[CANTĐ] CHƯƠNG 9

Edit: Min

Trời càng lúc càng nóng, Tống Cần quay cuồng trong công việc, những chuyện đa sầu đa cảm gì đó dường như dần dần trở nên vô hình dưới cái nóng bức của thời tiết.

Gần đây trong nhóm làm việc có thêm một hội viên mới, họ Lưu tên Nghênh Nhụy. Cô ấy bị mẹ nài ép lôi đến Hoa Duyên. Vào hôm đó, ai nấy đều bị sốc bởi người mẹ mạnh mẽ này, bà ấy hạ giá trị cô con gái xuống thấp đến mức chẳng đáng một đồng ngay trước mặt mọi người. Nhưng khi được hỏi về yêu cầu của mình, ngược lại bà ấy tỏ rõ sự kỳ vọng với con rể tương lai, phải là người địa phương, có công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, biết bao dung, không quá già cũng đừng quá trẻ, cha mẹ phải có lương hưu.

Tống Cần đưa cho bà ta xem những người có tiêu chuẩn phù hợp. Bà chọn lựa từng cái một, cuối cùng vẫn chưa hài lòng.

"Các cô xem nó vụng về thế kia, ai mà cần?" Bà Lưu ghét bỏ con gái nhưng lại mâu thuẫn đưa ra đủ loại yêu cầu, "Tất nhiên phải có nhà, bằng không thì sống ở đâu? Công việc đương nhiên phải ổn định, chẳng lẽ muốn cùng nhau nhịn đói à? Không được quá trẻ, sẽ dễ thay lòng đổi dạ, cũng không thể quá già, sẽ rất xảo trá. Cha mẹ đối phương phải khỏe mạnh, nếu không ai gánh vác chứ? Bây giờ sức khỏe chính là tiền bạc. Cô đừng trách tôi thực dụng, tôi chỉ muốn tốt cho con gái thôi. Hoặc là đừng tìm, đã tìm thì phải xem xét cho kĩ."

Lưu Nghênh Nhụy ngồi bên cạnh không nói lời nào, mặc cho mẹ cô tùy ý sắp xếp.

Hình như thấy mình đòi hỏi quá nhiều, bà Lưu bỗng chốc thỏa hiệp, cười nói: "Chúng tôi không quan trọng mặt mũi, nhìn mặt nuốt trôi cơm là được rồi."

Lưu Nghênh Nhụy nhướng mi, vẫn không nói gì.

"Cô thích người thế nào?" Tống Cần tự hỏi Nghênh Nhụy.

"Hỏi điều đó có ý nghĩa gì đâu, người nó thích lại không cần nó." Bà Lưu xé toạc vết thương lòng của con gái, cười nhẹ, hùng hồn kể ra nguyên do, "Hồi vừa tốt nghiệp nó thích một đồng nghiệp nhưng người ta chê nó ăn mặc quê mùa, từ lúc đấy nó cũng chưa gượng dậy nổi."

Lưu Nghênh Nhụy nghe thế không hề phản bác câu nào.

Tống Cần và bà Lưu nhìn nhau chẳng nói nên lời, trong lòng hơi phiền muộn.

Sau đó bà Lưu cứ luôn gửi Wechat hỏi Tống Cần có tìm được người thích hợp chưa, chỉ là mỗi lần Tống Cần gửi tư liệu của hội viên nam qua thì bà ấy đều có thể soi mói ra khuyết điểm.

Tống Cần một mình đến gặp Lưu Nghênh Nhụy nhưng thái độ cô ta rất chiếu lệ, tỏ ra nghe theo lời mẹ, mọi thứ tùy thuộc vào bà, cô không quan trọng.

"Tình cảm là chuyện của cô, cha mẹ cùng lắm chỉ cho ý kiến thôi." Tống Cần thành thật khuyên cô ta, "Cô đã là người trưởng thành, phải nói ra suy nghĩ của mình chứ."

Lưu Nghênh Nhụy lần nữa bày tỏ mình rất bận bịu nên đã giao tất cả quyền quyết định cho mẹ.

Tống Cần không nói gì mà chỉ nghĩ về cha mẹ mình. Họ ly hôn sớm, cô gần như là được nuôi thả. Thế cho nên, mỗi một lần trông thấy hành động của bà Lưu thì cô không thể tin nổi, chẳng lẽ cha mẹ nào cũng nắm tay con cái dắt đi từng bước hay sao?

Cô không biết người khác nghĩ gì, nhưng bản thân cô thật sự không cách nào lý giải được kiểu tình thân thế này.

Tan làm trở về nhà, Tống Cần xay cho mình một cốc sữa đậu nành, ăn vài miếng bánh quy. Trong lúc vô tình, cô nhìn lướt qua cuốn lịch ở góc tủ, tính toán một chút, vậy mà 52 ngày rồi.

Từ lúc cô bị từ chối lời tỏ tình đến nay, đã tròn 52 ngày.

Cuối cùng tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn hẳn.

Thật sự Tống Cần chưa bao giờ nghĩ rằng việc buông tay lại khó khăn đến vậy. Mấy ngày đầu, hình bóng Thẩm Minh Tích luôn tràn ngập trong tâm trí cô. Khi đánh máy, thảo luận, ăn cơm, tắm rửa hay khi đi bộ một mình đều nghĩ về anh. Vì vậy cô chỉ có thể vượt qua nó từng chút một. Khó khăn nhất là vào ban đêm, cô không chịu nổi mà ấn vào xem ảnh đại diện của anh, sau đó nhắc nhở mình đừng làm chuyện không tự trọng.

Cô đã khóc hai lần, trong đó có một lần là khóc thật to trong tolet, không chỉ vì anh mà còn trộn lẫn cả cảm xúc đau đớn của mấy chuyện vụn vặt, bao gồm áp lực công việc, khóc để trút hết tất cả ra ngoài.

Tại sao với cô mọi thứ luôn không dễ dàng? Đấy là câu hỏi duy nhất chiếm giữ ý nghĩ cô lúc đó.

Nhưng khóc xong thì tốt hơn rất nhiều, cả người thoải mái không ít.

Khi buồn thì ngồi viết nhật ký, khi rối rắm thì ra ngoài chạy bộ hai vòng, sau đó trở về tắm nước nóng. Mặc kệ ra sao, cơ thể cũng không được suy sụp trước.

Khi thấy trống rỗng thì xem một bộ phim truyền hình, đọc một quyển sách hoặc tìm một tờ giấy viết nguệch ngoạc lên đó. Ngoài ra cô cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ đến việc tự nấu ăn, làm theo công thức trên mạng, dù không ngon lắm nhưng ít ra sạch sẽ và có dinh dưỡng.

Tóm lại, đừng để bản thân rơi vào tình trạng "Mình đã bị từ chối!" rồi tủi thân, điều đó thật có hại.

Dần dần, qua một tuần rồi lại một tuần của quá trình tiêu hóa nỗi buồn, cảm xúc cô dành cho anh cuối cùng cũng phai nhạt vào một ngày nào đó.

"Dường như chợt nhận ra, em vốn không thích anh ấy nhiều đến thế. Tháo gỡ được nút thắt trong lòng, sự tập trung đã quay về, có thể chuyên tâm làm điều mình thấy hứng thú, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều lắm." Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, Tống Cần thẳng thắn nói ra nỗi lòng với Viện Lâm.

Viện Lâm nói: "Em tin không, chẳng bao lâu nữa thậm chí mặt mũi anh ta em cũng không nhớ nổi."

"Biết đâu được." Nếu không gặp nhau, theo thời gian sẽ quên mất khuôn mặt một người, là chuyện dễ dàng xảy ra.

"Nói gì thì nói, có mấy ai được ở cạnh người mình thích đâu? Đã ít càng thêm ít. Yêu mà không được là chuyện thường tình, tập quen thôi."

Tống Cần trả lời lại: "Còn công việc thì sao?"

"Công việc cũng vậy. Chị đoán rất ít người được làm công việc mà họ thật sự yêu thích, thậm chí còn không biết mình thích làm cái gì nữa kìa."

Tống Cần nói: "Em đã cố hết sức để thích những việc mình làm mỗi ngày, cố gắng trong gần ba năm, nhưng càng thêm chán ngán. Thật sự quá nhiều phiền toái, chính em cũng khó tán thành những bậc cha mẹ bức hôn. Để hoàn thành chỉ tiêu mà nói mấy lời trái lương tâm. Em luôn coi thường bản thân nhưng lại bất lực khi nơi này đã trở thành vùng an toàn của em, em không dám tùy tiện vứt bỏ nó!"

"Chị hiểu mà." Viện Lâm chỉ nói ba từ này.

Tống Cần cười khổ, nói: "Quên đi, em bận rồi, không nghĩ ngợi lung tung nữa."

Buổi chiều Tống Cần cùng chị Như đến phòng Cố vấn tình cảm của Hoa Duyên để nhận tư vấn.

Hoa Duyên thuê cố vấn viên tên Hân Nhiên, là một cố vấn hôn nhân có thâm niên. Để bắt đầu quá trình làm việc cô ấy đã pha trước một bình trà nóng cho các cô, rồi ngồi xuống với nụ cười nhẹ nhàng, cô ấy nói với chị Như: "Trước hết, cô là một người phụ nữ rất xuất sắc, điều này không ai nghi ngờ. Trước 35 tuổi đã trở thành giám đốc điều hành công ty, lương trăm vạn mỗi năm, có nhà, có xe, có suy nghĩ, có học thức, nền tảng và phẩm chất đó đáng để tự hào. Với tư cách là một người phụ nữ, tôi thật lòng rất khâm phục cô."

Tống Cần cùng nghe với chị Như, thầm nghĩ đây là tác phong thường ngày của Hân Nhiên, sau những điều đẹp đẽ, hiển nhiên sẽ có "Nhưng" thật tàn khốc.

"Nhưng mà..." Hân Nhiên đưa chén trà vào tay chị Như, "Cuộc sống hôn nhân rất thực tế, đôi bên nam nữ nhất định phải trao đổi thông suốt các giá trị bản thân sở hữu, để thuận lợi bước đi cùng nhau. Điều kiện của cô rất tốt, nhưng hoàn toàn không phải điều đàn ông thành đạt cần. Đàn ông thành đạt họ cần gì? Nói thẳng ra chính là trẻ tuổi, xinh đẹp, dáng chuẩn, tính tình dịu dàng, đảm việc nhà. Cô đừng trách tôi phiến diện, đó là sự thật. Họ chẳng quan tâm tiền lương cô cao bao nhiêu, mấy căn nhà, bao nhiêu chiếc xe, bởi vì họ cũng có những thứ đó."

Tống Cần dè dặt nhìn chị Như, thấy chị ấy đang nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Nói trắng ra chính là quan tâm đến khả năng cạnh tranh của phái nữ." Hân Nhiên vẫn mỉm cười, mềm mỏng nói tiếp, "Cô luôn nhấn mạnh rằng sức mạnh kinh tế không giúp cô tìm được người phù hợp..."

"Cô trực tiếp chỉ cho tôi biết phải làm gì luôn đi!" Chị Như đặt tách trà xuống, hỏi thẳng.

"Tôi khuyên cô nên hạ thấp các yêu cầu một cách thích hợp, ví dụ như chọn điều kiện kinh tế và học vấn thấp hơn. Ngoài ra, cô có thể thử làm cho bản thân trở nên dịu dàng hơn, bắt đầu từ kiểu tóc và trang phục, kế đến là giọng nói, cách đi đứng hay..."

Hân Nhiên chưa kịp nói xong, chị Như đã đứng dậy, lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ thay đổi bản thân."

Khuôn mặt Hân Nhiên không hề có gì bối rối, vẫn cười rất ngọt ngào, tỏ vẻ hiểu biết: "Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi, chấp nhận hay không là tùy cô."

"Tôi không nghĩ mình cần những lời khuyên nhàm chán như vậy!" Chị Như đeo kính râm vào.

Tống Cần đích thân đưa chị Như ra bãi đậu xe, trên đường đi vẫn không quên nói với chị Như: "Em cũng nghĩ chị không cần thiết phải thay đổi bản thân để lấy lòng ai cả."

Chị Như trào phúng nói: "Từ miệng em phát ra câu này hình như không thích hợp nhỉ?"

"Đây là lời thật lòng, em xem chị như bạn của em vậy."

"Thế thì nói cho em biết, chị sẽ không tới nữa." Chị Như nhún vai, cả người toát ra vẻ phóng khoáng, hoạt bát, "Ban đầu đến đây vì hiếu thảo với cha mẹ, nhưng giờ nghĩ lại, thật là tự hành hạ mình. Hiếu thảo với cha mẹ có rất nhiều cách, chị đã mua cho họ một căn nhà lớn hơn, trang bị đầy đủ, cần gì phải ép bản thân tìm người yêu để họ hài lòng hơn? Con người dù sao cũng phải chấp nhận sự thất vọng, người lớn tuổi cũng thế thôi."

Nói xong, chị Như uể oải vẫy tay chào, xem như lời tạm biệt sau cùng rồi lên xe thong thả rời đi.

Tống Cần không giữ lại.

Quay về Hoa Duyên, khi đi ngang qua phòng trà, Tống Cần nghe thấy hai đồng nghiệp ở nhóm khác nói không hay về chị Như mà không khỏi nhíu mày.

Ngồi vào bàn làm việc, cô ngây ngốc hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác vô nghĩa. Gần đây trong lúc làm việc cô luôn có cảm giác như vậy. Cô lắc đầu, ngừng suy nghĩ, khẩn trương làm mấy việc còn dang dở.

Gần tới giờ tan tầm, Tống Cần nhận được Wechat của Hiểu Gia, cô ấy nói đang ở quán cafe kế bên và hỏi bây giờ Tống Cần có thời gian không.

Khi Tống Cần xuống lầu đã có linh cảm rằng Hiểu Gia thật sự tới đây không phải để tâm sự chuyện vui với cô.

Không ngờ lúc Tống Cần nhìn thấy Hiểu Gia, tình trạng của cô ấy còn tệ hơn cô tưởng, gương mặt sưng tấy, lộ rõ hai quầng thâm mắt, giống như mấy ngày không được ngủ ngon vậy.

"Không biết tại sao anh ấy đột nhiên phớt lờ chị." Ánh mắt Hiểu Gia vô cùng lo lắng.

"Đột nhiên là bao lâu rồi?" Tống Cần hỏi.

"Khoảng chừng sáu ngày, anh ấy không trả lời Wechat của chị. Tối qua chị nhất thời xúc động gửi cho anh ấy một đoạn tin nhắn rất dài, nhưng anh ấy chẳng trả lời câu nào." Hiểu Gia đưa di động của mình cho Tống Cần xem.

Tống Cần nhìn thấy vào lúc 11 giờ 5 phút tối Hiểu Gia gửi cho Trình Tiểu Uy sáu đoạn tin dày đặc, chen chúc một chỗ, giống như viết sáu bài văn ngắn.

Đầu tiên Hiểu Gia hỏi Trình Hiểu Uy rằng dạo gần đây gặp rắc rối gì sao, xảy ra chuyện thì cô có thể giúp, cùng anh gánh vác. Nếu anh ta có khó khăn mà giấu diếm, cô sẽ rất buồn, song Trình Tiểu Uy không hề trả lời. Hiểu Gia lại gửi một tin khác, hỏi có phải cô ấy nói gì sai nên làm anh ta mất hứng không, đúng là vậy thì xin nói thẳng với cô, cô chắc chắn không cố ý. Cô ấy muốn gặp mặt để thành thật xin lỗi nhưng Trình Tiểu Uy vẫn không trả lời. Hiểu Gia không bỏ cuộc, viết thêm ba đoạn tin bày tỏ suy nghĩ của mình, mặc dù không phải thẳng thắn thổ lộ nhưng mà chỉ cần là một người bình thường thì vẫn nhận ra điều cô ấy thực sự muốn nói đó là: Đừng phớt lờ tôi, tôi sẽ rất buồn!

Bất kể Hiểu Gia gửi cái gì, Trình Tiểu Uy trước sau vẫn không phản hồi, khiến cô ấy cảm giác như mình đang đấm vào không khí, hết lần này tới lần khác vậy.

Hiểu Gia nóng ruột nói với Tống Cần: "Chị nhớ rồi, có một hôm đã khuya, chị tìm anh ấy nói chuyện, ảnh trả lời rằng đang bận, chị mới nói đùa "Anh là người bận nhất thế giới đấy!" Ắt hẳn câu này đã mạo phạm tinh thần anh ấy chăng. Có thể anh ấy nghĩ chị mỉa mai anh ấy liên tục bận rộn nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, làm hạ thấp giá trị bản thân. Chị thật sự không nên nói câu đó mà..."

Tống Cần không nghe nổi nữa, cắt ngang suy nghĩ của cô ấy, suy đoán: "Em đoán anh ta đã gặp được người mình thích rồi."

Hiểu Gia "Ồ!" lên, ngơ ngác nhìn Tống Cần.

Tống Cần nói thẳng: "Hiểu Gia, anh ta không thích chị, cho dù chị làm gì cũng vô ích thôi. Chị xem từ đầu tới cuối anh ta chưa hề chủ động, càng về sau thái độ anh ta đối với chị càng qua loa. Bây giờ anh ta bỗng nhiên không đếm xỉa tới chị chỉ có hai lý do. Một là anh ta quyết định hoàn toàn im lặng để từ chối chị, và một là anh ta bất ngờ gặp được người mình thích nên không muốn liên lạc với chị nữa."

Hiểu Gia sững sờ như thể hồi lìa khỏi xác, sau một hồi mới "Vậy à!"

Tống Cần cảm thấy những gì mình nói có chút tàn nhẫn, ánh mắt thương tiếc nhìn Hiểu Gia, nhưng không định rút lại lời nói, bởi vì cô nhất định phải kéo Hiểu Gia trở về cuộc sống bình thường.

"Em từng bảo chị đừng tiếp tục gửi tin nhắn cho anh ấy, không phải chị không nghe mà là cảm thấy có vẻ anh ấy hơi thích chị." Hiểu Gia nói trong tuyệt vọng, "Em nghĩ xem, ban đầu anh ấy rất nhiệt tình giải đáp các câu hỏi của chị, tối muộn mà vẫn trả lời."

"Đó là lúc đầu." Tống Cần nói.

"Có nghĩa là ban đầu anh ấy có thích chị? Sau đó thấy chị quá phiền phức nên rút lui sao?"

"Em không rõ từ đầu tình cảm anh ta dành cho chị thế nào nhưng truy cứu việc này cũng đâu còn quan trọng nữa. Vấn đề là bây giờ anh ta đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc nên từ nay chị phải thu lòng mình lại thôi!" Tống Cần thấy Hiểu Gia phờ phạc, nói thêm: "Nhưng chị rất tốt, vừa vui vẻ lại đáng yêu, không hề nhiều lời chút nào nên đừng tùy tiện nghi ngờ bản thân."

Hiểu Gia mím môi không nói, trong mắt tràn đầy rối rắm.

"Chị ngồi đây đợi em tan ca, lát nữa em sẽ đi ăn cơm với chị." Tống Cần nhìn di động, quả nhiên đồng nghiệp đã giục rồi, "Giờ em phải lên làm, không lâu lắm đâu, đợi em đấy!"

Hiểu Gia gật đầu, Tống Cần đứng dậy vỗ vai cô ấy, sau đó nhanh chóng trở về.

Nào ngờ, Tống Cần làm không ngừng nghỉ để hoàn tất mọi việc, khi quay lại quán cafe thì không thấy Hiểu Gia đâu. Cô lập tức gửi Wechat cho chị ấy, thật may vừa lúc đó nhận được phản hồi, Hiểu Gia nói mình không có khẩu vị nên đã về nhà rồi.

Hai ngày sau, Hiểu Gia nói cho Tống Cần biết lời giải đáp, Trình Tiểu Uy bỗng dưng có một cô người yêu.

"Chị xin nghỉ làm tới trường học tìm anh ta, vì sợ xảy ra chuyện chẳng may. Kết quả là thấy người ta đang yên ổn ở căn tin còn đang ăn cơm với một cô gái. Trình Tiểu Uy không trông thấy chị, chị thì đứng từ xa nhìn anh ta ăn cơm cùng cô gái trước mặt. Cô ấy không ngại mà chen chúc cùng khay cơm với anh ta. Trình Tiểu Uy lấy khăn giấy giúp cổ lau tay áo nữa. Khoảng thời gian kế tiếp anh ta cười không ngớt. Chị không ngờ anh ta còn có bộ mặt nhiệt tình như thế."

"Chắc họ chỉ mới bắt đầu không lâu."

"Chị theo họ ra khỏi căn tin, tới ký túc xá. Chị vừa đi vừa tránh đến khi thấy anh ta lên lầu còn cô gái ở dưới chơi di động. Nào ngờ không bao lâu anh ta bước vội xuống lầu, trong tay cầm thứ gì đó rất lớn, tới đưa cho cổ. Đánh chết chị cũng không thể nhìn nhầm, đó chính là hộp đồ chơi giới hạn mà chị tặng anh ta. Ngay cả giấy gói còn chưa mở ra, trực tiếp tặng cho cô ấy."

"Trên đường về chị cứ khóc mãi, chẳng hiểu sao anh ta lại làm vậy với chị. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, vừa về tới nhà thì chị gửi ngay Wechat ngay cho anh ta, là "Tôi thấy anh tặng quà của tôi cho người khác!" Thế mà anh ta trả lời rất nhanh, chỉ bốn từ hết sức lạnh lùng "Cô theo dõi tôi?" Chị lập tức giải thích lý do chị tới trường, nói rất nhiều mà anh ta chỉ gửi lại "Từ nay không được làm thế nữa!", tim chị đau như bị bánh xe giẫm nát vậy."

"Cô gái đó rất xinh đẹp, ăn mặc lại thời trang, so với chị, rất tự ti. Mấy ngày nay chị không dám soi gương, nhìn vào gương lòng lại đau như cắt, sao chị xấu xí thế này?"

"Cho dù có thích cổ đi nữa, tại sao anh ta lại lấy quà chị đã tặng đưa cho cô ấy? Anh ta không tự mua được à? Chẳng nhẽ khó khăn tới mức đó? Anh ta không thấy có lỗi với chị sao? Chuyện đó cứ luẩn quẩn trong đầu nhưng chị vẫn không hiểu, càng nghĩ lại càng khổ sở. Mấy ngày nay chị khóc chẳng ngủ nổi, khi tỉnh dậy thì sưng cả mặt nên xin nghỉ ốm không đi làm. Chị không dám nói thật với cha mẹ, nói dối là công việc gặp khó khăn, thế mà họ cũng tin, còn mắng chị yếu đuối."

Tống Cần lần lượt đọc từ trên xuống dưới, càng đọc càng thấy khó chịu.

"Có cần em đến với chị không?" Cuối cùng, Tống Cần gửi đi một câu chân thành.

"Không cần đâu, em nghe chị nói nhiều vậy, chị đã xấu hổ lắm rồi. Chị chỉ không chịu nổi, cũng chẳng có ai để tâm sự... Bây giờ chị đang khóc, không kìm được nước mắt, sắp khóc đến mù rồi. Chị thật sự chán ghét bản thân, vừa xấu xí vừa không hăng hái, giống như một kẻ ngốc."

Tống Cần dỗ dành cô ấy hồi lâu, đến tận khuya vẫn chưa buông di động xuống.

Rốt cuộc, Hiểu Gia chắc đã ngủ nên không có tin nhắn mới nào, Tống Cần nhìn đồng hồ, gần hai giờ rồi.

Vài ngày tiếp theo cũng tương tự, mỗi ngày Tống Cần đều dành thời gian trò chuyện với Hiểu Gia, nói với chị ấy phải làm sao để buông tay. Đầu tiên, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm, cố gắng vận động nhiều hơn, đừng để cơ thể suy sụp. Tiếp theo kiên trì đi làm, đừng xao nhãng công việc. Thêm nữa, hãy tích cực tìm kiếm những chuyện gây hứng thú để chuyển sự chú ý, chẳng hạn như vẽ tranh, viết chữ, đọc sách, chơi trò chơi. Ngoài ra, nói chuyện này với cha mẹ, giãi bày với người thân là cách tuyệt vời để xoa dịu nỗi đau.

Tuy rằng Hiểu Gia ngàn lần không muốn nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời đề nghị của Tống Cần, là nói việc này với cha mẹ. Vốn tưởng sẽ bị mắng một trận, kết quả lại ôm mẹ khóc nức nở còn cha ở bên cạnh dỗ dành hai người.

"Khóc xong tốt hơn rất nhiều, chị bớt tuyệt vọng rồi, mặc dù vẫn còn đau đớn." Hiểu Gia nói.

"Cần có thời gian để buông bỏ hoàn toàn." Tống Cần khích lệ cô ấy, "Chị có thể thử viết nhật kí, ghi lại những cảm xúc hàng ngày, bất kể vui hay buồn, chỉ cần ghi ra thôi."

Hiểu Gia đồng ý, vụng về và yếu đuối từng chút tiến về phía trước.

Một tối nọ, Hiểu Gia gửi Wechat cho Tống Cần nói rằng cô ấy cực kì khó chịu, không chịu nổi nữa, nhất định phải tìm Trình Tiểu Uy hỏi cho rõ ràng, dựa vào đâu mà đem quà cô ấy tặng cho người khác.

"Nếu chị đã tặng quà cho anh ta thì sử dụng nó ra sao là quyền của anh ta." Tống Cần nói, "Chị đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, có ý nghĩa gì đâu. Nếu nghĩ không ra thì coi như làm việc tốt đi, quyên góp cho Dự án Hi vọng vậy."

Hiểu Gia vẫn muốn tìm Trình Tiểu Uy nói chuyện.

"Chị đã đi về phía trước rồi, sao còn dễ dàng ngoảnh đầu lại? Nghe em này, lúc chị cực kì muốn liên lạc với anh ta, hãy lẩm nhẩm trong lòng hai mươi lần câu "Anh ta không thích mình!" là có thể trở về hiện thực ngay."

"Nhưng chị không chịu được!" Ở đầu kia điện thoại Hiểu Gia khóc lóc thảm thiết.

Tống Cần có chút sững sờ, hóa ra tiếng khóc của một người có thể đau xé ruột gan đến thế, có lẽ lúc ấy khi cô khóc trong tolet cũng như vậy.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói của cha mẹ Hiểu Gia lọt vào điện thoại, qua cánh cửa họ lớn tiếng hỏi chị ấy làm sao, Hiểu Gia nhanh chóng kìm chế tiếng khóc, nhưng càng khiến người khác lo lắng hơn.

Tống Cần tiếp tục nghe cô ấy nói chuyện qua điện thoại.

Cô cứ làm bạn với Hiểu Gia qua một tuần, Hiểu Gia ngừng khóc, buổi tối đã tạm thời có thể yên giấc. Lại qua thêm một tuần, một ngày nọ Hiểu Gia bình tĩnh nói với Tống Cần rằng đã xóa bỏ mọi thứ về Trình Tiểu Uy rồi.

"Anh ta đăng bức ảnh cô gái đó đang đứng cạnh máy gắp thú trong trung tâm thương mại lên vòng bạn bè. Nhìn sơ đã biết nó được chụp dưới con mắt của người bạn trai, thêm vào câu "Tiểu tiên nữ nhà ai thế?", sau khi trông thấy chị lập tức không nói hai lời, cắt đứt với anh ta."

Đến hôm nay Tống Cần mới biết trong hai tuần qua, Hiểu Gia từng lén lút liên lạc với Trình Tiểu Uy một lần, hèn mọn hỏi anh ta liệu có thể tiếp tục làm bạn với cô ấy không, Trình Tiểu Uy đương nhiên không trả lời.

"Lần này kết thúc thật rồi." Hiểu Gia bổ sung một câu, giống như kết cục một đoạn độc thoại, "Chị đã kết thúc một màn tự ảo tưởng về bản thân."

Tống Cần im lặng, dường như lời nói của Hiểu Gia đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mối tình cay đắng trên đời.

Cuộc sống luôn phải hướng về phía trước.

Giữa trưa hôm đó, vì muốn ăn bánh hoa quả ở cửa hàng gần công ty nên Tống Cần kích động chạy ra ngoài mua về một phần, kết quả không khéo gặp Lưu Nghênh Nhụy và mẹ cô ta ở tầng dưới công ty.

Hai người tranh cãi bằng giọng địa phương, Tống Cần nghe không hiểu lắm.

Đột nhiên bà Lưu cao giọng, đổi tiếng phổ thông gay gắt nói: "Tại sao tôi lại sinh ra một người như chị chứ? Kiếp trước tôi đã làm gì tội lỗi mà kiếp này phải hầu hạ chị mãi? Kể từ giờ mặc xác chị! Đừng có đi tìm tôi!" Nói xong để lại Lưu Nghênh Nhụy, tức giận bỏ đi.

Lưu Nghênh Nhụy sửa sang quần áo, xoay người lại thì đối mặt với Tống Cần, ánh mắt cũng chạm nhau. Tống Cần lúng túng nhưng vẫn mỉm cười lịch sự.

Nào ngờ Lưu Nghênh Nhụy luôn hướng nội thế mà nói với Tống Cần: "Hôm nay tôi đến đây để hủy tư cách hội viên."

"Hả? Sao lại thế?" Tống Cần hơi kinh ngạc nhìn thời gian trên điện thoại, "Bây giờ chưa tới giờ làm việc ca chiều, chi bằng tôi cùng cô đến quán cafe bên cạnh đợi nhé?"

Tống Cần mời Lưu Nghênh Nhụy uống cafe nóng, vô tình chạm phải ngón tay lạnh buốt của cô ấy, nhìn lại khuôn mặt tái nhợt và căng thẳng, cô cảm thấy tâm trạng cô ấy khá tệ. Thế nên cô nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn hủy bỏ tư cách hội viên? Cô có chỗ nào không hài lòng ư?"

Hai tay Lưu Nghênh Nhụy đang cầm tách cafe nóng, cố gắng nói rõ từng chữ: "Tôi không thích đi xem mắt, hẹn hò với người khác khiến tôi lo lắng, gần như chẳng thở nổi."

"À, ra vậy." Tống Cần có chút thấu hiểu.

"Nói thật là hiện tại tôi không có ý định kết hôn, cũng không tin tưởng có thể chung sống lâu dài với ai cả."

"Vì sao?" Tống Cần thấy cô ấy dừng lại, nhân cơ hội hỏi nguyên nhân.

"Có lẽ nó liên quan tới gia đình tôi. Bà nội, cô lớn, dì hai còn có mẹ tôi, bọn họ đều đã ly hôn. Tình trạng ly hôn xung quanh tôi nhiều thế kia, liệu tôi có thể tin tưởng được không? Từ nhỏ tôi luôn nghe mẹ chỉ trích ba, thậm chí nói ông ấy là đồ bỏ đi, cứ cằn nhằn bà ấy đã chịu thiệt thế nào khi lấy ông, tôi nghe mà muốn nhổ ra. Thực ra tôi rất đồng cảm với ba, cưới phải một người như mẹ tôi, vừa nói nhiều lại cố chấp, khi phát điên có thể thức cả đêm nhìn chằm chằm vào cô mà chửi mắng đến sáng. Gặp tôi thì đã trốn từ lâu rồi, vậy mà ông ấy lại chịu đựng tới năm tôi chín tuổi."

Tống Cần nghe cô ta nói tiếp.

"Bà ấy một bên nói đàn ông không đáng tin, một bên lại thôi thúc tôi lập gia đình, rõ là mâu thuẫn. Thực ra tôi biết, bà ấy làm tất cả vì muốn đảm bảo tuổi già cho mình, mạ vàng lòng ích kỷ của bà ấy trên danh nghĩa vì lợi ích cho tôi."

Lưu Nghênh Nhụy cụp mắt nhìn bọt nước trong tách cafe, mặt vô cảm nói, "Dù sao bây giờ tôi cũng không có ý lập gia đình. Tôi hoàn toàn là bị bà uy hiếp, liên tục lấy chuyện mất ngủ muốn uống thuốc ngủ để hăm dọa tôi. Rất phiền phức, tôi bèn dứt khoát giả bộ làm con rối của bà, miễn đừng quấy rầy tôi là được. Giờ đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, hai tuần liên tục gặp bốn người nhưng chẳng thích nổi một ai. Lúc trước bà ấy đã hứa chỉ cần tôi đi xem mắt sẽ ngủ ngon giấc, không cần nhất định thành công."

Lưu Nghênh Nhụy nhấp ngụm cafe, nhíu mày, nói tiếp: "Trớ trêu thay, bây giờ mỗi ngày bà ấy đều ngủ rất ngon, còn tôi lại không thể ngủ nổi. Mỗi lần xem mắt y như tra tấn vậy, như ngồi trên đống lửa, cứ nghĩ phải tiếp tục chuyện đó khiến tôi rất uất ức."

"Hóa ra là vậy." Tống Cần chua xót nói một câu.

"Cô có tò mò sao tôi kỳ quái thế không? Đã 30 tuổi mà vẫn chưa muốn kết hôn?" Lưu Nghênh Nhụy ngước mắt nhìn thẳng Tống Cần, "Người chuyên nghiệp như các cô chắc hẳn cho rằng đàn bà quá lứa còn nói hai lòng, rõ ràng rất oán giận lại thích ra vẻ, đúng không?"

Tống Cần nói: "Tôi chưa từng nghĩ vậy, cũng chẳng thấy cô lớn tuổi. Nói thật, bây giờ có khá nhiều phụ nữ 30 tuổi không muốn hết hôn và tôi không cho rằng điều đó có gì kỳ quái."

"Cô thật sự hiểu vậy sao?" Khóe miệng Lưu Nghênh Nhụy có tia chế giễu, "Hay cô đang tính toán chuyện gì?"

"Không, tôi không định thuyết phục cô tiếp tục. Nếu cô hủy bỏ hội viên thì tôi sẽ không ngăn cản." Tống Cần thận trọng nói, "Mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người đều suy nghĩ khác nhau, không thể đòi hỏi bản thân theo tiêu chuẩn của người khác. Hiện tại cô không có ý định kết hôn cũng chán ghét việc xem mắt nên tôi không muốn ép buộc, sẽ không có kết quả vừa ý. Tôi hiểu tất cả những gì cô làm là vì mẹ mình, tôi nghĩ cô nên kiên trì khai thông với bà, khi tình cảm gia đình suôn sẻ thì chuyện khác sẽ tốt hơn."

"Cô thật sự nghĩ bây giờ tôi không muốn kết hôn rất bình thường?" Lưu Nghênh Nhụy ngờ vực.

Tống Cần nở nụ cười, thản nhiên nói: "Sao vậy? Bình thường mà. Suy cho cùng không có quy định bắt buộc chúng ta phải kết hôn ở độ tuổi nào, đúng không? Con người ta cuối cùng vẫn sống vì mình, có quyền tự sắp xếp cuộc sống của mình. Chẳng phải yêu bản thân mình quan trọng hơn trở thành "bình thường" trong mắt người khác sao? Chắc rằng cô cũng hiểu điều này."

Lưu Nghênh Nhụy rất ngạc nhiên khi Tống Cần, một bà mai sẽ nói như thế, sau khi lưỡng lự lại hỏi: "Vậy nếu tôi cả đời không kết hôn?"

"Đó cũng là sự lựa chọn của cô." Giọng điệu Tống Cần trở nên cởi mở hơn, nói ra nỗi lòng của mình, "Quan trọng là... bản thân có thỏa mãn và hạnh phúc hay không. Nếu cảm thấy có tình yêu và hôn nhân là điều vô cùng hạnh phúc thì hãy dũng cảm theo đuổi. Còn nếu nghĩ rằng không có tình yêu và hôn nhân vẫn được hạnh phúc thế thì có thể không cần."

"Thế chiều nay tôi hủy tư cách hội viên được không? "Lưu Nghênh Nhụy xác nhận.

"Được chứ, chúng tôi có dịch vụ đó." Tống Cần xem đồng hồ, "Chờ đến giờ làm việc tôi sẽ xử lý giúp cô."

Tống Cần một chút cũng không ngờ những gì mình nói với Lưu Nghênh Nhụy lúc này sẽ gây ra hàng loạt rắc rối cho cô trong thời gian tới.

Buổi sáng của bốn ngày sau, bà Lưu chạy tới Hoa Duyên để khiếu nại. Bà giận dữ nói rằng con gái Lưu Nghênh Nhụy bị một chiếc xe điện đụng phải vào tối hôm trước và gãy xương cổ tay.

Tống Cần hỏi thăm mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Nghênh Nhụy ngả bài với mẹ trên bàn ăn, nói mình không muốn kết hôn cũng không muốn yêu đương, chỉ thích ở một mình. Bà Lưu tức thời mắng chửi con gái như cái vòi phun máu chó, lời nói vô cùng nhục nhã. Hai người cãi nhau long trời lỡ đất, Lưu Nghênh Nhụy ngang ngược không chịu thỏa hiệp, nhanh chóng thu dọn hành lý bỏ ra ngoài. Dưới cơn tức giận, bà Lưu vẫn để cho cô phát điên. Ai ngờ Lưu Nghênh Nhụy ra cửa chưa bao lâu thì mẹ Lưu nhận được điện thoại của hàng xóm quen biết trong tiểu khu, bảo là thấy Lưu Nghênh Nhụy ngã ở cửa hàng trái cây, hình như bị xe gì đụng phải, không đứng dậy được còn kẻ gây tai nạn đã trốn mất rồi.

Bà Lưu khóc lóc thảm thiết gấp rút tìm người chịu trách nhiệm. Chưa tìm được người gây tai nạn cho con gái nên bà ta đến tìm Tống Cần. Trong mắt bà, Tống Cần là đầu sỏ của vụ tai nạn này, cho rằng một bà mai chuyên nghiệp lại cổ xúy con bà "Độc thân không sai", giựt dây cho con gái không kết hôn, còn rót thêm mấy ý nghĩ lung tung, thật vớ vẩn! Tính nết con bà vốn bướng bỉnh, lời nói của Tống Cần rõ ràng là thêm dầu vào lửa, chắc chắn làm con bà càng trở nên "không bình thường".

Bà Lưu không ngừng khiếu nại. Tinh lực của bà ta cũng khá dồi dào, mỗi ngày luôn chạy tới Hoa Duyên đòi giải quyết. Bà ấy yêu cầu được xin lỗi và bồi thường tài chính, cuối cùng phía Hoa Duyên cũng chấp nhận.

Nữ quản lý phụ trách Quan hệ xã hội dẫn theo Tống Cần đến nhà xin lỗi, đồng thời cùng nhau thương lượng chuyện bồi thường tiền bạc. Cuối cùng đã đạt được một con số khiến hai bên đều đồng ý.

Điều khiến Tống Cần nguội lạnh chính là, Lưu Nghênh Nhụy ở nhà dưỡng thương khi trông thấy cô tới, câu đầu tiên nói là: "Cô thật can đảm, còn dám tới nhà tôi. Mẹ tôi một mực nói rằng cô muốn hại chết tôi."

Bà Lưu ở bên cạnh lạnh lùng nói với con gái: "Bây giờ đã biết sống một mình khó khăn ra sao chưa? Cơm nước đều do tôi bưng, thế còn muốn ở một mình không? Chờ già ngã chết trong nhà vệ sinh, thi thể thối rửa cũng chẳng ai biết đâu."

Tống Cần không nói tiếng nào, trái tim từ từ rơi xuống đáy.

Bà Lưu liếc mắt nhìn Tống cần, xem thường cô, quái gỡ nói: "Trong đầu cô toàn nghĩ lung tung gì thế? Nếu con gái tôi nghe lời cô mà cả đời không kết hôn thì cô có gách vác nổi trách nhiệm không? Bức xức cái gì chứ? Bản thân không tìm nổi đối tượng thì nghĩ cách kéo người khác xuống nước hả? Theo tôi thấy, công ty các người nhận nhân viên như cô ta cũng thật hiếm có, xem như tôi mờ mắt. Chưa tung lên mạng mấy chiêu trò của các người đã là nhân nghĩa lắm rồi."

Nữ quản lý khuyên can bà Lưu bớt giận, liên tục giải thích đây chỉ là hiểu lầm, không ai muốn Lưu Nghênh Nhụy gặp bất hạnh cả.

Tống Cần im lặng nhìn Lưu Nghênh Nhụy, thấy tay cô ta bó thạch cao, tay trái cầm thìa thong thả ăn miếng lê trong bát, điệu bộ như chuyện này chẳng liên quan tới mình. Ngay sau đó Lưu Nghênh Nhụy xoay sang, khinh miệt nhìn Tống Cần, trong mắt hiện lên ý cười tàn nhẫn như muốn nói: "Thấy chưa? Bà ấy thực sự có thể mắng tới trời sáng."

Tống Cần đột nhiên rất khó chịu, có lẽ chưa ăn gì nên cảm giác buồn nôn cứ cuộn trào.

Rời khỏi nhà họ Lưu, Tống Cần thấy choáng váng hoa mắt, ngồi lên ghế đá trong tiểu khu một lúc mới hồi phục lại.

Không lâu sau, vào giữa tháng, Tống Cần trình đơn xin từ chức. Đương nhiên cô không được giữ lại nên mau chóng bàn giao công việc, giải tán nhóm làm việc và bồi thường một ít tiền. Từ đầu tới cuối chẳng hề bận tâm mình có chịu thiệt không, sớm đi khỏi đây chính là suy nghĩ duy nhất của cô.

Ngày chia tay đó, các đồng nghiệp đã mời Tống Cần ăn cơm. Khi Tiểu Uông khuyên cô đừng buồn, cô ung dung mà nói: "Có gì không vui đâu? Nghỉ việc ở Hoa Duyên chị rất vui vẻ mà. Chị chờ đợi ngày này suốt mấy năm rồi."

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top