Chương 11
Lại nói chuyện bạn học Nghinh Hạ chúng ta bị ai đó cấm đến sân trong vòng một tuần, thay cô xin phép thầy Vương, còn thường xuyên đến thăm cô, khiến các chị trong khoa vô cùng ghen tị. Thế rồi tiếng lành đồn xa, bay đến tai ma nữ, khiến cô ta cực kì tức giận, theo đuổi anh suốt năm nay, không cam lòng nhìn anh vì nữ nhân khác mềm lòng. Lâm Tuyết Linh bộ dạng cực kì mê hồn, không ngừng câu dẫn mọi bạn học nam trong trường, nhưng đối với cô, nam nhân cả đời cô muốn dựa vào không ai khác là thiếu gia tập đoàn Châu Sa Phùng Xuân Hiểu. Nhưng là anh ta quá lãnh cảm, chưa từng bị cô mê hoặc, nếu cô tiến một bước, anh ta lại sẽ lùi hai bước, cứ như vậy mà đuổi theo cả năm trời cũng không bắt được, không ngờ lại rơi vào tay một nữ tử kém cỏi như Hoàng Nghinh Hạ. Người mà Lâm Tuyết Linh cô muốn, không có chuyện nữ tử khác có thể tranh giành.
Thế là Nghinh Hạ ở nhà dưỡng bệnh đã được ba ngày, cô còn kêu Xuân Hiểu đừng đến, báo hại các chị cứ đứng đông chật hết trước cửa phòng, không thôi cảm thán. Duật Duật hôm nay đi học chưa về, cô lại phải ở nhà một mình, buồn chán không thôi, cô bây giờ mới thấy cực kì nhớ Xuân Hiểu, nhưng là anh đến đây chịu rất nhiều ánh mắt thèm khát, cô cũng chỉ cười trừ mà bảo anh đừng đến nữa. Cô là thật sự rất rất nhớ anh nha. Nghinh Hạ ngồi trên giường, với tay lấy quả táo bên bàn, không may rơi xuống, cô định cúi xuống nhặt, phát hiện quả táo đã bị chân ai đó dẫm nát. Không ai khác chính là ma nữ Lâm Tuyết Linh, cô ta đến tận đây á... Không phải chứ.. Nghinh Hạ ho khan mấy tiếng, cô là vẫn chưa khỏe hẳn, với dung nhan tuyệt sắc trước mắt tuy ánh nhìn hơi cay độc cũng không muốn đôi co
- Vị tiểu thư này, có chuyện gì hẵng nói, đừng dày vò vật vô tội như vậy.
Nghinh Hạ ánh mắt lóe lên tia lãnh đạm, khí chất cực kì cao ngạo. Lâm Tuyết Linh ngồi xuống ở ghế phía trước, mâu quang phát ra tia ác khí, miệng mỏng nhô lên
- Hoàng Nghinh Hạ, cô nghĩ mình có tư cách gì theo đuổi Xuân Hiểu?
Lời nói cay nghiệt, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn nguyên lãnh đạm
- Chúng tôi yêu nhau, đâu phải theo đuổi nữa, tiểu thư là dùng từ sai rồi.
Mặt Lâm Tuyết Linh đỏ dần hơn, nắm tay dường như chặt hơn, cao giọng với nữ nhân trước mặt
- Cô....Cô có cơ hội cũng đừng mơ tới việc làm phu nhân tổng tài, nghe không? Người anh ấy cần là tôi! Tuyệt nhiên không phải thứ rẻ mạt như cô! ( điêu có lẹ đéo ai bằng ><)
Tổng tài? Cô cố che dấu sự ngạc nhiên lại, ánh mắt vẫn phát ra lãnh đạm , môi nhỏ xinh xắn mỉm cười với nữ nhân dường như mất hết bình tĩnh trước mặt
- Lâm Tuyết Linh, tôi là thấy rất thương hại cho cô. Đã không hề có được trái tim nam nhân,còn tùy tiện đến đây làm càn, cô nghĩ mình còn có thể thảm hại đến mức nào nữa? Khụ..Khụ
Cô truyền tới một đợt ho khan, rõ ràng còn rất mệt mỏi, lại còn phải tốn nước bọt như vậy, hoàn toàn không chú ý đến nữ nhân đang nổi điên trước mặt, cô ta hất tung hết đồ đạc, nhanh chóng chạy lại phía cô, không kiêng dè mà bóp mạnh cổ nhỏ nhắn của cô
- Nữ nhân xảo hoạt, đừng tưởng tôi không dám làm gì cô! Đi chết đi !
Nghinh Hạ chỉ hơi bất ngờ, là cô ta cần tình đến mức nổi điên, cũng không phải cô áp bức, hô hấp của Nghinh Hạ cực kì khó khăn, lại đang ốm như vậy nhưng ánh mắt hướng về cô ta vẫn chỉ là lãnh đạm, còn có gì đó như là khiêu khích. Nữ nhân này, đừng cư xủ ác độc như thế, cô vẫn là chưa khỏi bệnh, muốn bức chết người cũng phải đợi thời điểm chứ, cô có vùng vẫy nhưng với sức khỏe ốm yếu của mình, trước mặt lại là nữ nhân điên cuồng cấu xé, ánh mắt vô cùng ác độc, cuối cùng cũng là cô chịu thua, hơi thở yếu dần, mắt chợt mờ đi, dường như là muốn ngất xỉu, màn đêm ập xuống trước mắt. Cô chỉ còn cảm nhận được có tiếng người thình thịch chạy vào, cũng không còn khó thở nữa, lại ngửi thấy mùi hương nam tính cực kì quen thuộc, cảm giác toàn thân được nhấc bổng lên, cô là đang nằm trong vòng tay vô cùng ấm áp.
Nghinh Hạ tỉnh dậy lại là vì mùi thuốc sát trùng khó chịu, cô khẽ khịt khịt mũi, đầu đau như búa bổ, tay đang đeo kim truyền, không lẽ là bệnh viện.......!!!. Nghinh Hạ đảo mắt xung quanh, mới nhìn thấy có một nam tử đang gục mặt xuống giường bệnh của cô, tay anh không ngừng nắm chặt lấy tay cô,tuy nhìn nam nhân gục ngủ có chút khổ sở, dung nhan vẫn đẹp rạng ngời, ngũ quan hòa hợp, cô không cầm được mình lấy ngón tay lướt qua bạc môi mỏng của anh, khiến đôi mắt vốn là đang nhắm chặt đột nhiên mở to, anh nhìn cô, cô nhìn anh, trong lòng Nghinh Hạ dường như rất ấm áp, anh ngồi hẳn dậy, lập tức lên giường, hướng cô mà nhu thuận ôm vào lòng, cô dường như nghe rất rõ nhịp tim đang đập nhanh dần của anh
- Tiểu Hạ ngốc, nếu như em có chuyện gì, anh nhất định sẽ không sống được, đừng làm anh sợ một lần nào như thế này nữa.
Giọng điệu có chút khổ sở, cô quả nhiên là rất rắc rối, rắc rối đến mức quan trọng, in hằn trong trái tim anh. Cô thật sự làm anh rất sợ hãi, buổi sáng là cô dặn anh đừng tới, trong lòng lại lo lắng như lửa đốt, kết cục khi tìm đến, chỉ thấy Lâm Tuyết Linh hồn bay phách lạc nhìn vào nữ nhân đang nằm im thiêm thiếp ở trên giường, anh không chần chừ liền bế cô đến bệnh viện, không ngừng làm loạn làm các bác sĩ cực kì tức giận, nếu không phải là người thừa kế duy nhất của Châu Sa, đừng mong họ bỏ qua. Kết cục mới biết Nghinh Hạ yếu ớt từ bé, bẩm sinh đã mang dòng máu cực hiếm, lại đang ốm, bị bóp cổ như vậy, không ngất mới là lạ đó,bác sĩ chỉ định cho cô nằm chuyền nước thư giãn một chút, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Duật Duật khi về đến nhà, không tìm thấy nữ nhân ngốc nghếch kia đâu mới hoảng loạn đi tìm, kết cục tìm ra cô là bị Lâm Tuyết Linh dọa cho chết khiếp, ngất xỉu được Xuân Hiểu mang đi. Thật là, cũng may liên lạc được với anh, không sẽ sợ chết khiếp. Cô chăm sóc Nghinh Hạ đến tối khuya mới trở về, cũng là Xuân Hiểu giục, anh sẽ không rời Nghinh Hạ nửa bước, cô mới an tâm trở về, thật sự rất muốn tìm Lâm Tuyết Linh ba mặt một lời, uổng công 2 năm qua đã mến mộ cô ta, thật quá ngu ngốc rồi.
Nghinh Hạ nằm trong ngực anh thủ thỉ
- Hiểu, đừng ngốc như vậy, chúng ta mãi mãi sẽ cùng ở một chỗ, em hứa.. Hiểu, em yêu anh.
Trong lòng anh truyền đến một cỗ ấm áp, chỉ có nữ nhân này, chỉ có cô mới có thể khiến tim anh loạn nhịp, cũng chỉ có cô mới khiến anh tột cùng hoảng sợ đến như vậy. Cảm giác sợ hãi tột độ lúc đó không khác gì mười năm về trước, chính anh chứng kiến cảnh mẹ như thế bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, mãi mãi không trở ra nữa. Vì vậy, anh rất sợ một ngày nào đó, tình cảnh ấy sẽ lặp lại, chắc chắn anh không thể sống nổi mất.
- Nữ nhân ngốc nghếch, mãi mãi đừng rời xa anh.
Cô dùng đầu mũi tham lam hít thở hết mùi hương bạc hà nam tính trên lồng ngực của anh, như chợt nhớ ra một chuyện, cô mới quay mặt lên
-Hiểu, hứa với em một chuyện, có được không?
Nhìn ánh mắt long lanh của cô, anh mỉm cười gật đầu, cô tiếp lời
- Đừng so đo với Lâm Tuyết Linh, có được không, cô ta chắc chắn là mất bình tĩnh mới làm ra những chuyện như vậy.
Ánh mắt anh chợt lóe lên tia nghiêm nghị, nửa điểm cũng không đồng tình với nữ nhân trước mặt, đã bị người ta hại đến như thế này, còn nói tốt cho được.
- Hiểu, cô ấy cũng đã theo đuổi anh từ rất lâu rồi, cũng tại vì em chen vào, nên mới như thế, anh có thể đã chọn cô ấy chứ không phải em.
Giọng nói cực kì chân thành, cô thật sự không muốn làm lớn chuyện, hôm nay, coi như cho qua đi, mọi người lại bình thường với nhau.
-Em là quá ngốc nghếch rồi, cho dù có là đến trước hàng trăm năm, người mà anh chọn cũng sẽ chỉ có một mình em, đừng tự hạ thấp bản thân, có hiểu không? Anh thừa nhận từ trước đến nay chưa từng để ai vào lòng, chỉ duy nhất một mình em, không được nghi ngờ vị trí của mình, em thật ra rất ngốc nghếch!
Cô chỉ ''vâng'' một tiếng rất nhẹ rồi cư nhiên vùi mặt vào ngực anh
- Còn chuyện đó, anh hứa nhất định không tính toán với cô ta, còn em bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi nào.
Anh thở dài, thuận tiện thay đổi tư thế để cô gối đầu lên tay mình, cô đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô hại, không hề toan tính gì khác, một đại tiểu thư như cô, lại không hề cao ngạo, luôn vẫn rất cô gắng, nửa điểm than phiền cũng không. Anh yêu cô, mãi mãi là như thế!
Mãi mãi là bao xa, có thể đi đến tận cùng của chữ ''tình'', cô nguyện đánh đổi mạng sống chỉ để nắm lấy tay anh, mãi mãi cùng nhau ở một chỗ.
Nghinh Hạ cô biết, Xuân Hiểu không phải một kẻ tầm thường, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Châu Sa, so với Thống Phong nhà cô, rõ ràng là một trời một vực, tập đoàn nhà anh đang phát triển lớn mạnh trên toàn cầu, còn cơ ngơi của cha cô cũng chỉ là một tập đoàn tầm trung ở trong nước, vốn dĩ không muốn so sánh, nhưng là anh có địa vị rất rất tốt, hấp dẫn không biết bao cô gái, anh lại đi chọn cô, một cục bột nhỏ ngốc nghếch T_T. Cô dĩ nhiên biết mình không phải là cô gái thích hợp để giúp anh tiếp quản công ty, vừa yêu ớt, lại rất hiền lành, cũng chưa từng tính toán so đo với bất cứ ai, mà điều đó là nhược điểm trong giới thương gia, có điều, cô vẫn là muốn anh luôn theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất, chỉ cần anh hạnh phúc, cô đương nhiên sẽ hạnh phúc.
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi khi, tiết trời ấm áp, rất hợp để đi chơi, ngoài đường, đào đã nở rộ, cô thích nhất là những gốc đào cổ thụ, trên đó sẽ nở ra những bông hoa đào tí xíu, thật sự rất mong manh và cũng đáng yêu. Nghinh Hạ thơ thẩn ngắm những gốc đào, cô mỉm cười nhìn những nụ hoa chớm nở mà quên mất nam nhân tiêu sái đang đứng bên cạnh, vốn dĩ chỉ định cùng cô tiết trời ấm áp dạo chơi, không ngờ cô tha thẩn ngắm những gốc đào, quên luôn cả anh, bây giờ Xuân Hiểu thực sự là ăn dấm chua với cả vật vô tri rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân đứng quanh anh, không ngừng làm quen, cô vẫn không để ý, tất cả sự chú ý vẫn tập trung vào những nụ hoa bé xíu. Anh cúi xuống, ghé miệng vào tai cô
- Hoàng Nghinh Hạ, nam nhân của em thật rất tiêu sái đúng không? Anh sắp bị họ bức chết rồi đây!
Cô ngoảnh lên, mới phát hiện chung quanh mình thật đông đúc, nữ nhân! Chỉ toàn là nữ nhân đang phóng ánh mắt tham muốn về nam nhân đang đứng sát cô, anh nhẹ nhàng lồng năm ngón tay vào bàn tay của cô, chặt chẽ không rời. Cô đảo mắt xung quanh, phát hiện có một kẽ hở liền nhanh chóng chạy người bỏ của, kéo anh rất nhanh chạy khỏi đám nữ nhân đầu heo, khiến họ không khỏi ồ lên một tiếng rõ to. Cô kéo anh chạy đến một gốc cây, không ngừng thở hổn hển, bọn họ thật là, làm cô mệt chết mất, Nghinh Hạ bất chợt quay lại, phát hiện Xuân Hiểu đang nhìn cô say đắm, ánh mắt phát ra vạn lần ấm áp. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, không ngừng vuốt lưng cho cô dễ chịu. Hảo thoải mái a.....,
- Thật ngốc, lần sau không cho phép em chạy nhanh như vậy, nếu kiệt sức thì làm thế nào, còn nữa, không được vì mấy cái gốc đào mà bỏ bê nam nhân của mình, hiểu chưa?
- Ân... Hiểu, hảo thoải mái .....
Anh kê cằm trên đầu Nghinh Hạ, bàn tay rộng lớn vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.
- Hiểu, hứa với em, dù chuyện gì có xảy ra, anh nhất định không được quên em, có được không?
Anh khó hiểu nhìn cô, tuy vậy vẫn vui vẻ đáp
- Nữ nhân ngốc nghếch, nếu anh quên em, không phải là em vẫn ở đây sao, lúc đó đương nhiên sẽ nhớ lại rồi.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lấy anh thật chặt. Xuân Hiểu lấy trong túi ra sợi dây chuyền nhỏ, in hình mặt trời nhỏ và một mặt trăng đang ôm lấy nhau, sau đó tách thành 2, anh đeo vào cổ cô sợi dây chuyền hình mặt trăng có khắc tên anh, còn anh đeo sợi hình mặt trời, đằng trong còn khắc lấy tên của cô. Nghinh Hạ cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ, cô mỉm cười nhìn anh, đó là hai sợi dây chuyền anh đã đặt thiết kế làm ở Pháp, không thể có mẫu giống như thế trên thế giới. Như vậy, dù có lạc nhau, anh nhất định sẽ tìm thấy cô, bảo vệ và che chở cục bột nhỏ suốt đời.
- Hiểu, em yêu anh. <3 <3
- Tiểu ngốc nghếch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top