với người đàn ông trung niên trước mắt cười khẩy, cô đứng hẳn dậy, kiên cường

- Tôi không có hứng thú với lời đề nghị của ông. Còn nữa, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền, cáo từ.

Cô xoay người bước đi, trong lòng dấy lên bao nhiêu lo lắng, người đàn ông này, quả thật có ác tâm. Nghinh Hạ biết, cô sẽ không nói ra nội dung cuộc gặp gỡ này với Xuân Hiểu, anh từ nhỏ đến lớn đã gặp bao nỗi bất hạnh, cô không muốn anh phải đau lòng vì người đàn ông đó thêm nữa. Ông ta quá tàn nhẫn, Nghinh Hạ nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự, thật sự bây giờ bây giờ rất muốn một phát rơi vào trong lòng anh, không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng, vẫn là cô chịu thua, tập đoàn nhà cô đứng trước nguy cơ phá sản, công ty bên mỹ của anh trai cũng khốn khổ không kém, Hoàng lão gia đang mạnh khỏe cũng phải đau đớn ốm yếu nhìn công trình tổ tiên để lại bị hủy hoại. Cô không có sự lựa chọn nào khác, đành âm thầm rời xa anh, nếu để anh biết, liền liên lụy đến cả tương lai của anh. Cô đã nói rồi, nếu là tốt cho Xuân Hiểu, cô sẽ lập tức không một lời biến mất.

Tòa soạn báo Pérr, thủ đô Paris, Pháp

- Elé, cô đừng đi chứ, chúng tôi vẫn là muốn cô ở lại, dù gì cũng đã gắn bó với nhau mấy năm rồi.

Nghinh Hạ dở khóc dở cười đứng trước nam nhân người Pháp cực kì đáng yêu, anh không ngừng lay lay cánh tay cô

- Peta, tôi về nhất định lại sang thăm anh, được không, tôi về rồi, anh lại chẳng phải làm thêm giờ, không ai cằn nhằn anh mỗi sáng nữa, như vậy vui còn chưa hết í chứ.

Nghinh Hạ híp mắt cười, để lộ ra hai lúm đồng xu sâu hoắm, thập phần đáng yêu. Mà cậu chàng đứng trước mặt không ngừng kêu khóc, nhất quyết không cho cô dọn bàn làm việc. Cô đã đệ đơn nghỉ việc, hôm nay vốn muốn đến để thu dọn đồ đạc, cũng là tạm biệt mọi người, không ngờ cậu chàng Peta không buông tha cho cô, chỉ thiếu nước lao đến ôm chân cô nữa thôi. Peta đối với cô không khác gì người nhà, đầy đủ tiêu chuẩn là một cậu bạn thân nữ nhân nào cũng cần đến. Bốn năm qua, cô đều trong lòng rất buồn bã, cũng may có Peta, hằng ngày làm đủ thứ chuyện ngây ngốc, khiến cô vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ anh. Peta là trợ lý của cô tại tòa soạn rộng lớn này, ngày trước, sang đây, bằng vốn kiến thức sẵn có, lại thêm đam mê, cô một thân một mình lọt qua vòng sơ tuyển khắc nghiệt, lại được nhận vào làm nhân viên chính thức, thật quá là may mắn với cô rồi. Qua hai năm liền được tuyển thêm trợ lý, không hiểu sao cô lại chọn anh chàng người Pháp lóng ngóng này. Đến bây giờ cô đã là một thành phần quan trọng trong tòa soạn này, ai nấy đều không muốn nữ phóng viên có lượng độc giả lớn như cô ra đi, quả thật là một tổn thất rất lớn. Nghinh Hạ đã quyết, không ai dám ngăn cản, cá tính cô thường này trong công việc rất lãnh đạm, chỉ có cái tên Peta lóng ngóng này, khiến cô vui vẻ. Ra đi lần này, người cô lưu luyến nhất cũng chỉ có Peta, cũng may trong ban cũng đã cất nhắc anh lên thay vị trí cô sau này. Nghinh Hạ bây giờ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cũng không muốn chạy trốn nữa, cô muốn trở về đất nước, đường đường chính chính sống thật tốt.

- Elé, hôn tạm biệt một cái chứ, cô thật ác độc mà.

Peta vừa nói vừa thút thít. Nghinh Hạ cô cười cười, anh hơn cô những hai tuổi mà cứ như đứa em trai chịu ủy khuất vậy. Cô kéo trán anh xuống, thơm nhẹ một cái, vui vẻ vẫy tay ra về

- Nhất định sang thăm, nhất định.

Cô ngoảnh lai vẫy vẫy tay Peta, lên xe ra thẳng sân bay.

Đài Bắc đón cô bằng cơn mưa mùa hạ mát mẻ, lần này cô về là giấu Hoàng lão bá, ông tuổi cao sức yêu rồi, không nên để ông phải lặn lội ra đón, cô cũng có xe, cư nhiên như vậy mà sắp xếp hành lí về thôi. Nghinh Hạ ra khỏi sân bay, nước mưa nhỏ từng hạt trên mặt, không khí quen thuộc mà bốn năm qua cô thèm muốn. Môi mỏng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, nói tựa không nói " Phùng Xuân Hiểu, em về rồi!!! ''

Tập đoàn Châu Sa, phòng Tổng Tài

- Thưa tổng tài, tiểu thư Elé đã trở về. Hiện đang trên đường đến căn hộ cao cấp của chung cư A.

Người ngồi đằng sau chiếc ghế tổng tài một tay đưa lên, ra hiệu cho trợ lý lui ra ngoài, bạc môi nhếch lên đầy tà mị, giọng nói cực kì trầm lạnh

- Em chạy rông thế đủ rồi, Hoàng Nghinh Hạ!

Nghinh Hạ không mấy khó khăn tìm đến căn hộ đãmua từ trước, đồ đạc cũng đầy đủ, cô chỉ cần mang hành lý đến nữa là được. Vớisố tiền bốn năm qua làm việc cật lực, thật ra đã thừa đủ cho cô sống đầy đủ rồi,cũng không cần phải đi làm việc nữa, Nghinh Hạ bước vào nhà, nội thất bên trongđẹp thật, đúng kiểu Châu Âu, cũng có pha một chút Châu Á, trên tường treo mấy bứctranh kiểu Pháp khá lãng mạn. Suy cho cùng, ở bên kia những bốn năm, không phảimuốn quên là quên được. Nghinh Hạ cũng đã khác xưa nhiều rồi, mái tóc dài mềm mạiđã được thay thế bởi tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu rêu, khuôn mặt vì chống chọinhiều cũng đã dày dặn hơn, ánh mắt lãnh đạm, cô cũng ít cười hơn hồi đó, so vớibây giờ, không phải cũng vẫn sống tốt mà, đúng không? Nghinh Hạ nhìn mình tronggương, mỉm cười chua chát, đời này kiếp này, duy nhất chỉ có một người khiến cômất tự chủ, khiến cô dễ dàng buông bỏ bộ mặt lãnh đạm này, thật tiếc, có duyênkhông phận, cô nên từ bỏ thì hơn 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: