[CANTĐ] CHƯƠNG 6

Edit: Min

Từ khi nhận được lượt thích của Thẩm Minh Tích, thỉnh thoảng Tống Cần sẽ gửi vài tin nhắn cho anh, chủ yếu kể về mấy chuyện linh tinh hàng ngày, như "Buổi trưa ăn gì" hoặc "Hôm nay đã gặp một người kì lạ ra sao", may mắn là lần nào anh cũng phản hồi lại.

Khi đã chắc chắn anh không hề chán ghét khi bị làm phiền nên cô cứ tiếp tục hành động.

Gần đây Tống Cần đặc biệt biết cách ăn mặc, các đồng nghiệp rất nhanh đã phát giác ra. Khi bị tra hỏi, cô thẳng thắn thừa nhận: "Em đang có cảm tình tốt với một người."

"Chị từng nghĩ tới chưa? Nếu không chinh phục được anh ta thì công việc, cuộc sống của chị sẽ bị phá hủy đấy." Tiểu Uông soái ca cảnh báo.

"Thích thôi cũng không được sao?" Tống Cần phản đối, "Nhất định phải ở bên nhau mới được à?"

"Tình yêu của người trưởng thành chính là phải có mục đích." Viện Lâm nói, "Chúng ta không còn là thiếu nữ nữa."

"Không phải thiếu nữ thì không thể thích ai đó mà không cần mục đích sao?" Tống Cần nói, "Trên thực tế đâu có nhiều hạn chế như thế."

"Vấn đề là em có mong muốn được ở bên anh ta hay không? Lo sợ khi kề cận sẽ vỡ mộng hả? Hay là không tự tin anh ta sẽ thích em?" Viện Lâm mềm mỏng phân tích, "Em phải suy nghĩ cho kĩ, nếu không lòng yêu thích của em rất hư ảo."

Về vấn đề này, Tống Cần đã từng tự hỏi. Có lẽ trải nghiệm của giai đoạn ban đầu quá mức tuyệt vời, thế nên cô cho rằng bất kì hành động rõ rệt nào đều có thể phá hỏng cảm giác đó.

Tất nhiên sự phát triển tình cảm đơn thuần, không mục đích thế kia nào có phù hợp với tính chất của Hoa Duyên.

Buổi chiều, Tống Cần đi cùng chị Như đến cuộc hẹn gặp mặt một hội viên nam, lần nữa cô lại bị kéo về thực tại của cái gọi là "Tình trường tàn khốc".

Dạo gần đây thái độ của chị Như khá "khoan dung", nào giống trước kia đặt ra quá nhiều đòi hỏi cho đối tượng hẹn hò. Tống Cần đưa tư liệu về các hội viên nam thế mà chị ấy lại nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng lựa chọn một người trạc tuổi mình.

Trách nhiệm của Tống Cần là theo sát toàn bộ quá trình chị Như hẹn hò, với nhiệm vụ chính là điều tiết và hòa giải bầu không khí.

Có điều, trước khi xuất phát chị Như đã lên tiếng dặn dò: "Khi đến đó em đừng nói gì nhiều, để chị tự ứng phó là được."

Vì thế ngoại trừ đoạn giới thiệu ban đầu, Tống Cần ngồi kế bên bọn họ cố gắng đè nén sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Lần này là gặp mặt hội viên nam có tên Từ Bác Cương, buôn bán vật liệu xây dựng, đã ly hôn được một năm, chưa có con, khuôn mặt tương đối thô kệch.

Điều khiến Tống Cần không ngờ đó là chị Như và Từ Bác Cương chẳng những trò chuyện không mấy vui vẻ trái lại còn bắt đầu đối chọi gay gắt.

Thoạt đầu, chị Như nói sơ qua về bằng cấp, tiền lương, tình hình nhà cửa, xe cộ của mình. Từ Bác Cương dường như thờ ơ với những điều kiện đó, miễn cưỡng nghe hết rồi thẳng thắn hỏi chị ấy có giỏi nấu ăn không, nếu công việc bận rộn thì làm thế nào chăm lo cho gia đình.

Câu hỏi của anh ta ngay lập tức châm ngòi cơn giận dữ trong chị Như.

"Vì sao nhất định phải là tôi chăm sóc gia đình? Theo ý anh thì sau khi kết hôn anh sẽ hoàn toàn không đụng tay vào việc nội trợ ư?" Chị Như sắc bén hỏi.

"Dĩ nhiên tôi sẽ gánh vác một phần việc nhà. Tuy nhiên nếu sau này có con, đứa bé bám mẹ, đương nhiên người mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nó, không phải sao?" Từ Bác Cương nhấp một ngụm trà Đại Cát Lĩnh, mỉm cười mà nói.

"Đứa trẻ bám mẹ chẳng phải chứng minh người bố vô trách nhiệm ư? Nếu đàn ông không biếng nhác, cho con cái nhận đầy đủ tình thương của cha thì tất nhiên nó sẽ dựa dẫm vào bố mình."

"Nhưng mà con do mẹ sinh ra, chức năng sinh lý quyết định người mẹ là người nuôi dưỡng quan trọng nhất." Từ Bác Cương chậm rãi nói ra quan điểm của mình, "Chẳng phải các chuyên gia đã nói rồi sao? Tố chất của người mẹ quyết định tố chất của đứa con."

"Sao anh không đề cập đến việc chuyên gia còn nói, thiếu vắng sự đồng hành người bố sẽ dẫn đến đứa trẻ bị khiếm khuyết về tính cách?" Chị Như vặn lại.

Tống Cần định chen vào, nhưng Từ Bác Cương đã nhanh hơn một bước chĩa bàn tay về phía cô, ngăn cản cô mở miệng, nói: "Xin đừng làm gián đoạn cuộc tranh luận của chúng tôi."

"Ừ, cứ để chị nói chuyện rõ ràng với anh ta đi." Chị Như nhìn chòng chọc vào Từ Bác Cương, đường nét khuôn mặt bắt đầu kéo căng, "Tôi hỏi anh, vì sao cuộc hôn nhân trước đây của anh tan vỡ?"

"Tôi từng nói, chúng tôi bất đồng về kế hoạch cho tương lai, đôi bên mâu thuẫn không thể hòa giải được."

"Chi tiết như thế nào?"

"Cô ta không có ý định sinh con trong hai năm tới, nhưng tuổi tác sắp gần 35, về mặt y học đã trở thành một sản phụ lớn tuổi rồi."

Nghe câu trả lời này, thiếu chút nữa chị Như đã bùng nổ. Nếu không phải Tống Cần giữ chặt cánh tay thì có lẽ chị ấy đã ném tách cà phê vào mặt người đàn ông đối diện rồi.

"Để ý điều đó mà còn hẹn gặp tôi? Anh không biết tôi còn lớn tuổi hơn vợ trước của anh à?" Chị Như giận dữ.

"Dĩ nhiên tôi biết tuổi mụ của cô là 38. Sở dĩ đồng ý cuộc hẹn này vì lúc xem ảnh chụp, tôi đã thấy cô rất đẹp, vô cùng ưng mắt." Từ Bác Cương biếng nhác ngả lưng vào ghế nói, "Đó là câu trả lời thật lòng của tôi."

Chị Như cười khẩy, nói gằn từng chữ một: "Đáng tiếc anh không hợp mắt tôi. Và chân thành báo để anh biết, với mặt mũi này của anh dù có đổi lại mười năm trước, không, năm năm thôi tôi cũng không đến đây đâu."

"Tôi biết. Phụ nữ lớn tuổi ấy mà, cực kì khó chinh phục, đặc biệt còn xinh đẹp như cô nữa." Từ Bác Cương không giận, ngược lại khá thong dong, "Lúc còn trẻ ỷ vào bản thân có điều kiện tốt nên kén chọn. Lên 30 tuổi thì sốt ruột, qua 35 càng thêm chán nản, chỉ đành hạ thấp yêu cầu xuống, xoay quanh đàn ông như tôi đây, từng ly hôn, không đẹp trai, mập mạp, còn là kiểu không biết cách lấy lòng phụ nữ."

"Đây là anh muốn tranh cãi tới cùng?" Chị Như nghiến răng nghiến lợi, dò xét anh ta, "Anh yên tâm, cho dù hạ thấp yêu cầu cũng không tới lượt anh. Tôi đồng ý tới đây đơn giản vì hôm nay quá nhàm chán thôi."

"Không tới lượt tôi cũng chẳng sao." Từ Bác Cương phe phẩy ngón trỏ, ánh mắt toát ra tia chế nhạo, "Khuyên cô nên nhìn nhận thực tế đi. Người đàn ông cô thấy vừa mắt, họ chỉ lựa chọn mấy cô gái trẻ trung hơn cô thôi. Học vấn, tiền lương, nhà cửa, xe hơi mà cô sở hữu căn bản chẳng là gì trong mắt họ cả. Xét cho cùng trong hôn nhân thì khả năng cạnh tranh nòng cốt của phụ nữ chính là tuổi tác."

"Từ tiên sinh, xin hãy tôn trọng phụ nữ!" Tống Cần ngăn Từ Bác Cương tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Anh nói năng thật quá đáng, cho dù không hợp nhau cũng đừng dùng lời lẽ tổn thương người khác."

"Chẳng phải cô ta cũng sỉ nhục khuôn mặt tôi đó sao?" Từ Bác Cương "ha hả" cười cợt, "Cần gì phải thế? Cô ta có thể duy trì nhan sắc này được mấy năm nữa? Có đếm được trên đầu ngón tay không nhỉ, chi bằng tự lo cho mình đi..."

"Đồ đàn ông ghê tởm! Tôi đang nói anh đấy!" Chị Như vừa nói vừa rút di dộng trong túi nhỏ ra, tức giận đến mức hai tay phát run, nhanh chóng quét mã hoàn tất thanh toán tiền nước, hung hăng trừng nhìn anh ta, liếc mắt một cái, "Xem như mua được một bài học, trách tôi không xem mặt mà bắt hình dong! Gương mặt này của anh nên thẳng tay gạch chéo ngay khi thấy ảnh mới phải!"

Từ Bác Cương cười nhạo báng: "Nếu chị gái đã hào phóng như vậy thì tôi đây cũng không chối từ, cám ơn chị gái mời khách nhé."

Chị Như phẫn nộ rời khỏi, Tống Cần vội vàng đuổi theo trấn an tâm tình chị ấy.

Tới cổng vườn hoa nhỏ, Tống Cần dùng sức của chín trâu hai bò mới giữ chặt được chị Như, nói với chị ấy: "Em nhận lỗi với chị, lúc xét duyệt tư cách hội viên tụi em không cẩn thận..."

"Đừng nói nữa." Chị Như xoay mặt đi, hai giọt nước mắt đã ứa đọng trên lớp phấn trang điểm, "Có đổi người cũng không khác biệt lắm đâu."

"Sao vậy được? Hội viên nam chất lượng tốt còn rất nhiều, em đảm bảo không để chị gặp phải người không biết giữ mồm như thế nữa đâu."

"Đàn ông ưu tú sẽ chịu gặp gỡ chị sao?" Chị Như vội lấy tay gạt đi nước mắt, cấp tốc muốn khôi phục lý trí, giọng điệu lộ vẻ cứng nhắc, "Em đừng nói mấy chuyện súp gà cho tâm hồn kia nữa. Qua tình huống ban nãy, chị đã thông suốt rồi. Thà phải sống một mình cũng không muốn bị người khác đối xử như món rau trái vụ."

Tống Cần im lặng tiễn chị Như ra bãi đỗ xe, nhìn chị ấy lên xe mới yên tâm rời khỏi.

Buổi tối Tống Cần gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Tích: "Ngày hôm nay chẳng mấy suôn sẻ."

Qua một lát mới thấy ông chủ Thẩm trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Cô tóm lược câu chuyện thành hai dòng chữ rồi gửi đi.

"Cô ăn tối chưa?" Ông chủ Thẩm không bày tỏ thái độ gì, chỉ hỏi về cơm tối.

"Đang chờ hâm nóng, sắp ăn được rồi."

"Khi ăn xong thì mọi buồn phiền sẽ qua hết."

"Đây là phương pháp độc quyền mà anh hay dùng để giảm bớt căng thẳng à?"

"Mọi người cũng thường xuyên áp dụng nó mà."

Tống Cần nở nụ cười, thầm nghĩ, cũng đúng.

Năm phút sau, lò vi ba "đinh" một tiếng, Tống Cần cuối cùng cũng được ăn cơm tối. Cô chụp tấm hình đăng lên vòng bạn bè, còn viết: "Cuộc sống đôi khi giống như hòn đá nhỏ lăn vào trong giày, làm người mang chảy máu. Đôi khi lại giống như ánh mặt trời khẽ hôn lên chân khi bạn thức giấc, bất giác mang đến niềm an ủi. Dù có thế nào, hãy nghĩ về điều tốt đẹp của bản thân, đừng dễ dàng chấp nhận định nghĩa của người khác."

Hai phút sau, cô nhận được lượt thích của Thẩm Minh Tích.

Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi anh: "Tại sao tôi không xem được vòng bạn bè của anh vậy?"

Ông chủ Thẩm trả lời: "Đơn giản vì tôi chẳng đăng gì lên vòng bạn bè cả."

"Chứ không phải cố tình chặn tôi?"

"Không phải."

"Vậy bình thường anh có hay nhìn lén vòng bạn bè của người khác không?"

"Cô nói tôi biết thế nào là nhìn lén đi? Nếu đối phương không muốn tôi xem thì tôi đâu thể thấy được."

"Đúng rồi, cũng như tôi không thấy được cuộc sống hàng ngày của anh vậy đó, do anh đâu muốn tôi thấy nó."

Anh không trả lời lại, cô đợi một hồi bèn tiện tay mở vòng bạn bè của anh ra, bỗng nhiên giật mình, trong đó thế mà không còn hiện lên một đường thẳng nữa. Cô lật đật kéo xuống, phát hiện thật sự là anh rất ít khi đăng bài, gần nhất chỉ có tin thông báo "This Morning" mở cửa trở lại sau kì nghỉ Tết Âm lịch mà thôi.

"Cảm tưởng ít nhất anh sẽ có một tấm ảnh tự sướng chứ." Cô nói đùa, trêu anh.

Anh trả lời: "Vì sao tôi phải chụp hình tự sướng? Nhưng thật ra nếu đẹp trai hơn một chút có lẽ tôi sẽ chụp đấy."

"Anh hai, anh đã cực kì xuất sắc rồi, được chưa?"

"Cô nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

"Được mấy ai đâu, lần có cơ hội nói điều đó là lúc đang học cao trung."

"Đối tượng yêu sớm à?"

"Không, chỉ là tình yêu đơn phương thôi, coi như thời thanh xuân chưa hiểu chuyện."

Anh không trả lời.

Cô định bụng kết thúc cuộc trò chuyện, lại bất ngờ thấy anh gửi một bao lì xì màu đỏ.

"Anh gửi nhầm à?" Cô kinh ngạc.

"Nhận đi, tặng cô giải tỏa áp lực đấy, mặc dù số tiền khá ít."

"..."

Cô thụ sủng nhược kinh, thế mà lại nảy sinh cảm giác như một đứa bé được người lớn phát tiền mừng tuổi vào năm mới. Quá mức vui sướng, cô dán mắt vào bao lì xì kia rất lâu, càng nhìn càng thấy nó đáng yêu.

Tối hôm đó, Tống Cần không khỏi suy nghĩ thật nhiều: Có lẽ anh ấy cũng có chút cảm giác với cô nhỉ? Bằng không, vì sao vẫn liên tục trả lời tin nhắn của cô còn tặng cô tiền lì xì nữa?

Nếu trước kia cô cho rằng bản thân thích anh là chuyện vô cùng quái lạ, có vẻ viển vong thì lúc này đây cô lại cảm thấy tình yêu này đã bắt đầu thành hình và trở nên sâu đậm hơn.

Nó rất chân thật, cô nghĩ vậy.

Hẳn là cô có thể hành động rõ ràng hơn chút nữa.

Sau khi tìm ra một quy luật, đó là gần như ông chủ Thẩm đều "ghé thăm" nhà hàng vào mỗi sáng thứ bảy nên trước tiên Tống Cần sẽ mua một món quà rồi mang đến tặng cho anh.

Thực ra cô chưa biết phải tặng gì, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên tặng một món đơn giản và ít gây sai lầm nhất, đó chính là đồ ăn.

Cô đến quầy chuyên bán hàng nhập khẩu ở siêu thị, mua một phần bánh quy nhân phô mai, rồi nhờ nhân viên phục vụ thắt nơ bướm lên hộp quà.

Liệu anh ấy có thích không đây? Bánh quy này không quá ngọt, mùi vị lại đậm đà, ắt hẳn không ai không thích nhỉ?

Không muốn tạo thêm gánh nặng cho Thẩm Minh Tích nên Tống Cần không báo trước cô sẽ ghé qua vào sáng thứ bảy. Thật chẳng may, đúng lúc Thẩm tiên sinh vắng mặt, trong nhà hàng chỉ còn một đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp nói với cô, có lẽ sáng mai ông chủ sẽ đến.

"Đây là bánh quy tôi tặng anh ấy, anh cho nó vào tủ lạnh giúp tôi được không?" Tống Cần nói, "Vì hạn dùng tương đối ngắn nên ăn tươi sẽ ngon hơn."

"Tất nhiên không thành vấn đề." Đầu bếp lịch sự nhận lấy túi quà với vẻ mặt ôn hòa.

Ra khỏi quán ăn, Tống Cần lập tức xòe ngón tay ra đếm ngày.

Sẽ quá rõ ràng nếu ngày mai lại chạy tới đây, nếu thứ bảy tuần sau may mắn không tăng ca, cô có thể đến sớm một chút, chắc sẽ gặp được anh thôi.

Tuy nhiên khoảng thời gian từ hôm nay đến thứ bảy tuần sau còn tận bảy ngày. Đối với cô bây giờ đó là một sự hành hạ kéo dài dai dẳng.

Về đến nhà cô ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế sô pha, một lúc lâu sau mới chậm chạp lẩm bẩm một mình: "Còn tận 6 ngày, 22 giờ 23 phút nữa mới gặp được anh ấy... Ôi trời ơi!"

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top