[CANTĐ] CHƯƠNG 8

Edit: Min

Làm thế nào để nhanh chóng quên đi một người không thích mình? Dùng công việc lấp đầy thời gian chắc chắn là một cách hữu hiệu.

Tống Cần bắt đầu ôm đồm mọi việc trong nhóm, từ lên ý tưởng chủ đề, lập kế hoạch hoạt động, viết bài quảng cáo, sắp xếp tài liệu, nhận tư vấn trực tuyến với hội viên VIP, ngay cả công việc in ấn và thu thập số liệu của thực tập sinh cũng nhận làm vô điều kiện.

Tuy tình trạng bận rộn không mấy vui vẻ nhưng ít nhất nó có thể khiến tinh thần cô căng thẳng, bằng không sẽ dễ dàng thả lỏng. Một khi thả lỏng thì chuyện tình cảm đau thương sẽ xuất hiện.

Bất lực nhất là khi một mình đối diện với căn bếp lạnh tanh, buồn tẻ khi trở về nhà, cảm giác thất tình lại cuộn trào tức khắc.

Nói thất tình thì chưa đủ, miễn cưỡng gọi là chấm dứt mối tình đơn phương, hoặc bị vỡ mộng mà thôi.

Ở lần yêu đơn phương hồi học cao trung, khoảnh khắc cô trông thấy đối phương nắm tay bạn gái đi mua đồ ăn vặt đã tự động kết thúc. Lần này an ủi hơn một chút là ít nhất cô đã nói ra những điều trong lòng, mặc dù đối phương từ chối thẳng thừng song vẫn tốt hơn lần không bệnh đã chết kia.

Tống Cần cho rằng mình thật buồn cười, đã 28 tuổi mà chỉ có tổng cộng hai mối tình đơn phương, vậy mà vẫn có thể làm việc tại Hoa Duyên. Chị Tiểu Giả, Viện Lâm và Tiểu Uông soái ca đều từng trải qua hơn ba mối tình, mặc dù "ngọn kích gãy chìm trong cát" nhưng cũng chắt lọc được nhiều kinh nghiệm quý giá có thể chia sẻ cùng người khác.

Còn cô? Ngay cả cơ hội thất tình cũng chẳng có!

Trước đây mỗi lần Hiểu Gia gửi tin nhắn "Nhanh nói cho chị biết phải làm gì!" nhờ cô giúp đỡ, cô không khỏi chột dạ, miễn cưỡng lấy ra mấy kiến thức học được từ khóa đào tạo tâm lý khi bắt đầu nhận việc cùng những kinh nghiệm cô tích lũy trong mấy năm qua.

Nhưng cô không thực sự nắm chắc.

Đặc biệt là mấy ngày nay, mỗi khi nhận tin nhắn của Hiểu Gia cô đều luống cuống, có lẽ vì triệt để hiểu rõ bản thân chưa đủ tuổi nghề để chia sẻ kinh nghiệm tình cảm. Hơn nữa, dường như cô không thể chịu nổi khi thấy Hiểu Gia chủ động như vậy.

"Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, chị hẹn anh ấy đi chơi nhưng không được đành phải mua quà tặng cho anh ấy, là một cái hộp siêu to, được gửi thẳng đến trường học luôn. Anh ấy không từ chối còn nói cảm ơn nữa, chị thấy vô cùng thỏa mãn đó."

"Cưng à, chị cũng không muốn làm "chó liếm mặt" đâu, nhưng gặp người có tình cảm thì sao mà kìm lòng được."

"Hèn mọn thì hèn mọn thôi, dù sao chị cũng sẵn lòng, chị vui vẻ, chị vừa ý là chị thỏa mãn rồi."

Tống Cần hơi mệt song vẫn kiên trì hàn huyên với Hiểu Gia hồi lâu.

Lúc nhàn rỗi, Tống Cần ngồi trên sô pha, lầm bầm "Anh ấy không thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy không thích mình!", mạnh mẽ xua đuổi hình bóng Thẩm Minh Tích ra khỏi tâm trí.

Cô không thèm ăn cũng chẳng muốn xem phim, vì vậy đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Rửa mặt được nửa chừng cô tự nhiên muốn khóc nhưng cố gắng kìm lại. Thật ngốc khi rơi nước mắt vì một người không thích mình. Bản thân chẳng còn là một cô bé nữa, phải bình thản chấp nhận thực tế, nhanh chóng thoát khỏi nó.

Tuy nhiên lý trí là lý trí còn cảm xúc lại là chuyện khác. Nằm trên giường cả tối vẫn chưa ngủ được, Tống Cần bèn nghe một bản nhạc chậm, nhìn chằm chằm vào cây sồi xanh dưới ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng nửa sâu nửa cạn thật muốn ngất đi, nhìn thật lâu, thật lâu.

Tại sao anh ấy không thích cô? Tất nhiên Tống Cần cũng từng nghĩ về điều đó.

Hiện thực chính là câu trả lời, không đủ xinh đẹp, không đủ khí chất, không đủ thông minh, không đủ dễ thương, không đủ ưu tú... Suy nghĩ quá nhiều quả thực là hình phạt cho sự tự ti về bản thân.

Rất khó để tự tin vào bản thân nhưng phủ định chính mình chắc chắn là điều tồi tệ.

Đầu óc Tống Cần hỗn loạn, cuối cùng có chút mệt mỏi mới nhắm mắt ngủ.

Hôm sau là ngày làm việc bận rộn.

Tống Cần cùng một hội viên nam tính tình chất phác đến quán cafe để gặp mặt một hội viên nữ sống nội tâm khác. Bởi vì cả hai người đều câu nệ nên sự có mặt của Tống Cần rất quan trọng. Cô bắt đầu điều tiết bầu không khí, kể vài tin đang hot trên mạng xã hội gần đây, từ từ dẫn vào chủ đề mà hai bên cùng hứng thú. Cuối cùng hai người họ vừa hỏi vừa đáp, trò chuyện sôi nổi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vốn tưởng mọi chuyện suông sẻ, nào ngờ khi quay về công ty, đầu tiên Tống Cần nhận được tin nhắn từ hội viên nam, nói "Một người khá điềm đạm nhưng hơi lùn, không hài lòng lắm.", sau đó nhận được tin nhắn khác từ hội viên nữ, rằng "Tôi không ghét anh ta nhưng cảm giác có sự khác biệt". Đối với việc này, Tống Cần trả lời rất chuyên nghiệp và lịch sự, chấp nhận thực tế không vừa ý.

Nếu đôi bên nam nữ không hợp mắt nhau, nhiều nhất Tống Cần chỉ đưa ra vài gợi ý. Không hấp tấp giống chị Tiểu Giả, gọi riêng cho từng người, nhiệt tình thuyết phục, lốp bốp phân tích, xem bọn họ liệu có thể thỏa hiệp không, tìm thấy một tia hy vọng liền khua chuông gõ mõ sắp xếp cuộc hẹn thứ hai.

Tống Cần từng bị Tiểu Giả nghiêm khắc trách mắng rằng tính cách của cô không phù hợp với công việc này. Tống Cần phản bác, cô nói cùng lắm thì đổi nghề, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Rốt cuộc cô bất giác mà ở đây tận ba năm.

Sao cô có thể ở đây lâu như vậy? Suy nghĩ kỹ lưỡng thì có lẽ vì ngày càng nhiều trai gái bị ép buộc phải hẹn hò. Những người như thế thường do cha mẹ bức bách, tài liệu cũng là cha mẹ điền giúp. Bản thân họ là người hướng nội, thích ở trong vùng an toàn của mình, rất khó để nói chuyện với người lạ. Gặp cô chẳng phải một "bà mai" hùng hổ khích lệ, cổ vũ, trái lại còn dễ dàng chấp nhận. Nếu bọn họ trực tiếp gặp mặt chị Tiểu Giả, sợ rằng nói chưa đầy hai câu đã chạy mất.

Những năm qua cô cũng thúc đẩy mấy mối nhân duyên, được mời tham dự một số hôn lễ tuyệt đẹp, chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ sum vầy, vẻn vẹn chỉ thấy thành tựu có bấy nhiêu, phần lớn thời gian còn lại là cảm giác thất vọng tràn trề.

Lúc đầu Tống Cần luôn tự hỏi "Rốt cuộc giá trị của công việc này nằm ở đâu?", thời gian qua lâu cũng thôi không thắc mắc nữa. Suy cho cùng, việc kiếm ăn vẫn quan trọng hơn là tự tra khảo bản thân mà.

Nghĩ đến đây Tống Cần cũng tỉnh táo hẳn lên, nhiệm vụ bây giờ của cô là kiếm tiền, tình yêu nam nữ gì đó vẫn nên bớt nghĩ tới thì hơn. Thế nên cô pha một pha một cốc cafe đen, đặt nó bên cạnh cuốn sổ tay rồi tiếp tục làm việc. Ai ngờ Viện Lâm ngồi phía đối diện, chẳng biết xem được bài viết của ai đó, lên tiếng đọc lớn: "Người ta hay nói "Hiện tại tôi chỉ cần sự nghiệp", không có tình yêu thì cũng đừng mong làm tốt sự nghiệp."

"Rất chính xác!" Tiểu Uông soái ca đồng ý, "Con người được nuôi dưỡng bởi tình yêu mà, sao có thể nói "chỉ cần sự nghiệp" được?"

"Trên thực tế người có sự nghiệp vững vàng thì sao thất bại trong tình cảm được?" Chị Tiểu Giả nói, "Và ngược lại cũng thế, người có thể thu phục tình yêu thì chỉ số IQ thường không thấp, đương nhiên có thể xử lí công việc trôi chảy rồi."

"Đúng vậy, hoặc là muốn ổn định hoặc là chưa chắc chắn thôi."

Tống Cần ngẩn ra, cảm thấy có chút châm chọc.

Ai mà không muốn có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp? Nhưng cuộc sống quá khó khăn, với hầu hết mọi người việc chăm sóc một ai đó chẳng phải điều dễ dàng. Theo quan điểm của cô, chuyên tâm vào công việc sau khi chuyện tình cảm không như ý là khoảng thời gian hiệu quả, dành cho những thứ cần thiết và mang lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất.

Chẳng lẽ người thất tình phải vì một cuộc tình đau khổ mà gạt lệ suốt ngày hay sao?

Tống Cần tăng ca tới bảy giờ, một mình ăn tối ở bên ngoài xong mới về nhà. Cô sợ hãi phải nằm trên giường suy nghĩ lung tung, vì thế bèn vừa đọc một cuốn sách mỏng vừa ngâm chân. Hậu quả đến gần nửa đêm vẫn chưa buồn ngủ.

Cứ như thế sau nửa tháng, Tống Cần sụt ba cân.

Lần nữa gặp lại Thẩm Minh Tích hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vẫn là thứ bảy, Tống Cần trở về sau khi tập thể dục ở công viên, đi được một đoạn cô nhận ra mình đang hướng về phố Dật Hưng. Phản ứng tức thì của cô là dừng lại, định đi đường vòng quay về nhưng lại nghĩ nó không cần thiết, có lẽ hôm nay anh ấy không ở nhà hàng, cho dù có cô cũng không cần cố ý trốn tránh.

Kết quả, cô đã nhìn thấy anh khi cách "This Morning" chỉ vài bước chân, đúng lúc anh vừa đẩy cửa đi ra. Ngay khi nhìn thấy người kia cô lập tức quay mắt sang chỗ khác, bước tới mà không nói tiếng nào, dự định lướt qua.

Nào ngờ cô nghe thấy anh gọi: "Muốn vào quán ngồi không?"

Cô dừng lại, ngước mắt nhìn, như thể vừa trông thấy anh, lịch sự mỉm cười, khách sáo nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Anh tiếp chuyện: "Đã lâu không gặp, gần đây cô không tới hả?"

Tống Cần rất ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, thầm nghĩ dĩ nhiên là lâu rồi không gặp, chẳng lẽ sau khi bị từ chối còn muốn cô càng lún càng sâu, mỗi thứ bảy đều đến gặp anh ư?

"Phải rồi, tôi không muốn bản thân phiền muộn nữa." Cô nói thẳng.

Anh là người thông minh nên hiểu được ý cô, nghe vậy không nói gì nữa.

"Tạm biệt." Cô bỏ đi.

Điều cô không ngờ tới chính là, còn chưa về đến cửa đã thấy Thẩm Minh Tích gửi một bao lì xì đỏ qua Wechat.

Lần này cô quả thật không hiểu, thực sự chưa từng thấy hành động nào như thế cả. Tiền lì xì này có ý nghĩa gì? Thân sĩ vì cự tuyệt cô mà thấy day dứt hay đơn giản chỉ coi cô như khách hàng để kích thích tiêu dùng đây?

Tất nhiên cô không nhận nó, càng không trả lời anh ấy.

Thực ra sau hôm bị từ chối cô đã chặn vòng bạn bè của anh, cũng xóa hết tất cả cuộc trò chuyện, xem như anh chưa từng xuất hiện. Trong đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng không kìm được cô sẽ ấn vào xem ảnh đại diện của anh, sau đó liên tục tâm niệm trong lòng "Anh ta không thích mình!", nhắc nhở bản thân đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Hiện tại xem ra chỉ có đơn phương cô bị dày vò, anh ấy vẫn như bình thường, lại còn định phát triển cô thành khách hàng tiềm năng nữa. Cô chẳng thể nói nên lời nữa, đột nhiên nhận ra một sự thật, từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ biết rõ về anh.

Thích vẻ ngoài của anh, thích giọng nói của anh, thấy tính tình của anh rất tốt lại còn chu đáo, quan tâm tỉ mỉ.

Cô chỉ biết rằng anh làm người khác yêu thích nhưng chẳng hiểu gì về anh cả.

Với điều kiện của anh, rất có thể đã yêu vô số lần, sớm tu luyện thành tinh rồi nên đối mặt với người bị mình từ chối cũng chẳng có gì lúng túng, vẫn bình thản như thường. Hoặc anh chỉ đơn thuần cảm thấy không tốt lắm khi từ chối cô, vì vậy mới có chuyện phát bao lì xì này. Nhưng bất luận thế nào thì cô cũng không nên liên lạc với anh nữa.

Lý trí là lý trí, tình cảm là chuyện khác. Do Tống Cần tình cờ gặp được Thẩm Minh Tích nên chẳng thể giải thích vì sao anh lại gửi tiền lì xì, nó làm cô bị mất ngủ, gần trăm lần lẩm nhẩm "Anh ta không thích mình!" mới chợp mắt được.

Khi thức dậy, cô rối bù lấy điện thoại ra xem giờ, nào ngờ thấy có hai tin nhắn của Thẩm Minh Tích hiện trên màn hình di động. Tim cô đập rất nhanh, thầm nghĩ, anh trai à, anh đừng trêu chọc tôi nữa! Chờ cô cẩn thận mở ra, một tin là chia sẻ bài nhạc, tin còn lại là "Nghe nó đi, sẽ thấy tâm trạng tốt hơn."

Cô đọc xong rất muốn ói ra máu, âm thầm nhắc nhở bản thân đừng rơi vào sự dịu dàng không có ý nghĩa đặc biệt của anh nữa.

Cuối cùng cô suýt chết nghẹn đến nội thương, không trả lời, dĩ nhiên cũng chẳng thèm bật bài nhạc kia lên.

Cuối tháng, ba tổ đồng nghiệp trong Hoa Duyên tổ chức tiệc liên hoan, địa điểm được chọn là một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc nằm trên tầng năm của trung tâm thương mại. Chị Tiểu Giả và Tiểu Uông dẫn người thân đi cùng, chồng Viện Lâm không may bị tiêu chảy nên không đến được. Khi ăn gần xong, chị Tiểu Giả và Tiểu Uông dẫn con đến khu trò chơi, còn lại Tống Cần và Viện Lâm ngồi giáp mặt uống rượu gạo, kẻ xướng người ca nói chuyện phiếm.

"Cuộc sống tình cảm gần đây có gì thay đổi không?" Viện Lâm thản nhiên hỏi.

Tống Cần cũng thẳng thắn: "Cách đây một thời gian, em thích một người, đến thổ lộ và bị từ chối ngay tại chỗ."

"Thảm vậy à?" Viện Lâm mỉm cười.

"Ừ, tuy bị từ chối vẫn buông tay được."

"Thảo nào thời gian này em liều mạng thế."

"Liều mạng gì chứ? Em chỉ không muốn bản thân nhàn rỗi thôi."

"Sao không đăng kí một khóa học, tăng thêm niềm vui cho cuộc sống."

"Em cũng đang xem xét." Tống Cần gật đầu.

Viện Lâm nổi tiếng là hiểu lòng người, nói chuyện luôn chừa đường lui, cô ấy không tìm hiểu Tống Cần thích ai, vì sao bị cự tuyệt, trái lại còn chủ động kể về mối tình đơn phương của mình.

"Xảy ra ở trường đại học. Tính tình anh ta rất tốt, công việc ổn định, trưởng thành rất nhiều so với bạn cùng lứa, chị nhanh chóng yêu thích anh ta. Bọn chị không ai nói toạc ra, gặp ở thư viện thì ngồi chung, ở căng tin cũng thế, thỉnh thoảng lại hẹn ra sân thể dục chạy bộ. Vào buổi tối nọ, anh ta mua bánh đậu đỏ nóng hổi đứng đợi chị dưới lầu, chị vô cùng vui vẻ mà chạy xuống."

"Có vẻ anh ta thích chị." Tống Cần nói một câu.

Viện Lâm tươi cười nhìn Tống Cần, trong ánh mắt có chút mỉa mai.

"Không thích ư?" Tống Cần nhìn ra đáp án.

"Tất nhiên không thích." Viện Lâm trả lời, "Bởi vì anh ta không hề tiến xa hơn. Cho dù đó là mối quan hệ mập mờ, chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, cứ lặp đi lặp lại như vậy, toàn những chiêu trò dụ dỗ rẻ tiền. Không giao cho chị bất cứ thứ gì anh ta coi trọng. Sau thời gian dài chị đã hiểu rõ, thực chất anh ta rất có dã tâm, hỏi thăm trước nghề nghiệp của cha mẹ chị, thấy quá tầm thường, quá chướng mắt cho nên luôn giữ khoảng cách với chị."

Tống Cần im lặng, biết rằng quả thật có mấy người đàn ông như thế.

"Em cần phải biết rằng, một người đàn ông thích một người phụ nữ thì không thể che giấu được. Anh ta nhất định sẽ chủ động nói ra. Một số cô gái quá ngây thơ, cho rằng anh ta lạnh lùng thế nên rất chủ động, nhưng mà điều đó đâu cần thiết. Yêu thích và tính cách có liên quan gì chứ? Nếu anh ta thật sự thích em, vô luận là ít nói vẫn sẽ nói lắp bắp để thổ lộ, vì trong lòng luôn nhớ thương, không nói thì không thể ngủ yên."

Tống Cần lại cầm đũa lên, ăn miếng thịt nướng đã nguội lạnh, gật đầu nói: "Đúng vậy, em cũng hiểu nhưng mà đôi khi không nhịn được mà tự mình đa tình."

"Có lẽ vì em quá cô đơn mà thôi!"

Tống Cần thấy cô ấy nói quá chính xác.

"Nói trở lại, chồng chị không đẹp trai cũng không phải người bản lĩnh nhưng anh ấy đã biến cuộc sống của chị trở nên vui vẻ." Viện Lâm dịu dàng nói, "Sau khi gặp anh ấy, chẳng những chị chữa được bệnh công chúa mà còn hiểu một chuyện, người khiến cho trái tim em ấm áp, mong muốn chung sống với em mới là người phù hợp. Những cái khác chỉ là hư vô, mờ ảo, đừng suy nghĩ tới."

"Được!" Tống Cần nâng ly cùng cô ấy chạm cốc, "Cảm ơn chị đã chỉ bảo em!"

Kết thúc buổi liên hoan, chồng Viện Lâm chịu đựng cơn đau bụng lái xe tới đón cô ấy. Đôi vợ chồng nhất quyết muốn đưa Tống Cần về, cô phải từ chối mãi họ mới không năn nỉ nữa.

Tống Cần ăn hơi nhiều nên đi dạo trên phố cho dễ tiêu hóa hơn.

Màn hình điện tử trên bức tường bên ngoài trung tâm thương mại liên tục thay đổi ánh sáng làm người ta bị lóa mắt. Cô lấy di động ra xem giờ, bất ngờ thấy một tin nhắn từ Thẩm Minh Tích gửi tới, nội dung vẫn là chia sẻ một bản nhạc, thoạt nhìn có vẻ là âm nhạc để giải tỏa căng thẳng.

Có thể anh cho rằng tình trạng của Tống Cần đang rất tệ nên muốn dùng âm nhạc để xoa dịu tâm trạng cô, đừng vì anh làm những chuyện điên rồ.

Thẩm Minh Tích sẽ không cho rằng cô vì anh mà nghĩ quẩn chứ? Nghĩ đến khả năng này, Tống Cần bật cười, ngẩng đầu nhìn bảng quảng cảo trên màn hình lớn, lặng lẽ hạ quyết tâm, sau đó cúi đầu trả lời thật nhanh.

"Anh không cần an ủi tôi đâu cũng đừng vì từ chối tôi mà day dứt, anh không làm gì sai cả. Tôi vẫn chưa thích anh đến mức "không có được thì không cam lòng", chẳng qua có hơi khó chịu, sẽ nhanh hết thôi. Phiền anh trong lúc tôi tự hồi phục đừng gửi bất kì tin nhắn gì cho tôi, có lẽ nó không giúp tôi trở về cuộc sống bình thường được. À, anh không cần trả lời tin này đâu."

Sau khi Tống Cần gửi nó, Thẩm Minh Tích đã không trả lời lại, dần dà cũng chẳng có thêm tin nhắn nào, tựa như một người qua đường, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top