Chap 16: Bị Sa Thải

Buổi sáng hôm ấy thời tiết tuyệt đẹp, gió mát, nắng nhạt, mây bay. La Thường Hy còn nhớ như in từng ánh mắt, biểu cảm và lời nói của các thành viên câu lạc bộ bóng đá. Có gì đó thật lạ lùng, xa cách. Là gì ư? Khinh bỉ, chán ghét... Đúng vậy, chính là khinh bỉ và chán ghét!

Hai tiếng trước,

"Theo tôi!" Lăng Hiên tóm lấy góc áo khoác của Hy, xách cô đi như một con chó trước khi ai đó kịp phát hiện. Đến chỗ bóng cây không người...

"Này, cậu, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ lôi kéo tôi hoài vậy?"

"Cô còn ở đó thêm phút giây nào nữa, tôi không đảm bảo bọn họ sẽ để cô toàn-thây đâu."

"Thế là ý gì? Rốt cuộc hôm nay mọi người bị làm sao? Kì kì quái quái."

"Nói đến chuyện này... không phải vừa mới hôm qua cô đã khẳng khái thừa nhận sao?"

Hy như nhớ đến điều gì, cô ngước mắt lên nhìn trân trối, rồi lại cúi mặt xuống đầy phức tạp, cuối cùng là lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, cái đó, tôi không nên nhận bừa như vậy. Cậu không tin thì thôi. Nhưng các cậu ấy, có phải hay không cũng hiểu lầm tôi như cậu... Không được, tôi phải đi nói rõ với họ!"

Cô quay lưng bước vội đi thì liền bị Hiên kéo lại.

"Nếu cô muốn trở về đó ít nhất trong tay phải có bằng chứng. Chỉ dựa vào lời nói suông thôi sẽ không ai tin cô đâu. Tốt nhất là cô nên từ bỏ đi."

"Như vậy khác nào thừa nhận việc đó là do tôi làm kia chứ. Rõ ràng các cậu cũng không có chứng cớ còn gì. Tuy rằng tôi nhút nhát, hậu đậu, dốt Toán, nhưng trước nay chưa bao giờ chịu oan uổng. Tôi ghét nhất là bị oan!"

Thường Hy ai oán nhìn Lăng Hiên, cứ như vì cậu ta mà người khác hiểu lầm mình. Bàn tay Hiên vì thế hơi thả lỏng, Hy thuận tiện giằng tay ra mà chạy.

Tùy cô vậy, thỏ nhồi bông ngốc nghếch!

Mải chạy nên cô không để ý có chiếc ô tô màu đen cua vào bãi đỗ xe của trường, suýt thì đâm phải mình. Tiếng phanh xe "kít-sờ" nhẹ, quả mông Hy cũng xui xẻo "kiss" mặt đất. Nói chung là xui xẻo nối tiếp xui xẻo, thật con mẹ nó xui xẻo!

Bác tài vội mở cửa xe đến đỡ cô, chất giọng già cả lo lắng: "Cháu gái, cháu có bị thương ở đâu không?"

Nếu người khác gặp phải trường hợp này thì đã sớm giở trò ăn vạ, vòi tiền đi bệnh viện kiểm tra tổng thể cộng với phí áp lực tinh thần các thứ. Nhưng Thường Hy của chúng ta là cô bé hiền lành chất phác, lúc này còn đang vội đi giải oan, nên cô thật thà lắc đầu đáp: "Cháu không sao ạ." Trên thực tế quả mông cô có chút tê tê.

Thấy cô bé này kêu ổn bác tài mới an tâm, nhưng vì áy náy nên vẫn đưa cô cái danh thiếp, bảo nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ. Nhìn tấm danh thiếp rồi lại liếc sang chiếc xe hơi, chậc, người giàu không phải ai cũng kiêu chảnh, xét cho cùng là mình bất ngờ xông ra làm xe người ta giật mình trước, vậy mà người ta còn tử tế chán. Giáo viên thì chắc không phải rồi, vậy không biết là phụ huynh của ai đây?

Hy gật nhẹ đầu với bác tài, nhét danh thiếp vào túi áo. Cô thôi không nhìn người ngồi trong xe nữa, nhanh chóng di chuyển đến sân bóng với dáng đi xấu không tả nổi.

Tới nơi, không còn sự chào đón nồng nhiệt như lúc trước, người thì chuyên tâm xoay trái banh trong tay, người thì lướt facebook, còn lại chăm chỉ hít đất, vận động tại chỗ. Thậm chí trước lúc cô tới còn nhác thấy bọn họ cười nói vui vẻ. Quả nhiên tất cả đều thay đổi thái độ hết cả rồi, không ngờ hiểu lầm lại nghiêm trọng như vậy. Điều đó làm Hy cảm thấy cực kì tủi thân.

Cô vào chủ đề chính: "Các cậu có thể nghe tớ giải thích được không?"

Hoài Lâm muốn bước tới chỗ cô nhưng lại bị ánh mắt của đồng đội khóa chân, cậu chàng đâm ra khó xử, đành thôi.

"Tớ không biết vì sao các cậu nghĩ rằng chính tớ đã làm việc đó. Nhưng nếu là tớ thì đã không dám đứng đây, trước mặt các cậu lúc này. Hôm đó đúng thật tớ và Mộng cũng có mặt ở nhà hát, nhưng là để cổ vũ cho Hắc Kỳ Lân..."

"Ha ha ha, nghe nói hai người đặt cược Hồng Kỳ Lân thắng mà, cổ vũ cho chúng tôi... Thua à?" Tiếng cười của Đông vang lên cùng với giọng điệu mỉa mai, chém đứt lời cô muốn giải thích.

Hy ứ lời, cái đó... vì ban đầu không biết Hắc Kỳ Lân là họ, nhưng nói thế liệu họ có tin? Rốt cuộc phải làm thế nào mới thích hợp?

Hy đứng bất động giống như con con gà bị trói vào cột giường, Đông ném trái banh "bịch" xuống trước mặt cô, tuy không mảy may chạm vào người nhưng vẫn làm cô giật bắn cả hồn. Cậu ta... sao lại đột nhiên hung dữ như thế?

"La Thường Hy, cô có biết bọn tôi đã vất vả tập luyện thế nào không? Có biết số tiền đó quan trọng với bọn tôi thế nào không? Có biết vì cô mà bọn tôi mất trắng không? Cô còn ở đây giả nhân giả nghĩa!"

"Tớ..."

"Đủ rồi! Câu lạc bộ này không cần quản lý "gương mẫu" như cô. Làm ơn cút đi cho!" Đông chỉ tay về hướng cửa, đuổi người như đuổi tà.

Số còn lại chỉ biết thờ ơ đứng nhìn, vì giờ đây thiện cảm trong họ đã vơi đi ít nhiều. Không phải vì việc cô khiến bọn họ bị phạt lao động vất vả suốt cả tuần nay, mà vì cô đã làm số tiền hai mươi triệu tuột mất khỏi tay họ. Chỉ có họ mới biết, số tiền ấy dùng để giải cứu ba thằng Trung khỏi bọn côn đồ.

Nếu là đến quỳ xuống xin lỗi thì may ra bọn họ còn chấp nhận tha thứ, đằng này cứ liên mồm chối bay chối biến. Ai mà thông cảm cho cô được!

Nhìn từng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, Hy cảm thấy không ổn, thứ gì đó rất cay và nặng đang bao lấy viền mắt cô, nếu kiềm chế không được nữa, cô sẽ khóc mất. Thường Hy gắng gồng cơ mặt để không mít ướt trước mặt bao nhiêu đứa con trai. Cô muốn thanh minh cho mình, cớ sao toàn thân lại hóa bị động thế này?

Hoài Lâm nhìn mà xót, nhịn không được liền chạy tới vuốt ngực hạ hỏa cho Đông, đồng thời quay sang vỗ vai an ủi cô: "Được rồi được rồi. Có gì thì bình tĩnh ôn hòa với nhau thôi, đừng căng quá. Đông, cậu qua kia ngồi nghỉ ngơi uống nước cho mát họng. Còn quản lý, à Thường Hy, hay là giờ tui dẫn bà đi tìm Như Mộng chơi nha..." Nói rồi Lâm nắm tay cô dắt đi gấp ga gấp gáp.

Khổ nỗi bạn Hy lúc này sao như cắm rễ dưới đất vậy? Hoài Lâm dùng sức chín trâu hai hổ cũng không làm cô nhích ra khỏi chỗ một nanomet nào. Hình như bạn ý đã bị hóa đá mất rồi. Na ottoke?

"Lâm, muốn đi theo cô ta thì anh em không tiễn." Lần này Tây cũng lên tiếng khi thấy thái độ như đang bênh vực kẻ địch của Hoài Lâm.

Thường Hy đẩy tay Lâm ra, cô cười méo mó: "Tớ đi là được chứ gì. Thời gian qua, cảm ơn các cậu vì đã chiếu cố đến một đứa như tớ. Hy vọng..."

"Không cần phải hy vọng xa vời, nghe chướng hết cả tai." Bắc hừ lạnh.

Lòng Hy cũng lạnh lẽo theo, xem ra mọi thứ đều trở nên bất lực thật rồi. Tốt thôi! Cô chậm rãi xoay mặt đi về phía cổng sân bóng, khối ấm ức trong lòng tuôn thành một hàng nước mắt xuôi theo gò má. Thế nhưng Hy vẫn thẳng lưng, cố ý không đưa tay lên quẹt nước mắt vì không muốn để bọn họ biết cô đang khóc. Phải mạnh mẽ, hiên ngang ra khỏi đây, vì cô không làm gì sai cả. Bị đuổi, cùng lắm thì quay lại câu lạc bộ khiêu vũ, chẳng qua hiểu lầm này nếu không hóa giải thì sẽ trở thành cái xương trong họng, nhức nhối, khó chịu.

"Ai dà, bọn mày... đúng thật là! Sao không chịu nghe người ta giải thích rõ ràng chứ. Biết đâu đây thực sự chỉ là hiểu lầm." Lâm pháp sư kêu gào.

"Hiểu lầm hiểu lầm cái khỉ mốc! Chính tai thằng Đông nghe được, chả nhẽ nó đặt điều vu khống con nhỏ đó. Nếu mày thương tiếc nó thì đừng gọi bọn này là anh em nữa." Tây nói.

"Hay là mày thèm ăn bánh Trung Thu nhà nó?" Nam tiếp lời.

"Ách... xùy xùy, không cãi cọ với bọn mày nữa, tao đi tìm thằng Hiên đây." Lâm xua tay rồi chạy đi luôn. Sáng giờ không thấy bóng dáng Lăng Hiên, chàng ta rất sốt ruột, phải đi tìm thử, biết đâu cậu ấy có cách giải quyết toàn vẹn cho chuyện này.

Vài phút sau có người đến sân bóng truyền lời, bảo bọn họ đến phòng hiệu trưởng gấp. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

...

Phòng Sinh Vật,

Bên trong chiếc chuồng gỗ sơn mài thiết kế theo hình nhà sàn mini, bốn, năm cục bông tròn tròn trắng trắng đang tranh giành nhau một mẩu cà rốt. Sau một hồi tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, cục bông to khỏe nhất đã độc chiếm được món đồ nó muốn. Hai chiếc răng dài bắt đầu ngấu nghiến món ăn như một cái máy ép nước mía, chỉ khác là nó còn nuốt luôn cả bã. Mắt ngọc của nó lúng liếng nhìn lũ bông còn lại đầy vẻ khiêu khích.

Trước cửa chuồng, một cô gái với khuôn mặt rầu rĩ đang theo dõi lũ thỏ trắng, còn không quên bình luận: "Ji Yong à, mày đúng là đã béo còn ham ăn! Nhìn Young Bae của chúng ta mà xem, mảnh mai như cành liễu trước gió, còn cả Seung Ri bé nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, mày có biết thương em út không vậy hả?" La Thường Hy cầm củ cải gõ gõ vào cửa chuồng, trách cứ thỏ Ji Yong làm anh cả lại không biết nhường nhịn đàn em.

Đáng tiếc, ngay cả mấy con thỏ cũng phớt lờ cô. Làm cô nghĩ đến tình cảnh mình bị câu lạc bộ bóng đá sa thải một cách tàn nhẫn.

"Trên mặt chị đây có viết ba chữ "không đáng tin" hay "kẻ phản bội"? Tại sao ngay cả cơ hội để thanh minh ông Trời cũng không giúp chị chứ?"

Hy bất mãn tột độ, cô ngoạm một miếng củ cải sống nhai cho bõ ghét. Vị the the đắng đắng làm cô rưng rưng nước mắt, lại bắt đầu nhìn về tương lai "sông rộng đường dài" của mình.

"Không hay rồi, trước kia chị đây đã từng có tiền án phản bội club khiêu vũ. Nếu giờ quay lại đó, lỡ như bọn họ không chấp nhận chị thì phải làm sao? Cả tên ác ma kia nữa, hắn sẽ cho chị ăn hành chết mất. Nhưng ngoài chỗ đó ra chị không biết đi đâu cả, Seung Hyun à, Dae Sung à, tại sao cuộc đời chị lại long đong như vậy? Hu hu hu..."

Ngồi bó gối than thở thì thôi đi, lại còn chốc chốc ngẩng đầu lên gục đầu xuống, mái tóc rũ rượi chẳng khác ma nữ chui lên từ miệng giếng của Hy dọa lũ thỏ một phen chạy tán loạn. Một số trong đó còn có xu hướng "vượt ngục", kêu la biểu tình.

"Thường Hy đấy hả? Em lại chọc phá gì đám thỏ rồi phải không?"

Nghe giọng nói phát ra ở phía sau, cô đứng bật dậy nghiêm chỉnh: "Thầy... thầy Long, em chào thầy ạ!" - "À... ờ, em... em chỉ tới thăm chúng thôi ạ."

"Ha ha, thầy cũng chỉ đùa thôi, xem em kìa, làm gì mà cứ như có tật giật mình thế chứ."

Hy nhăn mặt cười khổ. Chuyện là, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa gửi năm con thỏ này về đây tuần trước, nhằm phục vụ cho việc chăm sóc và nghiên cứu sinh học. Lúc đó cô vô tình đi ngang qua thấy người ta bàn giao chuồng thỏ rồi thảo luận cái gì mà, dai dai, ngon ngon, bổ thận, tráng dương bla bla thì kinh hoảng vô cùng. Lòng từ bi nổi lên, Hy nhìn đám thỏ rồi hạ quyết tâm phá chuồng giải cứu chúng nó. Ngờ đâu bị thầy Long bắt quả tang tại trận. Nhưng không kịp nữa rồi, năm "tù binh" vừa thoát ra đã chạy nhanh như chưa từng được chạy, làm mọi người hoảng loạn hết cả lên. Thường Hy đâu có biết mấy chú bên Sở đang bàn về món thịt chó, lúc hiểu ra thì đành phải lấy công chuộc tội, lao vào giúp mọi người bắt lũ thỏ lại.

"Càng nghĩ thầy càng thấy khâm phục em, một mình tay không mà có thể bắt nhốt cả cái đám phách lối đó. Trong khi thầy và mấy chú kia chạy vã hết mồ hôi hột cũng không chạm vào được một con." Thầy Long hồi tưởng lại, không tiếc lời khen cô.

Hy khiêm tốn thật thà đáp: "Hì hì, em có giỏi gì đâu ạ. Tại mỗi lần về quê ăn Tết bà ngoại hay sai em bắt gà, làm riết nên quen thôi. Thỏ với gà cũng không khác nhau lắm."

"Ha ha ha, hóa ra em là chuyên gia bắt gà hả?" Thầy Long cười lớn.

Hy cũng cười theo, mới đó mà cô đã quên luôn chuyện buồn phiền ban nãy.

Trong lùm cây hoa hồng lai, một chàng trai cầm bình tưới nước bước ra, nhìn cảnh hai thầy trò nói chuyện vui vẻ cùng lời thoại của họ, chợt liên hệ tới điều gì.

...

Mạn Như đang cảm thấy vui sướng vô bờ khi lần lượt được Đông, Tây, Nam, Bắc mời làm quản lý club bóng đá. Tuy cô nàng muốn người đích thân tới mời là đội trưởng, nhưng không sao, bước đầu loại bỏ kẻ ngáng chân đã thành công rồi, sau này vào câu lạc bộ còn nhiều thời gian gần gũi Lăng Hiên, trước cứ vô tư thoải mái đi đã.

Một người khác cũng có tâm trạng y hệt Mạn Như lúc này, đó là Đông. Dựa vào thái độ dịu dàng hôm trước, anh chàng suy đoán rằng Như đã cảm nắng mình nên mới nhận lời vào câu lạc bộ. Đông tin chắc không lâu nữa hai người bọn họ sẽ trở thành couple trai tài gái sắc của Khánh Huy.

Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, La Thường Hy một mình bắt xe buýt về nhà. Hôm nay tuyệt đối là một ngày tồi tệ, cô không còn tâm trạng nào mà chào hỏi người thân trong gia đình nữa, cứ lên thẳng phòng, ném mình xuống giường.

"Cốc cốc cốc."

Có tiếng gõ cửa phòng.

Chờ một lúc lâu thấy Hy không lên tiếng thì người ngoài cửa lại cất giọng: "Anh vào được không?"

"Thì anh cứ vào đi." Cô mở mắt, lười biếng đáp.

"Nhưng cửa khóa rồi."

"..." Thường Hy đành phải lồm cồm bò dậy đi mở cửa.

La Thăng cầm trên tay hai trái xoài xanh và một lọ tương giơ lên: "Mẹ mua nhiều hoa quả em thích, em thấy mà không xuống xơi à, chuyện lạ thật đấy."

"Chẳng phải bây giờ anh đã mang lên cho em rồi đó sao. Mấy quả kia bố thí cho hai thằng quỷ con vậy." Cô nhanh tay ôm lấy xoài và tương, nhưng mặt vẫn thoáng nét buồn.

Để ý thấy, La Thăng liền vào phòng kéo ghế ngồi. Đã rất lâu rồi anh không tâm sự giải sầu với em gái, cũng có thể là tại lâu quá Hy không bị sầu.

"Ai làm sắc mặt em gái anh trở nên giống cơm hẩm thế này?"

"Cơm hẩm? Đâu có, có xoài xanh để ăn, mặt em là cơm vàng cơm bạc mới đúng."

"Lần sau có nói dối thì nhớ tìm cái kính râm đeo vào, em không biết mỗi lần nghĩ một đằng nói một nẻo thì mắt em sẽ bị lác một cách kì diệu hả. Được rồi, kể anh nghe xem nào."

Hy muốn độn thổ, cô lấy hai trái xoài che mắt lại: "Lác đâu mà lác, hứ."

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Hy bắt đầu hỏi: "Nếu một ngày tất cả mọi người đều hiểu lầm anh, mọi bằng chứng đều chống lại anh, anh không có cách nào thanh minh, và không một ai tin anh. Thì anh sẽ làm sao?"

La Thăng ra vẻ đăm chiêu một hồi, anh nói: "Tất nhiên anh sẽ không để mặc như vậy. Thứ nhất phải tin tưởng vào bản thân mình, thứ hai phải đi tìm bằng chứng, thứ ba là truy ra kẻ đầu sỏ, cuối cùng chính là tự mình giải quyết... lẽ nào em...?"

"Không có!" Hy xua tay, mím môi, cô không muốn kể sự thật mình vô duyên vô cớ bị "đá", đành bịa một câu chuyện tương tự. "Em vừa xem một bộ phim Hàn Quốc, nữ chính bị bạn cùng lớp tố đã ăn cắp Iphone của bạn ấy. Kết quả lục cặp thì đúng là có chiếc Iphone kia thật. Nhưng nữ chính hoàn toàn không hay biết. Em, em chỉ thấy bức xúc thay cho nhân vật."

"Chuyện này quả là nan giải. Có phải cô bạn kia bỏ Iphone vào cặp nữ chính để vu khống?"

"À... ờ... đúng vậy." Hy gật đầu.

"Cô ta ghét nữ chính, vì tình?"

"Hả? À, đúng thế." Hy lại gật đầu.

"Vậy nguyên nhân là từ nam chính rồi. Có phải chỉ có nam chính là tin tưởng nữ chính không?" La Thăng tiếp tục suy đoán.

Thường Hy suýt nghẹn miếng xoài vào họng, anh trai cô có xem phim Hàn Xẻng bao giờ đâu mà rành rọt dữ vậy, cơ mà cái mớ tình tiết này hình như hơi phổ biến thì phải.

Hy một lần nữa gật đầu: "À ờm, cứ cho là như thế đi."

La Thăng vỗ tay cái bốp: "Nếu thế thì em không cần bận tâm, cô ấy là nữ chính, đếch cần bố con thằng nào tin tưởng, chỉ cần niềm tin của nam chính là được rồi. Đằng nào kết thúc vai phản diện cũng lòi mặt ra. Hai nhân vật chính làm đám cưới, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Hết phim."

"Ha ha." Hy cười ra nước mắt, đúng là không nên lấy mô-típ quen thuộc ra làm ví dụ, gặp thêm ông anh này của cô... Thật chẳng biết nói gì thêm.

"La Thường Hy, về nhà mà không đánh tiếng gì hết là sao hả? Con bé mất nết này, xuống đây mẹ biểu coi!" Cuối cùng Nhài phu nhân cũng nhận ra điểm không đúng.

Bình thường chưa thấy mặt đã nghe giọng con gái oang oang khắp nhà, lỗ tai bà Nhài dị ứng đến phát cáu. Hôm nay cô đi đứng không gây tiếng động cũng bị mắng, đây gọi là số phận con cái sống sao cũng không vừa ý cha mẹ đây mà.

"Có con!" Hy lề mề xuống điểm danh.

"Nhiệm vụ bây giờ của con là đem trái cây sang biếu hàng xóm. Không được lén lút giấu quả nào đâu đấy, mẹ mà phát hiện là khỏi bước chân vào nhà nghe chưa!"

Hy quay mặt sang chỗ khác, trìa môi dưới: "Có người mẹ nào lại coi thường nhân phẩm con cái như vậy đâu."

"Không phải coi thường mà sự thật là vậy." Bà Nhài lạnh lùng quét sạch chút tôn nghiêm còn sót lại của cô. Ok, ngay cả người đứt ruột đẻ ra cô còn không tin cô huống chi là người ngoài.

"Sao mẹ không sai thằng Thông hay thằng Thái đi? Lúc nào cũng là con..." Hy bất mãn.

"Biết sao được, đẻ bốn đứa thì hết ba đứa mắc tật háu ăn, sai chị đi may ra hàng xóm còn có miếng, chứ để một trong hai đứa kia đem sang thì trái cây chỉ có nước chắp cánh mà bay vào mồm tụi nó thôi."

Hơ, hóa ra mẹ còn đánh giá nhân phẩm cô cao hơn hai thằng quỷ con. Hà hà, vậy còn tạm được.

Cô nhìn ba nao ni-lông, mỗi bao đều đầy đủ ngũ quả: thanh long, ổi, táo, mãng cầu na, sapôchê. Chu choa mạ ơi, rà soát một lượt trên người mama đại nhân chỉ nổi bật một ưu điểm, đó là sống quá "tình nghĩa" với láng giềng. Con gái thật sự vô cùng cảm phục mẹ!

Hy xách bao xanh bao đỏ qua nhà kế bên, nhìn thấy tầng dưới một mảnh đen kịt mới nhớ ra siêu mẫu Kỳ Duyên chạy show ở Nhật Bổn vẫn chưa về. Lên đến tầng hai lại chợt nhớ tới khung cảnh bánh Trung Thu hôm trước, không biết chừng nay đem bao trái cây này lên sẽ đổi lại "Hoa Quả Sơn" trong "Tây Du Ký" cũng nên, chẹp chẹp. Vừa nghĩ cô liền tăng tốc nhanh hơn.

Máu ham ăn đang sôi ở nhiệt độ cao thì dưới chân cô bỗng chững lại, bởi vì nếu bước thêm hai bậc thang nữa Hy sẽ chứng kiến cảnh "nghiêm cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi". Cô ép sát người vào thành cầu thang, từ góc độ này tất nhiên vẫn nhìn được nhưng sẽ an toàn hơn, không bị hai nhân vật chính phát hiện.

Sự tình lúc này diễn ra như sau: Hoa Thảo bị dồn vào chân tường, Hàn Thiếc một tay chống lên bên mặt chị ấy, cánh tay còn lại đặt ngang... trên ngực một li, dưới cổ một tí, Hy không biết vị trí đó gọi là gì. Vấn đề là, tư thế hai người này cực kì ám muội.

Hượm đã,

Giáo sư đại học Đông Hoa...

Và sinh viên đại học Đông Hoa...

Hẳn là có liên quan! Đầu cô vỡ lẽ. Nói vậy... chú Thiếc cùng chị Thảo, ồ ồ ồ!

"Bạn Hoa Thảo, ngày đó bạn nói phải chăm sóc người thân ở bệnh viện Z, nay lại nói làm thêm ở gần nhà tôi?"

Đối thoại rồi! Hy căng lỗ tai ra nghe, cũng không biết rằng bản thân đã phạm vào tật xấu. Tò mò luôn là bản tính của con người.

"Em chỉ có thể giải thích, đó là trùng hợp." Hoa Thảo đáp.

"Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp thế sao?"

"Em còn cả đống bài tập, luận văn ở nhà, rồi tiền trọ, tiền ăn, tiền photo tài liệu... thầy nghĩ em rảnh rỗi lắm ư?" Mà đi thả thính thầy? Tất nhiên câu sau chỉ là suy nghĩ không thành tiếng của chị Thảo.

Hàn Thiếc nhướng mày: "Vậy giờ đã chập tối, tan học tan làm rồi, em đứng trước cửa nhà tôi là có ý đồ gì?"

"Em..."

"Bịch bịch bịch."

Đang lúc Hoa Thảo định giải thích bỗng nhiên có tiếng gì đó rơi. Con mẹ nó, bà thím bán trái cây chắc là đưa bao ni-lông rởm cho mẹ cô rồi, thế nên đúng lúc gay cấn thì mấy cái bao bị toạc hết, trái nọ trái kia lăn lông lốc. Hy chỉ biết kêu thầm số con quạ, cô cúi xuống lượm từng trái. Một quả ổi tròn bo lăn đến chỗ cậu thanh niên đứng dưới chân cầu thang. Lăng Hiên nhặt lên. Không có gì để đựng vào nên chỉ có thể xếp tạm một đống lên mặt đất.

Hàn Thiếc và Hoa Thảo tất nhiên đã nghe thấy động tĩnh, lúc họ buông nhau ra để qua bên này thì gặp hai cô cậu học trò đang lượm trái cây, không biết vừa rồi bọn nhóc có nhìn thấy gì không. Hàn Thiếc đằng hắng giọng, còn Hoa Thảo mặt bỗng đỏ như trái táo.

Một lúc sau giáo sư Thiếc vào nhà lấy rổ rá ra đựng, phần của Kỳ Duyên Hy đã đem tặng chị Hoa Thảo mang về nhà ăn. Hy lanh trí nên không đề cập đến màn soái ca mỹ nữ trong "ngôn tình" vừa rồi. Chú Thiếc thì chỉ lấy một quả táo, có thể vì ngưỡng mộ Issac Newton hoặc vì trông nó giống mặt chị Thảo hiện giờ. Khúc Lăng Hiên thật có số hưởng, bao nhiêu trái ngon còn lại đều bị cậu ta cuỗm hết. Cô không cam tâm bèn lẽo đẽo theo cậu ta lên tận căn gác mái đòi bằng được mấy quả sapôchê quý báu.

"Rình mò người khác thích lắm hả? Chưa gì đã muốn trở thành paparazzo [1] rồi." Lên đến căn gác, Hiên buông một câu.

"Ai là paparazzo chứ! Ô, cậu đang nói chính mình đấy à. Hóa ra cậu cũng đứng đó rình xem tôi rình người ta chứ gì. Mau đưa bớt mấy trái sapôchê cho tôi!"

"Rất tiếc, quả gì cô cũng có thể lấy ngoại trừ sapôchê, vì nó là loại quả mà anh bạn của tôi thích nhất." Lăng Hiên giơ cái rổ lên cao khỏi tầm với của Hy, đồng thời nhấn mạnh hai chữ "anh bạn".

Cô không chịu thua mà kiễng chân hết cỡ để bắt lấy, Hy thề trừ idols ra cô hận chết mấy đứa cao kều như cái tên Khúc Xương Chó này!

"Anh bạn nào của cậu thì mặc kệ anh ta chứ. Sapôchê vốn dĩ thuộc về tôi!" Cô đã định trên đường giấu nhẹm đi mấy quả, chỉ vì sơ suất đó mà tất cả đều lọt vào tay cậu ta. Không thể để thứ cô thích bị đoạt đi ngay trước mắt như thế được! Tuyệt đối không thể!

"GÂU GÂU GÂU!"

Quái! Tiếng chó sủa ở đâu mà nghe rõ quá vậy? Hy giật mình kinh hãi bàng hoàng sửng sốt. Sau vụ tên yêu râu xanh K thì chứng ám ảnh với tín hiệu của loài chó càng trở nên sâu sắc. Kết hợp với tư thế nhảy lên cướp sapôchê của cô lúc đó, sự sợ hãi bất ngờ làm cả người cô bổ nhào vào lồng ngực cứng cáp của Khúc Lăng Hiên.

Hành động không có dự báo trước này cũng khiến Hiên không thể làm gì khác hơn là hạ cánh tay xuống ôm lấy Hy, trụ cho cả hai không bị ngã sờ mờ lờ. Cái rổ trong tay cậu cũng đành phải rớt, mấy bạn trái cây lại lần nữa lăn lộn giữa sàn nhà thân yêu.

Kẻ đầu sỏ gây ra tình huống đó lại vô tư vẫy đuôi, thè lưỡi, ngửi ngửi, liếm liếm, và xơi sạch sẽ những trái sapôchê yêu dấu.

***

[1] Paparazzo: Số ít của từ paparazzi (Thợ săn ảnh) để chỉ người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư.

[2] Ji Yong (G-Dragon), Young Bae (Tae Yang), Seung Hyun (T.O.P), Dae Sung, Seung Ri: 5 "giai" Bịch Bông nhà Au 😆. La Thường Hy cũng là fan Big Bang nên lấy tên mấy ổng đặt cho 5 con thỏ. Ahihihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top