Chương 10
Cô và Xuân Hiểu chính thức yêu nhau được hơn hai tuần, đội bóng đã bắt đầu vào giải đấu, công việc của anh và cô càng ngày càng nhiều hơn, cả đội ai cũng cố hết sức, Nghinh Hạ không thể đứng ngoài được. Đội bóng trường đã diễn ra ngay trận mở đầu, ai ai cũng cực kì hào hứng, Xuân Hiểu lại cảm thấy bình thường, anh đã từng đá rất nhiều trận cả giải ở trường hay giải trong nước, đây dẫu rằng cũng chỉ là nhỏ, không có gì mà phải lo lắng. Nghinh Hạ rất tham công tiếc việc, cô trở thành cộng tác viên được các cầu thủ yêu mến nhất, lúc nào mở miệng ra cũng '' em Tiểu Hạ này, em Tiểu Hạ nọ'' làm Xuân Hiểu ăn dấm chua không ít lần, có lúc định nạt nộ mấy tên tiểu tử này một trận, nhưng rồi cũng là mềm lòng bởi cục bột nhỏ.
Chiều nay có trận đấu chính thức của đội tuyển trường và đội tuyển trường B, Xuân Hiểu là đội trưởng, chơi ở hàng tiền vệ, Nghinh Hạ từng hỏi anh rằng, tại sao không đá ở vị trí tiền đạo, như thế sẽ dễ dàng ghi bàn hơn. Anh chỉ mỉm cười ôn nhu, ôm lấy cô vào lòng, anh là cho rằng, nếu đã yêu bóng đá, ở vị trí nào lại càng không quan trọng, quan trọng là đá cống hiến hết khả năng, giống y như lời Hoàng lão bá từng nói, cô khịt khịt mũi, dựa vào lòng anh, rất ấm áp, cô hiểu hơn ai hết, anh cũng rất vui. Nghinh Hạ phụ trách sân cùng toàn thể đội cộng tác viên, trận hôm nay cực kì quan trọng, thầy Vương cũng đã phổ biến, đặc biệt nhắc nhở Nghinh Hạ không được quá khích, làm cô đỏ cả mang tai, lần trước là tên tiểu tử đó lưu manh, nếu như không động đến Xuân Hiểu, cô còn lâu mới thèm đôi co với hắn. Trước trận đấu 30p, Nghinh Hạ và toàn thể mọi người đã có mặt, cô rón rén đi ngang qua phòng thay đồ của anh, với tay ra gõ nhẹ một cái, miệng cười tươi như hoa, lộ ra hai lúm đồng xu cực kì mê người. Nghinh Hạ đứng núp bên góc tường, thấy không có động tĩnh gì, rõ ràng cô đã thấy anh bước vào mà, không thể nào. Nghinh Hạ vươn tay ra, kết cục chưa kịp chạm vào nắm cửa, đã bị một nam nhân cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo nhẹ một cái, bay vèo vào trong phòng, lại còn nằm gọn gàng trong lồng ngực rắn chắc của ai kia. Nam nhân bạc môi mỉm cười ôn nhu, không ngừng ôm lấy tiểu mỹ nhân trong lòng, ai bảo cô vô cùng mị hoặc như vậy, làn da trắng sứ, đôi mắt ướt át, cánh môi đỏ hồng nhỏ nhắn, mỗi khi cười sẽ khiến tim anh hẫng một nhịp
- Hiểu, trận này quan trọng đến thế sao?
Xuân Hiểu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao mềm mịn của cô mấy cái
- Cũng không hẳn, chỉ là muốn không thất thế với họ thôi.
Nghinh Hạ cô biết rõ, bóng đá thắng thua đối với anh không có quan trọng, cô chỉ lo anh cố gắng quá sức, sẽ dẫn đến bị thương
- Hiểu, hứa với em, không được làm mình bị thương, có được không?
Cô ngước ánh mắt long lanh nhìn anh, đáp lại ánh nhìn đầy mị hoặc đó, anh đáp
- Tất nhiên rồi, tại hạ đương nhiên cũng không muốn có kẻ chọc ghẹo cô nương như lần trước.
Cô đỏ mặt, ánh mắt có phần lảng tránh đi chỗ khác, ho nhẹ nhưng cũng đủ làm anh giật mình, khóe mắt ánh lên tia lo lắng
- Tiểu Hạ, em không khỏe trong người sao? Không được, trận này bỏ đi, em về nghỉ ngay cho anh!
Nghinh Hạ hốt hoảng, cô ho nhẹ liền bị đuổi về, không phải chứ, hôm nay cô cảm thấy cơ thể khá bình thường, chỉ là hơi hơi ngứa cổ
- Không không không, em tuyệt đối bình thường, đừng đuổi em về như thế, thật sự rất đau lòng nha. Đi mà, nhất định sẽ không sao.
Cô ôm lấy cánh tay anh làm nũng, Xuân Hiểu anh từ trước đến nay ít nói, mà đã nói gì sẽ làm bằng được, duy chỉ có đứng trước nữ nhân này, điều đó mới bị lung lay cực độ. Anh bất lực mỉm cười, suy cho cùng vẫn ôn nhu nhìn cô lắc đầu
Nghinh Hạ cắn môi, dùng chiêu cuối. Cô nhanh nhẹn cầm tay anh lại phía ghế ngồi thay giày, trèo lên, vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng đặt môi mình vào bạc môi đang mỉm cười của anh, không thành thục mà cắn nhẹ vào môi anh. Xuân Hiểu ngạc nhiên, cục bột nhỏ này từ khi nào mà làm càn như vậy, còn dám cắn môi anh, trong người đột nhiên có dòng điện cực mạnh chạy qua, quả nhiên là rất khác lạ, chỉ có cô từ trước đến nay mới khiến anh có những cảm xúc cực kì thất thường, khi vui vẻ, lúc tức giận, lúc lại bồn chồn lo lắng không thôi, cô nhất định chính là người mà anh phải bảo vệ, chở che đến hết kiếp. Anh là chưa từng để mắt đến nữ nhân nào khác, cuộc sống hằng ngày đều xoay quanh quả bóng, từ ngày mẹ mất, cha bắt anh từ bỏ đời sống cầu thủ để tiếp quản tập đoàn lớn, anh đã thề sẽ không trở lại nữa, phần vì không muốn rời bỏ trái bóng, cũng không muốn phải nhìn thấy người đàn ông đã phụ tình mẹ, khiến bà phải ra đi trong đau khổ. Xuân Hiểu từ xưa đến nay đã cực kì thông minh, khí chất cao ngạo, điều này chắc chắn được thừa hưởng từ Phùng phu nhân đẹp người đẹp nết, Phùng lão gia lại chỉ có duy nhất người con trai này, không giao tài sản cho nó thì cho ai bây giờ, vốn dĩ là vì ông quá tham công tiếc việc, mới không hay biết rằng có kẻ đã rắp tâm hãm hại, buông lời bậy bạ với Phùng phu nhân, khiến bà đau khổ quá mà ra đi, đứa con trai duy nhất cũng vì thế mà căm thù ông, tuyệt nhiên không nhìn mặt đến tận bây giờ. Ông hiển nhiên bây giờ vẫn nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Châu Sa danh tiếng lẫy lừng, mệt mỏi có nhưng cũng không có ai ở bên, vốn dĩ rất yêu Phùng phu nhân, ông cũng không có ý định tìm người mới, tất cả là lỗi của ông, muốn con trai tha thứ, có lẽ là chuyện quá khó.
Nghinh Hạ là chủ động hôn người ta, lại không biết là dẫn hổ về rừng, kết cục là như bị rút hết hơi, nằm im trong lòng anh, hít thở mùi hương cực kì nam tính. Anh vẫn là phải chịu thua cô, trận này đúng không thể để cô đứng ngoài được
- Hoàng Nghinh Hạ, tuyệt đối đừng câu dẫn anh, đàn ông cũng sẽ có lúc không tự chủ được mình. Còn nữa, trận này giao hộp y tế cho người khác, cũng không cần phải ra ngoài, hiểu chưa?
- ân.. Hiểu, đó là việc của em, không thể giao cho người khác được!
Anh nhìn cô nghiêm nghị, cuối cùng vẫn là cô cười hì hì siêu dễ thương
- Được, em hiểu rồi, nhất trí. Phùng Xuân Hiểu, thi đấu thật tốt nha!
Cô lùi người lại, mở cửa đi ra. Xuân Hiểu cảm thấy có một cỗ ấm áp len lỏi bên trong, anh bất giác mỉm cười, nữ nhân ngốc này, lại khiến cho người ta cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Xuân Hiểu đeo băng đội trưởng, cầm trịch trận đấu cực kì chắc chắn, tạo không ít cơ hội ngon ăn về phía cầu môn đội bên kia. Trân đấu dường như khá sôi động, không khác gì không khí trên các khán đài, mấy cô gái đứng trên kia đều hướng về một người duy nhất, không ai khác chính là đội trưởng Phùng Xuân Hiểu của đội trường Đài Bắc. Mỗi khi anh có bóng, trên khán đài sẽ ồ lên cực kì lớn, các cô gái cũng phải ôm ngực cảm thán. Riêng bạn học Nghinh Hạ chúng ta thì lại khác, cô chỉ lo lắng anh sẽ bị chấn thương, như vậy sẽ rất phiền, cô theo dõi từng đường bóng của anh, tham gia giúp sức với thầy Vương hò hét chiến thuật. Nghinh Hạ cô thật quá ngốc rồi, mấy lần anh lườm cô, ý bảo vào cabin ngồi ngay, cô vẫn không để ý, kết cục cuối buổi họng chuyển từ ngứa thành đau trầm trọng luôn rồi, huhu T_T. Kết quả cuối cùng là đội trường Đài Bắc chiến thắng 2-0, đều là hai pha kiến tạo thành bàn của Xuân Hiểu, mọi người tung hô ăn mừng, vẫn thấy hôm nay lão đại lạ lạ, không hiểu sao mặt lại có vẻ không vui, ánh mắt nhìn một hướng, rõ ràng là có tức giận. Tuy nhiên Nghinh Hạ nhà chúng ta không có nửa điểm lo lắng, cô mặc kệ đau họng, nhảy ra giữa sân, cùng toàn đội tạo thành một vòng tròn ăn mừng, càng không hề thấy ánh mắt giết người của một bạn học.
Thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật, sau trận đấu, mọi người về hết, chỉ có cô vốn dĩ nhận nhiệm vụ dọn dẹp mới phải ở lại. Nghinh Hạ thấy lạnh, càng làm cái họng vốn yếu từ bé của cô càng trở nên đau đớn, không xong rồi, nhất định là vì cô quá hăng say hét hò, mới ra nông nổi này, nếu mà Xuân Hiểu biết được chắc chắn cô sẽ đi đời.
- Khụ.. Khụ.. lạnh quá, lạnh quá....
Cô cật lực xoa hai tay vào nhau,đôi tay cũng cóng hết cả lên rồi, còn má vì trời quá lạnh mà cũng ửng hồng như hai trái đào nhỏ, miệng cũng thở ra khói trắng rồi.
- Tiểu ngốc nghếch, lại đây mau lên!
Nghinh Hạ quay lại, bất giác nhìn Xuân Hiểu bằng ánh mắt cực kì đáng thương. Anh đứng cách cô có hai mét, mặc chiếc áo ấm rộng lớn, hai tay cầm hai vạt áo, ở giữa rộng mở, như chỉ đợi để đón một tiểu cô nương chui vào. Nghinh Hạ chạy nhanh lại, cả người nằm gọn trong chiếc áo, nhanh chóng vòng tay qua eo anh,bên ngoài được một vòng tay rộng lớn ôm chặt cô vào lòng, rất ấm áp, cô còn ngửi thấy mùi thơm của dầu tắm vướng vít khắp cơ thể anh, thật sự rất rất quyến rũ, anh bên trong chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, cô dường như hấp thụ được hết nhiệt độ cơ thể ấm rực của anh . Ánh mắt Xuân Hiểu se lại, nói cho cùng là muốn dạy dỗ cục bột nhỏ đang nằm trong người mình một lát
- Hoàng Nghinh Hạ, em là coi thường lời nói của anh có đúng không?
Nghinh Hạ nằm trong, bất giác lắc đầu nguầy nguậy, ý phủ định
- Người đã yếu ớt, lại còn ham chơi, em nghĩ anh phải phạt em như thế nào đây?
Nữ nhân trong lòng truyền tới một đợt ho khụ khụ, Xuân Hiểu bất giác thở dài, cô là rất bướng bỉnh, anh có nói thế nào cô cũng không thèm bỏ vào tai, bây giờ không phải là ốm rồi sao. Nghinh Hạ cũng không nói gì, bây giờ mà nói chắc anh sẽ còn mắng cô luôn không chừng, cứ im lặng không phải tốt hơn sao. Cô cảm thấy mệt mỏi, cả người tựa hẳn vào anh, Xuân Hiểu đương nhiên là biết, Nghinh Hạ quá nhỏ nhắn, lại nhẹ cân, nữ nhân này làm sao mà lớn được vậy, anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên, tiểu mỹ nhân đúng là rất mệt, cô dựa hẳn đầu vào vai rộng lớn của anh, hai tay vòng qua cổ, cứ thế để anh bế về.
Xuân Hiểu anh từ trước đến nay chưa từng quan tâm một nữ nhân nào khác ngoại mẹ, đến khi gặp cô, bất giác trong lòng lại cảm thấy chua xót nếu thấy cô ốm, lo lắng không thôi, vậy mà nữ nhân này cư nhiên coi thường sức khỏe của mình. Anh nhẹ nhàng ôm cô đến một quán cháo nóng hổi, ít người qua lại, tiểu nữ nhân mệt mỏi dựa hẳn người vào ngực anh, để anh bón từng thìa cháo, cô cảm thấy cổ họng khoan khoái rất nhiều. Xuân Hiểu chạy đi mua thuốc, rồi về lại ngồi khuyên nhủ mãi, Nghinh Hạ mới chịu uống, cô thật sự rất ghét mấy viên thuốc tởm lợm này, nếu như không là nam nhân trước mặt hăm dọa, tuyệt nhiên cô sẽ nôn ra hết những gì vừa ăn. Hắt xì...Hắt xì.. cô đúng là ốm thật rồi, cũng thấy mí mắt sụp xuống, dường như rất buồn ngủ, cô tựa vào anh thiếp đi. Xuân Hiểu nhận thấy nữ nhân trong lòng đã gật gù, mới nhẹ nhàng vỗ vào má cô
- Tiểu Hạ, dậy về nào!
Nghinh Hạ dụi đầu vào ngực anh, nỉ non vài tiếng
- Là anh bế Tiểu Hạ về nhà đi thôi..
Anh cười khổ, đúng là nữ nhân yếu ớt, cũng may anh là cầu thủ, thể lực không tầm thường, liền một mạch bế tiểu nữ nhân về tận giường, giao lại cho Duật Duật, nhìn cô say ngủ một lúc mới về. Là anh thật sự bị tiểu nữ nhân này làm cho mất trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top