Chương 4: Trưởng thành thật sự là một chuyện rất bi thương.

Chương 4: Trưởng thành thật sự là một chuyện rất bi thương.

Tác giả: Mạch Cửu

Dịch: Hạ Thời

Sau này, Mạc Thành từng hỏi: "Nếu như tối hôm ấy người xuất hiện là anh thì sao?".

"Em sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ anh."

Mạc Thành trầm mặc. Cậu bước đến trước mặt, rầu rĩ nói: "Nhưng đáng tiếc là không có cỗ máy thời gian."

Sau khi trưởng thành, Hứa Nặc cũng từng nghĩ, vì sao cô lại trở thành một con nhím, lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt như vậy? Chỉ cần có người tiếp cận, liền đâm người ta một nhát. Nhưng cô không phải bẩm sinh đã mang đầy gai như vậy. Nếu như nói những chiếc gai nhọn này là do người khác từng bước một đâm vào, vậy thì có lẽ chiếc gai đầu tiên chính là từ cha mẹ cô mang tới. Họ đều nói yêu cô, nhưng lại khiến cô đau khổ không thể thốt thành lời.

Sự lãnh đạm của Hứa Nặc đã bắt đầu từ đêm đó, một đêm giao thừa đầy tuyết rơi, cô suýt chút nữa đã bị chết cóng ngoài cửa nhà.

May mà, ông ngoại đã cứu cô.

Hứa Nặc rất thương ông, không chỉ vì tối hôm đó. Từ nhỏ thì hai ông cháu đã rất thân thiết rồi.

Ông ngoại tên Lan Phi Hách, trước đây từng bị gọi đi lính, đến khi lớn tuổi mới được về nhà, lại sinh ra Lan Thanh Thu. Vợ mất sớm, lại không có người thân, thế nên ông rất thương đứa cháu ngoại này. Hồi trước Lan Thanh Thu bận việc, Hứa Hoài An lại ở Bạch Thành, không ai trông coi Hứa Nặc, Lan Phi Hách thường đón nó về chăm sóc.

Hứa Nặc thích nhất là được ngồi trên vai ông, vờ làm tai ông, giống như chú chuột túi ôm lấy cổ ông, rụt đầu vào lòng ông ngủ. Nếu như tỉnh dậy nhìn thấy đã về tới nhà, cũng sẽ buồn hết mấy ngày.

Hứa Nặc vừa trông thấy ông liền khóc. Con bé nói, con bé rất tủi thân. Cha nuôi người đàn bà khác, mẹ lại nhốt nó ngoài cửa... Những chuyện này ông đều biết, là Hứa Hoài An đã gọi điện đến, nói không tìm thấy Hứa Nặc, gọi về nhà thì không được nên mới hỏi xem con bé có ở chỗ ông hay không.

Ông ngoại nhận được điện thoại, cũng không có tâm tình mắng con rể, liền đạp xe đến ngay trong đêm.

Vừa đến liền nhìn thấy cháu gái ngoài cửa. Lòng ông thắt lại, những kẻ làm cha mẹ này cũng thật nhẫn tâm.

Ông mang Hứa Nặc về nhà, trên đường lại mắng bọn họ, còn nói về đến nhà sẽ lì xì cho con bé.

Hứa Nặc dễ chịu hơn một chút, không khóc nữa, còn giúp ông ngoại phủi tuyết trên áo.

Gió thổi từng trận, tuyết không ngừng rơi, mọi người đều trốn trong nhà mừng năm mới. Đường dài mười dặm, vạn gia đình đang đốt lửa, Hứa Nặc nhìn bóng hình họ qua cửa sổ, đều là người một nhà quây quần bên nhau. Hứa Nặc nghĩ, con bé không được về nhà nữa rồi, dù thế nào thì mẹ cũng không mở cửa cho nó vào, nước mắt không khống chế được mà rơi. Nó nghẹn ngào hỏi: "Vậy mẹ thì sao? Một mình mẹ phải làm sao bây giờ?"

Đến ngày mồng hai thì Lan Thanh Thu mới tới.

Vừa tới liền ôm Hứa Nặc khóc lớn. Trông bà đã tiều tụy hẳn. Hồi trước tuy rằng giản dị, nhưng tính ra vẫn không tệ. Nay chỉ ngắn ngủi mấy ngày trong đã giống như già đi mười tuổi. Bà khản giọng nói: "Hứa Hoài An về rồi, muốn ly hôn với con."

"Ly hôn? Đừng hòng nghĩ tới." Lan Thanh Thu cười lạnh đầy ác ý. "Ông ta có lỗi với con, còn muốn con chấp thuận cho ông ta? Không thể nào! Dù con có chết cũng không để họ được ở bên nhau."

Nhắc đến cha, bà hoàn toàn giống như kẻ điên, thù hận, oán giận, trong mắt hoàn toàn là hận thù muốn ôm nhau cùng chết.

Mẹ như vậy, Hứa Nặc chưa từng nhìn thấy. Con bé cứ hoảng sợ lùi lại phía sau. Ông ngoại liền kéo con bé ra, thở dài. "Đừng dọa con nít."

Lan Thanh Thu lúc này mới nhớ đến Hứa Nặc, đỏ mắt hỏi: "A Nặc, con sẽ ở với mẹ phải không?"

Hứa Nặc ngẩn ngơ. Đây mới là lần đầu tiên con bé phải đối mặt với vấn đề này. Hồi trước có bạn học cha mẹ ly hôn, mọi người đều nói đùa, nếu cha mẹ ly hôn thì muốn ở với ai. Hứa Nặc không ngờ được, lại có một ngày con bé thật sự phải chọn lựa.

Cuộc chiến ly hôn của cha mẹ chính thức diễn ra.

Hứa Nặc cảm thấy lần này cha trở về rất khác, đối với mẹ, đối với con bé, đều không có cảm giác thân thiết như trước đây nữa.

Ban đầu ông còn niệm tình năm xưa, xin lỗi Lan Thanh Thu. Thế nhưng sự ấy náy này rất nhanh thì đã bị cắt đứt trong cãi vã. Hứa Hoàn An liền để lộ ra tác phong thương nhân, lạnh lùng vô tình. Ông coi người vợ bao nhiêu năm của mình như đối thủ thương trường. "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"

Lan Thanh Thu suy sụp, tóm được cái gì cũng ném về phía ông. "Tôi muốn ông chết đi!"

Trong nhà một mảnh bề bộn, hai người họ cãi vã, đồ đạc gì cũng có thể trở thành vũ khí.

Hứa Hoài An phất tay muốn đi, Hứa Nặc đứng bên cạnh như một vai phụ, ôm lấy đầu khóc đến đau đớn tột cùng. Nhìn thấy cha muốn đi, bản năng liền kéo ông lại. Hứa Hoài An nhìn thấy con bé lại yếu lòng. "A Nặc, đi với cha."

"Đừng đụng đến con gái tôi." Lan Thanh Thu chồm đến, kéo Hứa Nặc về.

Bà quá sốt ruột, mặc kệ việc nắm trúng tóc Hứa Nặc, cũng không chú ý đến vẻ mặt đau đớn của con bé, chỉ kéo qua cho bằng được.

"Đồ điên!". Hứa Hoài An hừ một tiếng, đẩy cửa đi mất.

Ông vừa đi, Lan Thanh Thu tựa như mất tất cả sức lực chiến đấu, tê dại ngồi trên đất khóc thất thanh.

Hứa Nặc đứng đó, nhìn từng mảnh thủy tinh rơi vãi trong nhà, không xa đó là khung ảnh chụp chung của cha mẹ đã bị vỡ nát. Quá khứ của họ tốt biết bao, cứ dính chặt lấy nhau, cùng chụp rất nhiều bức ảnh, tựa như đôi tình nhân trẻ tuổi ngọt ngào tựa vào nhau. Hứa Nặc nhìn bức ảnh, hai người thân thiết tựa vào nhau, mỉm cười trước ống kính, nhưng nụ cười lại bị những vết nứt trên kính làm vỡ vụn.

Hứa Nặc ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc rối loạn của mẹ. Vì sao những người yêu thương nhau lại trở nên như vậy?

Hứa Hoài An đi một lần là mấy tháng liền. Ông ta đến Bạch Thành, giống như nghỉ ngơi lấy sức, vừa trở về lại tiếp tục cãi vã.

Ngô Quỳnh từ đầu đến cuối đều chưa hề lộ diện, có lúc mẹ sẽ hỏi, hồ ly tinh đó trông như thế nào? Hứa Nặc sẽ mang ấn tượng mấy ngày đó ra kể. Mẹ nghe xong lại hỏi, một lần lại một lần, Hứa Nặc đôi khi mất kiên nhẫn, Lan Thanh Thu sẽ lạnh lùng nói: "Sao hả? Mất kiên nhẫn rồi? Mày giống y Hứa Hoài An, mất kiên nhẫn với tao rồi sao?"

Bấy giờ bà đều gọi cả họ lẫn tên Hứa Hoài An, nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Nặc không dám đáp, Lan Thanh Thu liền đẩy nó ra: "Vậy mày đi tìm cha mày đi!"

Lần nào cũng làm con gái bị dọa đến khóc, bà mới bình tĩnh lại, lại ôm Hứa Nặc cùng khóc.

Hứa Nặc phần nào đó rất sợ lúc mẹ thế này.

Mỗi lần cãi vã xong, Lan Thanh Thu nhìn thấy ảnh hồi trước đều rơi nước mắt.

Hứa Nặc nghe thấy tiếng mẹ hạ giọng nức nở: "Tại sao lại làm tổn thương tôi? Sao lại làm tôi đau lòng?"

Hứa Nặc rất khó chịu. Cha thật vô tình, về tới Bạch Thành, còn có nhân tình và con trai, trong khi mẹ chỉ có thể ôm lấy ảnh mà khóc.

Nhưng con bé không thể làm gì khác. Hứa Nặc còn quá bé. Ban đầu nó còn sợ hãi, sẽ khóc cùng mẹ. Sau đó những lần nó tan trường, nghe thấy trong nhà có âm thanh đổ vỡ, nó hiểu, cha lại về rồi. Bọn họ lại cãi vã. Nó ngừng bước, không mở cửa nhà mà đeo cặp sách lên, chạy ra ngoài.

Nó không muốn về nhà, cứ thế rảo bước đến đường lớn, không biết phải đi đâu, chỉ có thể đến công viên Trường Lưu gần đó, nhờ vào ánh sáng hoàng hôn trên đường mà làm cho xong bài tập. Sau đó sẽ ngồi ngơ ngẩn, tính toán mấy giờ họ cãi nhau xong thì mới về. Dù sao trong lúc nổi cơn thịnh nộ, họ cũng không nhớ đến đứa con gái này.

Hứa Nặc không hiểu tại sao gia đình mình lại trở thành như vậy, con bé đứng giữa, khó chịu đến không thở được.

Trên ghế đá có một chú mèo, toàn thân đen nhánh, lười biếng nằm đó. Hứa Nặc ngắm nghía nó. Làm một con mèo thật tốt, chỉ cần dễ thương, ngoan một chút thì có thể được chủ nhân thương yêu. Con bé đến gần, vuốt ve chú mèo. Nó không trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu nhìn con bé. Đôi mắt xanh ngọc không chút tạp chất, trong suốt mà sạch sẽ.

Trong hơn cả nước. Lòng Hứa Nặc mềm nhũn, nhẹ tiếng hỏi: "Mày có nhà không?".

Con bé ôm lấy chú mèo huyên thuyên, kể những phiền não của mình. Nó sắp trở thành đứa trẻ không cha không mẹ rồi... Nói đến khi bên cạnh xuất hiện một tiếng cười nhẹ. Hứa Nặc ngẩng đầu, thấy một đứa trẻ choai choai, cũng không biết đã đứng nghe bao lâu rồi. Cậu bé mặc áo sơ-mi, mang dép lê, tay giắt túi quần, vẻ đương nhiên mà nhìn con bé. "Mèo của tôi đấy."

Hứa Nặc hơi ngượng ngùng, buông chú mèo ra. Mèo mun nhỏ liền nhảy lên vai cậu bé, cọ vào nó, cái đuôi lại vẫy vẫy.

Bọn họ thật tốt. Hứa Nặc ganh tị mà nhìn cậu bé. Cậu bé gật đầu, ngồi xuống ghế đá. Hai đứa trẻ xa lạ, yên ổn ngồi cạnh nhau, chỉ có chú mèo mun ngồi giữa cứ nhảy qua nhảy lại. Hứa Nặc nhịn không được bèn xoa đầu nó, lại chạm phải những ngón tay lạnh lẽo của cậu bé. Cậu bé nhẹ nhàng gãi gãi cằm chú mèo. "Nó tên Nhuyễn Nhuyễn."

Mèo cũng như tên, thật sự là một chú mèo con mềm mại.

Cậu ta lại nói: "Cậu có thể ôm nó đấy."

Hứa Nặc gật đầu, phát hiện hai mắt cậu bé rất ôn hòa. Cậu bé nói: "Lúc nào buồn thì có thể tìm gì đó ấm áp mà ôm thử."

Hứa Nặc ngơ ngẩn, thiếu niên cười: "Ví dụ như một con mèo chẳng hạn."

Năm đó, Hứa Nặc không thể nào cản trở cuộc chiến ly hôn kịch liệt của cha mẹ, nhưng lại kết giao được một người bạn mới.

Chủ nhân của chú mèo rất thần bí, không thích nói chuyện, cứ ngồi nửa ngày trên ghế đá cùng Nhuyễn Nhuyễn, gặp con bé thì sẽ gật gật đầu, giữ cảm giác xa cách với người khác. Khoảng cách này vừa hay là thứ mà Hứa Nặc cần. Không biết từ lúc nào, con bé rất sợ gần gũi với người thân.

Hứa Nặc dùng công viên Trường Lưu để xoa dịu vết thương. Cha mẹ cãi nhau, có lúc mẹ sẽ mất khống chế mà đánh con bé. Con bé sẽ đi tìm cậu.

Cậu bé chưa từng nói lời an ủi Hứa Nặc, cũng không hiếu kỳ, chỉ cho con bé mượn Nhuyễn Nhuyễn, yên tĩnh ở bên cạnh con bé.

Có lúc, Hứa Nặc cũng nói chuyện với cậu.

Con bé nói, cha mẹ mình sắp ly hôn rồi. Cậu bé sẽ nói, mình còn không biết cha mình là ai.

Con bé nói, mình ghét bọn họ. Nếu phải ly hôn, lúc đầu họ đừng nên sinh mình ra. Cậu bé nói, ừ, đã sinh thì phải sinh một đứa tốt một chút. Sinh ra đứa tàn phế, sống không được, chết cũng không xong.

Hai đứa nói chuyện dường như chẳng ăn nhập gì, đều là chuyện bản thân mình, nhưng dường như lại có thể an ủi Hứa Nặc.

Cho dù Hứa Nặc nói gì, cậu bé cũng có cách khiến con bé cảm thấy nó không phải người thê thảm nhất. Cậu bé bị bệnh tiểu đường tuýp một, một ngày ba bữa phải tiêm insulin để khống chế đường huyết. Hứa Nặc từng nhìn thấy cậu tiêm thuốc, trên tay chi chít toàn vết kim đâm. Nó hỏi, đau không. Cậu nói đã quen rồi. Lại nói: "A Nặc, cậu cũng phải làm quen đi, quen với những thương tổn mà thế giới này dành cho cậu."

Lúc đó, tất cả băn khoăn và đau lòng của Hứa Nặc dường như đã tìm được đáp án. Vì sao cha mẹ phải ly hôn, vì sao con bé phải gặp những điều này? Không có vì sao cả. Bạn chỉ có thể đối diện, sau đó quen dần. Trưởng thành thật sự là chuyện rất bi thương. Hứa Nặc cũng không còn cách nào khác. Con bé còn có chút vui vẻ, vì có thể gặp được cậu bé. Ngay cả tên cậu bé nó cũng không biết, nhưng cậu đã tự phanh phui vết thương của mình, nói với nó, chẳng có gì to tát cả.

Hứa Nặc từng hỏi tên cậu, cậu chỉ lắc đầu: "A Nặc, chúng ta không thể làm bạn bè. Trở thành bạn rồi, sẽ yêu cầu đối phương càng lúc càng nhiều hơn, sau đó sẽ làm tổn thương lẫn nhau."

Hứa Nặc không biết cậu đã trải qua chuyện gì, sao lại trở nên bi quan như thế, nhưng lại có phần tán đồng. Chuyện của cha mẹ đã nói với nó, không yêu thì sẽ không có tổn thương.

Hứa Nặc gọi cậu bé là anh trai Nhuyễn Nhuyễn, anh trai của chú mèo mun nhỏ mềm mại nọ.

Cậu không phải một người bạn, cậu chỉ là anh trai Nhuyễn Nhuyễn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top