Chap 2: Cứu Tinh Độc Miệng

Sáng hôm sau, khi di động vang lên hồi chuông báo thức lần thứ chín, La Thường Hy mới uể oải nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình.

"BẢY GIỜ!"

Cô hét toáng lên, hớt ha hớt hải lao xuống cầu thang trong trạng thái lôi thôi như con bù nhìn, còn suýt nữa là vấp té dập mặt.

"Mẹ! Mẹ! Bà nội đâu rồi?"

Bà Nhài liếc nhìn bộ dạng gấp gáp của con gái, nghĩ đến cuối cùng mẹ chồng cũng về quê, từ nay không bị bà ta chỉnh lên chỉnh xuống nữa nên sắc mặt cũng hòa hoãn đáp: "Nội đã ra nhà ga từ năm giờ sáng rồi."

"Hả...?" Thường Hy nuối tiếc kêu lên. "Ai da, sao mẹ không kêu con dậy?"

"Con ngủ say như chết vậy. Bà nội cũng không muốn phá giấc ngủ của con. Lên phòng đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng rồi xuống ăn sáng, lát còn ra trông cửa hàng cho mẹ."

Hy tiu nghỉu bước lên phòng, không để ý đến ánh mắt vẫn quan sát cô từ khi nghe tiếng cô hét ở tầng trên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hy lại lê bước xuống bếp. Đêm qua cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, tới tận gần bốn giờ sáng mới tiến vào mộng đẹp, vì vậy mà để lỡ mất việc tiễn bà nội ra ga.

Ngáp một cái rõ to, cô ngồi xuống bàn ăn.

"Con gái con đứa, ngáp cũng không thèm che miệng lại, tính ăn ruồi thay bữa sáng hả?" Bà Nhài đánh vào bắp tay cô mắng.

"Á, sao mẹ đánh con? Có thấy con ruồi nào bay quanh đây đâu chứ."

Thường Hy nhăn nhó ôm tay. Bà Nhài lườm cô, không nói thêm lời nào, bưng tô phở nóng hổi đầy ắp thịt bò đặt trước mặt con trai lớn: "Ăn đi Thăng, ăn nhiều mới có sức đi làm được."

Hy nhìn trái bắp luộc với ly sữa đậu nành trước mặt mình. Đây là thế nào? Phân biệt đối xử ư?

Cô bất mãn lên tiếng: "Mẹ, con cũng muốn ăn phở bò, tại sao mẹ chỉ nấu cho mình anh, còn con thì lại phải gặm bắp luộc?"

"Thế hôm trước là ai đã tuyên bố từ giờ cho đến lúc vào năm học mới, sẽ quyết tâm giảm eo để mang áo dài hả?" Bà Nhài hờ hững nói.

Thường Hy nghe vậy bĩu môi đáp lại: "Mẹ không hiểu chế độ giảm cân gì hết. Buổi sáng phải ăn thật chắc bụng, còn buổi tối ăn ít lại là được. Thật ra BMI của con vẫn là gầy nha."

"Thôi đi cô nương, chỉ giỏi lý sự. Ăn nhanh lên mà ra trông cửa hàng."

Hy chán nản cúi gằm mặt, cắn nát trái bắp. Bỗng cô cảm nhận hình như có một luồng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô mất tự nhiên, bèn phải ngẩng đầu lên. Thì ra anh trai đang chăm chú nhìn cô.

Không phải chứ? Chuyện tối qua, có khi nào đã bị anh ấy phát hiện ra rồi không?

Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ, tươi cười nói: "Anh hai, phở không ngon sao? Vậy để em ăn giùm cho."

Nói xong cô liền giơ tay qua định cướp lấy tô phở.

"Miệng em..." Tay cô khựng lại khi La Thăng lên tiếng.

"Sao cơ?" Cô hỏi, theo phản xạ cũng đưa tay lên sờ miệng mình. Trong đầu lại thoáng hiện ra cái cảnh "rồ man tíc" nào đó vào tối qua.

"Kem đánh răng còn dính trên mép kìa, ăn chung với cả bắp luộc, cũng ngon đấy." La Thăng buông một lời nói đùa, thành công lừa được cô em gái, khoái chí tiếp tục ăn phở ngon lành.

Thường Hy lau miệng như đúng rồi, đợi đến lúc nhận ra mình bị lừa mới điên tiết đá vào chân anh trai, miệng không ngừng hậm hực mắng.

Tối qua phải nhường dưa hấu cho hai thằng quỷ con, sáng ra thì bị lừa mất cơ hội cướp tô phở. Cô phải chăng là đứa con gái thiệt thòi nhất trong nhà?

Mang tâm trạng buồn bực ra khỏi nhà, La Thường Hy đi thẳng đến cửa hàng. Vừa nhìn thấy cô, bác Ngô tổ trưởng tổ dân phố vui mừng reo lên: "A! Con bé ra rồi kìa."

Hy thầm than trong lòng, cái ngữ điệu đó... lại đến rủ ba cô đi đánh cờ chứ gì.

Hai ông tướng này dạo gần đây cứ huynh huynh đệ đệ; tỉ thí với nhau từ thú vui phàm tục như cá độ bóng đá, đánh bài, số đề... đến thú vui tao nhã như chơi cờ, phẩm trà, luận thư pháp...

"U45" cũng thật quá biết hưởng thụ.

Thường Hy cười hì hì, lễ phép chào bác Ngô.

"Con gái ngoan, trông cửa hàng hộ ba để ba đi công chuyện với bác Ngô nghe hôn." Ông Minh vỗ vai con gái, sau đó thấp giọng nói thầm vào tai cô. "Lấy kem trong tủ mà ăn, không được quá ba cây đâu đấy."

Cô cười tít mắt, chào kiểu quân đội: "Yes sir! Hai sếp cứ đi thong thả."

Bác Ngô cười lớn, khen ông bạn Minh có phúc. Hai người huynh một bước, đệ một bước ra khỏi cửa hàng.

La Thường Hy hí hửng đến bên tủ lạnh, chọn một cây Merino ốc quế vị chocolate.

Chỉ là một khoản hối lộ nhỏ của ba, cô cũng không hề nói mình là người sống rất mực liêm khiết. Đương nhiên phải tranh thủ thưởng thức trước khi mama đại nhân đi họp hội phụ nữ về.

Khách hàng vẫn chưa có ai, Hy ngồi bắt chéo đùi ở bàn tính tiền, thuận tay cầm một quyển tạp chí, vừa ăn kem vừa đọc.

Ba phút sau, có vài người khách vào mua lặt vặt các thứ. Cô tính tiền rồi tiếp tục giở tủ lạnh, moi cây kem thứ hai lên ăn, lần này là kem vani hương dâu.

Dì Thúy chủ tiệm vải ở khu phố bên cạnh ôm một núi đồ đặt lên bàn.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Dì Thúy à, sắp có bão cấp mười lăm hay sao mà dì mua nhiều thứ quá vậy?"

"Mấy đứa cháu ở quê lên trên này học đại học xin ở trọ nhà dì. Nên là sáng nay dì chuẩn bị cho chúng nó ít đồ sinh hoạt ấy mà." Dì Thúy đáp.

Thường Hy cảm thán: "Dì chu đáo thế ạ! Để người ta tự đi mua là được rồi."

Dì Thúy vẻ mặt lo xa: "Chúng nó ở quê mới lên, còn lạ đường lạ xá, lại bận rộn việc học hành. Thôi thì mình tốt bụng, mua giúp vài thứ cho chúng nó đỡ bớt phần nào. Dù sao dì cũng là cô ruột của chúng nó."

Hy cười cười gật đầu, ghi giá các sản phẩm ra giấy. Miệng liệt kê từng thứ một:

"Bột giặt OMO một phẩy năm kilogam sáu mươi tư nghìn đồng, dầu ăn Neptune hai lít bảy mươi chín nghìn đồng, dầu gội đầu Sunsilk chín mươi tám nghìn đồng, kem đánh răng P/S hai mươi hai nghìn đồng, hạt nêm Knorr..."

Ghi xong một dãy dài các con số, cô thuận tay lấy cái máy tính hay đặt ở góc bàn, phát hiện trống không.

Quái lạ, rõ ràng hôm qua nó còn ở đây, sao bây giờ lại không cánh mà bay mất rồi? Cô loay hoay tìm cái máy tính, lục tất cả các ngăn kéo, lật giở mọi thứ, thế nhưng vẫn không tìm thấy.

Chết tiệt! Mất lúc nào không mất, lại mất ngay lúc này. Hy thầm chửi trong lòng.

Khách càng lúc càng đông, có vài người đã đứng xếp hàng chờ thanh toán. Dì Thúy còn hỏi thừa một câu: "Cố nhớ thử xem có để quên ở đâu nữa không?"

Đợi nhớ ra chắc khách hàng cũng bỏ về hết. Thế là Thường Hy đành phải tính nhẩm.

Chỉ có mỗi mình cô trông cửa hàng, khách khứa cứ tăng dần lên, lại thêm cái danh sách giá tiền dài ngoằng này khiến cô không tài nào tập trung tính toán được, mấy con số cứ rối tung rối mù.

Thật ra La Thường Hy là một đứa học tệ môn Toán, nhưng không đến nỗi một phép cộng tối giản nhất cũng không thực hiện nổi. Chỉ tại khách hàng cứ hối liên tục làm ảnh hưởng tới tâm lý của cô. Hơn nữa, thời đại công nghệ tiên tiến, kể từ khi lên cấp hai, đa phần học sinh đều phụ thuộc vào máy tính, thậm chí một cộng hai cũng phải lôi máy tính ra bấm nữa cơ mà. Chỉ có học sinh ở nông thôn nghèo mới tính toán bằng phương pháp thủ công, sự thật là như vậy. Bây giờ cô chỉ biết thầm khinh bỉ bản thân.

Đang lúi húi tính toán đơn hàng của dì Thúy, bỗng một giọng nói trầm trầm, có chút thiếu kiên nhẫn từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống:

"Tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng."

Thường Hy bối rối ngước đầu lên, xác định giọng nói vừa rồi là của người đứng phía sau dì Thúy. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thoáng thẫn thờ.

Từ góc độ của La Thường Hy, đầu tiên cô nhìn thấy chiếc dây kéo áo khoác màu xanh neon đang đung đưa, rồi đến dòng chữ Qatar Airways màu trắng, nổi bật trên nền áo phông đen. Dịch tầm mắt lên một chút, đập vào mắt cô lúc này là một cái yết hầu ngạo nghễ, chiếc cằm nhẵn bóng, góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng tắp chĩa xuống viền môi đầy tinh tế đang mím lại. Điều làm cô hoảng hốt là đôi mắt kia, một đôi con ngươi màu hổ phách cực hiếm, đuôi mắt hơi xếch lên trông giống một quả hạnh nhân.

Hình như... cô đã từng nhìn thấy đôi mắt như thế ở đâu đó.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu thanh niên này mặc bộ đồ thể thao đơn giản, dáng người cao ráo. Còn tất cả vẻ đẹp ở gương mặt cậu ta đều khuất dưới vành mũ lưỡi trai màu đen, mà chỉ mình La Thường Hy may mắn được chiêm ngưỡng.

Cô suýt nữa không kìm được mà thốt lên "Mẹ ơi! Con trai nhà ai mà đẹp dữ vậy trời!"

Cái nhìn lạnh như kem Merino bắn tới khiến Hy bừng tỉnh, nhanh chóng rơi vào khủng hoảng với mớ giá tiền. Đang là lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng đánh giá trai đẹp cơ chứ.

Thấy bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của cô bé bán hàng, cậu thanh niên tiến lại gần bàn tính tiền.

Hy liền ấp úng hỏi: "Vừa nãy... vừa nãy... anh nói... tổng cộng là...?"

"Tám trăm bảy hai." Cậu ta nhắc lại.

Nhưng cô bé này vẫn còn chần chừ, hiển nhiên là chưa chắc chắn với đáp án đó, cậu lại lạnh lùng buông thêm một câu: "Cô hẳn là có mang theo điện thoại, hầu hết điện thoại di động ngày nay đều có cài đặt chức năng tính toán."

Thường Hy thầm vỗ trán, tại sao cô lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ? Đầu óc thật là càng ngày càng kém mà.

Như tìm thấy phao cứu sinh, cô vội lôi chiếc di động trong túi ra, nhanh chóng tính xong đơn hàng của dì Thúy. Đúng là tám trăm bảy mươi hai nghìn thật, cô không khỏi liếc nhìn cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng cảm kích.

Khách hàng sau khi được thanh toán xong đều lũ lượt ra về. Trong cửa hàng chỉ còn La Thường Hy và vị cứu tinh lúc nãy.

Cậu ấy đặt lon Coca cola xuống bàn, khoanh tay nhìn Hy. Cô tươi cười nói: "Của anh hết mười nghìn đồng."

Tên này càng nhìn càng có sức hấp dẫn, lại còn là loại con trai sở hữu IQ cao ngất ngưởng. Cô chỉ biết gào lên trong lòng: Làm ơn trả tiền nhanh rồi biến đi trước khi có người vì anh mà mất máu!

Tay cậu ta thò vào túi áo khoác, móc ra tờ polime mười nghìn để xuống mặt bàn, đẩy đến chỗ cô. Tay kia thuận tiện cầm lấy lon Coca, không nói thêm một lời dư thừa nào, quay mặt đi luôn.

"Chờ một chút!" Thường Hy chạy ra khỏi chỗ cô đang đứng, lên tiếng gọi.

"Vừa rồi... cảm ơn anh đã nhắc nhở!"

Nghe câu cảm ơn của cô, cậu trai trẻ chỉ gật đầu một cái ý nói "đã nghe" rồi tiếp tục cất bước rời đi.

"À này!"

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cất giọng gọi lần nữa. Lần này cậu ta không quay đầu lại mà chỉ dừng bước chân.

"Cái đó... uống nhiều nước có gas không tốt đâu. Lần sau nếu anh chạy bộ xong, có thể mua một chai chanh muối hoặc nước ép trái cây..."

Không hiểu sao tự nhiên Hy lại nói mấy lời "có vẻ quan tâm" với một tên con trai xa lạ. Cô tự nhủ rằng, là do lúc trước, mỗi lần cô tu ừng ực nước ngọt có gas liền bị anh trai giựt lấy, để lại một câu "Đừng uống nữa! Thứ này không tốt" nên bây giờ mới hành động theo phản xạ.

Chỉ là không ngờ cậu trai này lại tặng cho Hy một tràng lý thuyết: "Những thứ nước mà cô nói... hầu như chỉ có năm đến mười phần trăm là nước quả nguyên chất, còn chủ yếu là saccarose - loại đường gây sâu răng nhiều nhất. Các loại soda cam và nho thì không hề có nước trái cây mà chỉ đơn giản là... pha hương liệu. Vì vậy, sử dụng các loại đấy không chỉ có nguy cơ sâu răng mà còn có thể dẫn tới tình trạng béo phì, thừa cân... như cô bây giờ chẳng hạn."

La Thường Hy há hốc mồm. Béo phì? Thừa cân? Người này đang nói cô?

Còn chưa hoàn hồn trước mấy lời nói quá đỗi bất ngờ đó, lỗ tai cô đã "vinh dự" tiếp nhận thêm vô vàn "lời hay ý đẹp".

"Cũng tương tự như thế, ăn nhiều kem hay đồ ngọt dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, lão hóa sớm... Nếu đưa vào cơ thể một lượng lớn fructose trong thời gian dài..."

"..."

Nói đến đây, cậu ta quay người lại nhìn cô, nở một nụ cười... chính xác là chế nhạo: "Não bộ sẽ hạn chế hấp thu protein, dẫn đến trí tuệ kém phát triển, IQ giảm, tính toán chậm chạp. Giống như bộ dạng của cô vừa nãy."

La Thường Hy suýt té xỉu, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.

Cô tự nhận mình học tốt môn Ngữ Văn, trong bụng lý lẽ dồi dào, ngôn ngữ phong phú. Thế nhưng đứng trước những lời lẽ đó, các cơ quan của cô như bị đình chỉ hoạt động, không thể phản bác nổi một từ.

Những gì cậu ta nói đều có vẻ khoa học và dễ hiểu. Nhưng có cần nói thẳng ra như vậy không? Là cô tốt bụng quan tâm một chút, khuyên cậu ta đừng uống nhiều nước có gas. Thế mà lòng tốt chả thấy được ghi nhận, ngược lại còn bị... Giáo huấn? Chế nhạo?

Uổng cho mấy giây đồng hồ cô vì hai từ "trai đẹp" mà thất thần.

Lúc này trông La Thường Hy chẳng khác nào một con Robot gần hết pin, ú ớ muốn nói gì đó, nhưng lại bị khí thế của người trước mặt đạp chết mọi lời lẽ ngay từ trong trứng nước.

Cậu ta thấy vậy cất tiếng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Câu đó nên để cô hỏi mới phải!

Phát hiện trong giọng nói kia ẩn chứa sự mất kiên nhẫn như lúc đầu. Thường Hy rất không có tiền đồ, vội đáp một câu như thường lệ: "À không, quý khách đi thong thả."

Khi bóng dáng nam thanh niên khuất dần, cô mới trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống mặt bàn, lắc qua lắc lại.

Trời ạ, xấu hổ chết đi được! Trước mặt tên đó, cô lại biến thành cái bộ dạng đầu óc chậm chạp, ham ăn, mê trai, lắm lời, mất hết cả hình tượng. Tất cả đều tại cái máy tính chết tiệt. Chị đây vì ỷ lại mày nên mới...

Nhưng mà... Ngẫm lại từng câu từng chữ của tên kia, cô không nhịn được, nghiến răng ken két.

"Sao trên đời lại có người độc mồm độc miệng thế chứ? Những lời đó nói ra, anh ta không nghĩ sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của con gái sao? Biết thế lúc nãy tôi nên tặng thêm cho anh một thỏi kẹo Mentos, để ruột của anh nổ như pháo Thăng Thiên. Hừ!"

(Phản ứng giữa Coca Cola và kẹo Mentos => Tham khảo cụ Google)

Mắng chửi một hồi cho bỏ tức, La Thường Hy lại thấy nóng nực, cô lấy liền hai que kem sầu riêng ra ăn cùng một lúc, quẳng nguyên cả kế hoạch giảm cân ra khỏi đầu.

Thật ra là cô cố tình ăn thêm kem, đi ngược lại những gì tên độc mồm kia nói, cô cho rằng như vậy là cách xả giận tốt nhất.

Ăn hết cây kem thứ năm cũng là lúc bà Nhài đi họp hội phụ nữ về, vẻ mặt tươi cứ như chuẩn bị đi dự đám cưới.

Thường Hy hiếu kì hỏi: "Mẹ à, xóm mình có chuyện gì vui sao?"

Mẹ cô tủm tỉm cười, kể lại buổi họp sáng nay: "Gia đình bà Cúc vừa chuyển sang Canada định cư, bây giờ cái ghế hội trưởng hội phụ nữ của khu phố mình để trống. Con không biết đâu, lúc nãy chị em họp bàn xem nên bầu người nào làm hội trưởng, ai ai cũng nhất loạt bầu mẹ. Lúc đó á, cái mặt góa phụ Mai đen như cái đít nồi, mẹ cứ nhớ đến là không nhịn được cười. Ha ha ha."

Ồ, thảo nào mẹ cô đắc ý ra mặt. Cái người được gọi là góa phụ Mai ấy, còn có biệt danh là hồ ly tinh. Chồng thím ấy mất đã năm năm, lại không có một mụn con cái. Cứ thế thím ấy sống một mình buông thả, đi ve vãn đàn ông hết người này đến người khác. Phụ nữ có chồng trong khu phố chẳng ai thích nổi loại đàn bà lẳng lơ như thế, mẹ cô cũng vậy.

Nói ra thì ba cô từng là mục tiêu của hồ ly Mai. Bà thím đó cứ cách hai hôm là lại viện cớ ống nước bị hỏng, bóng điện bị chập để nhờ ba cô sang sửa giúp. Ai cũng biết, ông Minh tính tình tốt bụng, nào có từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Mặc dù cô biết ba sẽ không sa vào móng vuốt của thím Mai, nhưng còn mẹ cô thì... Vợ mà, ghen bóng ghen gió là chuyện bình thường.

Cơ mà, làm hội trưởng hội phụ nữ của khu phố cũng khá là vất vả. Quản lí cái cửa hàng tiện lợi này đã rắc rối lắm rồi, vậy mà mẹ cô còn rước thêm việc vào người.

Thường Hy không tán thành: "Vậy chắc là mẹ đã từ chối?"

Bà Nhài cốc đầu cô: "Con thì biết cái gì. Mọi người yêu quý, tôn trọng, tín nhiệm mẹ nên mới quyết ý bầu mẹ làm hội trưởng. Cho thấy rằng địa vị của mẹ trong lòng phụ nữ khu phố mình rất cao. Mẹ tất nhiên phải đồng ý, đảm đương vị trí này thật tốt. Tự tin mới là người phụ nữ có bản lĩnh, con hiểu chưa?"

Cô bĩu môi "xì" một tiếng, trong đầu nghĩ: Chẳng lẽ khu phố mình hết phụ nữ rồi hay sao? Lòng kiêu ngạo của mẹ bộc phát trước hồ ly tinh nghe có lý hơn. Quan trọng là... mấy bà tám kia, căn bản chính là họp lại để xu nịnh mẹ cô. Trong mắt bọn họ, gia đình Thường Hy gói lại trong bốn chữ "Nhà giàu mới nổi". Vậy mà mama đại nhân lại không nhìn ra tâm cơ của các bà cô đó.

À, cũng không có gì. Chuyện là hơn nửa tháng trước, việc ông La Văn Minh trúng xổ số đã rùm beng cả khu phố này lên.

Bà Nhài trích một khoản tiền trong đó để thuê một mặt bằng, chuyển sang kinh doanh hộ gia đình. Trước kia toàn che bạt ngoài vỉa hè bán không à, cứ bị Trị An rượt suốt. Khổ lắm!

Giờ thì cả nhà cô đổi đời rồi. Nhờ một tấm vé số!

"La Thường Hy!" Đột nhiên bà Nhài gọi cả tên cúng cơm của con gái.

Hy giật mình, không phải là mẹ đã đọc được suy nghĩ của cô đấy chứ?

"Con bé này, lại ăn vụng đấy à?!" Bà Nhài quát.

Cô thì lắc đầu liên tục: "Đâu... đâu có ạ!"

"Thế cái thứ vàng vàng đen đen dính trên mép con là c** à?"

Cô hốt hoảng chùi mép.

Chocolate với sầu riêng, chứng cứ rõ ràng, sao cô có thể xui xẻo vậy chứ!

Hóa ra tên kia thấy kem dính trên mép cô nên mới không tiếc lời "dạy bảo" như thế. Ông trời ơi! Sao lúc đó ông không cho con biến mất cùng với cái máy tính luôn đi!

Thường Hy cố nặn ra một nụ cười không thấy mặt trời: "Hì hì, mẹ đoán tài thật, cái này đúng là c** đấy ạ."

"Còn dám giỡn với mẹ sao? Bảo trông cửa hàng là lại thừa cơ ăn vụng. Con với chả cái, một ngày lời có mấy đồng bạc chắc bị nó nuốt mất tiêu luôn rồi. Còn lè lưỡi cái gì? Không muốn bị trừ tiền sinh hoạt thì ngay bây giờ, qua dọn dẹp tầng hai của căn nhà trọ mau lên!" Bà Nhài ra lệnh.

"Dọn dẹp bên đó?" Cô ngạc nhiên. "Có ai sắp đến thuê ạ?"

"Ừ. Là giáo sư tiến sĩ gì đấy của đại học Đông Hoa."

"Đó là trường anh hai từng học!"

"Thì chính là thầy giáo của anh con chứ còn ai vào đây nữa."

Cô "Ồ" một tiếng.

"Vậy con đi đây."

Rời khỏi cửa hàng, Thường Hy đi vào con hẻm nhà mình, sát bên cạnh nhà cô ở chính là nhà cũ được treo biển "Cho thuê trọ".

Tầng một đã được người đẹp Doãn Kỳ Duyên thuê, chị Duyên là siêu mẫu rất đắt show nên toàn đi suốt, ít khi ở nhà. Nhưng dạo này hình như chị ấy về nhà thường xuyên hơn. Lại còn có quan hệ mờ ám với anh trai cô.

Bên ngoài căn nhà này có cầu thang riêng biệt dẫn lên tầng hai và căn gác mái.

Quên nói là trước kia gia đình cô sống ở đây, sau khi trúng số thì mua lại ngôi nhà hai tầng rưỡi bên cạnh, to hơn, đẹp hơn.

Vậy là chỗ này sắp đón thêm một vị khách thuê trọ thứ hai. Hy không chần chừ, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

《End chap 2》♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top