Chương 6

  Edit: Thanh Hưng

Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, xe cộ đi trên đường ít hơn ngày làm việc bình thường một chút. Vận khí của Hạng Việt cũng không tệ, một đường đèn xanh, xe thông suốt thuận lợi, trên đường dừng xe ở tiệm thuốc 24 giờ mua dụng cụ truyền nước biển, đường glu-cô tiêm vào bình truyền dịch, thuốc linh tinh, khoảng hai mươi phút sau thì đi đến nhà trọ Thanh Niên.

Nhập mật mã vào trước cửa, tiến vào trong hành lang, đi thang máy đến tầng 12. Mỗi tầng là 2 phòng, Hạng Việt (lee quyy doon) dừng lại trước cửa phòng 1202, mở nắp khóa mật mã ra điền mật mã vào, cửa lạch cạch hai tiếng sau đó tự động mở ra.

Đi vào bên trong phòng, dõi tầm mắt nhìn, hai phòng cách biệt, kiểu cách trang trí là đặc trưng của cô gái nhỏ đáng yêu, từ rèm cửa sổ đến giấy dán tường còn có các loại đồ trang trí, khắp nơi đều lộ ra duy mỹ tinh xảo, hết sức xinh đẹp ấm áp.

Thảm trải nhà bằng nhung màu trắng từ cửa ra vào gần như trải rộng cả phòng khách, không dính một hạt bụi, đi giày là không thể dẫm lên được, cũng may trong tủ giày có đôi dép đàn ông, chắc là của Hề Duy, Hạng Việt lấy ra thay.

Hề Hi đang nằm co quắp trên giường lớn trong phòng ngủ, váy ngủ sợi tơ màu hồng vì cô lăn qua lăn lại mà có chút xốc xếch, trời tháng ba còn có chút lạnh, trong phòng mở máy điều hòa không khí, đau bụng đổ mồ hôi lạnh, trên người không đắp chăn, làn váy đẩy lên, lộ ra bắp đùi tuyết trắng tinh tế, thân thể nằm nghiêng co ro, đầu chôn ở trong cánh tay, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy Hạng Việt giống như nhìn thấy tổ chức, mắt to long lanh, thật giống như một giây kế tiếp sẽ rơi lệ đầy mặt, khá có ý vị đẹp đẽ động lòng người.

"Em đau muốn chết ~" Hề Hi trước tiên há mồm kể khổ, nức nở giống như trẻ nhỏ khóc lóc. Hạng Việt thấy cô đau đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi ngày hôm qua còn hồng hào mà nay cũng đã mất đi huyết sắc, rất đáng thương. Trước tiên đi tới lấy chăn đắp trên eo cô che giấu địa phương lõa ~ lồ, lại đưa tay đặt lên bụng cô, dùng sức ấn vào, hỏi có đau hay không, Hề Hi nói đau, anh chuyển sang nơi khác lại ấn xuống một cái, như cũ đau, đổi ba chỗ đều là đau, Hạng Việt cười: "Làm sao chỗ kia em cũng đau? Nơi đó là ruột thừa, anh nhớ lúc em mười tuổi đã mổ ruột thừa rồi cơ mà?"

Hề Hi uất ức: "Em chính là đau, anh đừng hỏi, nhanh lên một chút tiêm cho em đi!" Nói xong là khóc, nước mắt lập tức rơi xuống.

Thấy cô thật sự khóc rồi Hạng Việt cũng không tiện lại đùa giỡn, tìm ống tiêm rút ra một phần đường glu-cô tiêm vào trong dịch truyền, sau đó tiêm thuốc vào bình, lại lấy ra dụng cụ truyền nước biển, xé túi nhựa phía ngoài ra, một mặt cắm kim truyền dịch vào trong bình, thử điều chỉnh chảy xuống, làm xong, tìm ra thước dây lại ngồi xuống bên giường: "Đưa tay."

Hề Hi ngoan ngoãn đưa tay trái ra, người cô gầy, trên mu bàn tay không có chút thịt nào, mạch máu rõ ràng, dễ dàng cắm kim tiêm vào, chờ máu chảy lại lập tức dán băng dính đã chuẩn bị xong vào mu bàn tay cố định kim tiêm.

Hề Hi đau bụng muốn chết, còn đau hơn hồi nãy nữa, thuốc nước chảy vào mạch máu sẽ không có hiệu quả nhanh như vậy. Cô khom lưng khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gối đầu, sau một lát lại che miệng muốn ói, Hạng Việt cầm lấy giỏ rác để cho cô ói vào đó, chỉ là lúc trước cô đã ói qua hai lần, dạ dày sớm đã trống rỗng, vào lúc này cũng chỉ nôn ra được chút nước chua.

Nhìn cô vô cùng đau đớn, dù sao cũng có giao tình khoảng mười năm, giống như em gái, Hạng Việt cũng rất đau lòng, suy nghĩ một chút, hỏi: "Trong nhà anh em có rượu không?"

Hề Hi không biết lúc này anh hỏi rượu làm cái gì, nhưng mà vẫn là khàn giọng trả lời nói có: "Nhà em cũng có, Lão Bạch Can, ở trong tủ lạnh."

Hạng Việt cũng không hỏi tại sao trong nhà cô lại có thể có loại rượu Lão Bạch Can này, Hề Duy cũng sẽ không uống cái này. Anh đến tủ lạnh trong phòng bếp tìm được bình Lão Bạch Can còn chưa kịp mở nắp kia, lại từ trong tủ quầy tìm ra ba bốn ly thủy tinh, trở lại phòng ngủ ý bảo Hề Hi nằm ngang, giải thích: "Anh giúp em làm giác hơi, cái này giảm đau nhanh, trong tay không có đồ dùng, chỉ có cái này thích hợp nhất thôi."

Mắt Hề Hi mở to như mắt mèo có chút hoài nghi: "Ly thủy tinh có được hay không? Có thể làm em bỏng không?"

Thấy cô mâu thuẫn, Hạng Việt không sao cả nói: "Vậy em hãy nhịn một lát, đợi thuốc phát huy công dụng sẽ không sao."

Bị đau do viêm dạ dày cấp tính mọi người đều biết, thật đúng là từng phút đồng hồ chờ chết mà! Hề Hi suy nghĩ một chút, rất nhanh làm ra quyết định, cắn răng nói: "Anh làm đi!" Nhắm mắt lại, rất có tư thế mắt không thấy tâm không loạn, cũng giống như thấy chết không sờn, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Hạng Việt tính khí tốt, không so đo với cô: "Đắp kín chăn, kéo áo ngủ lên, lộ bụng ra là được."

Vốn dĩ anh không muốn làm việc này, dù sao tuổi của Hề Hi cũng không nhỏ, nam nữ khác biệt, cho dù anh là bác sĩ, đối với người quen, nhất là cô gái được cho là thanh mai trúc mã, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ.

Hạng Việt quay người, Hề Hi chậm rì rì dùng tay phải kéo váy ngủ lên, chờ làm xong mới lên tiếng gọi Hạng Việt. Anh quay lại, mở bình rượu ra, rót chút rượu vào trong bát, lại tìm miếng bông, bọc (~truyện~được~đăng~duy~nhất~tại diiễn đànn llê quuý đônn) chung một chỗ tạo ra cái lớn, trước tiên để mấy cái ly xuống, sau đó dùng cái nhíp kẹp miếng bông chấm vào rượu, dùng bật lửa đốt, nhanh chóng đốt nóng ly thủy tinh, thủ pháp thành thạo, không chút hoang mang úp miệng chén xuống đặt lên trên bụng bằng phẳng trắng noãn của Hề Hi, đặt bốn cái theo thứ tự, Hề Hi vẫn nhắm hai mắt không dám mở ra, chờ anh làm xong, cô mới nhẹ nhàng thở một hơi thật dài, giống như là cuối cùng cũng an tâm. Hạng Việt nhìn bộ dáng nhỏ này có chút buồn cười, vuốt một cái ở trên mũi cô.

Có thể là dạ dày đã đau đến cảnh giới nhất định, ly thủy tinh đốt nóng chạm vào trên da ngược lại không có cảm giác thế nào, ngược lại rất thoải mái ấm áp.

Hạng Việt hỏi: "Nóng cũng không có?"

Cô chớp chớp mắt, lắc đầu nói không có, bộ dáng ngoan ngoãn khôn khéo, rất làm người thương yêu. Hạng Việt cười cười, giúp cô vén một luồng tóc che ở trên mặt ra, hỏi: "Khi em gọi điện thoại cho anh đã đau một lát rồi đúng không? Tại sao lúc mới vừa cảm thấy không thoải mái không đi bệnh viện?"

"Em cho rằng chỉ là đau bụng bình thường mà thôi, không ngờ sẽ đau lợi hại như vậy." Cô cười khổ nói.

Hạng Việt có điều ngụ ý hỏi: "Tối ngày hôm qua trở lại có phải lại ăn cái khác hay không?"

Hề Hi ha ha cười gượng: "Đúng rồi, anh còn chưa ăn sáng chứ?"

Chuyển đề tài thế này thật sự không thuần thục, Hạng Việt tức giận vỗ vỗ đầu dưa của cô: "Anh thấy trong tủ lạnh của em có cốc kem đã ăn một nửa còn có bánh ngọt, tối hôm qua ăn hả?"

"Khụ~"

Thứ này cũng ngang với chấp nhận. Hạng Việt im lặng nghĩ, coi như đàng hoàng, không có nguỵ biện. Nhưng mà anh cũng lười dài dòng, cũng chỉ Hề Duy mới có thể quản được gấu nhỏ này, thay vì ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi với cô, không bằng quay về nói với Hề Duy một chút, tiết kiệm thì giờ và công sức.

Giác hơi quả thật rất hữu dụng với viêm dạ dày cấp tính, Hề Hi cảm thấy tốt hơn nhiều, không hề đau chết đi sống lại nữa. Lúc truyền hết hơn phân nửa chai nước thì muốn đi nhà vệ sinh, đau bụng không nhịn được. Đối mặt với Hạng Việt cô cũng không cảm thấy lúng túng, nói muốn đi nhà vệ sinh, Hạng Việt chỉ có thể bỏ hết lọ lửa trên bụng cô, dời tầm mắt đi để cho cô từ trên giường ngồi dậy, sửa sang xong váy ngủ, sau đó giúp đỡ giơ bình thuốc, một cái tay khác còn phải đỡ cô đi đứng vô lực đi phòng vệ sinh.

Cũng may nhà vệ sinh có treo cái móc, Hạng Việt treo bình thuốc lên cái móc đó: "Xong thì gọi anh." Nói xong cũng đóng cửa đi ra ngoài.

Tổng cộng hai chai nước, tới khi treo bình thứ hai thì bụng Hề Hi đã không đau nữa, tinh thần bất ổn cũng khá hơn rất nhiều. Từ nửa đêm hôm qua đã bắt đầu miệng nôn trôn tháo, bụng rỗng hồi lâu, lúc này lại cảm thấy đói bụng. Hề Hi chỉ có thể cười đáng thương nói với người đang cầm điều khiển ti vi ngồi ở cách đó không xa: "Hạng Việt, em đói rồi."

Hạng Việt ngược lại không nói bắt cô chịu đựng, thật ra thì anh rất cưng chiều Hề Hi, cho dù kém Hề Duy nhưng là yêu thương vẫn nhiều hơn người khác một chút. Để điều khiển ti vi xuống đi tới nhìn gương mặt có một chút huyết sắc của cô, trầm ngâm nói: "Uống cháo trắng đi, anh thấy trong phòng bếp của em có gạo."

"Trong phòng bếp, ở ngăn kéo trên cùng của hộc tủ bên trái có táo đỏ cùng với đường phèn." Cô nháy (edit by Thanh Hưng) mắt sáng trong suốt nhìn sang, khát vọng hết sức rõ ràng, Hạng Việt không nhịn được cười, sảng khoái nói: "Được, em ngoan ngoãn theo dõi kim truyền, anh đi nấu cháo cho em." Lời này thật sự không có lực trói buộc gì với gấu nhỏ, anh mới đi không bao lâu, Hề Hi đã ngủ mất rồi, từ tối hôm qua cô đã không thể nào ngủ, bây giờ cuối cùng cũng không đau nữa, dĩ nhiên là sâu ngủ cũng chạy đến.

Cũng may Hạng Việt cũng không yên tâm về cô, bỏ gạo và táo đỏ vào trong nồi bật lửa nấu, lau tay sạch sẽ đi vào đã thấy cô ngủ thiếp đi, có chút bất đắc dĩ, lại sợ kim truyền di chuyển nên chỉ có thể mang cái ghế ngồi lại gần trông.

Sau một lát, điện thoại di động của Hề Hi đặt ở trên tủ đầu giường rung lên, Hạng Việt lấy tới thấy là điện thoại của Hề Duy, đều là người quen, không do dự lập tức nhận.

***

Lúc Hề Hi tỉnh dậy đã gần trưa, cô ngủ ngon giấc, kim truyền trên mu bàn tay sớm đã được rút ra rồi, cái giá lúc trước dùng để treo bình truyền dịch cũng đã mang đi, trong phòng không có ai, cửa phòng ngủ cũng không đóng chặt, Hề Hi nghe thấy trong phòng khách bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

Hai giọng nam, cho dù không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng bởi vì rất quen thuộc cho nên rất dễ nhận. Một giọng là Hạng Việt, dịu dàng dễ nghe, một giọng khác lành lạnh hờ hững quá đặc biệt rồi, nghe nhiều năm như vậy, gần như ngày ngày đều nghe, Hề Hi khổ sở phân biệt ra, đó là giọng nói của anh trai Hề Duy. . . (╥﹏╥)

Liên tục hai ngày ra yêu Nga Tử, Hề Hi chột dạ. Lặng yên không tiếng động lần nữa nằm lại trên giường, che kín chăn, mưu đồ trốn tránh chỉ trích có thể sắp gặp phải.

Sau một lát thì có người đẩy cửa đi vào. Hề Hi nhắm mắt giả bộ ngủ, Hề Duy khom lưng vén chăn trên đầu em gái lên, âm thanh nhàn nhạt: "Đừng giả bộ, từ nhỏ đã giả bộ không giống." Nào có ai sau khi ngủ bao mình kín như vậy, mới vừa rồi bị tử vẫn chỉ là đồ lót lưng mà thôi.

Hề Hi buồn bực mở mắt ra, lật người nhìn anh trai anh tuấn tiêu sái đẹp trai bức người của mình, ngượng (lqd) ngùng châm chọc: "Anh không thể nhường em một chút à~ Lần nào cũng lật tẩy em!"

Hề Duy nhếch khóe môi, đưa tay kéo em gái lại gần nửa ôm nửa bế, để cho cô dựa vào trong ngực chính mình, nhẹ giọng hỏi: "Dạ dày còn đau không?"

Hề Hi nói không sao: "Lúc trước rất đau, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi." Có lẽ là nhìn ra hình như Hạng Việt không kiện tội mình, cô lớn mật hơn một chút, hỏi anh trai: "Không phải nói buổi tối mới trở về sao?"

"Chuyện tiến hành thuận lợi, lập tức trở lại sớm hơn." Hề Duy đơn giản giải thích, thấy sắc mặt em gái tốt hơn một chút lại vỗ vỗ lưng của cô: "Hạng Việt nấu cháo, em đi rửa mặt, anh đi bưng cháo."

"Oh," Hề Hi khéo léo gật đầu, lúc anh trai vội vàng đi ra lại đột nhiên nói: "Anh, về sau em không bao giờ ăn đồ bậy bạ nữa, còn có ngày hôm qua em len lén lái xe anh cho em đi ra ngoài, gặp được Hạng Việt, còn đụng vào xe của anh ấy, về sau cũng không dám nữa, anh đừng tức giận."

Cô một mạch nói xong, trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm. Từ nhỏ đã không nói dối giấu giếm anh trai cái gì, vốn là Hề Hi không cảm thấy thế nào nhưng sau khi nhìn thấy anh trai lại có chút lo lắng, cuối cùng quyết định cắn răng một cái, thay vì đến lúc đó anh trai nghe được mấy chuyện này từ trong miệng Hạng Việt, không bằng hiện tại mình thẳng thắn được khoan hồng, còn có thể tranh thủ được một lần xử lý khoan hồng.

Chương sẽ được cập nhật từ từ 5-10c/1 ngày nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman