Lời tác giả
Lời dẫn
Vì sao tôi lại muốn viết câu chuyện này?
Bởi vì tôi mãi mãi không bao giờ quên được, một người bạn thân từng kể với tôi rằng: "X này, chẳng ai tin rằng mình từng bị bạn trai mình cưỡng bức cả."
Năm đó cô ấy chỉ mới mười chín tuổi, tuổi mụ, đang thi đại học, không biết làm thế nào, chỉ có thể khóc từng đêm từng đêm.
Nói thật, tôi không muốn biết bí mật của người khác, nói chi là một chuyện chẳng có gì tốt đẹp thế này.
Trong mắt tôi, cô ấy gần như là một cô gái hoàn hảo, tóc dài thẳng mượt, có một đôi mắt đen láy như nước, gia cảnh cũng giàu có, xinh đẹp lại thanh thuần, hiểu chuyện và chu đáo hiếm có, có lúc lại hơi tùy hứng, hờn dỗi một cách đáng yêu. Một cô gái khiến người khác đố kỵ, cứ khiến người ta cảm thấy, cô ấy nên được yêu thương và chiều chuộng. Cô ấy chính là một cô gái hoàn hảo như thế.
Nhưng cũng chính cô ấy, rất lâu sau khi quen biết, lại nói với tôi bí mật này.
Trong những năm tháng thơ ngây như trang giấy trắng, cô ấy thích một chàng trai, rất thích, rất thích.
Lúc đó cô ấy đã là một cô gái nổi tiếng trong trường, là hoa khôi của trường chuyên, dùng cách bây giờ mà nói, có thể gọi là nữ thần. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng lại không ai theo đuổi được, ngoại trừ mối tình đầu của cô ấy. Tôi không dám hỏi rõ tình tiết, đã nhiều năm rồi, cô ấy mới dùng hết dũng khí kể với tôi, vẫn rơi nước mắt.
Thật sự rất thích cậu ấy. Nên biết rằng cô ấy là một học sinh giỏi, là đứa con gái ngoan ngoãn khiến ba mẹ an tâm. Nếu như không phải đã rung động rồi cũng sẽ không yêu sớm như thế.
Hồi đó học sinh cấp ba không giống như bây giờ, người người đều có điện thoại di động. Nhà cô ấy trong thành phố, không trọ tại ký túc xá. Mỗi tối thường cùng bạn trai trò chuyện điện thoại rất lâu. Sau đó ba của cô ấy phát hiện, liền cắt hết điện thoại trong nhà. Cha con họ cãi vã, chiến tranh lạnh rất lâu.
Cô ấy từng oán trách ba mình, từng oán trách bạn thân của cô ấy, bởi vì bạn thân nói chàng trai đó không tốt như cô ấy tưởng tượng. Cô ấy từng vì thích một người mà bất chấp như thế.
Năm đó không dám gọi là yêu, chỉ có thể nói là thích, nhưng thích một chàng trai cũng sẽ mong ước, muốn cùng cậu ấy thi vào một trường đại học, muốn tương lai sau này sẽ ở bên cậu ấy.
Sau đó, người con trai cô ấy thích lại cưỡng bức cô ấy.
Tôi thật sự không muốn dùng từ này, rất tổn thương người khác, giống như xát muối vào miệng vết thương cô ấy thêm lần nữa. Nhưng đây lại là sự thật. Ấn tượng sâu sắc nhất là lúc cô ấy nói, không ai tin mình cả, không ai tin rằng mình bị bạn trai mình cưỡng bức.
Người khác sẽ hỏi, đó chẳng phải là bạn trai cậu sao? Làm sao tính là cưỡng bức được?
Cô ấy không dám nói với ai, gồm cả ba mẹ mình, chỉ có thể mỗi đêm đều khóc.
Khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị thi đại học, bạn cùng lớp đều đang ôn thi, cô ấy lại không làm được gì, mỗi ngày về đến nhà đều trốn mình trong phòng. Ngủ không được, lại sợ hãi, rơi nước mắt. Năm đó, cô ấy mười chín tuổi ta. Nhưng dựa trên pháp luật thì vẫn chưa đủ mười tám, thành tích xuống dốc, miễn cưỡng thi đậu hai trường đại học, nhưng đều ở rất xa thành phố.
Cô ấy chưa từng nhắc đến cậu ta, bởi vì chẳng ai muốn thừa nhận mối tình đầu của mình lại là người như vậy. Ngày thứ hai có được cô ấy, cậu ta đã tuyên bố với mọi người, cô gái XX mà chẳng ai trong các cậu theo đuổi được ấy, tớ đã theo đuổi được rồi. Lần đầu tiên của cô ấy là cho tớ đấy.
Nói thật, tôi thật lòng không muốn gõ những dòng này. Đến giờ tôi cũng không rõ, một cô gái lương thiện, dịu dàng như thế, vì sao lại phải chịu tổn thương như vậy.
Cô ấy luôn phập phồng lo sợ. Những ngày đó, mỗi ngày đều lo lắng tin tức sẽ đến tai ba mẹ mình, sợ ánh mắt của bạn học, chịu đựng sự phán xét của người khác.
Nhưng tôi có thể nói với các bạn, đoạn quá khứ này, cô ấy đã vượt qua rồi.
Bây giờ cô ấy rất tốt, vẫn xinh đẹp và kiên cường như trước. Tôi vẫn cho rằng, cô ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Tôi muốn kể một câu chuyện như vậy, nhưng đây không chỉ là câu chuyện của cô ấy. Tác phẩm này có rất nhiều điểm tôi đã lấy từ bóng dáng cô gái bên cạnh tôi.
Công bằng và thương hại, tôi cũng không phân rõ được.
Nói thương hại, có người đã được dàn xếp ổn thỏa, áp lực và nỗi nhục năm đó đã được phong tỏa. Có người mắc bệnh cuồng loạn, ôm nhau cùng chết.
Tôi chỉ muốn viết về một cô gái khá điên cuồng, trong mắt không dung nổi một hạt cát nào, cứ nhất định phải phân rõ đúng và sai.
Cô ấy tựa như một con nhím, chẳng dễ thương chút nào, nhưng kiếp này thứ cô ấy tìm kiếm chỉ là một người, một người có thể khiến cô ấy lộ ra mặt dịu dàng nhất của mình.
Mạch Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top