CHƯƠNG 4: Kế Hoạch Ám Sát Nhị Phu Nhân
Huấn Nhi dẫn ta đi tới phía chiếc kệ sách ở cuối phòng, lấy ra một quyển sách màu đỏ ở trên cùng, rồi quay xuống lấy quyển sách màu xanh ở dưới cùng, chồng 2 quyển lên nhau và đặt ở góc tường.
Chiếc tủ sách bỗng nhích lên và di chuyển sang bên cạnh, để lộ ra một ô cửa lớn. Huấn Nhi bước vào ô cửa đó và đi uyển chuyển trên những bậc thang. Ta cũng đi theo....
Một căn phòng rộng ở ngay trước mắt ta, phía trước mặt là một cái kệ sách to, chứa ít nhất cũng phải là 5 chục quyển sách, hơn nữa đều là sách quý dày cộm...
- Woa... thì ra là mật thất.... Khá đẹp nhỉ~~
- Vâng, ngày xưa mẫu thân người đã lập ra đấy ạ
Mẫu thân ư??
Trong trí nhớ ta có hình ảnh một người phụ nữ thanh tú đang ngồi trên tràng kỉ, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc cầm, khoác trên mình bộ thanh y phục, mỉm cười hiền hòa với ta... Rất mờ...Ta thấy hình ảnh ấy rất mờ...
- Còn đây là chiếc tiêu mà người vẫn hay thổi.... - Huấn Nhi đưa ta một chiếc tiêu ngọc, đựng trong một chiếc hộp đỏ
Ta cầm chiếc tiêu lên ngắm nghía một hồi
- Ơ... Tiểu thư, người khóc ư?? - Nhìn Huấn Nhi kinh ngạc hỏi, ta lấy tay sờ nhẹ lên mặt mình
Vậy ra là cái thứ làm mát má mình là giọt lệ này ư.....
Thì ra, ngươi cũng mất mẹ, ta cũng đồng cảm với ngươi thay. Chúng ta cùng chung một số phận
Ta ôm chiếc tiêu trong ngực cười gặng. Bỗng nhiên lại 1 tia bất an hiện lên trong đầu ta
- Có... Có người đang tới đây, mau đi thôi.... - Ta kéo tay Huấn Nhi chạy vội lên chính phòng
Vừa chạy lên tới nơi, Huấn Nhi ôm ngay chồng sách ra khỏi góc tường. Cánh cửa mật thất đó cũng theo mà mất hút...
Người đó sắp tới đây rồi.... Hơn nữa, linh tính mách bảo rằng người này có liên quan tới cái chết của ta
Ta đi nhanh tới bênh giường, nằm xuống mà giả bệnh
- Lăng Nguyệt tiểu thư thế nào rồi?? - Một giọng nói phụ nữ vang lên khắp phòng
Rất nhanh, chủ nhân của giọng nói đó bước vào, là một người phụ nữ lộ rõ ra vẻ quan tâm ta....Giọng nói nghe khá quen, dường như ngày nào cũng nghe nên mới rõ như vậy
Trong đầu ta chợt xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ ở giấc chiêm bao....
- Huấn Nhi thỉnh giáo Nhị phu nhân
Ha... là ngươi, Nhị Phu Nhân
Khóe mắt ta nhìn thấy Huấn Nhi liếc về phía ta, quay lại nói với"Nhị phu nhân"kia
- Tiểu thư vẫn còn đang mệt, nếu Nhị Phu Nhân không có chuyện gì quan trọng thì nên để tiểu thư nghỉ ngơi
- A....- Ánh mắt bà ta lóe lên một tia kinh hỉ rồi vụt tắt, xem ra kế hoạch tới đây của bà ta cũng là chuốc độc ta
- Vậy... ta để thuốc ở đây, ngươi cứ an tâm nghỉ đi, khỏe hẳn thì dậy uống thuốc nhé
Nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi cùng với 2 nha hoàn, trên miệng vẫn còn khóe lên một nụ cười thâm độc
Ta bưng chén thuốc lên ngửi.... Thì ra, là ngươi.... Hạ độc ta
Thế nhưng ta vẫn uống...
- Tiểu thư, người biết rõ là có độc thế sao lại vẫn uống?? - Huấn Nhi chạy vội tới can ngăn ta
- Đừng lo lắng cho ta quá - Ta cười nhẹ
Bàn tay ta từ từ đẩy ra những chất lỏng màu đen đục ra....
- Người....- Huấn Nhi trợn mắt kinh ngạc - Làm.... Làm sao tiểu thư có thể....??
- Người ta là "Bách Độc Bách Xâm" mà~~ Thật đáng tiếc thay cho kế hoạch của Nhị Phu Nhân ~~ Ha ha~~~~~~ - Ta cười đầy vẻ chiến thắng
Chẳng qua từ nhỏ, ta được sư phụ cho ngồi trong một loại Dị hỏa trong 1 ngày 1 đêm khiến ta mới có được ngày nay
- Người lợi hại thật nha...
___________Thần phân cách thời gian đêy ~~ Tránh tránh nèo ____________
Ban đêm... Ta mặc bộ y phục đen, khoác chiếc áo choàng vào....
- Trang phục này lạ quá tiểu thư ơi!!
- Trang phục ở một quốc gia phương đông á, rất rất xa nơi đây ~~ - Ta nói mà không suy nghĩ - Em đi với ta đến phòng Nhị Phu Nhân được không??
Huấn Nhi đi dẫn đường, còn ta dùng khinh công nhảy qua bức tường rào
Ta cùng Huấn Nhi đi thẳng tới phòng Nhị phu nhân
Huấn Nhi đứng trước cánh cửa. Còn ta ở trên mái nhà cầm khẩu súng nhắm
"Cốc... Cốc..."
- Ai giờ này mà còn tới đây làm phiền vậy??
Nha hoàn của bà ta ra mở cửa, Huấn Nhi làm vẻ mặt hoảng loạn nói nhanh:
- Làm... Làm ơn cho ta gặp Nhị Phu Nhân được không?? Tiểu... Tiểu thư nhà ta..... Hức....
Nha Hoàn đó chạy vào nói nhỏ với Nhị Phu Nhân khiến bà ta nhoẻn miệng cười quái dị và lấy một chiếc áo choàng khoác lên, bước ra cửa làm một vẻ mặt sợ hãi, lo lắng
- Dẫn ta đi xem tiểu thư nhà ngươi đi
"Hóa"
Mọi thứ xung quanh ta lặng yên, cả 3 con người dưới kia cũng bất động
Đôi mắt ta đổi màu kì lạ, Một bên màu đỏ, một bên màu bạc có hình đồng hồ la mã
Ta nhắm vào đôi chân bà ta và....
"Pằng..........."
"Hoàn"
- Á......... - Tiếng thét thất thanh của Nhị Phu Nhân vang lên thê thảm
Hết CHƯƠNG 4~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top