Chap 18: Tiếng Vọng Dưới Hồ Bơi

Ý thức được còn có mặt giáo viên, Trà My thu liễm lại: "Thưa cô, vừa nãy rõ ràng em đã để đồ bơi ngay ngắn dưới hộc bàn. Trong khoảng thời gian em không có mặt ở lớp, phải chăng có người vì thèm thuồng mà lấy mất?"

Cô dạy Văn nén giận ra mặt hỏi: "Từ lúc Trà My ra ngoài có ai ra vào lớp ta không?"

Mọi người nhìn nhau sau đó lắc đầu: "Hình như... không ạ!"

"Hức hức." Trà My kéo áo cô giáo bù lu bù loa. "Bộ đồ đó rất quan trọng với em. Là quà sinh nhật mẹ em đặt mua tận Hồng Kông, em còn chưa mặc một lần nào. Tuy nó chẳng đáng bao nhiêu, chỉ ba ngàn đô la Hồng Kông [1] thôi. Nhưng nó chất chứa tình cảm bao la như biển Thái Bình dạt dào của mẹ dành cho em. Em tuyệt đối không thể để mất được. Em chắc chắn kẻ trộm đang ngồi trong phòng này!"

Hồng Kông? Không phải Đài Loan sao?

"Cô giáo à, cô cũng nghe rồi đó, không có ai vào lớp ta cả. Người ăn cắp đồ của Trà My chỉ có thể ở trong nội bộ lớp. Cô cho phép chúng em lục soát cặp từng bạn đi ạ!" Một nữ sinh thuộc phe Trà My lên tiếng.

Vì là giáo viên dạy Văn nên cô giáo thấy khó xử thay cho học sinh nào đó (nếu bị tra ra). Nhưng mà ngoài cách này cũng không có cách nào khác để cho người mất đồ một công đạo.

Giáo viên lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất: "Em nào "lỡ mượn" của bạn My xem thì giờ tự giác trả lại cho bạn đi. Đừng làm mất thời gian giảng bài của cô."

Ai đó ở dưới lầm bầm: Thằng/con nào ngu mà ra tự thú, bà giáo này đúng là não tép.

Những bộ mặt đăm chiêu, những ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng không ai đứng dậy nhận lỗi.

Giáo viên đành sử dụng biện pháp cuối cùng: "Nếu không ai tự giác thì cô phải cho lục cặp từng bạn thôi, tốn thời gian lắm rồi. Các em ngồi nguyên vị trí."

Lớp học "lục tục" tiếng sách vở, bút, thước, máy tính bị lật ra lộn vào, hầu như đồ vật trong cặp ai cũng giống nhau. Đến chiếc bàn cuối cùng, Trà My kiểm sơ qua cặp Bảo Linh không có gì thì thả xuống, ánh mắt chợt lóe lên khi nhìn vào chiếc balô của Thường Hy.

Cô nàng hung hăng giật lấy như xác định thủ phạm là cô, nhìn động tác lục lọi thô lỗ ấy cô chỉ muốn chửi bậy một câu. Nhưng mà...

"Sao... nó lại ở trong cặp tớ?" Hy kinh ngạc thốt lên.

"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng." Trà My giơ đồ vật vừa lôi từ trong ngăn nhỏ của chiếc balô "Coup D'Etat" lên cho mọi người cùng thấy. Đó là chiếc bikini đỏ rực. "Đây là bằng chứng, rõ mười mươi rồi nhé. La Thường Hy, cậu thèm đồ của tôi đến thế cơ à?"

Lớp học một trận xôn xao.

"Hy, em giải thích thế nào về chuyện này?" Cô dạy Văn đanh mặt, thú thực hai mươi năm đi dạy ở Khánh Huy cô chưa hề gặp loại chuyện này.

Thường Hy có cảm giác bị người thiết kế đưa vào bẫy, cô ức chế cảm xúc lên tiếng: "Chẳng lẽ nó được tìm thấy trong cặp em thì là em ăn cắp ạ? Các cậu có ai thấy tận mắt tôi lấy không?"

Khỏi nói cũng biết, đám bạn học ở đây và cả giáo viên căn bản đều không mấy tin tưởng lời này.

Thường Hy: "Thưa cô, lúc My và Linh bị đưa sang phòng giám thị, em cũng đi theo các bạn xem nên không biết vì sao bộ đồ đó lại nằm trong cặp mình. Khi trở về lớp học có đông người như thế, em càng không có cơ hội lấy cắp. Đúng rồi, em chạy trước mặt bạn Ly Na, bạn ấy có thể làm chứng."

Giáo viên dạy Văn: "Ly Na, có đúng như vậy không?"

Bạn học tên Ly Na bị chỉ điểm liền tỏ ra khó chịu, trao đổi ánh mắt với Trà My rồi trả lời nhanh gọn: "Thưa cô, em cũng không để ý ạ."

Đoàng!

Sao cô có thể quên mất, hai phần ba con gái trong lớp là bè lũ tay sai của bộ ba Sam My. Thường Hy âm thầm cắn răng. Lần trước chỉ là giả thiết, lần này đã diễn ra thật rồi. Có cần phải linh nghiệm như thế không? Cái tình tiết cũ rích trong phim này vì cớ gì lại rơi trúng đầu một nhân vật quần chúng như cô chứ?

"Thôi được rồi, kết thúc vụ này ở đây. Ai trong đời cũng có lúc mắc phải sai lầm, nhưng trộm cắp là điều cực kì xấu, cô không hy vọng các em tái phạm một lần nào nữa. Thường Hy, em mau xin lỗi bạn đi!"

Hy lạnh nhạt đáp: "Em không lấy trộm, nên sẽ không xin lỗi ai hết."

"Thật trơ trẽn!"

"Bề ngoài trông thật thà như thế, ai mà ngờ..."

"Nên bảo cô chủ nhiệm cắt chức lớp trưởng của cậu ta đi thì hơn."

"Đúng là nhục mặt 10A3 mà."

Trà My cười trào phúng: "Không cần Thường Hy phải xin lỗi tớ. Chỉ mong các bạn từ nay trở đi có đồ vật gì quan trọng thì nên cất giữ cẩn thận, vì trong lớp ta đã có sẵn một tên trộm rồi, lơ là một tí là mất đồ như chơi."

"Cậu đừng tùy tiện xúc phạm người khác như thế!" Bảo Linh nhảy ra khỏi ghế, chỉ vào mặt Trà My. "Ai biết được có phải cậu bỏ thứ rác rưởi đó vào cặp Hy để giá họa cho cậu ấy không. Tôi có thể làm chứng đã nhìn thấy Thường Hy ở ngoài phòng giám thị!"

"Cá mè một lứa, tin sao được." My hếch mũi.

"Mày với con Ly Na mới cùng hội cùng thuyền đó." Linh hung hăng mắng.

"RẦM" Cô dạy Văn đập cây thước gỗ xuống mặt bàn. "CÁC EM COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À?"

Cô Văn quay lưng đi lên bục giảng: "Tôi sẽ báo lại chuyện này với giáo viên chủ nhiệm của các em, và cô Dạ Hương sẽ điều tra rõ ràng việc này sau. Còn nhiệm vụ của các em bây giờ là tập trung vào bài học."

Mọi người tạm ngưng bình luận việc Hy trộm bikini, thay vào đó là vụ Trọng Thủy trộm nỏ thần.

Tan học, Như Mộng chờ rất lâu trước cổng trường mà không thấy bóng dáng Thường Hy, nó hỏi một đứa quen mặt ở lớp 10A3 thì biết cô đã xách cặp về từ lâu rồi, còn kể với nó... Bánh Bèo trộm đồ của bạn cùng lớp? Há há, so với nói heo con biết bay còn đáng tin hơn.

...

Trên xe buýt,

"Ui da, em gái ơi, chị có bầu ba tháng rồi, em nhường chỗ cho chị có được không?"

Chị gái trẻ trung xinh đẹp đảo mắt nhìn quanh, ôm bụng đến chỗ cô đang ngồi, mặt nhăn nhó "so deep". Hy đang trầm tư, nghe vậy toan đứng lên thì bị cánh tay ai ấn trở về chỗ cũ.

Khúc Lăng Hiên?

Cậu ta nói gì đấy vào tai chị bầu, chị ta đỏ mặt lủi đi chỗ khác. Thay vào chỗ tay nắm đó là Hiên. Hy thấy vậy cũng thôi, càng không dư hơi mà chào hỏi ai kia.

"Dạo này cô hay gặp rắc rối nhỉ?" Hiên nói, cậu nhớ lại lời xì xầm bàn tán lúc đi ngang qua lớp 10A3.

Hy không trả lời. Tốc độ lan truyền tin tức cũng nhanh thật, tiếng xấu ghét nhất là ở yên một chỗ.

Cô đã tính lơ đi, nhưng trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ làm Hy tức máu.

"Cậu cười gì?!" Cô gắt lên với ánh mắt màu thuốc súng.

Lăng Hiên cúi xuống, đưa ngón trỏ chỉ vào đứa bé ngồi trước cô bốn hàng ghế, thằng bé đang vừa ngoáy mũi vừa đưa vào mồm thưởng thức. Trông có vẻ rất ngon.

Hy không nhịn được cũng phụt cười, cảm giác hơi tơm tởm nhưng dù sao cũng là con nít. Mẹ đứa bé hình như phát hiện nên khẽ đánh vào tay nó rồi ái ngại nhìn xung quanh.

Cô ngẩng đầu lên hỏi: "Hồi bé cậu cũng như vậy à?"

"Đứa nào chả vậy."

Nghe thế Hy suýt sặc nước bọt chưa kịp nuốt.

"Cô thì chắc là ngoáy đ*t." Hiên thì thầm.

Lần này thì sặc cmn thật, cô ho sặc sụa. Có mà cậu ngoáy đ*t, cả nhà cậu ngoáy đ*t, dòng họ cậu đều ngoáy đ*t!

La Thường Hy dùng sức nhấc chân đạp mạnh xuống, cơn đau truyền tới từ gót chân và gan bàn chân cho biết hành động ngu ngốc vừa rồi của cô. Tên Khúc Xương Chó khốn kiếp, lần nào cũng phản xạ thần tốc, đúng là không nên đụng vào thể loại này mà.

Cậu ta còn cười đê tiện quăng lời: "Gậy ông đập lưng ông."

Thường Hy: "Biểu tượng cảm xúc "ức chế nhưng bất lực".

Hai cô cậu học trò xuống xe buýt, đi bộ một đoạn để về nhà, Hy chợt thấy tò mò: "Vừa nãy cậu nói gì với chị gái mang bầu kia thế?"

"Tôi nói..." Hiên sáp lại gần cô, cô mơ hồ ngửi được mùi hương ngày ấy con gấu Koala ngửi thấy trên thân cây nó bám vào. Ừm, mùi này cũng không tệ, ít nhất không bị hoa sữa ám nên dễ chịu hơn ngày trước nhiều. Nhưng lời tiếp theo liền đánh gãy khứu giác tinh nhạy của cô.

"Chị mang theo Kotex khi có bầu à?"

Hy trợn tròn mắt, nghiêng người xê dịch ra một khoảng, cố gắng nuốt bãi nước bọt vừa rịn ra trong khoang miệng. Cô cũng không biết hôm nay là ngày gì mà enzim cứ thi nhau tiết ra không ngừng. Khúc Lăng Hiên mà nói thêm câu nữa khéo cô lại phun nước bọt vào mặt cậu ta mất.

Rất lâu sau cô mới hướng cậu trịnh trọng khen tặng: "Trình độ biến thái của cậu... quá tuyệt luôn - tuyệt chủng lời!"

...

Dù không muốn cỡ nào thì chuyện gì đến cũng phải đến. Buổi học bơi chia làm hai ca, mỗi ca hai lớp, đa số những học sinh tham gia câu lạc bộ bơi lội đều đăng ký thể dục tự chọn là môn bơi luôn. Âu cũng là một lợi thế cho bọn họ.

Riêng La Thường Hy, một đứa bỏ trốn khỏi club khiêu vũ chạy sang club bóng đá, rồi bị club bóng đá sa thải, nay lại bị nhét vào chỗ toàn nước là nước. Đã đủ nhọ chưa? Chưa đâu, nhọ hơn là năm giờ sáng đã phải có mặt, gà ở nông thôn còn đang ngủ kia kìa...

Trước khi xuống bể bơi, thầy giáo giới thiệu cho các học sinh bài tập khởi động cơ bản giúp mềm dẻo các cơ để tránh chuột rút và đi bộ vài vòng quanh bể bơi để làm nóng cơ thể. Những người vốn nằm trong club bơi lội thấy vô cùng nhàm chán vì phải nhai lại lý thuyết. Bọn họ chỉ muốn nhảy ngay xuống nước trình diễn kỹ thuật bơi lội điệu nghệ thế này thế nọ.

Thường Hy xoay cổ tay cổ chân, nhìn mặt nước màu xanh phẳng lặng, toàn thân cô bắt đầu ớn lạnh. Sau khi thấy bước khởi động đã ổn, thầy giáo bắt đầu cho học sinh xuống làm quen với nước.

Làm quen với nước!

Không phải cứ "Hello, nice to meet you" thì gọi là làm quen đâu, phải "tiếp xúc da thịt" với "hắn" cơ. Mới đầu gặp mặt đã đòi thân mật đến thế rồi. Ôi cái định mệnh, đồ biến thái mang tên "nước"!

"Thầy ơi, có... có phao không ạ?" Hy thều thào hỏi ông thầy đang ngồi nghịch cái còi.

Thầy giáo dạy bơi tên Nhiệt, mệnh Hỏa, nhưng lại thường xuyên chơi với nước (thủy). Có lẽ ngấm nước quanh năm nên tai thầy hơi có vấn đề.

"Cái gì? Cháo? Sáng chị chưa ăn cháo à? Không sao, hôm nay chưa bơi đâu, không tốn nhiều calo, nên chị chịu khó nhịn đói đi."

"Không, ý em là... phao ạ!" Hy cao giọng hơn chút nữa.

"Bao? Ơ cái chị học sinh này, hết đòi ăn cháo lại đòi ăn bánh bao là thế nào? Tui là thầy giáo chứ có phải đầu bếp đâu mà đi phục vụ chị." Mặc dù lãng tai như giọng thầy to khủng khiếp. Làm các bạn gần đó cười rớt cả hàm.

"Thầy ơi, bạn ấy hỏi PHAO ạ." Một nam sinh tông giọng cao ngang ngửa thầy hô lên.

Ông giáo tên Nhiệt đằng hắng: "E hèm, buổi sau mới phát áo phao. Giờ anh chị bắt đầu tập nín thở dưới nước càng lâu càng tốt, ít nhất từ mười đến hai mươi giây. Nhớ kĩ lý thuyết tôi nói ban nãy chưa? Nắm tay vào thành bể, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống để cho đầu chìm dưới mặt nước, nín thở càng lâu càng tốt. Tôi đi kiểm tra, anh chị nào làm không đúng tôi phạt."

Thường Hy muốn khóc!

Cô run rẩy từ từ tụt người xuống, tay vịn vào thành bể bơi chặt đến nỗi máu xung quanh ngón tay không lưu thông được. Cảm tưởng rời xa thành bể là thần Chết. Các bạn học khác thì hứng thú ngụp lặn như Yết Kiêu [2]. Ánh mắt lão Nhiệt tia về phía cô, sợ quá cô liền nhúng ngay mặt xuống nước. Nhưng ngay lập tức đã trồi lên vì ngợp.

"Cái chị kia, tôi bảo là ít nhất mười đến hai mươi giây, chị làm kiểu gì mà chỉ có 0,0001 giây đã ngoi lên rồi hả? Ngụp đầu xuống cho tôi!"

Mẹ ơi, đây có khác nào địa ngục trần gian không?

...

Miễn cưỡng trụ qua hai tiết học bơi, Thường Hy lê thân xác tàn tạ ra khỏi hồ. Cô thay ra bộ đồ bơi, mặc vào áo quần bình thường. Sờ đến cái bảng tên trong cặp mới nhớ ra, hôm qua không biết thế nào mà đeo nhầm bảng tên của Kha Bảo Linh. Lớp tập tạ của cô nàng sắp học ca hai, giờ đem qua đổi lại chắc vừa kịp.

"Ô hô, con này mà nhảy xuống hồ chắc nước phải dâng lên mấy chục mét chúng mày ạ."

"Ha ha ha, hôm trước tao thấy nó gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ. Các cậu không biết đâu, lúc nó ngã sàn nhà nứt thật luôn."

"Cái gì? Béo như nó mà cũng tham gia club khiêu vũ á?"

"Xí, nó bị tiền bối Dương loại ngay từ vòng gửi xe. Tức cái là nó được một lần nhảy với tiền bối đáng kính của chúng ta. Đến giờ vẫn thấy đó là một thảm họa khiêu vũ, một thảm họa kinh điển!"

Tiếng cười nhạo chế giễu vang lên, nhóm bốn năm đứa con gái đang bao vây một thân hình núc na núc ních, trông khá quen mắt. Kia chẳng phải là bạn mập hôm nọ ư?

Đám học sinh ca một đã thu dọn đồ đạc về gần hết để chuẩn bị nhường hồ bơi cho lũ học ca hai. Còn mấy đứa kia tíu tít ở hồ bơi làm chi không biết, nghe chất giọng thì trong đó có Sam My và hai đứa lạ hoắc khác. Quả nhiên, chúng nó lại rảnh rỗi đi bắt nạt bạn học đây mà.

Tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng. La Thường Hy lắc đầu, tự nhủ.

"Xem xem, người nó chắc phải đến mấy tấn mỡ, nhìn buồn nôn kinh! Làm sao nó có thể có ý nghĩ thả thính Dương tiền bối được vậy nhỉ?"

"Thính của nó thúi hoắc à, ngửi vào ung thư lỗ mũi mất." Trà My bịt mũi lại.

Hà My dí ngón trỏ vào trán bạn mập: "Nghe này con béo, về nhà soi gương đi, biết điều thì đừng có mà bén mảng tới gần nam thần của tụi tao nghe chưa."

Bạn mập chộp lấy ngón tay Hà My, trong giây lát tủi giận đã ngoạm một phát hai đốt. Hà My hét toáng lên, tay còn lại hung hăng tát mạnh lên cái má toàn thịt.

Tiếng tát tai lanh lảnh dội lên giữa không trung, kéo cả người Hy khựng lại.

Một tia máu rỉ ra từ khóe môi bạn mập, bạn ấy ôm má ngồi thụp xuống đất khóc thút thít. Hà My chưa nguôi giận, bàn chân thuận đà đạp tới tấp vào người bạn mập. Nhìn cảnh này, cho dù là ai cũng không thể trơ mắt nổi. Hy quay lại video để làm bằng chứng nặc danh gửi lên nhà trường, nếu hiệu trưởng không xử lí thì tung lên mạng xã hội luôn.

Dư luận có thể chỉ trích người quay clip, chả sao cả. Vì hiện tại cô chỉ có một mình, lao ra giúp đỡ là tự hại cả mình. Gọi giáo viên đến lại sợ không bắt trọn khoảnh khắc quý báu này, giáo viên có thể còn bị lũ ranh ma đó bịa chuyện để che mắt. Chỉ còn cách này, giăng lưới tóm gọn cả lũ.

Bất ngờ có sự cố không may xảy ra phá hư kế hoạch hoàn hảo của cô, ngay lúc lưu lại video, điện thoại báo pin yếu cần được sạc ngay. Tiếng "píp píp píp pi píp" báo hại mọi nỗ lực đều thành công cốc.

Diễm My liếc qua bên này, thoáng thấy di động trên tay cô luống cuống giấu ra sau lưng. Hy quay mặt muốn trốn đi ngay. Nhưng đôi chân ngắn của cô không nhanh bằng năm đứa kia, chẳng mấy chốc mà chúng đã chặn đường cô lại.

Diễm My tiến lên: "Giao di động ra, bọn tao sẽ để mày rời khỏi đây nguyên vẹn."

Hy nhìn chòng chọc từng bộ mặt xấu xa đáng ghét, nhất quyết nắm chặt điện thoại không buông: "Chẳng có gì trong này cả. Các cậu không có quyền cướp đoạt tài sản người khác."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Ok thôi!"

Dứt lời năm đứa xông tới muốn dựt di động, dồn Hy đến gần bể bơi. Bạn mập thấy vì mình mà người ta gặp họa nên liền nhảy vào giúp cô.

Hai chọi năm kết quả cũng không khó đoán.

Mẹ nó không biết đứa nào chơi xấu cù léc La Thường Hy, khiến cô nhột quá hớ tay ném luôn điện thoại xuống hồ. Nhưng lại có thêm một điều xui xẻo không lường trước được, vì chịu không nổi cơn tập kích ở nách và bụng, thật sự cô chỉ muốn lăn ra giữa sàn nhà để cười cho đã. Sàn nhà lại rất trơn, bàn chân không còn đủ lực ma sát. Cả người La Thường Hy loạng choạng ngã ra sau, tiếp xúc với dòng nước mát lành.

Chỉ còn nghe một tiếng "tõm" thanh thúy kèm theo bọt nước bắn tung tóe lên mặt mấy đứa trên bờ.

Sam My đứng sững người tại chỗ, vừa muốn cứu lại sợ liên lụy. Nếu kỹ thuật không tốt sẽ bị La Thường Hy dìm ngược lại, kết quả chính bản thân mình sẽ chết đuối. Bạn mập là người phản ứng đầu tiên khi thấy dấu hiệu vùng vẫy của Hy. Cô bạn hoảng hốt hét lên.

"CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG HỒ RỒI!"

"CỨU NGƯỜI! CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG HỒ!"

Bạn mập chạy đi khắp các nẻo đường hô hoán, mong thầy dạy bơi ở đâu "lãng tai" nghe được, hoặc bất kì một ai miễn sao họ bơi giỏi. Qua thư viện gần đó, một nữ sinh thích hóng hớt níu bạn mập lại hỏi: "Ai bị rơi xuống hồ vậy chế?"

Bạn mập ngẫm nghĩ giây lát rồi lúc lắc đáp: "Khoai Bả gì đó Linh, không biết, mau đi cứu người nhanh đi!" Cô nàng không rõ lắm, lúc nãy chỉ thấy loáng thoáng vài chữ trên bảng tên Thường Hy đeo ở cổ. Nhưng mà tên tuổi liên quan gì, chuyện quan trọng là sống chết kia kìa.

Có ánh mắt sắc lẹm bắn về phía này, nhanh như tia chớp, một đôi tay ở đâu bất ngờ bóp mạnh hai bả vai bạn mập, gầm lên: "Nhắc lại lần nữa, người đó tên gì?"

Bạn mập vẫn chưa hoàn hồn sau cái bóp mạnh thì nhìn thấy diện mạo người mà mình ngày nhớ đêm mong, thẫn thờ đáp: "Linh Bẻ Khoai."

Không nghe hết tên, Kha Chính Dương đã hướng hồ bơi lao đi. Mặc kệ là Linh Bẻ Khoai hay Linh Bẻ Khóa, anh có linh cảm mãnh liệt rằng em gái anh đang gặp nguy hiểm.

Ở hồ bơi, Thường Hy sau một hồi vẫy vùng kịch liệt đã quá mệt mỏi, thân thể dần chìm nghỉm xuống độ sâu hai mét rưỡi, trên mặt hồ chỉ còn những bong bóng to nhỏ nổi lên thật kinh dị.

Đám Sam My run sợ ngồi khuỵu xuống đất ôm nhau kêu la oai oái.

Dòng nước mang một cỗ áp lực vô hình luồn vào miệng, tai, mũi cô, che hết tất cả bộ phận để hô hấp. Cảm giác bí bách khó chịu không thở nổi, cô sẽ chết ư?

Ở cái tuổi mười sáu là cháu Bác Hồ, cô chưa kịp tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa đóng góp gì cho Đảng và nhà nước. Chưa báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, chưa nhìn thấy anh trai lấy vợ, sinh con. Cãi nhau chí chóe với thằng Thông thằng Thái còn chưa đủ. Chưa thưởng thức hết tất cả món ăn ngon trên đời, chưa du lịch khắp vòng quanh trái đất. Chưa đặt chân đến Korea gặp GD, Tae Yang, T.O.P, Dae Sung và Seung Ri yêu dấu của cô. Thậm chí còn không có lấy một mảnh tình vắt vai để đời... Thế mà hôm nay phải rời khỏi trần gian một cách lãng xẹt - chết đuối!

"Cứ sợ mãi như thế thì cả đời sẽ không bao giờ biết bơi được. Cho nên thay vì tốn tiền đến các trung tâm bơi lội này nọ, đây là cơ hội tốt nhất. Không nói nhiều, học bơi đi!"

"Giả như bây giờ ai đó mời cậu đi du thuyền trên sông Hương thưởng thức Nhã nhạc cung đình, chẳng may thuyền chìm, người ta biết bơi thì sống sót. Còn cậu á, trở thành con ma vất vưởng dưới đáy sông lạnh lẽo ẽo ẽo ẽo..."

Giọng của mama đại nhân, của Bò Mộng lần lượt xuất hiện, họ nói những điều mà bình thường cô không muốn nghe, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên ấm áp lạ thường, như mật ngọt rót vào tai vậy.

"Đừng ngủ! Đừng ngủ!"

"Sắp tới trạm xá rồi, không được ngủ!"

Một giọng nói khác lại chen vào, là giọng trẻ con non nớt hơi run, chứa đựng nỗi lo lắng và tia hy vọng mỏng manh. Nhất thời làm dấy lên trong cô một đoạn ký ức về tuổi thơ ở quê ngoại mùa hè năm cô bốn tuổi...

"Chúng ta chơi trò "đóng vai" đi! Tớ là mẹ, em thỏ bông là con, Hồng Phong là thầy giáo, Xuân Mai là chị giúp việc, Bích Phương là cô bác sĩ..."

Cô bé trong ký ức mồm miệng lanh lợi chỉ đạo đám trẻ xung quanh, đôi mắt to tròn lúng liếng chợt dừng lại ở bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi ném đá bên bờ sông.

"Cậu ta là ai?"

Thằng nhóc tên Hồng Phong đứng che lại tầm nhìn của bé gái: "Đừng quan tâm đến thằng đó, nó là đứa trẻ không cha không mẹ, bị người ta vứt ở cô nhi viện. Chúng mình đi chỗ khác chơi thôi."

Cô bé không quan tâm, đẩy người thằng nhóc ra, hai chân ngắn như chim cánh cụt chạy lon ton đến bờ sông.

"Xin chào! Cậu có muốn chơi cùng chúng tớ không? Vừa hay đang thiếu người làm bố của con tớ."

Cậu bé quay đi chỗ khác: "Nhạt nhẽo! Không chơi."

Bé gái chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, mang theo vẻ trầm buồn cô độc, cậu bé như bị cả thế giới bỏ quên ở thung lũng chết, khiến cô thật muốn vươn tay chạm vào.

Bé gái không chịu bỏ cuộc, giơ em thỏ bông xinh xắn ra huơ huơ trước mặt cậu bé: "Cậu xem, con của chúng ta đáng yêu chưa này. Con đang khóc đòi bố bế này, oa oa bố ơi bế con!"

Thằng bé bị cánh tay xa lạ lay lay, nằng nặc đòi nó phải ôm cái thứ gấu bông lòe loẹt kia. Đứa con gái đó liên tục nhắc đến bố, mẹ, rồi con cái, động vào nỗi đau sâu kín trong tâm hồn đứa trẻ mồ côi như cậu. Cậu đột nhiên giằng cánh tay, hất mạnh con gấu bông chết tiệt kia ra khỏi tầm mắt: "Đúng là thần kinh có vấn đề!"

Em thỏ bông văng xuống sông mất rồi!

Bé gái òa khóc, từng bước từng bước chạy vào giữa sông để cứu em thỏ bông. Nhưng em ấy càng trôi càng xa. Cho đến khi cả người cô bé bị con nước bao vây, trùm kín.

"Mẹ ơi, ực... ực... cứu con! Cứu con với!"

Trong mơ hồ cô thấy được ai đó vừa nhảy xuống làm một khoảng thể tích nước trước mặt dao động mạnh. Bóng hình mờ ảo càng lúc càng tiến gần cô hơn. Tay cô đột ngột bị người nọ nắm lấy, kéo vào lòng, còn có một luồng sức mạnh lớn hơn cả nước đẩy thân thể cô lên cao. Sau đó cô liền không hay biết gì nữa.

***

[1] 3000 đô la HK = 8 472 900 VND

[2] Yết Kiêu (1242 -1301): là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông.

《End chap 18》♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top