Chap 17: Lại Đánh Nhau Nữa Rồi

Những tiếng tích tắc rất khẽ của chiếc đồng hồ để bàn đều đều quay, kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số ba. Không sai, bây giờ là ba giờ sáng.

Giờ này theo chủ nghĩa duy tâm mà nói, chỉ có mấy con ma mới hoạt động, còn con người thì chết, ý nhầm, ngủ hết rồi.

Chiếc giường cạnh cửa sổ là cặp sinh đôi nằm ngược nằm xuôi đang say giấc nồng, thỉnh thoảng có tiếng ngáy khò khò và nói mớ phát ra. Bức tường phía đối diện gắn một ông trăng khuyết và vô số vì sao tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng màu neon tuyệt đẹp. Chiếc giường cạnh cửa ra vào lại khá bất thường. Cụ thể người nằm trên giường không chịu yên ổn, sau khi xoay đủ loại tư thế bỗng dưng bật dậy như cương thi, rồi lại ngã nằm xuống như bị yểm bùa. Mười sáu năm kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, đêm nay La Thường Hy chính thức bị mất ngủ.

Động từ ưa dùng nhất biểu thị sự mất ngủ đó là trằn trọc. Hy cũng gác tay lên trán nghĩ suy như bao người, lát sau cô úp sấp mặt, lấy gối trùm kín đầu, đến khi cảm giác sắp ngộp thở mới lại ngửa mặt lên trần nhà, thở dài thườn thượt.

Bao nhiêu sự thô lỗ, kém duyên, nỗi xấu hổ, giận dữ ào ào tập kích tinh thần La Thường Hy khi cô nhớ lại cảnh tượng đó...

...

"Cái... cái gì ở đằng sau tôi vậy? Có phải chó không? Phải không? Hu hu hu mẹ ơi cứu con!"

Thường Hy nhảy phóc lên người Lăng Hiên, chân cô kẹp chặt hông cậu, như thể nếu thả chân xuống sẽ bị con cá sấu nào đó đớp một phát. Cô ra sức ôm chặt, nói đúng hơn là xem người trước mặt thành cây đại thụ để né tránh thú dữ. Mặt cô úp sát vào lồng ngực cậu ta, cọ cọ qua lại. Hiên cảm nhận rõ sự run rẩy trên cơ thể cô, thế nhưng lại bám chặt cậu đến kì lạ, trông như chú gấu Koala ôm thân cây thường thấy ở vùng đất Australia.

Sự cọ xát không mạnh không nhẹ trước ngực khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, và một chút gì đó ngượng ngập. Ai đời con gái con đứa mới lớn lại đi ôm trai không chịu buông thế này. Nói gì thì nói, giữa nam nữ vẫn tồn tại sự khác biệt.

"Nó không cắn đâu mà sợ." Hiên khẽ nhắc, nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay đang siết chặt lưng cậu, khổ nỗi vì tay Hy nằm ở phía sau, không thuận chiều nên rất khó gỡ. Chỉ còn cách đẩy hai vai cô ra.

"Gâu gâu!"

Thấy chủ của mình ôm gái lạ, con Bẹc-giê phấn khích bồi thêm hai tiếng sủa cổ vũ, ý là: cậu chủ ơi tới luôn đi!

"Á Á Á! Đừng, đừng, đừng thả tôi xuống! Tôi sợ lắm!" Đáng tiếc tiếng sủa của nó chỉ có tác dụng làm "gọng kìm" kẹp chặt hơn mà thôi.

"Khúc Lăng Hiên, cậu dám mang chó ra dọa tôi. Đi đi! Mau bảo nó không được lại gần đây! Mau lên! A hu hu hu."

Hiên cảm thấy bất đắc dĩ, cậu ra hiệu "suỵt" bảo con Bẹc không được sủa nữa, rồi nói: "Nhìn đi, nó đã ngồi im đằng kia rồi. Mau xuống, có biết người cô nặng lắm không hả?"

Hy hé mắt ra nhòm, chỉ hé một tí tì ti, nhác thấy đám lông vàng vàng đen đen cách chỗ mình không gần như ban nãy nữa, nó ngồi yên như bức tượng Hachiko [1]. Cơ mà... vẫn sợ! Hu hu hu.

"Cậu... cậu... có thể..." Hy ngập ngừng.

"Có thể gì hả? Còn không lo xuống?" Hiên đau đầu.

"Hức, tiễn Phật thì tiễn tới Tây thiên, cậu có thể... vác tôi xuống cầu thang được không? Sau đó tôi sẽ tự về." Hy nói đại, ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi khuôn mặt đáng thương của con Bẹc.

Bẹc-giê tội nghiệp cảm nhận được bản thân bị gái lạ hắt hủi, thu chiếc lưỡi "hoan nghênh" lại, mặt cúi xuống nhìn đàn kiến bò dưới đất.

Cái đứa con gái này, có phải biểu hiện hơi thái quá rồi không? Lần trước gặp chó còn hăng hái phi nước đại kia mà. Thật phiền phức!

"Cô diễn sâu vừa thôi. Đừng làm tôi hiểu lầm rằng cô đang lợi dụng tôi nha. Bằng không..." Hiên lôi di động trong túi quần ra, "Giữ nguyên tư thế này đi, khoảnh khắc hay ho như vậy, không ghi lại làm kỉ niệm thì thật đáng tiếc!"

La Thường Hy như bị điện giật, cô nhảy phóc xuống, tách khỏi người cậu ta nhanh hơn viên đạn bắn ra khỏi họng súng.

Hy giơ tay chỉ vào người Hiên: "Cậu bị điên đấy à? Đồ..." Dừng lại nghiến răng ken két rồi phun một câu cảm thán mạnh - "BIẾN THÁI!"

Sau đó như được gắn thêm tên lửa sau gót chân, Hy phóng xuống cầu thang một cách hoàn hảo. Chỉ có cô biết, lúc đáp xuống mặt đất an toàn, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy chẳng khác nào cụ già tám mươi.

Tất cả đều tại con chó đó!

Gái lạ đã đi xa Bẹc-giê mới dám quẫy đuôi chạy tới, nó thấy cậu chủ lắc lắc "cục gạch" Nokia 1280 trước mặt nó rồi nói một câu: "Mày thấy cô ta có ngốc không?"

...

Sáng hôm sau, Thường Hy vác theo đôi mắt gấu trúc đến trường.

"Lớp trưởng, thứ bảy tuần này cậu có dự định gì chưa?" Bảo Linh tung tăng đi tới hỏi thăm.

"Dự định gì là dự định gì?" Không phải thứ bảy buổi sáng được nghỉ, buổi chiều vẫn học năm tiết như bình thường sao? Hy thắc mắc.

Bảo Linh thích thú giải đáp thắc mắc: "Cậu quên tuần này bắt buộc đăng ký môn thể dục tự chọn à? Tớ đã đăng ký môn cử tạ rồi."

Cái gì? Cử tạ? Các vua Hùng của con ơi!

Hy trưng ra vẻ mặt buồn cười: "Bộ hết môn rồi hay sao mà cậu lại chọn... cử tạ? Cái đó chỉ thích hợp với đàn ông con trai thôi." Nói đến đây cô vô thức nghĩ tới hình ảnh Khúc Lăng Hiên một mình bưng ba két bia Heineken. Xí, cái thứ khỏe gì đâu, cậu ta đúng là đồ trâu đực biến thái!

"Ai nói vậy." Linh phản bác. "Thường Hy à, cậu chưa xem "Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo" sao? Con gái nâng tạ mới oai phong làm sao! Cậu nhìn cơ bắp của mấy vận động viên cử tạ nữ mà xem, quyến rũ chết luôn! Sau này ra đường á, chẳng cần giễu võ giương oai, người ta chỉ cần nhìn bắp tay mình thôi cũng không dám khi dễ con gái tụi mình."

"Vậy sao." Hy nhe răng cười không được tự nhiên cho lắm. Oai phong ư? Cô chỉ thấy nổi da gà thôi. Phim ảnh và đời thực cách xa nhau một trời một vực. Nữ diễn viên gì ấy nhỉ? Đúng rồi - Lee Sung Kyung, với thân hình nuột nà mảnh mai của chị ấy, cục tạ mười cân chưa chắc đã nâng được. Đâu như trong phim hô hào khoa trương cả lên, ảo tung chảo! Với cả con gái cơ bắp cuồn cuộn, nghĩ thế nào cũng thấy kinh khủng. Tất nhiên đó là quan điểm cá nhân của cô, cô không đang tâm phá vỡ đam mê của Kha Bảo Linh, cứ để bạn ấy tự cảm nhận vậy.

"À, chắc cậu cũng chưa nghe kết quả của phiên tòa 10A1 đâu ha?" Bảo Linh đột ngột chuyển chủ đề.

"Phiên tòa 10A1? Là vụ gì?" Hy lại lơ mơ.

"Chu choa, mặt cậu lại như nai vàng ngơ ngác nữa rồi." Linh bắt đầu bla blo. "Chính là vụ nhảy lân bị bắt quả tang của nhóm con trai 10A1 ý. Không ngờ luôn, là "happy ending" nha! Bọn họ chẳng những được bãi miễn lao động mà còn được thưởng tiền nữa. Hình như hai mươi triệu thì phải, hôm qua đích thân nhà tổ chức mang tiền đến, hiệu trưởng cũng phải nể mặt. Xem ra lai lịch của ông giám đốc này không hề nhỏ như quả nho."

Linh kể ra những điều cô nàng mới đi do thám được, chỉ thiếu điều không biết "ông giám đốc" trong miệng mình lại chính là ba Kha Chính Hải. Còn hiệu trưởng - mẹ của cô nàng, dĩ nhiên cũng phải nể mặt chồng rồi.

Hy khá bất ngờ, tên họ Khúc đó xem như trúng số. Vậy chắc đám Đông Tây đã phần nào nguôi giận. Nếu cô quay lại đó... uầy, bỏ đi! La Thường Hy ta vẫn có lòng tự trọng cao hơn vùng núi Tây Bắc, cô thà chui đầu vào câu lạc bộ khiêu vũ chứ không bao giờ trở lại nơi thiếu niềm tin ấy nữa.

"Nhờ cậu nhắc không thôi suýt nữa tớ quên béng mất. Tớ đi đăng ký đây." Hy nhấc chân đi tìm giáo viên chủ nhiệm.

Bảo Linh cũng chạy theo: "Ý, chờ tớ với!"

...

"Cô nói sao ạ? Em đăng ký học bơi hồi nào?" Thường Hy ngạc nhiên kêu lên. Nếu "nước" là nỗi sợ thứ hai thì không ai... à quên mất, cô không những sợ nước mà còn sợ ma, sợ chó, sợ sấm sét, sợ chết,... đủ thứ sợ. Nhưng vấn đề trước mắt là cô không hề đăng ký học bơi. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy cổ họng ngập nước không thở nổi, còn bơi biếc cái gì.

"À, đầu năm chính phụ huynh em đăng ký, bà Lê Thị Hương Nhài." Chủ nhiệm Hương nói.

Goát?! Mẫu thân đại nhân, mẹ cố tình hại con đấy ư?

...

"Cứ sợ mãi như thế thì cả đời sẽ không bao giờ biết bơi được. Cho nên thay vì tốn tiền đến các trung tâm bơi lội này nọ, đây là cơ hội tốt nhất. Không nói nhiều, học bơi đi!" Đó là lời tuyên bố của bà Nhài sau khi nghe con gái lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Mẹ muốn con biết bơi hay muốn sớm nhìn thấy xác con trôi nổi trên mặt nước vậy hả? Không chịu đâu, ngày mai con sẽ đi đăng ký lại môn khác!"

"Đứng lại! Con thử trốn mẹ không học bơi mà xem, tiền tiêu vặt tháng này và cả tháng sau nữa, đừng hòng nhận được một xu nào!"

"Mẹ!" La Thường Hy thốt lên một tiếng đầy tuyệt vọng...

...

Hôm sau,

"Mặt trời vừa đứng bóng, sao cái mặt cậu như vừa dẫm phải shit thế?" Như Mộng quan sát nét mặt Thường Hy rồi ngó nghiêng từ trong sân nhà ra tận ngoài lề đường, cũng không thấy có cục shit nào.

"Bò Mộng à, cậu có hiểu cảm giác bị ép buộc làm điều mình không thích, mọi quyết định của mình đều không được tôn trọng không? Cậu nói xem, sao tớ lại có một bà mẹ chuyên quyền, độc đoán như thế? Tớ... tớ... tớ sắp chết đến nơi rồi." Rời khỏi nhà một đoạn khá xa Hy mới dám bộc bạch nỗi khổ trong lòng.

Như Mộng thè lưỡi: "Những lời đại nghịch bất đạo này của cậu tốt nhất đừng để Nhài mama nghe được, nếu không nay mai cậu sẽ bị biến thành món bánh bèo bên vỉa hè đấy."

Hy thụi một cái vào lưng Mộng: "Đã là lúc nào rồi mà cậu còn đùa được hả?!"

"Ha ha, bình tĩnh nghe tớ nói nè, kỳ thực tớ thấy dì Nhài nói cũng không sai chút nào. Đây đúng là cơ hội tốt, vừa để chữa căn bệnh sợ nước của cậu, vừa có thêm kỹ năng bơi lội. Giả như bây giờ ai đó mời cậu đi du thuyền trên sông Hương thưởng thức Nhã nhạc cung đình, chẳng may thuyền chìm, người ta biết bơi thì sống sót. Còn cậu á, trở thành con ma vất vưởng dưới đáy sông lạnh lẽo ẽo ẽo ẽo..."

"Bớt đưa ra mấy giả thiết dọa người đó đi. Tớ thà đi nâng tạ như Kim Bok Joo còn hơn."

"Nâng tạ? Bánh Bèo, tớ còn chưa nói với cậu mà cậu đã biết rồi à? Tuy rằng xác định gắn bó lâu dài với phong cách unisex nhưng thân hình tớ vẫn là quá gầy, phải có chút cơ bắp trông mới chất! Thế nên tớ quyết định tập tạ!"

"Ủ ôi!" Hy cảm thán. "Cậu cũng đăng ký môn cử tạ á?"

Mộng ngạc nhiên: "Không phải cậu đã biết rồi ư?"

"Đâu có, là bạn học mới lớp tớ, cậu ấy có vẻ rất thích thú cái môn kinh khủng đó. Giờ cả cậu cũng... haiz, nhưng hai người vẫn còn đỡ hơn tớ đây. Híc!" Thường Hy thở dài đằng đẵng. Cô cố tưởng tượng cũng không ra cảnh mình bơi thế nào. Chỉ sợ còn chưa xuống nước đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Hức hức hức!

Hai bạn trẻ trưa nay đi học rất sớm, Như Mộng làm cờ đỏ nên hầu như ngày nào cũng giống như chú "gà gáy ban trưa" vậy. Còn Hy thỉnh thoảng mới đi sớm với nó cho vui. Đến trường, Như Mộng thực hiện nhiệm vụ cờ đỏ của nó, còn cô một mình đến lớp học. Chợt xa xa có người gọi tên cô, quay lại nhìn thì ra là bạn thủ môn đội B, hình như tên là Trung. Nghe nói gia đình bạn ấy có việc nên đã nghỉ học cả tuần nay.

Trung vác cặp chạy tới, chào hỏi rất niềm nở: "Long time no see! Sao hôm nay quản lý Hy đi học sớm vậy, bảo vệ còn chưa mở cửa phòng học đâu."

"À..." Hy cười trừ. Cậu này là quen mồm kêu "quản lý" hay là chưa biết cô đã bị sa thải rồi? "Tớ không còn là quản lý đội bóng nữa, gọi tớ là Thường Hy được rồi."

"Hả? Cậu nói gì vậy? Sao lại không còn là quản lý? Tớ mới nghỉ học có mấy ngày... đã xảy ra chuyện gì ư?" Trung sốt sắng hỏi một tràng.

Hóa ra là chưa biết thật. Nhưng có cần sốt sắng vậy không? Nếu cậu ta nghe được nguyên nhân kia thì có lẽ cũng chẳng khác gì đám Đông Tây, đều sẽ quay lưng với cô thôi.

Hy cố ý lái sang chuyện khác: "Cái đó không quan trọng nữa. Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, chuyện gì thế?" Hỏi xong cô mới tự cắn đầu lưỡi, sao khi không lắm mồm quá vậy? Lỡ như gia đình cậu ấy có người thân qua đời hay bị cháy nhà, mất trộm gì đấy, lại chẳng phải động đến nỗi đau của người ta ư? Cơ mà lỡ mồm rồi.

Không nằm trong dự đoán của cô, bạn Trung thở ra một tiếng rồi chầm chậm kể: "Ba tớ có một xe hủ tiếu, mấy năm nay vẫn đẩy ra đường Đinh Tiên Hoàng bán. Dạo trước không hiểu ở đâu xuất hiện một đám côn đồ đến thu tiền bảo kê, nếu không nộp tiền chúng sẽ đập phá không cho làm ăn nữa. Vì ba tháng hè kiếm tiền cho tớ và em trai học thêm, cộng thêm đầu năm phải nộp học phí các khoản cho nhà trường, nên ba tớ nợ chúng mấy tháng liền không trả."

"Hơ, nợ không trả gì chứ? Bọn chúng là chính phủ sao? Công dân đâu có nghĩa vụ phải nộp thuế cho côn đồ. Này là hành vi trấn lột, phạm pháp, bọn chúng rõ ràng chính là xã hội đen trong truyền thuyết mà!" Hy không ngờ giữa ban ngày ban mặt, ngay trên đất nước công bằng dân chủ văn minh lại có loại chuyện động trời như thế xảy ra.

Thường Hy hãi hùng hỏi tiếp: "Xảy ra chuyện lớn như thế... sao nhà cậu lại không báo cảnh sát?"

"Cậu tưởng tớ chưa từng nghĩ đến sao? Nhưng bọn chúng lấy tính mạng của ba tớ ra để uy hiếp. Chúng đã đập nát xe hủ tiếu, bắt nhốt ba tớ. Gia đình tớ là hộ nghèo lâu năm. Vậy mà chúng nỡ đặt điều kiện nếu không giao ra năm mươi triệu thì chúng sẽ chặt từng ngón tay của ba tớ, thậm chí là..." Trung càng nói càng nghiến răng căm tức, chưa hết câu đã dừng lại thở dốc.

"Thật không thể tin nổi!" Hy choáng váng. Gia đình cậu ấy hẳn đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Vậy mà chẳng ai hay biết gì cả.

Bỗng thấy Trung rưng rưng: "May mà trời cao còn có mắt nên mới phái đến bên cạnh tớ những người anh em tốt."

Hy không hiểu. Lại nghe Trung nói tiếp: "Nhờ có sự giúp đỡ của anh em trong đội bóng mà gia đình tớ đã chuộc được ba về nhà không mất một cộng lông nào. Sự việc này cũng ít nhiều xôn xao tới hàng xóm xung quanh và mấy người buôn bán gần chỗ ba tớ. Bọn chúng đã bị công an sờ gáy tới rồi, nhất định sẽ đi bóc lịch sớm thôi." Nói đến đây, vẻ mặt Trung bừng bừng khí thế, lạc quan hẳn lên.

"Chờ đã. Cậu nói... sự giúp đỡ của đội bóng? Bọn họ đào đâu ra năm mươi triệu, số tiền lớn như thế?" Thường Hy hít sâu một hơi.

Cô chợt nhớ đến vụ nhảy lân đoạt tiền thưởng. Lẽ nào đây là lý do cho sự mạo hiểm đó? Cũng không đúng, tiền thưởng chỉ có hai mươi triệu thì sao đủ?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thường Hy, Trung lên tiếng: "Quản lý, tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ cũng không biết sao bọn họ có thể xoay sở năm mươi triệu trong thời gian ngắn như thế. Nhưng Lăng Hiên đã bảo tớ an tâm, đều là đồng tiền trong sạch."

Trung còn định nói gì đó thì hai mắt đột nhiên sáng lên: "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Lăng Hiên!"

Hy như có tật giật mình, quay qua quay lại giả vờ ôm bụng nói: "Chắc là sáng nay ăn phải đồ hết hạn rồi. Tớ... tớ đi vệ sinh đã, gặp lại cậu sau."

Đoạn, cô co giò chạy như bị ma đuổi, người ngoài nhìn vào tưởng cô bị Tào Tháo rượt thật. Có điều, hướng đó đâu phải đến nhà vệ sinh?

Trung không hiểu bèn lắc đầu.

Đến kế bên thùng rác, La Thường Hy mới ngẩn ra nhìn trời: "Không đúng, tại sao mình lại phải trốn chứ?"

...

Chiều thứ sáu,

Lớp học như thường lệ vẫn dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Mới đó mà chỉ còn chín tiếng đồng hồ nữa là bước sang ngày thứ bảy, ai ai cũng háo hức chờ mong được học môn thể dục tự chọn. Chỉ có Thường Hy nằm bò ra bàn chờ "ngày tận thế".

Thế nào là thể dục tự chọn? Khác với tất cả các trường cấp ba trên địa bàn thành phố, THPT Khánh Huy không có môn thể dục "bình thường". Thay vào đó, học sinh được chọn lựa một môn thể thao phù hợp với mình nhất, rồi chỉ cần tập trung rèn luyện môn đó là được.

Nhưng lưu ý: Phải có sự chấp thuận của phụ huynh.

Rốt cuộc việc học là của học sinh hay của phụ huynh? Tại sao cái gì phụ huynh cũng chen vô hết vậy? Quá không công bằng mà!

"Các cậu xem, bộ bikini này mẹ tớ mới đặt mua ở Đài Loan về, số lượng có hạn đấy." Trà My đung đưa bộ đồ bơi mới mua ra trước đông đảo con mắt của tụi con gái trong lớp, vừa cao giọng khoe vừa toe môi cười, cô nàng chỉ sợ mấy con nhện mới sinh ở trên tường không nghe thấy.

"Oh my sexy!"

"Đẹp quá!"

"Cậu mà mặc lên người thì ăn đứt nữ hoàng nội y Hoàng Kiều, ý lộn, Ngọc Trinh luôn!"

Trà My được tâng bốc đến phổng cả mũi, liên tục chỉ vào bộ đồ: "Chuyện, bà Trinh đó tuổi gì mà đòi so với tớ. Này là hàng hiệu con cá kiệu đấy nhá!"

"Ngưỡng mộ ghê!"

"Thích thật đấy!"

"Chậc chậc, e là giáo viên không cho mặc cái thứ hở hang thấy cả háng thế đâu. Đi học chứ có phải đi tắm biển đâu." Bảo Linh vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy cảnh khoe khoang lố lăng này mà chướng mắt. Cô nàng bèn tặng cho Trà My một gáo nước lạnh.

"Gì hả?" Trà My tăng xông, bỏ vội bộ đồ vào hộp quà rồi nhét xuống hộc bàn. "Liên quan đến dòng họ nhà mày à?"

"Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng để đến lúc đó đâm đau mắt thầy giáo dạy bơi của Khánh Huy." Linh lấy tay che mắt, làm bộ như không dám nhìn thứ gì đó kinh tởm lắm vậy.

"Bớt chõ mồm vào chuyện của tao đi! Mày chưa đọc qua bốn nguyên tắc để có một hàm răng chắc khỏe [2] à? Hay để tao dạy lại cho nhá!" Vừa nói Trà My vừa bước lên mấy bước nữa.

Linh chậc lưỡi lắc đầu: "Chà, đúng là làm làm ơn mắc oán rồi. Đụng phải óc chó còn muốn dạy đời người khác."

"Mày nói ai là óc chó?!"

"Ai đáp lại lời tao thì là đứa đó. Lêu lêu!" Tính khí Kha Bảo Linh vốn dĩ còn rất trẻ con, nhưng chỉ bộc phát khi gặp chuyện cô nàng thấy hứng thú hoặc thấy gai mắt. Chuyện đang diễn ra thuộc loại thứ hai.

Hai con mắt Trà My long lên sòng sọc, không muốn nói nhiều liền động tay động chân. Cái gì mà "quân tử động khẩu không động thủ", toàn là ngụy biện của mấy con mọt sách chân yếu tay mềm. Với Trà My và bộ ba Sam My mà nói, bạo lực mới quyết định thắng bại.

Thật ra thì, học đường vốn dĩ chính là một mô hình cái chợ được ngụy trang bằng ba chữ "có giáo dục", chẳng qua người ta không muốn thừa nhận mà thôi. Ở chợ cãi nhau đánh nhau là chuyện cơm bữa, trường học chửi lộn đánh lộn thì ít hơn một xíu nhưng lại như mạch nước ngầm, ầm ầm chảy xiết. Có cơ hội liền dâng trào mạnh mẽ, nhấn chìm mọi thứ.

Tuổi trẻ mà, có kích động ắt có chiến tranh.

Hai vị tiểu thư xông tới vày vò nhau. Các cụ thường nói "cái răng cái tóc là gốc con người", thế mà lúc này đây răng dùng để cắn người, tóc thì bị bứt hết. Bảo Linh từ sau ngày ở căn-tin đã luôn mang đồng phục nam sinh, nhờ đó mà "tài sản" được che chắn và giảm nhẹ thương tích hơn. Còn Trà My mặc váy ngắn cũn cỡn, vừa bị móng tay sắc nhọn của kẻ địch cào xước thì lại bị lộ hết cả hàng ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Thường Hy không ngủ nổi nữa, cô nhíu mày ngước nhìn những bạn học chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Haiz... Lại nữa, thực đau đầu!

Thân là lớp trưởng, nghĩa vụ mà La Thường Hy phải làm lúc này là gì? Giữa "nhảy vào can ngăn" với "đi gọi giáo viên", cô ngay lập tức quyết định chọn phương án thứ nhất, vì IQ của Hy không cao đến mức có thể chọn phương án hai.

Hiện trường tạm thời không thay đổi, chỉ nhiều thêm một nạn nhân. Thường Hy vô tội bị người ta xô đẩy, bạt tai, đạp vào mông rất thảm. Mặc dù vậy cô vẫn cố làm tròn nghĩa vụ lớp trưởng của mình, cuối cùng cũng chịu động não, hô hoán bảo mấy đứa "tượng gỗ" đi tìm giáo viên, còn mình tiếp gục xông pha vào giữa.

Đám con trai thường ngày toàn ra ngoài trời chơi, ít khi ở lại trong lớp. Nếu bọn nó nhìn thấy cảnh tượng này, còn ai dám bảo bạo lực học đường chỉ xảy ra ở nam sinh, nữ sinh lúc nào cũng nết na dịu hiền đây?

Ba phút lẻ tám giây trôi qua, cuối cùng thầy giám thị cũng có mặt ở hiện trường. Vừa nãy trong lúc hỗn loạn, trang phục Trà My, Bảo Linh và Thường Hy sớm đã không còn được chỉnh tề. Hai bạn trẻ trực tiếp choảng nhau bị đưa lên phòng giám thị nghe giáo huấn. Trước khi đi còn lườm nhau đến nỗi có tia lửa điện bắn ra tung tóe, người không cẩn thận bước vào "vùng nguy hiểm" có thể sớm ngày diện kiến Diêm Vương nhan.

Đầu tóc Kha Bảo Linh xù bông, mắt đỏ như con ong chúa, trên mặt và cánh tay mơ hồ hiện rõ vết xước. Cô nàng sửa sang lại quần áo, cúi xuống nhặt cái bảng tên dưới chân đeo lên cổ, không để ý thấy phần ảnh thẻ và phần thông tin thuộc về người khác, cứ thế đi luôn.

Vì mới kết thúc vụ nhảy lân không lâu nên thầy giám thị cũng không muốn làm to chuyện này đến tai hiệu trưởng, đành trổ tài làm chuyên gia đàm phán kết thúc mâu thuẫn của hai đứa tại đây. Ngoài mặt đã hòa nhưng bên trong thế nào thì không ai biết.

Đến giữa tiết ba là tiết Văn, hai bạn trẻ mới được thả về lớp học. Trà My vừa vào chỗ ngồi đã thò tay xuống hộc bàn, thấy trống trơn. Cô nàng nhanh chóng tìm lại trong cặp, rồi hỏi đứa ngồi bên, nó cũng ngơ ngác lắc đầu.

Cô dạy Văn đang giảng đến đoạn "Mỵ Châu trái tim để ở trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu", bỗng nhiên nghe tiếng đập bàn cái "Rầm".

"ĐỨA NÀO LẤY MẤT ĐỒ BƠI CỦA TAO RỒI?"

***

[1] Hachiko: chú chó trung thành nổi tiếng ở Nhật Bản.

[2] 4 nguyên tắc giúp bạn có một hàm răng chắc khỏe:
1. Đánh răng ngày 2 lần sáng và tối.
2. Khám răng định kỳ 6 tháng/lần.
3. Hạn chế ăn nhiều tinh bột, đồ ngọt, đồ lạnh...
4. Đừng xía mồm vào chuyện người khác. =)))

🍀Không liên quan cơ mà ngày mai Au bị đưa vào phòng thí nghiệm rồi, bạn đọc nào có lòng chúc Au sống sót và đạt kết quả cao đi! Then kiu sâu mớt! TT^TT 🍀

《End chap 17》♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top