- Hồi 9 -
Tuấn Kiệt đến sân thượng thật làm nàng mừng đứng dậy ngay. Chỉ cần thế này nàng sẽ có cơ hội nói chuyện giải thích. Nhưng mặt Tuấn Kiệt không cười rất lạnh lùng thật dễ sợ nàng chưa từng thấy qua.
Hắn thì lúc nào cũng cười với nàng từ cười càn rỡ xấu xa cho đến cười ham hố đầy khoái chí. Cả ánh mắt nữa trông như không có cảm xúc gì vừa khô khốc vừa băng giá.
Diệu Hằng cố không run sợ, chưa xuất thủ đã sợ đối phương thì còn làm được trò gì nữa. Đầu của cô nàng đang cố gắng nghĩ xem nên nói xin lỗi trước hay là giải thích luôn. Tuấn Kiệt không nhìn nàng, mắt chuyển xuống nhìn ba hộp cơm nhanh chóng tiến đến. Không lẽ hắn tha thứ nhanh vậy làm nàng cũng mừng thầm vội ngồi nói ngay...
– Tôi đã định nói với ông Hải sẽ ăn chung nhưng sợ ông không vui. Sáng làm bốn hộp cơm thật sự nhiều quá nên tôi mới nói thế. Ông tha lỗi cho tôi nha!
Tuấn Kiệt chẳng để ý nàng nói loạn cả lên. Thật sự Diệu Hằng rất bối rối không biết nói ra làm sao để hắn không giận nữa. Nàng mong hắn chửi mình có lẽ sẽ dễ hơn nhưng Tuấn Kiệt chỉ cầm lấy cái muỗng và mở nắp hộp cơm. Diệu Hằng vui quá chờ hắn ăn như tha thứ cho mình.
Tuấn Kiệt trộn cơm qua lại một cách cẩn thận sau đó nhìn nàng đang cười với mình. Hắn không đáp lại lẳng lặng ụp cả hộp cơm vào người nàng. Cô nàng bất ngờ đến sững sờ cả ra bất động. Cơm và đồ ăn rơi ra bám vào áo, rớt xuống váy đầy cả người nàng.
Mắt Diệu Hằng chưa chi đã muốn ngấn lệ nhìn hắn hất bỏ hộp cơm rỗng đi rồi đưa tay với đến gạt nhẹ cơm dính trên áo của nàng. Diệu Hằng vẫn ngồi như thế nhìn hành động của hắn. Tuấn Kiệt cười nhạt lúc nói...
– Cô đem lòng tự trọng của tôi ụp lên người như vầy nè, nhầy nhụa bẩn thỉu. Rồi sau đó lấy tay phủi vài cái nói vài câu là lại như không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nghĩ thử xem mớ cơm ăn không được nữa và bộ đồng phục dơ bẩn này là gì sau đó hả?
Con này run lên vẫn không thể nhúc nhích, nước mắt tuôn ra làm Tuấn Kiệt cười đau, hắn cười rõ ràng không vui vẫn cứ cười làm tim nàng thắt lại, thở không nổi...
– Phải rồi... Hải quay lại rồi! Tình yêu của cô sẽ tiếp tục trao dồi. Cơm tôi ăn là đồ dư thừa của tình cảm cô dành cho thằng đó chứ gì?
– Không phải... hic tôi xin lỗi... xin lỗi... – Nàng khóc nấc nói nghẹn lại khiến Tuấn Kiệt cuối cùng cũng tỏ ra tức giận lớn tiếng...
– Xin lỗi vì nói dối hay vì coi thường tôi hả?
– Hic... Tôi thật không cố ý đâu. Tôi không muốn làm ông giận... là do tôi ích kỉ, xấu xa nói dối...
Nước mắt của nàng từng giọt thi nhau rơi xuống không ngớt đến mức nhìn hắn nhạt nhoà như chìm trong màng sương mù dày đặt. Nàng không muốn nói dối hắn nhưng ai tin khi nàng đã nói dối rồi. Diệu Hằng đã làm Tuấn Kiệt tổn thương, nàng quả là ngốc nghếch mới làm ra những trò đó.
Hắn nhìn nàng khóc, tay siết lại run lên sau đó túm lấy cổ áo của nàng. Diệu Hằng đang không chú ý nên bất ngờ bị giật mạnh về phía hắn, môi chạm vào môi. Tuấn Kiệt hôn nàng một cách tức giận. Môi hắn chỉ khiến nàng sợ hãi, khó chịu. Diệu Hằng mím môi cố phản kháng bằng cách đánh loạn vào người hắn. Nước mắt nàng càng tuôn ra nhiều hơn, cả người run lên sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng buông cổ áo bỏ nàng ra.
Diệu Hằng che miệng vẫn khóc nhìn hắn đứng lên. Tuấn Kiệt cười một cách khốn đốn ...
– Cô tưởng tôi nói thích cô là đùa sao? Lẽ ra tôi không nên đi thích loại con gái như cô. Cút đi! Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tuấn Kiệt đi còn tức giận đá cánh cửa nhôm một cái làm nó lõm sâu dấu chân của hắn. Diệu Hằng ở lại vẫn không thể ngừng khóc khi môi mím lại, cả người run rẩy đầy cơm thảm hại.
Sao Tuấn Kiệt lại trở nên như thế còn xấu xa, đáng sợ hơn nhưng gì nàng biết cả trăm vạn lần. Cũng chính vì mình gây ra khiến nàng càng tự dày vò hơn nữa. Nàng đã làm cả hai đều bị tổn thương rồi.
————
Đến phiên Phong nấu cơm nên dọn bàn ăn nhìn em gái ngồi chống cằm thiểu não ...
– Anh hai! Từ mai em sẽ dậy đi học lúc 6h15!
– Vậy sao em làm cơm mang theo kịp. Anh không có nấu cho đâu nha! – Phong đang sợ em gái giở trò làm nũng "bức" mình chiều chuộng nấu cơm sáng cho.
– Em không mang cơm trưa theo nữa đâu!
– Sao nữa đây nhóc con? Từ lớp 6 đã luôn mang cơm mà. Hay là thằng Hải không ăn chung nữa nên nản hả?
Nàng không trả lời. Lúc Hải có bạn gái không ăn chung nữa nàng cũng đâu có như thế này đâu. Thật sự chưa bao giờ nàng phải ăn cơm trưa một mình sau tất cả. Từ ngày Hải không muốn cùng nàng ăn trưa thì Tuấn Kiệt cũng xuất hiện phá rối đời nàng. Nay có phải mọi thứ đã ttở về với lẽ tự nhiên phải có hay không? Vì sao trong lòng thật mệt mỏi, khó chịu hoàn toàn khác xa nàng nghĩ khi thoát khỏi Tuấn Kiệt chắc sẽ mừng vui nhẹ nhõm lắm.
Ông anh nhìn sơ biểu hiện của em gái chỉ để đồ ăn lên bàn nói...
– Lo học giỏi đi nhóc con!
– Dạ!
Nàng trả lời cho có với anh hai rồi lại thở dài. Thoát khỏi Tuấn Kiệt cuộc đời lại càng mù mịt ảm đạm, nàng không hiểu tại sao lại ra như thế. Nàng cũng đi nói với Thanh Hải vì chuyện cơm nước...
– Xin lỗi vì không nấu được cho ông nữa!
– Chán quá vậy. Thôi tôi năn nỉ em tôi nấu cho là được rồi! – Diệu Hằng cố cười với Hải nhưng thật sự trong lòng vẫn không vui vẻ gì nổi để thật sự cười ra niềm vui. Hải chỉ vô tư...
– Xe mới của bà đâu rồi sao không chạy?
– Àk chưa muốn chạy!
Nàng trả lời qua loa rồi đi về lớp. Nếu không đi xe đạp nữa thì không cần mang theo cây cờ-lê nữa. Chỉ vì nó hại nàng dính vào tên đầu gấu của trường. Vậy mà giờ nàng thật không muốn hắn không thèm nhìn mặt mình như thế.
Tuấn Kiệt không nghỉ học, không trốn tiết, chỉ ngang nhiên ngủ gật tuỳ thích. Hắn ngồi bàn nhất, nàng ngồi gần cuối nhìn lên hắn ta thật xa, thật xa. Nàng không thể nhớ nổi có phải mình và Tuấn Kiệt đã từng nói chuyện qua trước đây chưa nữa. Trong lớp có vô tình giáp mặt hắn còn coi Diệu Hằng tệ hơn cả mấy chục đứa học sinh khác trong lớp.
Lỗi là do nàng gây ra nhận lại thế này thật đáng. Nhưng cả lúc thất tình cũng không chán nản , mệt mỏi trong lòng như thế này. Cô nàng biết sẽ không bao giờ được tha thứ thì lại càng như con ngốc làm gì mặt mày cũng ủ dột. Chợt có người đi gôm phụ sách giúp nàng làm nàng nhìn xém hoa mắt vì nụ cười thiên thần của Anh Tú...
– Sách nhiều thế này tôi phụ một tay nhé!
– Thôi, cám ơn không cần phiền cậu vậy đâu! – Nàng cười cũng tự cảm thấy rất là ngượng. Vốn không thân thiết gì nhưng hình như hoàng tử xuất hiện gần nàng khá nhiều. Ai chứ Hằng thấy hơi sờ sợ.
– Tôi tự nguyện mà đừng ngại!
Anh Tú cười nhìn mã ở góc sách tìm mã kệ cất sách. Diệu Hằng nhìn rồi cũng không nói gì nữa làm cho xong. Thư viện hôm nay vắng, hai người làm cũng nhanh tay hơn. Hết việc lại sẽ về, mai lại đến trường thêm một ngày mệt mỏi vì Tuấn Kiệt. Anh Tú thấy nàng thở dài hỏi...
– Trông cậu buồn buồn!
– Bắt buộc phải vui mới được sao? – Hằng chỉ tập trung cất sách lên các kệ khi hỏi lại.
– Hì... đâu có. Cậu thất tình hay bị điểm kém bài kiểm tra vậy? – Hoàng tử hình như lại cố muốn nói chuyện với nàng. Diệu Hằng cười cười cho có...
– Cám ơn vì cậu đã quan tâm!
– Ưhm... chắc là cải nhau hay giận dỗi với ai rồi! – Anh Tú cười nói làm nàng sững ra hoài nghi nhìn tên đó. Anh Tú chỉ cười hiền thật là đẹp trai...
– Sao cậu nghĩ thế? – Giờ Diệu Hằng phải ngừng lại tròn mắt kinh ngạc hỏi.
– Tại nhìn cậu buồn buồn. Con người chúng ta buồn vì vài lí do thôi không phải vì công việc thì cũng là vì mối quan hệ với người khác bị trục trặc như thất tình, giận nhau chẳng hạng.
Nghe thế nàng lại nhớ về Tuấn Kiệt rồi nói bâng quơ...
– Người đó không giận ... chỉ không muốn nhìn mặt tôi nữa thôi! – Diệu Hằng nói, không thể giấu hơi thở dài. Rõ ràng là ngày nào đến lớp cũng gặp nhưng xa vời vì hắn coi nàng như vô hình. Bản thân mình tồn tại sờ sờ ra đó bị coi như vô hình như vậy không buồn bực cũng lạ. Anh Tú cười nhạt nói...
– Chẳng lẽ cậu không thích người đó nên không nói là thất tình? – Nàng đơ ra nhìn Anh Tú mà ngạc nhiên...
– Sao cậu không nghĩ đó là một cô bạn mà đoán về thất tình? – Nảy giờ Diệu Hằng có đề cập gì rõ ràng đâu nhưng cứ như tên này biết rõ nội tình vậy. Hoàng tử mỉm cười nói chắc nịch...
– Con gái giận nhau không như vậy! – Ánh mắt Anh Tú nheo khẽ, khi đáp lời cũng có chút đáng nghi.
– Quả là thiên tài, cậu học làm bác sĩ tâm lí học được rồi đó!
– Tôi thích ngành kinh tế hơn. Nhưng cậu thế này thì chắc chắn người đó rất quan trọng và không muốn bị giận tí nào chứ gì? – Giờ thì nàng sợ rồi. Hoàng tử của trường học giỏi, đẹp trai lại còn hiểu tâm lí người khác. Nàng chịu tập trung nói chuyện hơn một chút...
– Phải! Tôi có khó chịu nhưng hắn không quan trọng như cậu nói! – Diệu Hằng cuối cùng cũng nhận là một gã con trai làm phiền đầu óc nàng chỉ khiến Anh Tú cười nhạt thích thú hơn...
– Nếu không quan trọng thì sao cậu buồn thế này. Rõ ràng là có thích nên mới không muốn bị người đó không muốn nhìn mặt nữa!
Nàng nghe mà tim đập loạn. Ai chứ có điên nàng mới đi thích loại đầu gấu như Tuấn Kiệt.
– Tôi ghét hắn!!! – Nàng lớn tiếng khẳng định khá là thiếu kiểm soát khiến hoàng tử nhếch môi cười nhạt.
– Ghét sao lại buồn? Đừng nói là ghét ít thôi nha!
– Chuyện của tôi sao tôi phải nói với cậu chứ? – Diệu Hằng tức quá bị tên hoàng tử điên khùng này nói trăng nói cuội không đâu vào đâu cả. Anh Tú cười mỉm bước theo tiếp tục lắm lời...
– Tôi giúp cậu hiểu ra sự thật không cảm ơn sao?
– Cám ơn! Vừa lòng chưa? – Diệu Hằng thấy rất tức rồi nói không lịch sự nổi.
– Ừhm. Gặp sau nhé!
Tên nọ cười vui vẻ vỗ nhẹ đầu nàng đi luôn bỏ Diệu Hằng sờ đầu. Sao tự dưng nàng lại nói chuyện một hơi với hoàng tử của trường về vấn đề không đâu của mình như thế? Nhưng Anh Tú nói không phải là không có lý. Nàng rất sợ Tuấn Kiệt, bị hắn đày đoạ, "đeo đuổi" chỉ muốn thoát hắn thôi. Vậy mà đến khi hắn ta giận không liên quan gì đến nàng nữa thì nàng không hề muốn. Sao như vậy chứ? Hổng lẽ nàng cũng có chút thích Tuấn Kiệt? Chắc là không thể có điều đó xảy ra rồi...
...
Dạo này không mang cơm nghỉ trưa Diệu Hằng toàn nhai bánh ngọt đôi khi mấy con bạn cố ý làm nhiều cơm cho nàng ăn "chực". Thật may còn có bạn bè làm nàng thoải mái hơn. Thảo đang rủ rê cả bọn...
– Ba mẹ tôi đi núi chơi nhưng chiều thứ bảy chị tôi mới từ kí túc xá về. Tôi không muốn ở nhà một mình tối thứ sáu đâu mấy bà xin qua nhà tôi ngủ nha!
– Phải xin thử mới biết!?
– Lỡ rồi chơi với tôi hai ngày luôn đi! Nha mấy bà!? Sẽ vui lắm đó.
Thảo ra sức quyến rũ, dụ dỗ ba em gái ngây thơ. Diệu Hằng cũng cười khổ vì đi qua đêm ba thì dễ xin rồi còn lão anh trai khó khăn của nàng mới khó. Nhưng con bạn năn nỉ quá, cả bọn ngủ chung chắc vui lắm phải về năn nỉ xin anh hai thôi.
Nàng tiếu tít với đám bạn không thấy Tuấn Kiệt đi vào nhìn nàng chỉ ăn bánh mì, sau đó hắn lại ngồi vào chổ. Lúc nàng nhìn lại chỉ có thể thấy sau lưng hắn thôi. Diệu Hằng không biết gần đây hắn ăn trưa cái gì nữa, thứ gì ở căn tin trường đều chê dở một mực không ăn. Rồi nàng lại tự mắng mình lo thừa vì mấy năm trước hắn đi học vẫn phải ăn trưa đâu cần cơm của nàng đâu. Thế mà có lúc nàng nghĩ hắn chỉ có thể ăn cơm của mình nấu thôi... cứ như một con ngốc.
Đến tiết thể dục bọn con gái muốn khùng lên loay hoay không biết nên nhìn Tuấn Kiệt ném bóng rổ hay là nhìn Anh Tú chạy bộ. Hồi trước tiết này chỉ có mỗi hotboy hoàng tử nay lại có thêm hotboy lưu ban. Ba lớp học trên sân đã có đến hai chàng đẹp trai nhất trường rồi thật là làm tụi con gái muốn chết đuối vì chìm trong chốn tiên cảnh.
Diệu Hằng đâu có mê trai đến mức ngó lung tung như mấy con bạn. Mắt nàng chỉ nhìn Tuấn Kiệt tập bóng rổ cho có bộ dạng "bất cần điểm" nhưng vẫn làm rất tốt không trật quả nào. Hắn quả là dây thần kinh vận động siêu tốt.
Và Tuấn Kiệt kéo cổ áo lau mồ hôi trán vô tình làm lộ cơ bụng săn chắc hấp dẫn khiến mấy con bạn của nàng xém trào máu mũi. Diệu Hằng cũng nhìn thấy nhưng hắn thấy ánh mắt của nàng hướng về mình thì lập tức quay đi. Thật là chảnh choẹ, nhưng nàng không tức chỉ ỉu xìu một cách buồn hiu. Giờ cả coi thường nàng chắc hắn ta cho là cũng không đáng.
Bỗng dưng mấy đứa con gái trong lớp đều nhìn Diệu Hằng chằm chằm làm nàng sựt tỉnh nhìn qua nhìn lại thấy Anh Tú dừng lại thở sau khi chạy và nở nụ cười thiên thần còn vẩy tay thân thiết gọi nàng...
– Chiều nay có trực thư viện không Hằng?
Nàng đơ ra như con ngốc. Cả người lập tức ớn lạnh vì làn sóng liếc ngang liếc dọc của mấy nhỏ con gái ba lớp đang học trên sân. Đó là hoàng tử đó nha lại để mắt đến "thôn nữ" ven đường như Hằng chứ. Diệu Hằng tính cười cười không trả lời gì để giữ cái mạng nhỏ của mình thì một trái bóng bay ngay sau đầu. Nàng đau muốn nứt sọ vội ôm đầu hung hăng định xoay lại chửi thằng điên nào không biết chơi bóng thì đừng có chơi song nhanh chóng "nín thinh".
Tuấn Kiệt đi đến cầm lại bóng. Dĩ nhiên thủ phạm là hắn ta rồi. Nàng run run chỉ biết ôm đầu trông hắn làm bậy còn lên giọng đáng ghét...
– Không biết lựa chổ ngồi hả cản bóng của người ta!?
– Ông đánh bóng vô sau đầu tôi mà sao còn đổ thừa tôi nữa? – Diệu Hằng la làng nhưng Tuấn Kiệt không quan tâm.
Hắn nhìn Anh Tú một cái nhìn cảnh cáo rồi bỏ đi. Anh Tú chỉ cười nhạt lại vẫy tay với nàng trước khi chạy tiếp với lớp mình. Chỉ tội cho đứa ở giữa ê ẩm cái đầu, không hiểu có phải là Tuấn Kiệt ngấm ngầm trả thù không thì đám bạn bu quanh như ruồi bu "phân"...
– Bà quen biết hoàng tử hả?
– Thì cậu ta hay vào thư viện mượn sách, tôi làm thủ thư nên có nói chuyện qua, biết chút đỉnh! – Sự thật đúng là như thế không sai chút nào.
– Hèn gì! Tôi biết mà bà học ngu như thế cứ tham gia câu lạc bộ thư viện ra là có thủ đoạn xấu xa !
– Êh! Tình bạn sứt mẻ nha mấy bà!
Nàng đó giờ chỉ mê có Thanh Hải nay bị mấy đứa bạn biến thành mê trai vô độ rồi. Diệu Hằng lại mặc kệ mọi người nói gì khi mình biết hoàng tử, nàng chỉ nhìn mỗi Tuấn Kiệt thôi. Nhờ trái bóng tuy hơi đau nhưng có thể nói chuyện một chút với hắn rồi thật dễ chịu ... thật lâu rồi mới được nghe hắn mở miệng nói với mình.
Sau tiết thể dục sẽ nghỉ trưa, cả bọn đi thay lại đồng phục. Diệu Hằng ra trước đi về lớp nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng với một cô bé áo lớp mười. Cô bé dễ thương hai má đỏ ửng hồi hộp đưa cho hắn một hộp cơm tự làm. Nàng chợt đứng ngây ngốc nhìn cảnh đó.
Tuấn Kiệt khó chịu cố không cộc tính quát đuổi cô bé lớp mười cả gan "mời" hắn nhận cơm thì vô tình hắn thấy bóng Diệu Hằng đứng phía sau. Nàng nhìn thấy rồi, hắn lập tức không để ý nàng xoay qua cầm ngay lấy hộp cơm khiến cô bé cười tươi mừng rỡ. Tuấn Kiệt còn nói...
– Anh sẽ ăn hết, cám ơn em!
Cô bé đó vô cùng hạnh phúc vì hắn cũng không đáng sợ như mọi người vẫn đồn đại. Thật sự con gái bám Tuấn Kiệt ít hơn các hotboy khác trong trường chỉ vì hắn đáng sợ chứ không phải không có con gái thích.
Diệu Hằng có lẽ tâm trạng trái ngược cô bé đó. Tuấn Kiệt đã nhận cơm còn nói ra những lời lẽ dịu dàng đến mức đó nữa, thậm chí lúc nói thích nàng Tuấn Kiệt còn hung tợn hơn như thế. Hắn đâu phải chỉ muốn ăn cơm của nàng nấu, hắn cũng không phải chỉ có mỗi nàng nấu cơm cho hắn ăn còn biết bao nhiêu cô gái khác nữa. Không hiểu sao lòng ngực nàng trống rỗng, cảm thấy có chút mất mát đau thương.
Tuấn Kiệt đã đi với hộp cơm nhưng nàng vẫn đứng đó trước cửa lớp. Hằng thậm chí đã bật khóc thật tồi tệ. Khi hắn đi qua dãy hành lang thấy thùng rác, tay không do dự quẳng hộp cơm vừa nhận rồi nhớ cái nhìn ngơ ngác của nàng ban nảy. Hắn không ngờ mình lại cố ý làm những hành động như vậy chỉ vì trả đũa cô ngốc đó mà thôi.
– Hết hồi 9 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top