Chương 1

                                                                                      4 NĂM TRƯỚC

Hoàng Nghinh Hạ, 21 tuổi,sinh viên khoa quan hệ công chúng, trường đại học Đài Bắc, thân thể thập phần yếu ớt nhưng là tính tình đáng yêu "kinh khủng", nói rất nhiều, rất hay hỏi "tại sao" và tóm lại là rất hay làm phiền người khác. Đó là tất cả những gì mà Duật Duật- bạn thân 7 năm của cô thường hay nói đến. Cùng học một trường, khác khoa nhưng Nghinh Hạ vẫn tiếp tục gắn bó với Duật Duật và cũng chỉ có Tiểu Duật mới có thể chịu dựng được tính khí thất thường của cô. Khi biết Nghinh Hạ sống chết đòi theo đuổi bạn học Phùng Xuân Hiểu siêu tài năng, siêu đẹp trai của khoa thể thao, Duật Duật đã hết sức can ngăn bạn thân của mình với bao nhiêu tâm huyết:

- Cậu thôi ngay cái ước muốn viển vông ấy đi, tớ cá là Xuân Hiểu sẽ không bao giờ chú ý đến cậu đâu, có phải cậu quên là khoa luật còn có Lâm Tuyết Linh rồi hay không, ồ, cô ấy vừa đẹp người, tính tình rất dịu dàng, lại theo đuổi Xuân Hiểu đã một năm nay rồi.........ứ.

Nghinh Hạ ngay lập tức bịt miệng tên phản quốc này lại, giọng điệu vô cùng đanh thép:

- Không nói nhiều, tớ đã quyết định rồi, Xuân Hiểu sẽ trở thành bạn trai của tớ, không phải là của hoa khôi Tuyết Linh gì đó đâu. Cậu nhớ chưa, cấm có nhắc đến cô ta nữa đấy.

Thật ra, Tiểu Hạ cũng có gặp qua cái cô Tuyết Linh ấy, ừ, đẹp thì có đẹp thật, nhưng mình cũng đâu kém gì cô ta đâu, cao mét sáu, nặng 45 kg, da trắng tinh lại còn dễ thương chết người nữa,.........

Lại nói đến chuyện bạn học Nghinh Hạ từ nhỏ đã rất mê bóng đá, cái này là di truyền đó nha. Hoàng lão bá ngày xưa cũng là một cầu thủ có tiếng, Tiểu Hạ cũng được cha cho đi theo xem những trận du đấu của ông khắp mọi nơi, niềm đam mê bóng đá dường như đã chảy trong máu của cô rồi. Nghinh Hạ rất muốn thi vào khoa thể thao để được đi đá bóng khắp nơi nhưng nhìn hình thể từ nhỏ đã yếu ớt của con gái, Hoàng lão bá lại nhất quyết không cho cô thi, cuối cùng thì đành thi vào khoa quan hệ công chúng vậy, hôm sau ra làm phóng viên thể thao cũng được mà, nghĩ vậy, Tiểu Hạ thấy yêu ngành này lạ. Dù thế, cô vẫn là thành phần hay trốn học nhất lớp, mọi người kể cả Chu giáo sư cũng không biết tại sao bạn học Nghinh Hạ lại nghỉ nhiều thế, ồ, may ra vẫn còn Duật Duật biết đến lí do thần thánh ấy: "trốn học ra sân tập xem đá bóng"...

Tiết trời đang độ vào xuân, ấm hơn hẳn, Nghing Hạ lại cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, nhất quyết từ chối thức dậy, kể cả hôm nay có tiết học cũng vây, cô uể oải nằm nghĩ. Ôi, sao hôm nay Duật Duật lại đạp cửa nhỉ, tại sao nhỉ............

- Tiểu Hạ, có dậy không, dậy mà đi học chứ, đừng để tên lớp trưởng biến thái của lớp cậu đến đây quấy rầy tớ nữa đi, dậy, dậy mau.........

Nghing Hạ ngóc cổ dậy, mắt nhắm mắt mở nói vọng ra:

- Oáp, hôm nay tớ được nghỉ mà, cậu quên à, tha cho cánh cửa của tớ đi, xin cậu đấy Duật Duật........

Có một người bạn học nào đấy lại đứng ngơ ngẩn trước cánh cửa phòng nào đấy tự chất vấn bản thân mình:

- Quái nhỉ, đúng là hôm nay Tiểu Hạ có tiết mà, quái thật, không thể tin được, sao mình lại đãng trí như thế.

Đoạn nói vọng vào trong:

- ừ thế thôi ngủ đi, tớ đi học đã, trưa tớ phải đi với Tiểu Thiên rồi, khỏi chừa cơm..

Lúc nào cũng Tiểu Thiên Tiểu Thiên, đúng là bị thằng nhóc khoa luật ấy lừa gạt thật rồi,,,,,

Nghing Hạ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Hai Tiếng sau, không cần đồng hồ báo thức, cô bật dậy như một cái máy, ngồi trên giường lẩm bẩm :

- Hôm nay ngày ...../../....., thôi chết rồi, hôm nay có tiết của chu đại lão, thôi xong, nhất định sẽ bị trảm không thương tiếc. Mà tại sao ngươi nói dối giỏi vậy hả Hạ Hạ, ôi cái miệng ăn hại của tôi......

Dù gì thì cũng nên đến học hai tiết cuối, Nghing Hạ xách cặp chạy như bay. Hôm nay trời thật đẹp, trên đường đi học còn đi qua sân bóng của trường nữa, trời xui thế nào hôm nay lại có trận đấu giữa hai đội bóng của khoa thể hấp dẫn vô cùng. Đi qua sân bóng, đương nhiên cô không thể không nhìn vào, mà nhìn vào là lại thấy đá bóng, mà thấy đá bóng thì chắc chắn là nguyên buổi đó Nghinh Hạ nghỉ học luôn, không còn đắn đo gì nữa.

Trận hôm nay có vẻ vui đây, tuy là không nhiều người xem nhưng như thế có khi còn tốt hơn cho một con bé vốn ốm nhách như cô. Mấy lần đi đến sân vận động quốc gia đều khiến cô tơi tả, không còn chút sức lực nào nữa, Hoàng lão bá từ đó cũng cấm tiệt cô mon men đến "tổ chim" xem bóng đá luôn. Thật là quá bất công mà, quá bất công!!!

Nghinh Hạ nhẹ nhàng ngồi vào vị trí thuận tiện nhất để xem những diễn biến của trận đấu. Hôm nay, lực lượng của cả hai đội đều là sinh viên năm ba hai khoa thể thôi, tuy nhiên đây vẫn là một trận đấu đáng xem của trường. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều chơi rất xông xáo, không thiếu những chiếc thẻ vàng đã được rút ra, tuy nhiên tỉ số vẫn là 0-0 cho đến hiệp hai. Nghinh Hạ từ nãy giờ vẫn chỉ chú ý đến một bạn học đá vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng áo xanh, anh di chuyển, chuyền bóng, lấy bóng đều rất kĩ thuật, rất rất là đẹp trai nhaaa, nhất là nụ cười tỏa nắng đó nữa, cô nhìn mãi hình ảnh đầu tiên đó rồi bất giác quay sang hỏi bạn nam ngồibên cạnh:

- Bạn học ấy, là ai mà đá hay quá vậy?

- Ý cậu là số 6 của đội xanh hả?, Xuân Hiểu, "Xavi" của khoa chúng tớ, cậu ấy đá hay nên luôn nằm trong đội tuyển của khoa.

Nghing Hạ ngớ ngẩn:

- Liệu cậu ấy đã có người thương chưa vậy?

- Tớ cũng không rõ lắm, Xuân Hiểu hình như cũng có nhiều fan nữ hâm mộ, nhưng chúng tớ chưa thấy cậu ấy đề cập đến chuyện đó bao giờ.

- Cậu là bạn thân của cậu ta?

- Ừ, không hẳn là quá thân nhưng chúng tớ chơi với nhau từ năm nhất đến bây giờ.

- À quên, mình chưa hỏi tên của cậu nữa, thật thất lễ quá đi.

- Không sao, mình là Tuấn Thanh, Lưu Tuấn Thanh, năm ba khoa thể dục, mình cũng đá bóng cho đội tuyển trường, còn cậu?

Cô bất giác cười nhẹ, sau đó quay hẳn sang bắt tay cậu bạn ngồi bên rồi cười như điên như dại:

- Hahahaha, là sư huynh nha, muội là Hoàng Nghinh Hạ, sinh viên năm hai khoa quan hệ công chúng, rất vui vì được gặp huynh, sau này cần nhờ sư huynh nhiều rồi.

Mặt Tuấn Thanh khẽ đỏ lên :

- À ừ.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: