Chương 1: Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại như vậy.
Chương 1.
Mạch Cửu
Dịch: Hạ Thời
...
Lúc chủ nhà đến tìm Hứa Nặc, bà xoắn hai tay vào nhau, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Khách thuê nhà đã hơn một năm, tuy không thể xem là quá thân mật nhưng dù sao cũng cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, nửa đêm Giao thừa lại mở miệng bảo người ta đi, thật sự rất khó xử.
Phòng Hứa Nặc thuê nằm ở tầng ba, vốn là phòng sách được sửa sơ lại, thêm một chiếc giường nhỏ cỡ một mét hai, bình thường họ đều sinh hoạt cùng nhau. Thế nhưng vài phút trước con trai chủ nhà ở nước ngoài gọi điện về, bảo công ty vừa phái anh ta đi công tác, trùng hợp có thể về ăn bữa cơm sum họp với gia đình.
Con trai khó khăn lắm mới về được một lần, hơn nữa còn là bữa cơm sum họp, đương nhiên không mong có người ngoài.
Hứa Nặc không đợi chủ nhà mở miệng đã cầm lấy áo khoác và khăn choàng, cười nói: "Đúng lúc con có hẹn với bạn, dì à, tối nay con không về đâu."
Thật ra cô làm gì có bạn nào? Cả thành phố này, cô vốn không hề qua lại thân thiết với bất kỳ ai.
Chủ nhà đương nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn phối hợp, ngại ngùng nói: "Hôm nay là đêm Giao thừa, con cẩn thận một chút."
Sự quan tâm này là thật lòng, bà vẫn hơi áy náy. Hứa Nặc nhìn người phụ nữ, lộ ra nụ cười lấy lòng hiếm có. Đương nhiên, chủ nhà không sai. Bà chỉ muốn cùng con trai ăn bữa cơm sum họp. Cô vươn tay, ôm lấy bà. "Dì à, sum họp vui vẻ."
Nói xong, Hứa Nặc đã xoay người đi. Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn ôm bà.
Cô cũng có mẹ, nhưng kiếp này hiếm khi có được lúc hòa bình, dù là đêm Giao thừa nói với mẹ một câu: "Năm mới vui vẻ", rồi ôm mẹ như thế.
Hứa Nặc xuống lầu, bị một làn khí lạnh tạt thẳng vào mặt. Cô xoa hai tay vào nhau, lạnh thật.
Cô vừa đi vừa nghĩ, hay là tìm một khách sạn nghỉ vậy.
May mà năm nay cô được thưởng cuối năm, không giống hai năm trước, muốn làm gì cũng phải tính toán chi li mới đủ tiền sinh hoạt.
Đi đâu bây giờ? Hứa Nặc bước trên con đường dài, hiếm khi vắng vẻ đến vậy. Ngày này hẳn là mọi người đều về nhà ăn bữa cơm sum họp, hoặc ở trung tâm thành phố đợi đếm ngược, những cửa hàng xung quanh đều sớm đóng cửa. Hứa Nặc đi mãi vẫn không tìm được khách sạn. Cô cũng không vội, cứ đi chậm rãi. Nói không bi thương là dối người. Trong ngày mà mọi người sum họp, cô lại một mình lưu lạc trên đường, tìm một nơi nghỉ tạm.
Nhưng cho dù bi thương hay phẫn nộ thì thế nào?
Những năm này, lòng Hứa Nặc đã sớm được trui rèn đến chai sạn, dù gặp phải những chuyện không thể chịu đựng, cô cũng chỉ cười cười cho qua.
Không tranh giành, không oán giận, cứ thế xoay người đi. Trong quá khứ, người khác chỉ mũi mắng cô gỗ đá vô tình, cô cũng cười lạnh: Vì sao tôi phải nhân từ với bạn. Giờ thì cô chỉ cúi đầu, một câu cũng không nói. Hứa Nặc hiểu rõ, cô đang chờ chết. Không biết là lúc nào, cuộc sống giống chứ một quá trình đằng đẵng đợi chờ cái chết. Cô không mong đợi vui vẻ hay đau thương. Lúc nhìn vào gương, chỉ thấy một đôi mắt lặng như tro tàn. Rất khô khan. Trên đời này, sẽ không ai có thể chạm đến nỗi buồn vui hay sướng khổ của cô nữa.
Có vài người già đi rất nhanh, tự tư tự lợi, chỉ biết đến bản thân mình, Hứa Nặc là người như vậy.
Cho nên cô chỉ có thể cô đơn đứng đây, Hứa Nặc đứng trên con đường vắng, nhìn ánh đèn của hàng vạn căn nhà xung quanh, thật ấm áp. Tựa như đốm lửa trong đêm tối, cho dù cách rất xa vẫn khiến con người ta kỳ vọng. Nhưng không có ai muốn cho cô một ngọn đèn. Trong lúc bất giác, Hứa Nặc đã vươn tay trong tư thế khát vọng cầu nguyện. Nhưng đáp lại cô chỉ là cơn gió lạnh ào ào trút vào tay áo, ngoài ra còn có một bông tuyết.
Nó lơ lửng rơi xuống, lạc vào lòng bàn tay, rất nhanh hóa thành giọt nước. Thoạt nhìn, lại tựa như giọt nước mắt.
Hứa Nặc mơ màng ngẩn đầu. Tuyết phủ đầy cả bầu trời. Tuyết đã rơi rồi.
Tuyết rất lớn, bầu trời cũng nhanh chóng hóa thành một mảnh mờ mịt. Hứa Nặc cứ đứng bất động, ngẩng đầu đón nhận sự bất ngờ này. Cô rất thích tuyết. Những tinh linh mềm mại và sạch sẽ. Lúc nhỏ cô rất thích áp vào mặt kính, nhìn ra tuyết rơi đầy bên ngoài nhà, tưởng tượng ngày mai nhân gian này đều phủ một màu trắng toát, trong lành.
Có người từng tặng cô người tuyết, bên trong giấu một trái tim, nói rằng dù có biến thành tro bụi, trái tim yêu cô vẫn còn ở đó.
Những lời này thật sến, nhưng tình yêu thuở niên thiếu ai lại không thích sến như vậy.
Hứa Nặc quay đầu, định tiếp tục tìm khách sạn, lại phát hiện phía trước có một người cầm dù đen đang bước qua. Anh ta bước không nhanh, thậm chí rất chậm, lưng rất thẳng, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phủ toàn thân, áo trong nom chỉnh tề, nhưng bước đi lại có vẻ thờ ơ, tựa như một người qua đường đang thưởng ngoạn cảnh tuyết rơi.
Hứa Nặc không cử động, hoặc có lẽ chân cô đã không cử động nổi. Bao lâu rồi họ mới gặp lại nhau?
Lần sau cùng đó, gương mặt tuấn tú của anh cười vặn vẹo, mắng cô, Hứa Nặc, cô là cô gái ác độc, sẽ không có ai yêu cô đâu.
Trả lời thế nào nhỉ? Đúng vậy. Cô đã ngẩng đầu nói, sẽ có người yêu tôi thôi.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn chẳng có gì, không ai yêu cô.
Quả nhiên, người đàn ông đi đến gần, đứng lại, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là A Nặc sao?"
Anh thoáng nhìn cô, lộ ra nụ cười biết-chắc-vậy-mà: "Cô vẫn chẳng có ai yêu cả."
Cô không thay đổi gì cả. Dáng vẻ rất gầy, được bao bọc trong chiếc áo khoác màu trắng, lại để lộ vẻ ảm đạm. Cô rất hiếm khi mặc váy hoa, cũng không có thái độ tốt với bất cứ ai. Giống như bây giờ, cô chỉ nhìn anh, lại không biết từ lúc nào đã để anh trong mắt, đặt vào trong tim.
Hứa Nặc không trả lời, cô đứng đối diện, nhìn anh, hiểu rõ đây chính là Mạc Thành của tuổi thanh niên.
Anh vẫn mâu thuẫn như vậy, cốt cách kiêu ngạo, nhưng đối với ai cũng tươi cười, ra vẻ thân thiết, vừa tùy tiện lại thâm tình. Cô ban đầu là ghét sự tùy tiện của anh, sau đó lại chán ghét vẻ thâm tình của anh. Lời anh cứ như ma chú. A Nặc, A Nặc, luôn gọi tên cô một cách ám muội, lúc nào cũng treo trên miệng, vừa quái gở lại vừa cường thế.
Cả thành phố này không ai gọi cô là A Nặc. Vì cô đã mang tất cả quá chôn vùi trong quá khứ cả rồi.
Hứa Nặc vẫn không nói, những bông hoa tuyết rơi lả tả trên người, thấm vào áo khoác, cái lạnh chậm rãi xâm nhập, nhưng lại dù lạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua được sự hoang vắng mà Mạc Thành mang đến. Đúng vậy, hoang vắng. Hôm nay cô gặp được người cô từng yêu, trong lòng lại chỉ là một mảnh trống trải, hoang vắng, trừ đôi mắt chua chát như muốn khóc.
"Sao hả?", giọng nói Mạc Thành vang vọng bên tai, ngay cả hơi thở cũng chui vào màng nhĩ. Anh nói rất nhẹ, thì thầm như tình nhân: "Nặc của tôi, không mừng tôi ra rồi sao? Tôi về rồi, lại có người yêu em rồi."
"Em nhìn em đi." Anh tặc lưỡi mấy tiếng, lùi lại một bước, quan sát cô từ trên xuống dưới, như tha thiết, lại như oán trách: "Rõ ràng có một người cha gia tài bạc tỷ, lại giống như kẻ không cha không mẹ vậy. Đêm Giao thừa còn lưu lạc đầu đường, ngay cả một nơi dừng chân cũng không có. Như vầy, tôi làm sao an tâm?"
Hứa Nặc ngẩng đầu. Cô sớm đã quen với miệng lưỡi Mạc Thành hồi trẻ, đối với diễn xuất khoa trương của anh cũng chỉ bình đạm: "Anh ra rồi?".
Chính xác mà nói, phải là ra tù rồi. Ba năm rồi, Mạc Thành cũng đến lúc ra rồi.
"Thì ra em vẫn nhớ tôi đã vào tù sao?". Mạc Thành nghiến răng nghiến lợi. Sao cô có thể bình tĩnh mà nói như vậy? Mạc Thành nheo mắt nhìn người trước mặt. Nếu như không xảy ra những chuyện đó, lúc nào đó nhìn thấy gương mặt này, anh vẫn mê muội như vậy chứ? An tĩnh, dửng dưng, tựa như gốc hoa lan cao quý mà độc lập giữa trần thế. Từng chỉ cần vì một nụ cười của cô, cho dù bỏ ra tất cả anh cũng thấy đáng giá.
Đó là câu nói thật tình nhất của anh đêm nay. Đương nhiên cô nhớ rõ. Anh vào tù, còn là do chính tay cô đẩy anh vào. Hứa Nặc nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh: "Mạc Thành, chúng ta đã không ai nợ ai nữa."
Cô nói xong bèn lướt qua anh, tiếp tục bước. Đêm rất dài, cô phải tìm một nơi an ổn để trú chân.
Không được mấy bước cô đã bị kéo lại, rơi vào vòng ôm ấm áp. Chiếc áo khoác vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, tựa như tấm phông cực lớn, yên ổn rơi vào người anh, nặng nề mang theo hơi thở và nhiệt độ của Mạc Thành. Mạc Thành ôm cô, siết chặt: "Em muốn đi đâu? Em cho là tôi đến đây rồi, vẫn sẽ để em một mình mà đi sao?"
Hứa Nặc không đáp. Cô mờ mịt nhìn trận tuyết trước mặt, dường như từ rất xa có ánh đèn lay lắt đã thắp lên vì cô.
Cô rất mệt mỏi, có phần cam chịu mà áp mặt lên vai Mạc Thành, kề sát vào lồng ngực anh, nghe nhịp đập con tim anh, nhẹ giọng nói: "Lạnh quá."
"Cái gì?"
"Lạnh quá."
Thật sự rất lạnh. Thế giới này khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo, nhưng có lạnh hơn nữa cũng không thể lạnh như năm mười tuổi đó.
Cũng trong một đêm Giao thừa như thế này, cô mặc trang phục đơn giản đứng gõ ngoài cửa. Không ai mở cửa cho cô. Cô ôm lấy đầu gối mình, co ro ngồi trước cửa, cảm thấy như mình sắp chết rồi. Cũng một chiếc áo khoác dày thế này, lặng lẽ bao lấy cô, cho cô sự ấm áp của cả thế gian. Khóe mắt Hứa Nặc ươn ướt, ôm chặt lấy Mạc Thành.
Rất lạnh. Thật sự rất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top