Chương 12 ( H hơi nặng :) )

Thất tịch năm nay cũng đến thật sớm, các cặp đôi dường như đã chuẩn bị đi chơi hết cả rồi. Riêng Nghinh hạ vẫn là sung sướng đến sân xem Xuân Hiểu tập luyện, trận chung kết đã tới gần, tất cả đều rất bận rộn, cô ở trong ban cộng tác viên, cũng rộn ràng không kém, toàn đội đã trải qua một chuỗi trận bất bại, đây là thời khắc quan trọng, giúp cho đội tuyển trường đứng lên bục cao nhất. Đội đối thủ cũng không phải dạng vừa, đều rất mạnh, cô chỉ là lo Xuân Hiểu sẽ gặp chấn thương, anh là đội trưởng, cũng sẽ là người xông xáo nhất.

BLV1: Trận đấu giành cúp vô địch các trường đại học đã chính thức được diễn ra, hai đội đều chơi rất xông xáo, phía bên đội trường Đài Bắc, đội trưởng Phùng Xuân Hiểu đang cầm trịch trận đấu cực kì chắc chắn, wow, nhìn xem, anh ấy đã cướp được bóng từ chân đội trưởng đội trường C, thật sự quá khéo léo.

BLV2: chính xác là thế, không khí hôm nay cực kì căng thẳng, cổ động viên trên các khán đài rất đông, ồ, đường chuyền cho tiền đạo cực kì chuẩn, căn đúng, vừa đủ, Vàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo rồi, 1-0 cho đội trường Đài Bắc, chúc mừng, đường chuyền quá chuẩn xác, đặt đồng đội vào thế ngon ăn, điểm 10 cho đội trưởng.

BLV1: Đúng là như thế, Xuân Hiểu có thể nói là mẫu cầu thủ cực kì thông minh, linh hoạt, nắm chắc sơ đồ chiến lược của ban huấn luyện. Đội tuyển quốc gia cần mẫu cầu thủ như vậy! Anh A, anh có biết không? Xuân Hiểu còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Châu Sa, có thể nỏi là mẫu nam nhân toàn diện. Nhưng nói thực, đội tuyển quốc gia mà lỡ đi một cầu thủ như thế này, quá là đáng tiếc.

BLV2: Đúng vậy, thật sự quá đáng tiếc nha!

Phút thứ 85, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội Đài Bắc.

BLV1: Auuuu, anh A, anh nhìn xem, vừa có một tình huống phạm lỗi cực kì thô bạo trên sân, số 6 của đội trường Đài Bắc đã nằm sân, trông có vẻ rất đau đớn, là một chấn thương liên quan đến cổ tay, ôi trời!

Xuân Hiểu bị một tên cầu thủ đội bên kia húc mạnh, ngã xuống, dường như rất đau đớn, anh liên tục ôm lấy cánh tay. Nghinh Hạ hoảng loạn thật sự, cô chưa từng thấy anh đau đến vậy, ngay cả lúc đỡ cho mình, cô càng không cảm thấy nghiêm trọng bằng lần này, Xuân Hiểu được đưa vào bằng cáng, trán anh nhăn lại, mắt nhắm chặt, như đang kiềm chế một cơn đau cực kì mạnh.

- HIểu, có em đây rồi. Hiểu, anh không sao chứ?

Anh vẫn nhắm chặt mắt mà không hề trả lời cô.

Thầy Vương dường như rất lo lắng, nhanh tay gọi xe cứu thương đưa Xuân Hiểu đi bệnh viện, Nghinh Hạ nãy giờ vẫn ngồi sát anh, tay nắm chặt lấy tay anh, thầy đành để Nghinh Hạ cùng lên xe với Xuân Hiểu. Trận đấu vẫn tiếp tục được diễn ra.

Trên xe

- Hiểu, anh có nghe thấy em nói không? Hiểu, mở mắt ra nhìn em này, Hiểu!

- Hiểu, nhanh mở mắt ra đi, anh còn chưa nói anh yêu em, anh không thể cứ nhắm mắt như vậy được, Hiểu!

- Hiểu, em không muốn, anh mở mắt ra nhìn em đi, Hiểu, anh mà không thức dậy, em sẽ vứt sợi dây anh tặng đi đấy!

Nghinh Hạ mặt mũi tèm lem nước mắt, cứ ngồi nắm chặt tay anh mà khóc huhu

- Ồn ào quá đi, em xem có ai đối xử với người bệnh như em không?

- Ngoan, đừng khóc, anh không có làm sao cả.

Xuân Hiểu đang rất đau đớn cũng phải mở mắt ra an ủi cục bột nhỏ, cô đúng là rất ngốc. Dọa gì không dọa, dọa vứt sợi dây chuyền anh tặng đi, đúng là hết nói nổi. Tay phải dường như bị gãy mất rồi, thật may là cũng vừa hết mùa giải, anh cũng không đến nỗi thảm lắm, cánh tay còn lại vẫn còn dùng được, anh không cam lòng đưa tay lên vuốt mặt cục bột nhỏ, cô chắc chắn là rất hoảng sợ, hơn nữa lần trước anh chỉ là bị chảy máu, cô cũng hốt hoảng không kém. Huống gì lần này là anh đau quá mà ngất đi, nghe cô dọa nạt đủ thứ mới tỉnh dậy. Xe đã đến bệnh viện, Xuân Hiểu được đưa vào chụp cắt lớp, kết quả tay phải gãy cả hai xương, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ đã nắn lại để bó bột. Xuân Hiểu được bác sĩ cho về, anh vừa ra khỏi phòng mới thấy Nghinh Hạ đang ngồi xổm trước đấy, mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng buông xuống, cô ngây ngốc ngồi đợi anh, bất chợt nhìn lên, mới thấy anh từ trong bước ra thì đứng dậy chạy thẳng đến, không do dự mà sà vào lồng ngực rắn chắc của anh thút thít.

- Đau...

Nghinh Hạ cô hình như chạm vào tay đau của anh mới sực tỉnh lùi ra, bất chợt bị một vòng tay nắm sau eo giữ lại.

- Đừng, Hiểu, thả em ra đi, tay anh còn đang rất đau.

Xuân Hiểu ôn nhu nhìn cô

- Không phải đau tay mà là đau lòng, em tuyệt đối không được vứt bỏ sợi dây đó, hiểu chưa? Còn nữa, đừng lúc nào cũng hoảng sợ như vậy, anh sẽ không bỏ em mà đi, được không?

Cô nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực anh, cư nhiên hít thở mùi hương quen thuộc, chỉ là cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Kết quả, thiếu vắng đội trưởng, cả đội trong 10p còn lại cầm cự rất tốt, mang chiến thắng về cho trường. Riêng Nghinh Hạ cô cũng rất vui, sau khi chạy đến sân nghe thông báo xong liền hướng thẳng phòng thay đồ của các anh em mà ăn mừng một trận ra trò, Xuân Hiểu chỉ đứng ngoài cười vui vẻ, vì tay anh hãy còn đau. Sau trận đấu, cả đội kéo nhau ăn mừng, toàn là uống bia không thôi, toàn bộ thành viên đội cộng tác cũng được góp vui, Xuân Hiểu dù tay còn đau, nhưng là đội trưởng, góp không ít công sức vào chiến thắng lần này, cũng đến tham dự. Kết cục khi mọi người mời bia anh, cô đều ngăn cản, gãy xương nhất định không được uống bia nha

- Nào lão đại, anh em xin chúc cậu một li, coi như bày tỏ lòng thành kính của chúng tôi đối với cậu.

Nghinh Hạ mau chóng cầm lấy cốc bia, tu ừng ực, cô mới chỉ uống có một cốc bia, hai má liền ửng hồng lại, bộ dạng dường như không tỉnh táo mấy nữa, tửu lượng của Nghinh Hạ thật sự kém lắm nha, chẳng qua không thể để anh uống bia được, cô đành đánh liều

- Các sư huynh à, tay Xuân Hiểu nhà em còn đau thế kia, vẫn là không tiếp các anh được, để em thay mặt, được không?

Các vị sư huynh cười sảng khoái, riêng Xuân Hiểu anh vẫn ôm sát cô vào người, lắc đầu tỏ ý không đồng tình, anh là lão đại, đương nhiên có quyền không uống, cô cũng không cần phải ra mặt như vậy, chắc chắn lại quá ham chơi đây mà. Anh ghé bạc môi gần vành tai cô, hơi thở ấm nóng tỏa ra làm Nghinh Hạ thoáng run rẩy

- Này nhóc con, em đừng uống nữa, nếu say anh sẽ không để em yên đâu.

Cô ngước lam mâu, ánh mắt mờ sương nhìn từng đường nét trên mặt anh, tất cả xung quanh đều biến mất, tiếng hát hò, tiếng người chúc tụng. Anh cũng ôn nhu nhìn cô, hình như là cục bột nhỏ này say mất rồi, hai má ửng hồng mê người, cánh môi ướt át, quả là câu dẫn người khác mà, cô thật là. Anh và cô ngồi trong một góc, mọi người còn đang vui vẻ hát hò, cô mới chỉ uống có một vài hớp bia, đã trở nên loạn như vậy, tay không ngơi nghỉ sờ lên từng đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt anh, ngón tay nhỏ nhắn dừng lại nơi bạc môi quyến rũ, không ngừng vân vê, cô còn mặc sức cắn môi mình, ánh mắt ướt át nhìn môi anh. Xuân Hiểu anh cũng là nam nhân, cũng không thể kiềm chế mình đến mức vậy được, anh rõ ràng còn chưa uống một hớp bia nào, lại dường như say đắm trong ánh nhìn của cô mất rồi. Cô bộ dạng khi say mê người đến vậy, nhất định không thể để kẻ khác có cơ hội nhìn thấy, anh cáo từ mọi người, ôm lấy cục bột nhỏ, hướng thẳng đến căn biệt thự cao cấp của mình ở ngoại ô. Đây là nơi gia đình anh từng ở, sau khi mẹ mất đi, cha cũng không còn lui tới nữa, chỉ có anh vẫn thường xuyên đến để ngắm nhìn di ảnh của mẹ. Căn biệt thự rộng lớn, lại rất tịch mịch, gia nhân vẫn làm ở đây, tiện mỗi khi cậu chủ đến để hầu hạ, âu cũng là để chăm sóc nơi mà cậu chủ rất quan tâm.

Hôm nay cậu chủ lại về nhà, tay bó bột, lại mang theo trong lòng một nữ nhân nhỏ bé, nhưng nhìn qua thực sự là tiểu mỹ nhân, khuôn mặt có vẻ gì đó là không tỉnh táo, Nguyên quản gia cũng chưa từng thấy qua cậu chủ bên ngoài có nữ nhân, chỉ là hôm nay bất chợt thấy cậu chủ đến mà chưa hề báo trước. Xuân Hiểu ôm theo Nghinh Hạ trong lòng tiến vào trước cửa, Nguyên quản gia lật đật chạy ra cúi đầu

- Thưa cậu chủ đã về, ôi, tay của cậu!

Nguyên quản gia dường như là người bố thứ hai của anh, hồi nhỏ cũng là ông tập bóng cho anh, đến bây giờ vẫn chỉ là ông quan tâm đến anh nhất, mỗi khi về nhà đều hồ hởi tiếp đón, vì vậy đối với anh, ông giống như người trong nhà vậy. Ông năm nay đã 60 tuổi

Xuân Hiểu nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình cuộn chặt Nghinh Hạ vào lòng, thời tiết hôm nay lạnh vậy, cô cơ thể rất yếu, chỉ sợ sẽ nhiễm phong hàn

- Tôi không sao, nhờ chú cho người chuẩn bị phòng tắm, nước ấm, pha cho tôi ấm trà nóng, còn nữa, làm thêm một chút điểm tâm.

Anh ôm lấy cô, hướng thẳng đến phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nữ nhân nhỏ bé này, cô thực sự say rồi sao, ánh mờ vẫn khép hờ nhìn anh, cánh môi mỉm cười. Xuân Hiểu ngồi bên cạnh cô, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhân nhỏ bé, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, vốn dĩ muốn giữ cô ở bên mình, không muốn cho kẻ khác nhìn thấy bộ dạng mê người lúc này của cô. Anh dường như cảm nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể mình, như có dòng điện chạy qua, không được rồi, nhất định phải đi tắm, nếu không anh nghĩ mình không chịu nổi mà áp chế nữ nhân này mất. Xuân Hiểu vừa định rời đi, liền có một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, Nghinh Hạ bất chợt ngồi dậy, ánh mắt mờ sương đó.. Ách, cô định câu dẫn anh ? Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, môi mỏng thích thú cắn nhẹ lấy vành tai của anh

- Hiểu, em muốn anh..

Nữ nhân này say quá làm loạn, Xuân Hiểu anh đang cực kì kiềm chế, nói không chừng là cô còn dám làm loạn nữa, người phải kêu khóc chắc chắn là cô. Tửu lượng của cô quá là kém cỏi, đã vậy còn xông xáo nhận vào mình, khi say còn làm loạn như vậy, thật may đã có anh, không nếu rơi vào tay nam nhân khác thì thế nào. Nghĩ ư! Ngàn vạn lần anh đều không muốn nghĩ đến chuyện đó, cục bột nhỏ, chỉ là của riêng anh.

Cô không buông tha cho anh, cúi đầu chạm môi mình vào bạc môi quyến rũ của anh, không ngần ngại cắn nhẹ lên đó. Đầu hàng! Anh quá sức chịu đựng rồi, anh hung hăng ôm lây cô ngã xuống giường, ra sức cắn mút đôi môi đỏ mọng của cô, thừa thời cơ cô không chú ý, liền lưỡi cùng lưỡi dây dưa không rời, tay kia của anh còn đau, tay còn lại không ngoan ngoãn mà mân mê từng đường nét mê người trên cơ thể của cô, Nghinh Hạ uốn éo, mỗi lần anh chạm vào người, sẽ như một luồng điện giật, hại cô run rẩy không ngừng. Cô luồn hai bàn tay vào mái tóc mềm mại của anh. Tối nay cô chỉ mặc một bộ váy liền xinh xắn, nói không chừng là rất dễ mở, loại quần áo này, hẳn là Hứa Di Duật mua rồi, lần sau nhất định không để cô cư nhiên mặc loại váy này nữa. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngực của cô, cảnh xuân lồng lộng trước mắt, cô nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua cổ anh, mặc sức để nam nhân tiêu sái đùa giỡn với hai nụ hồng xinh đẹp, hai đỉnh núi dường như bị cắn mút trở nên kiêu hãnh thẳng đứng. Làn da trắng sữa của cô ửng hồng, mỗi nơi anh chạm qua đều để lại dấu vết đầy ám muội, trong phòng ý đậm tình nồng. Nghinh Hạ tay run run nhẹ nhàng mở từng nút áo của anh, để lộ ra vòm ngực rắn chắc, hương thơm nam tính vẫn vít nơi chóp mũi cô. Lần đầu tiên, chắc chắn là rất đau, anh nhẹ nhàng lướt bàn tay không yên phận tách hai đùi trắng muốt, ngón tay vân vê nơi hoa kính vốn đã ẩm ướt, Nghinh Hạ thoáng giật mình, rồi lại như yên ắng, cô lim dim mắt chờ đợi. Một cảm giác gì đó thật sự cực kì khó chịu, khó chịu đến mức thoải mái lan vào đầu óc cô, dường như không gian xung quanh biến mất hết, chỉ còn lại cô và anh. Môi vẫn dính chặt lấy môi, hai thân ảnh trong đêm quấn lấy nhau không rời. Xuân Hiểu nhẹ nhàng cởi bỏ hết đồ quần áo vướng víu, đem nữ nhân kiều mị trong lòng ôm lấy. Những ngón tay không an phận trêu đùa nơi tư mật ẩm ướt của cô, khiến triều thủy trong thân thể dâng lên không ngừng. Nơi đó quả là rất hẹp, anh nhẹ nhàng để một ngón tay len lỏi vào, cơ thể cô lập tức phản ứng, hoa kính chật hẹp ôm chặt lấy ngón tay của anh, môi đỏ mọng chỉ phát ra tiếng ưm kiều mị, dụ hoặc. Một, rồi hai, ba, anh là đều muốn cô quen một chút, sẽ bớt đau đớn hơn, Nghinh Hạ uốn éo thân mình, tâm trí cô dường như đang mờ đi, hảo thoải mái, nơi tư mật so với những ngón tay không an phận đang ra vào của anh hảo chặt khít. Cô không kiềm chế được khoái cảm, phát ra tiếng kêu cực kì kiều mị, khiến cho tâm trí anh nhảy tưng bừng, thật sự muốn áp bức cô. Nghinh Hạ như đạt tới khoái cảm đỉnh điểm, cô chỉ kiềm chế mình một tiếng ưm, thủy dịch tràn ra như suối. Đến khi cô hảo muốn anh, mới thấy nơi tư mật đang bị một vật cứng, ấm nóng chĩa thẳng vào, cô bất giác đỏ mặt ngoảnh đi. Anh bạc môi nhếch lên, nhẹ nhàng nằm lên người cô, áp chế nữ nhân này dưới người, môi với môi lại dây dưa không rời, anh cười khổ, từ này đến giờ, anh đã nhịn lắm rồi, cơ thể dường như muốn nổ tung ra, kiêu hãnh nam nhân cũng không chịu nổi nữa, nhưng là vẫn sợ cô sẽ đau, chưa dám phát tác

- Tiểu Hạ, có thể không?

Cô đỏ mặt, chỉ ôn nhủ nhẹ nhàng gật đầu, thân hình nhỏ nhắn vì thế nhiễm một mảnh hồng sương. Cô hai tay vòng qua cổ anh, lấy cánh môi mềm mại phủ áp lên bạc môi nồng nàn. Xuân Hiểu anh chỉ chờ có điều này, một thân thúc mạnh, đưa hai người hòa làm một. Nghinh Hạ cảm thấy nơi tư mật truyền đến một nỗi đau rạn vỡ, nước mắt tự động rơi xuống gò má ửng hồng vì kích tình. Anh dịu dàng hôn môi cô, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, muốn cô cảm thấy không quá đau đớn.

- Rất đau..

- Được rồi, cố nhịn một chút, sẽ không đau nữa..

Xuân Hiểu ôm lấy cô, phía dưới tiếp tục cử động, nếu dừng lại, cô có thể còn phải chịu đau đớn hơn nhiều. Cô dần dần qua đi cảm giác đau đớn, một khoái cảm kịch liệt như đánh ngã đầu óc, tất cả xung quanh biến mất, chỉ còn nam nhân này, người mà cô yêu thương. Nghinh Hạ thoáng rùng mình, phía bụng dưới bằng phẳng bị anh nhẹ nhàng vuốt qua truyền đến khoái cảm mãnh liệt, hai chân không tự động vòng qua eo chắc nịch của anh, cơ thể sát lại gần, thoải mái trong miệng nhỏ phát ra tiếng kêu kiều mị. Cô chỉ biết có một mặt trời từ trong tâm trí mình đang dần dần to hơn, đến một lúc chợt vỡ tan như bong bóng mùa hè, liền uốn éo thân mình, thủy dịch không ngừng chảy ra tại nơi kết hợp của hai người, anh cũng đã đến cực điểm, gầm một tiếng nhẹ, đem mầm mống tình yêu hòa vào trong cơ thể đẹp đẽ của nữ nhân, lấy bạc môi phủ lên cánh môi mềm mại của nữ nhân đã thấm mệt, cô dựa hẳn vào lồng ngực anh, miệng nhỏ tham lam hôn nhẹ lên vòm ngực rắn chắc, làm anh vừa xong trận đã liền muốn cô.

- Hiểu, em yêu anh!

Cô nhẹ nhàng thủ thỉ, mắt nhắm nghiền lại, bộ dạng thập phần mệt mỏi, làn da trắng noãn cũng ửng hồng lên vì kích tình. Xuân Hiểu ôm chặt tiểu bạch thỏ trong lòng, bạc môi mỉm cười ôn nhu, hôm nay đã làm cô mệt mỏi, thật sự cảm thấy rất có lỗi

- Anh yêu em, nữ nhân ngốc nghếch!

Anh nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cô mới biết nữ nhân này đã ngủ say, liền thuận thế ôm cô vào lòng, lấy tay kéo chăn lên đắp kín hai người, rồi cùng cô từ từ tiến vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: