CHƯƠNG 5: Đời người vốn đong đầy những biệt ly



CHƯƠNG 5: Đời người vốn đong đầy những biệt ly, cậu phải học cách quen đi thôi.

--oo0oo--

Trận chiến ly hôn của cha mẹ kéo dài hai năm, còn phiền đến chính phủ, náo loạn tới tận tòa án.

Cuối cùng tòa tuyên án, Hứa Hoài An phải bồi thường cho Lan Thanh Thu năm trăm nghìn, quyền chăm sóc Hứa Nặc thuộc về mẹ. Căn hộ ở Tiểu Xuân Thành cũng thuộc về Lan Thanh Thu. Từ đó về sau, nam cưới nữ gả, không còn quan hệ.

Hứa Nặc ngồi phía sau, nhìn đôi nam nữ là nguyên cáo, bị cáo trong vụ án. Con bé nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Lan Thanh Thu muốn khóc lại không khóc nổi. Hai năm này, bà đã khóc quá nhiều rồi. Nhưng nước mắt vẫn không cảm hóa nổi lòng người.

Chỉ có người quan tâm bạn mới đau lòng vì giọt nước mắt của bạn. Nếu như anh ta không để ý bạn, có khóc bao nhiêu nước mắt cũng vô dụng.

Ngày tòa tuyên án, Hứa Hoài An quay về nhà dọn dẹp đồ.

Đây là tối cuối cùng ông ở lại nhà. Ông sẽ đến Bạch Thành, sau này đó mới là nhà của ông.

Cha trong phòng ngủ, mẹ trong phòng khách. Hứa Nặc đứng ngoài cửa phòng ngủ, cắn môi nhìn người đàn ông bên trong.

Không biết vì sao, con bé cảm thấy cha lúc này lại có chút xa lạ, cảm thấy ông không còn là người cha trong trí nhớ nữa.

Hứa Hoài An cũng không có đồ đạc gì, rất nhanh thì đã dọn xong. Hứa Nặc nhỏ tiếng gọi ông: "Cha!".

Hứa Hoài An thấy con gái còn nhỏ, thần sắc phức tạp, bèn ngồi xổm xuống xoa đầu nó. "A Nặc à, cha..."

Ông phải đi rồi. Hứa Nặc không nén được mà khóc, nắm lấy y phục ông nức nở, "Cha, muộn lắm rồi, ngày mai hãy đi đi."

"Sao phải đợi đến ngày mai?" Lan Thanh Thu tức giận đùng đùng, bước qua đẩy ông, "Đi đi, ông lập tức đi ngay đi. Đây là nhà của tôi, giường của tôi. Đừng nói là ông ở lại một đêm, một phút một giây nữa cũng không được. Cút! Cút ngay cho tôi.!"

Hứa Hoài An bị đẩy lùi lại mấy bước, tức giận nói: "Tôi đi ngay đây. Cô đúng là đồ thần kinh."

"Ông nói cái gì?", Lan Thanh Thu tức đến toàn thân run lẩy bẩy, rống to: "Ông đứng lại."

"Làm gì?"

"Tôi phải kiểm tra. Đây là nhà của tôi. Tôi phải kiểm tra xem ông có mang đồ của tôi đi không."

Hứa Hoài An đã giận đến mặt mũi tái xanh: "Cô xem tôi là ai? Trộm sao? Lan Thanh Thu, bao nhiêu năm vợ chồng, cô nhất định phải tuyệt tình vậy sao?"

"Tuyệt tình? Hứa Hoài An, nói tuyệt tình, đàn ông khắp thế giới này có ai tuyệt tình hơn ông sao?"

Hành lý vẫn bị bà kéo đến. Hai mắt Hứa Hoài An đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa, cũng không thèm nhìn bà.

Lan Thanh Thu thật sự ngồi xuống kiểm tra, ánh mắt bà quyết liệt, nhưng tay lại run lẩy bẩy, lôi từng món từng món ra. "Cái này là tôi mua cho ông. Ông không được mang đi. Còn cái này là..."

Trước đây Lan Thanh Thu mua rất nhiều quần áo cho chồng. Bà không nỡ trang điểm, lại nói Hứa Hoài An phải ra ngoài làm ăn, con người dựa vào quần áo, phật dựa vào tiền. Đồ đắt tiền cũng có, phối theo từng bộ. Thứ gì cũng đều là bà chuẩn bị thay cho ông.

Áo sơ-mi, đồ tây... bày bừa ra ngoài, trông rất khó coi, nhưng lại đã từng là hạnh phúc. Đồ trong vali dường như đều đã trống rỗng, Lan Thanh Thu mới lôi ra một bức ảnh. Bà ngây người. Đó là ảnh cả gia đình, một nhà ba người nhìn ống kính. Lúc đó họ còn chưa được sung túc như bây giờ, nhưng lại cười rất viên mãn.

Hứa Hoài An cũng ngây người, hạ giọng: "Thứ khác tôi không cần. Cái này cho tôi đi."

"Không! Đồ trong nhà này ông đừng hòng mang đi." Lan Thanh Thu nghiến răng nói.

Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, giây tiếp theo ảnh đã bị xé thành hai nửa. Lại xé nữa. Hứa Hoài An ngăn cản, nhưng bức ảnh đã bị xé thành bảy tám mảnh nhỏ. Ông phẫn nộ nhìn vợ cũ: "Ngay cả một bức ảnh cô cũng không để lại cho tôi!"

"Nhà còn không cần, cần ảnh làm gì? Nếu trong mắt ông còn có cái nhà này thì sao lại thành như vậy?"

"Tôi không nói với cô nữa." Hứa Hoài An đá vào hành lý, "Ông đây cái gì cũng không cần, đi đây."

Nói rồi ông cũng không nhìn bà nữa, quay đầu bước ra ngoài.

Lan Thanh Thu nhìn bức ảnh đến ngây ngốc, đến khi ông bước ra cửa, mới vùng chạy theo kéo ông, vừa khóc vừa nói: "Hoài An! Hoài An! Ông đừng đi."

Chớp mắt đó, bà mới đột nhiên ý thức được, chồng mình sắp đi rồi. Họ đã ly hôn. Bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào. Nhưng bà không muốn như vậy. Rõ ràng là họ tốt đẹp như vậy. Rõ là mười mấy năm qua, có nhà, có con gái. Mười mấy năm này, bà chỉ có ông, muốn làm gì cũng là vì ông. Vì sao ông lại có thể ra đi như vậy?

Bà tựa như kẻ chết đuối, chỉ biết níu lấy chồng: "Đừng đi mà. Hoài An, Chúng ta đừng ly hôn nữa."

Bà thậm chí đã hạ giọng khẩn cầu. "Tôi tha thứ cho ông. Chúng ta xem như chưa có gì xảy ra, sau này vẫn tốt là được rồi."

Thật ra, vừa nghĩ đến việc phải chấp nhận nửa đời còn lại không còn quan hệ gì với ông, bà đã cảm thấy sắp chết đến nơi, sống không nổi nữa. Chỉ một phút một giây cũng không cách nào sống nổi. Sao ông có thể như vậy? Lúc đầu cầu hôn, ông nói sẽ yêu bà cả cuộc đời, dù là lúc bà già đi, xấu đi cũng vậy. Nhưng bà vẫn chưa già chưa xấu, ông đã không cần bà nữa rồi.

Hứa Hoài An chịu hết nổi, dùng hết sức đẩy bà ra. "Lan Thanh Thu, đã ly hôn rồi, bà đừng náo loạn như vậy, khó coi lắm."

Lan Thanh Thu vốn không quan tâm, nói với Hứa Nặc vốn còn đang khóc: "A Nặc, con mau giữ cha con lại. Đừng để cha con đi."

Hứa Nặc kéo cha, cũng khóc nói: "Cha, cha đừng đi, đừng đi nữa!"

Hứa Hoài An chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó coi này, dùng lực gỡ tay con bé ra: "Buông cha ra!"

Lan Thanh Thu không chú ý đến sự ghê tởm trong mắt ông, vẫn khóc lóc cầu xin: "Cầu xin ông, Hoài An. Ông đừng tức giận. Tôi quỳ gối cầu xin ông. Ông đừng đi."

Nói rồi, bà thật sự quỳ xuống, ôm lấy chân Hứa Hoài An, chỉ cầu xin ông đừng đi.

Hứa Nặc ngây người, bị cha mình đẩy ra. Con bé há hốc nhìn cha mẹ mình.

Mẹ kiêu ngạo như vậy, quật cường như thế, trong mắt không chứa nổi hạt cát nào, toàn tâm toàn ý yêu cha, lại quỳ trước mặt ông, xin ông đừng đi. Bà đã làm sai điều gì chứ? Rõ ràng người sai là cha mà?

Phụ nữ vì tình yêu, còn có thể hèn mọn đến bước nào, khiến bản thân mình nhỏ bé như hạt bụi chăng? Không, vĩnh viễn không đủ. Ông ta sẽ giẫm lên bạn, dù cho bạn đánh đổi tất cả tôn nghiêm của mình cũng không thể nào giữ được. Ông ta chỉ cảm thấy chán ghét, chỉ càng thấy phiền mà thôi.

Hứa Hoài An vẫn dùng sức để thoát khỏi Lan Thanh Thu. Ông muốn bước ra ngoài, thậm chí đẩy cả thân thể gầy yếu của vợ cũng muốn chạy thoát.

Hứa Nặc thật sự tuyệt vọng. Không rõ vì sự tuyệt tình của cha, hay vì sự hèn mọn của mẹ.

Con bé loạng choạng đứng dậy. Nó không quan tâm vết trầy trên mặt mình, mở cửa, chỉ tay ra ngoài, nói rõ từng chữ: "Hứa Hoài An, ông đi đi! Ông đi rồi thì đừng quay về nữa!"

Đó là lần đầu tiên con bé gọi cả họ lẫn tên cha mình. Hai người kia đều chấn động. Lan Thanh Thu kinh hoàng nói: "A Nặc, con đang làm gì vậy?".

"Mẹ, mẹ để ông ta đi đi!", Hứa Nặc rống to, nước mắt không nén được mà rơi xuống.

"Mẹ đã làm sai chuyện gì mà phải quỳ gối trước ông ta? Người làm sai là ông ta. Không cần thể diện cũng là ông ta. Mẹ để ông ta đi đi. Hai chúng ta cũng có thể sống tốt mà."

Lan Thanh Thu nới lỏng tay. Hứa Hoài An vừa thoát khỏi trói buộc liền bước đi. Ngang qua con gái, Hứa Nặc cũng không nhìn ông ta, chẳng qua lệ rơi đầy mặt.

Hứa Hoài An đẩy cửa đi .rồi Lan Thanh Thu mới như tỉnh dậy sau cơn mê, muốn đuổi theo.

Hứa Nặc giữ bà lại, không để bà đi. "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Ông ấy không quay lại đâu. Ông ấy không cần mẹ nữa."

Đây là lần đầu tiên Hứa Nặc hiểu rõ, khi một người đã hạ quyết tâm muốn rời bỏ bạn, bạn dùng cách gì cũng vô dụng. Khi một người không yêu bạn nữa, tình cảm sâu sắc của bạn chỉ đổi lại sự chán ghét của anh ta. Sự hèn mọn của bạn chỉ khiến anh ta càng tự cho là đúng. Hứa Nặc tuyệt vọng ôm lấy mẹ mình. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Sau này, mình tuyệt đối sẽ không dung túng cho bản thân yêu một người. Tuyệt đối sẽ không.

Năm đó, Hứa Nặc mười hai tuổi. Lần đầu tiên trong đời hiểu được sự tàn khốc của ái tình.

Lan Thanh Thu dù suy sụp vẫn đứng gào thét. Bà đẩy Hứa Nặc ra, tóm được thứ gì liền dùng để đánh con bé: "Sao mày không giữ cha mày lại? Mày còn để ông ấy đi. A Nặc, mày không có cha nữa rồi, mày biết không?".

"Vậy thì đã sao? Không có ông ấy thì sẽ chết sao?".

Hứa Nặc che lấy trán, ẩm ướt, lại rất nóng. Con bé vừa nhìn đã thấy trên tay đầy máu. Đó là một cốc trà.

Đây không phải là lần đầu tiên Lan Thanh Thu đánh con bé. Từ khi cha mẹ muốn ly hôn, tâm tình bà không tốt thì sẽ đánh nó. Lúc bà đánh mình, Hứa Nặc sẽ rất hận bà, nhưng mỗi lần đánh xong, bà sẽ ôm lấy nó khóc. Cơn hận của Hứa Nặc cũng vì thế mà tan biến. Bởi vì con bé hiểu rõ, mẹ mình không tự chủ được. Bà thật sự rất đau khổ.

Chỉ có hôm nay, Hứa Nặc nhìn căn nhà hỗn loạn, người phụ nữ này đã điên rồi, cũng không thể tự chủ được. Nó bò dậy, chạy ra ngoài.

Con bé cần được cứu rỗi, cần ôm lấy ai đó, khóc cho đã.

Hứa Nặc chạy một mạch đến công viên Trường Lưu.

Anh trai Nhuyễn Nhuyễn không có ở đây. Bình thường cậu bé rất thần bí, Hứa Nặc gặp được cũng là sự may mắn. Thường thì có thể không gặp được. Hồi trước mỗi lần con bé tới đây, gặp được cậu bé, ngầm cảm giác chỉ cần con bé cần, cậu bé sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay thì không. Chiếc ghế đá vắng tênh. Nhuyễn Nhuyễn không ở đây. Anh trai Nhuyễn Nhuyễn cũng vậy.

Hứa Nặc bèn hét to: "Nhuyễn Nhuyễn! Anh trai Nhuyễn Nhuyễn!"

Không ai đáp lời con bé. Nhưng có người qua đường nhìn thấy một con bé mặt đầy máu đang khóc như kẻ điên, chỉ chỉ trỏ trỏ, băn khoăn không biết có phải con bé xảy ra chuyện gì hay không. Hứa Nặc hét mấy tiếng. Không có ai cả. Nó nằm trên ghế đá nửa ngày, đến khi tất cả nước mắt uất ức đã chảy cạn, nó mới ngẩng đầu. Đôi mắt sưng to đến mức không mở ra nổi nữa.

Nó mờ mịt ngồi dậy, phát hiện trên ghế có khắc chữ. Vết tích còn rất mới, chữ cũng rất rõ, rất mềm mại.

Đây là cậu ấy khắc.

A Nặc. Sau này không gặp lại.

Triệu Diệc Thụ.

Cậu ấy cuối cùng cũng nói cho con bé biết tên của mình. Chúng đã là bạn bè, nhưng chúng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Bởi vì sau này không gặp lại, cho nên mới là bạn.

Hứa Nặc nhìn mấy chữ này, không rơi nước mắt. Ngay cả anh trai Nhuyễn Nhuyễn cũng đi rồi. Nhưng dù sao cậu ấy cũng nói lời từ biệt con bé.

Cậu ấy không vô tình vô nghĩa giống như Hứa Hoài An, thân dính bùn lầy, yêu được một nửa lại buông tay, vô tình như vậy.

Con bé sờ tay lên mấy chữ này, nghẹn ngào: "Sau này không gặp lại, anh trai Nhuyễn Nhuyễn."

Con bé chỉ biết anh trai Nhuyễn Nhuyễn. Còn Triệu Diệc Thụ, chẳng qua chỉ là tên một người qua đường Giáp nào đó trôi nổi trong biển người mà thôi.

Sau tối hôm đó, lại qua mấy năm, Hứa Nặc không gặp lại Triệu Diệc Thụ. Cậu ấy giống như đến từ tương lai, ở bên con bé trong khoảng thời gian khốn khó nhất, rồi lại quay về thời không của mình. Hứa Nặc cũng rất ít khi đến công viên Trường Lưu nữa. Bởi vì chúng đã hứa sau này không gặp lại.

Ngồi một đêm ở công viên Trường Lưu, Hứa Nặc mới về nhà. Mẹ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hứa Nặc rửa sạch vết máu. Vết thương khá sâu, nhưng không sao cả, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Hứa Nặc nhìn thấy ánh mắt áy náy của mẹ, lại nhào đến ôm lấy mẹ. "Mẹ ơi, bạn con hôm nay dạy con mấy chữ."

"Chữ gì?"

"Sau này không gặp lại."

Con bé nói: "Mẹ, chúng ta cũng nói sau này không gặp lại với Hứa Hoài An đi."

Lan Thanh Thu gật đầu. Mẹ con bọn họ cô độc, từ giờ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.

Từ đó, Hứa Nặc đã học được cách nói lời tạm biệt với những mất mát trong cuộc đời.

Anh trai Nhuyễn Nhuyễn đã nói, A Nặc, đời người vốn đong đầy những biệt ly.

Đúng vậy, nhưng cậu phải tập quen với nó thôi.

---

Hết chương 5

Đọc chương này thấy tức lắm cơ. :(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top