Chương 2: Người đầu tiên khiến bạn đau lòng thường là người bạn thương yêu.



Tác giả: Mạch Cửu

Dịch: Hạ Thời

Hứa Nặc mãi mãi cũng không quên được buổi tối hôm đó.

Cô phấn chấn đến Bạch Thành gặp cha, kết quả, cha lại chỉ tay vào một đứa trẻ xa lạ, bảo cô rằng: "A Nặc, đây là em trai con."

Cô là con một, mẹ chỉ sinh ra mỗi mình cô.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều thay đổi.

Năm đó, Hứa Nặc chỉ mới mười tuổi.

Cha của cô, Hứa Hoài An rời bỏ quê hương Tiểu Xuân Thành đến Bạch Thành làm ăn khá tốt, nhưng lại rất bận rộn. Cả năm cũng chẳng gặp được mấy lần. Lần đó để cô được mừng Giao thừa với cha, chú Lâm thuận đường, bèn cho Hứa Nặc đi nhờ xe. Cô gái nhỏ này chưa từng ra đi xa đến vậy, mỗi ngày đều trông ngóng, đếm ngày cuối cùng đã đến. Xe vừa trờ tới đã vội vã nhảy vào, hét tiếng tạm biệt với mẹ.

Lan Thanh Thu khóc không được mà cười cũng chẳng xong, đuổi theo mấy bước, mãi đến khi chiếc xe khuất bóng.

Vợ chồng họ Hứa đã chia cách nhiều năm. Trước đây cả hai đều là viên chức, sau đó Hứa Hoài An từ chức đến Bạch Thành lập nghiệp. Làm ăn lúc tốt lúc xấu, công việc của Lan Thanh Thu có thể phụ cấp chi tiêu hằng ngày. Giờ thì đã ổn rồi. Ba Hứa cũng từng nhắc đến việc dọn nhà đến Bạch Thành. Lan Thanh Thu cũng từng suy nghĩ, nhưng lại không nỡ bỏ công việc. Bà đã từng nghèo khó, sợ lỡ như chồng làm ăn thất bại, ít nhất cũng còn một con đường lùi.

Hứa Nặc không hiểu được suy nghĩ của người lớn, chỉ nghĩ gia đình mình xa cách thì không tốt. Hồi trước cha còn thường về nhà, hai năm này làm ăn càng lớn, ngay cả Giao thừa cũng không về. Con bé nhoài người, chạm vào mặt kính phía trước, nhìn thấy phong cảnh lấp lánh vụt qua ngoài cửa, muốn gặp cha, cũng muốn bảo ông trở về nhà đi, mẹ rất nhớ ông.

Hưng phấn đầu tiên trôi qua, lên tới đường cao tốc, Hứa Nặc không tự chủ được mà thiếp đi.

Tỉnh lại thì đã đến Bạch Thành. Bên ngoài xe là một thành phố không ngủ, thế giới đong đầy ánh sáng cầu vồng. Nhịp tim Hứa Nặc đập mạnh. Cha đang ở đây sao? Đã một năm rồi con bé không gặp được cha, rất nhớ ông, lại sợ ông thay đổi. Cảm giác này thật vi diệu. Vừa nghĩ tới, đã thấy Hứa Hoài An đứng bên đường.

"Cha!", Hứa Nặc thò đầu, vẫy tay, "Cha ơi! Cha ơi!"

"A Nặc!" Hứa Hoài An cũng rất hưng phấn.

Năm nay ông đã ba mươi bảy. Nhìn như chỉ mới ba mươi. Mặc quần tây, áo jacket gọn gàng, chẳng lộ già chút nào.

Tướng mạo ba Hứa bình thường, chỉ có thể xem là nghiêm chỉnh, nhưng hồi trẻ ông đã dựa vào dáng vẻ anh tuấn hấp dẫn người khác. Có sự nghiệp rồi lại thêm vẻ thành thục, giơ tay nhấc nhân đều lộ ra sự mê hoặc được tích tụ qua năm tháng.

Ông vươn tay ôm lấy con gái. "A Nặc cao hơn rồi."

Hứa Hoài An nói lời cám ơn người bạn già, rồi cười híp mắt, nắm tay con gái về nhà.

Tuy hai cha con không thường gặp nhau nhưng tình cảm lại rất tốt. Hứa Nặc nhớ cha đã hơn nửa năm, lúc này như mở máy liên thanh, nói mãi không dứt. Phần lớn đều khiếu nại cha không về nhà. Hứa Hoài An nghe xong cũng đồng ý sẽ ở bên con bé, lại nói: "Con ngồi xe mệt rồi, hôm nay cha không dẫn con đi chơi, sẽ nấu cơm cho con ăn trước."

Tài nấu ăn của Hứa Hoài An rất tốt. Hồi ông chưa đến Bạch Thành cũng là một ông chồng mẫu mực, biết thương yêu vợ.

Lễ tình nhân sẽ tặng hoa. Ngày kỷ niệm thì tặng quà, việc trong nhà đều giành làm. Hai vợ chồng nổi tiếng ân ái.

Hứa Nặc rất hiếu kỳ mà cứ lắc lư trong nhà. Căn nhà rất lớn, trang hoàng ấm áp, thơm tho. Nhưng Hứa Nặc vẫn cảm thấy dường như không chỉ có mình ba ở. Lúc thay giày, con bé còn nhìn thấy hai đôi giày nữ khác, nhưng cũng không nghĩ nhiều, toàn bộ lực chú ý đều bị hương thơm trong nhà bếp dẫn dụ.

Hứa Hoài An bận rộn trong bếp. Hứa Nặc cảm thấy dường như đã rất lâu rồi không nhìn thấy cha như vậy. Con bé lại nhớ tới mẹ một mình đón năm mới, thương cảm nói. "Tiếc là mẹ không ở đây. Cha à, chúng ta khuyên mẹ từ chức rồi đến ở với cha nhé."

"Nói sau đi." Hứa Hoài An lơ đãng nói.

Nấu cơm xong, Hứa Hoài An đưa cho Hứa Nặc một miếng xương sườn chua ngọt thì chuông cửa vang lên. Không đợi ai mở cửa thì đã vang lên tiếng chìa khóa. Sắc mặt Hứa Hoài An thoáng biến đổi, vội đi qua. Nhưng người ngoài cửa đã vào tới, là một cô gái trẻ tuổi, chưng diện rất thời thượng, còn đẩy một chiếc nôi trẻ em.

Hứa Hoài An hạ giọng: "Sao em lại về, chẳng phải anh bảo em tránh đi sao?"

Nói rồi lại đẩy cô ta ra ngoài. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. "Sao em không thể về? Đây là nhà em mà."

"Nói bừa cái gì?" Hứa Hoài An rít nhẹ, bất an mà quay đầu nhìn Hứa Nặc, lại đẩy cô ta đi.

Người phụ nữ vẫn đứng bất động. "Hứa Hoài An, anh có thể không cho em vào, nhưng phải để con trai chúng ta vào cửa chứ?"

Giọng cô ta không lớn, nhưng rất rõ ràng, đủ để người trong nhà nghe thấy rõ ràng.

Hứa Hoài An không đẩy nữa. Người phụ nữ liền đẩy xe em bé vào nhà. Cô ta dường như rất quen thuộc với mọi thứ trong này. Cởi áo khoác treo lên, bên trong mặc áo lông đính trân châu phủ dài, vóc dáng yểu điệu, trang điểm gương mặt tinh xảo, bế đứa trẻ trong xe em bé lên, nhìn thấy Hứa Nặc, thậm chí còn cười nhẹ: "Con là A Nặc à?"

Khẩu khí bình thường thản nhiên, tựa như cô ta chính là nữ chủ nhân vậy.

Hứa Nặc ngơ ngác, tay cầm đũa ngây người tại chỗ, ánh mắt không dám tin tưởng.

Từ thời khắc người phụ nữ này bước vào nhà, nó liền ngốc rồi, sợ đến nỗi không dám suy nghĩ. Nhưng trong đầu đều là suy nghĩ đáng sợ đó. Nó hướng mắt cầu cứu cha, chí cần cha nói một lời, cô vẫn tin tưởng ông ấy. Nhưng Hứa Hoài An lại khiến con bé thất vọng. Ông chỉ đứa trẻ trong tay người phụ nữ, nói: "A Nặc, đây là em trai con."

Một tiếng nổ như sét đánh ngang tai, Hứa Nặc cảm thấy nhịp tim mình đã bị ai đó cướp lấy, chậm rãi nghiền nát, đau đến nỗi không nói thành lời. Lòng con bé chỉ muốn khóc.

Người đầu tiên khiến bạn đau lòng thường là người bạn thương yêu. Hóa ra có một nỗi đau khiến bạn một câu cũng không nói ra lời. Cha con bé, người cha không có gì không làm được, hôm nay lại khiến con bé thất vọng. Khoảnh khắc đó, Hứa Nhược yêu ông bao nhiêu, lại càng hận ông bấy nhiêu.

Ông vẫn có thể điềm tĩnh mà ngồi xuống trước mặt: "Ăn cơm trước đi."

Thật ra Tiểu Xuân Thành sớm đã có tin cha nuôi người khác ở Bạch Thành, nhưng Hứa Nặc trước giờ đều không tin.

Cha con bé ngay thẳng chính trực, lại rất yêu thương con bé, cũng rất yêu mẹ. Trước đây mẹ tới Bạch Thành tìm ông, ông cũng sẽ gửi gắm mẹ cho bạn bè, dẫn mẹ đi khắp nơi chơi, nói không muốn làm phiền thế giới của hai người họ. Họ tương thân tương ái như vậy, khác hẳn với những tùy tiện thì có thể tìm một người sống hết đời. Nhưng giờ thì cha lại chỉ vào đứa nhỏ lai lịch không rõ, nói đây là em trai con bé.

Mãi đến nhiều năm sau này, Hứa Nặc vẫn nhớ đến bữa cơm nhọc nhằn hôm đó. Đứa nhỏ được bế vào phòng ngủ, người đối diện lại hệt như đôi vợ chồng bình thường ngồi ăn cơm. Người phụ nữ còn tự nhiên mà gắp thức ăn cho cha, không một chút gượng gạo, chỉ có Hứa Nặc, giống như đi nhầm vào nhà người khác, không thể hòa nhập. Con bé ngồi một bên, cảm thấy mình mới là người ngoài. Ba người đó mới là 1 gia đình.

Con bé nên náo loạn nên ầm ĩ, nhưng Hứa Nặc lại là 1 đứa nhỏ được cưng chiều tới lớn. Trừ khóc thì không biết làm gì.

Con bé bị dọa đến ngây ngốc, cầm lấy đũa, tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này đến từ nụ cười tự tin của một người phụ nữ khác, từ cặp nam nữ ăn ý trước mặt, cũng từ ngôi nhà xa lạ này. Ý lạnh tựa như nước biển chậm rãi ập tới, từng chút một thấm ướt cơ thể. Lạnh đến mức không khống chế được mà run cầm cập, toàn thân đều lẩy bẩy.

Hứa Hoài An dò hỏi Hứa Nặc: "A Nặc! A Nặc!"

Hứa Nặc ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt. Con bé nghẹn ngào nói: "Tôi muốn về nhà."

Ngay cả một tiếng "cha", nó cũng không muốn gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top