Chương 87: Đứa nhỏ đã đến
Chương 87.1: Đứa nhỏ đã đến
Editor: Mẹ Bầu
Tuy rằng thời tiết tồi tệ, nhưng mà tiếng kêu của Ứng Uyển Dung vẫn được người ở trên mặt đất nghe thấy được.
Wilson lập tức đứng dậy hướng về phó đạo diễn đang đứng ở bên cạnh mình, hỏi vẻ trách móc: "Sao lại thế này? Người lắp đặt đâu? Mau gọi đến đây!"
Phó đạo diễn nghe xong liền sững sờ, mồ hôi lạnh phía sau lưng cũng liền túa ra không ít. Ông ta vội vàng đi gọi nhân viên công tác nhanh chóng đi lấy mấy thứ đệm lót thổi phồng mang lại thổi phồng lên. Mọi người ở chung quanh cũng có chút rối loạn, bắt đầu chỉ trỏ cột vào sợi dây thừng đang buộc ở bên cạnh người Ứng Uyển Dung kia.
Ứng Uyển Dung bị treo trên không trung, @MeBau*diendan@leequyddonn@ cô gắng duy trì bất động. Nhưng bằng mắt thường cô cũng có thể nhìn thấy được tốc độ sợi dây thừng đang thay đổi dần trở nên mỏng manh hơn. Trong lòng Ứng Uyển Dung cũng bắt đầu có chút căng thẳng và run sợ. Cô hít thở sâu mấy cái để đè nén lại những ý tưởng hỗn loạn, hi vọng nhân viên công tác ở trên đất tận lực nghĩ ra đối sách.
Tống Tiểu Nha liền trực tiếp hơn, Vưu Lương Tài chạy theo phía sau cô đến phía dưới Ứng Uyển Dung. Anh tìm một ít vật phẩm gì đó xem có thể lôi kéo ra được để bên dưới phòng ngừa thời điểm Ứng Uyển Dung bị rơi xuống sẽ đỡ được sự thương tổn ở nơi nào đó.
"Uyển Dung! Đừng sợ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chúng ta lập tức sẽ tốt thôi." Vưu Lương Tài mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu. Lúc này anh căn bản không thể nghĩ được cái gì khác, Cao Lãng nếu biết được chuyện này thì sẽ thế nào. Anh chỉ biết là Ứng Uyển Dung lần đầu tiên tới nước ngoài để quay phim, thế nào mà lại có chuyện rẽ ngang như vậy. Vưu Lương Tài thầm ngóng trông mọi chuyện sẽ bình an vô sự mới tốt.
Về phần căn cứ nói chuyện dây thừng đã từng được kiểm tra rồi mà lại vẫn xảy ra vấn đề như thế, khẳng định cũng sẽ phải kiểm tra lại. Nhưng cái suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua một cái mà thôi, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Vưu Lương Tài vẫn là nghĩ tới tình huống trước mắt.
Tống Tiểu Nha thì lại không có nghĩ nhiều đến như vậy. Từ nhân viên bộ phận an toàn, cô trực tiếp tiếp nhận lấy một cái dây thừng khác buộc chặt lên trên người, đeo găng tay và leo lên máy đang đứng trên mặt đất bằng tay không.
Thời gian trôi qua không đến mấy phút, nhưng mọi người lại giống như là vừa trải qua khoảng thời gian lâu như đã một năm rồi vậy. Mọi người hai mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Ứng Uyển Dung đang ở giữa không trung, cầu nguyện cô sẽ không bị xảy ra chuyện gì.
Wilson hơi có chút tức giận tromg lòng. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Ông không tức giận vì một điều gì khác, mà là có liên quan trực tiếp đến vấn đề ngoài ý muốn ở phía trên kia. Mức độ bền chắc của sợi dây thừng an toàn kia thế nào thì cũng không cần phải nói nữa rồi. Dù sao dựa vào thân thể nhỏ bé của Ứng Uyển Dung, nếu như nói muốn làm cho sợi dây thừng bị đứt, cũng còn là quá sớm.
Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là sợi dây thừng bị người khác động tay chân vào.
Cũng may những thành viên trong đoàn làm phim của Wilson vẫn là những người đáng tin cậy.
Daniel vậy mà còn nhanh chân hơn diễn♪đàn♪lê♪quý♪đônso với các nhân viên công tác khác. Anh cầm chiếc phao đệm chạy như bay hướng tới phía bên dưới của Ứng Uyển Dung.
Khóe miệng của Tina vểnh lên. Nếu như nói toàn bộ trong đoàn làm phim này, có ai đó xem chuyện đang xảy ra kia không hề có liên quan đến chính mình thì có thể nói..., người đó chính là Tina. Khóe miệng của cô ta thậm chí còn lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Trong mắt cô ta nồng đậm vẻ cực kỳ đắc ý, giống như đang xem cuộc vui vậy.
"Ấy ấy, đừng nhúc nhích nhé Uyển Dung, chờ một chút, chúng tôi đang đệm sắp xong rồi." Người trog đoàn làm phim hô lớn.
"Uyển Dung, đừng nóng vội, tôi sẽ bảo vệ em!" Daniel ngửa đầu lên hô lớn. Độ cao bằng ba bốn tầng lầu kia làm cho người ta nhìn mà trái tim giống như bị thít chặt lại một chút.
Ứng Uyển Dung liền không động đậy, nhưng mà gió thổi sợi dây thừng kéo theo cô cứ lắc lư trong không trung, hạ xuống, hạ xuống... Ứng Uyển Dung hít một hơi, mang theo một niềm mong muốn bản thân mình liền biến thành một chiếc lá nhỏ từ từ rơi xuống. Thế nhưng mà, cô chỉ có thể nhìn sợi dây thừng đang gia tăng tốc độ bị kéo đứt.
Cả người Ứng Uyển Dung đều cảm thấy không thoải mái. Sợi dây an toàn cũng bị thít vào hơi quá chặt. Mồ hôi ở trên người dính nhơm nhớp, bụng lại mơ hồ rơi vào trạng thái đau âm ỉ. Mồ hôi lạnh ở trên trán cô nhỏ tí tách thẳng xuống dưới đất. Trước mắt cô lúc này từng trận choáng váng. Ứng Uyển Dung cắn chặt lấy môi dưới, một chút hương vị tanh tanh của sắt lan tràn ở trong miệng cô.
Ứng Uyển Dung không tự chủ được đưa ánh mắt phóng tới trên sợi dây thừng đang đòi mạng kia. Cô cầu nguyện thời gian trôi qua chậm một chút, nhưng ngay tại lúc ấy, sau một khắc cô liền nghe thấy tiếng sợi dây thừng bị đứt kêu "phựt" một tiếng, cảm giác không trọng lượng liền truyền đến. Cả người Ứng Uyển Dung cũng liền lập tức rơi xuống dưới.
Nghìn cân treo sợi tóc. Cùng trong một thời gian đó, Tống Tiểu Nha trực tiếp đưa tay ra chụp một cái xuống sợi dây, bàn tay bắt trúng được sợi dây thừng bị đứt. Thế nhưng cũng chỉ có thể khiến cho tốc độ rơi xuống chậm hơn một cái chớp mắt, cả người Tống Tiểu Nha cũng tiếp tục rớt xuống theo.
"A a a!"
Đã có những nhân viên công tác không chịu nổi mà che mắt của mình lại, sợ hãi khi nhìn thấy bộ dáng của Ứng Uyển Dung bị ném rơi xuống bên dưới. Lúc này chiếc đệm bơm hơi màu cam bỗng chốc mở ra toàn bộ, Ứng Uyển Dung trực tiếp rơi vào ở giữa chiếc đệm bơm hơi đó.
Vưu Lương Tài nhẹ nhàng thở ra, thậm chí không kịp nhìn đến Tống Tiểu Nha cùng bị rơi xuống. Anh đang định nâng Ứng Uyển Dung dậy, thì lại nghe thấy nhân viên công tác kêu lên một tiếng kinh hãi.
"Máu, cô ấy bị thương!"
"Cái gì, máu? Phiền toái nhường một chút!" Vưu Lương Tài vừa nghe thấy nói như thế, liền lập tức chen lách đi qua. Nhìn Ứng Uyển Dung đã được cởi bỏ nút thắt đang đượcôm tới, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, có thấy máu ở nơi nào đâu?
"Uyển Dung, Uyển Dung! Cô bị thương ở nơi nào, có nghiêm trọng hay không?" Vưu Lương Tài gấp đến độ đảo quanh bên cạnh người cô. Nhìn thấy bên dưới quần áo màu trắng của Ứng Uyển Dung có vết máu ở đang thấm ra, lập tức liền phát hoảng.
Tống Tiểu Nha thân thủ gọn gàng hơn một chút. Vừa rồi trên tay có đeo găng tay bảo hộ cho nên lòng bàn tay chính là cũng bị mài phá một chút. Hiện tại cô cũng tiến lại nơi này, nghĩ muốn tiếp nhận Ứng Uyển Dung. Dù sao lúc trước Daniel cũng vừa mới bị Ứng Uyển Dung cự tuyệt xong, như thế nào hai người cũng phải giãn cách nhau ra một chút mới đúng.
"Không cần đâu. Để tôi ôm cô ấy đi, tôi có xe ô tô BMW ở đây. Chúng ta trực tiếp lái xe đi bệnh viện, việc xem bệnh quan trọng hơn." Daniel vừa nói cho hết lời, Vưu Lương Tài và Tống Tiểu Nha đã không còn gì để nói nữa rồi, chỉ có thể làm việc dựa theo sự sắp xếp của Daniel.
Wilson hướng về phía bọn họ gật gật đầu, dặn dò: "Mau đi đi, để cho Uyển Dung nghỉ ngơi thật tốt. Về việc này tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng." Wilson lập tức dùng ánh mắt âm trầm đảo qua mọi người trong đoàn làm phim, làm như muốn tim ra được manh mối gì đó.
Chiếc xe BMW của Daniel rộng rãi thoải mái. Trợ lý lái xe chạy như bay. Vưu Lương Tài ở một bên nhìn Ứng Uyển Dung đã ngất xỉu đi, rất muốn xem xem Ứng Uyển Dung lúc này như thế nào. Nhưng rồi anh lại lo lắng sợ bị đụng tới vết thương, nên chỉ có thể nắm chặt hai tay sốt ruột chờ đến nơi.
Daniel ở trên xe cũng đã liên hệ với bệnh viện gần nhất rồi. Anh nói với người bên bệnh viện tùy thời chờ để tiếp nhận bệnh nhân. Xe vừa chạy tới cửa bệnh viện lập tức đã có chuyên gia đón tiếp, đặt Ứng Uyển Dung lên giường bệnh đẩy tiến vào trong bệnh viện.
Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu, đều có chút sốt ruột. Trên quần áo của Daniel vần lưu lại vết máu màu đỏ sậm, cả người cũng sững sờ, cứ thế ngồi ở trên ghế nhìn vào phòng cấp cứu. Lại vẫn là trợ lý của anh cầm đến một bộ quần áo để cho anh đi thay đổi.
Tống Tiểu Nha do dự một lát rồi nói với Vưu Lương Tài: "Anh Tài, anh nói xem, có cần phải liên hệ với Cao Lãng hay không? Chị Uyển Dung hiện tại như vậy. . ."
Chương 87.2: Đứa nhỏ đã đến
Editor: Mẹ Bầu
Vưu Lương Tài xua tay, vẻ mặt đầy buồn khổ nói: "Cô cứ làm như tôi không từng nghĩ đến việc này hay sao? Không nói đến chuyện anh ấy hiện tại muốn bay tới đây thì cũng phải mất tới mười hai giờ, thì cũng phải xem xét đến chuyện chúng ta có thể tìm được anh ấy hay không đã."
Thở dài một hơi, hai người này chuyện gì cũng tốt. Chỉ có là vấn đề nghề nghiệp thì luôn luôn không thể nào thích hợp được với nhau. Vưu Lương Tài đã cho rằng Cao Lãng đã trở về bộ đội làm việc của mình rồi, như vậy thì Ứng Uyển Dung có thể an tâm đối với việc quay phim của mình! Ai ngờ đâu, @MeBau*diendan@leequyddonn@ bây giờ lại xảy ra cơ sự thế này?
. . .
"A, đội trưởng! Thế nào mà anh lại bị ngã xuống như vậy." Thiệu An khoác tay lên bả vai của Cảnh Duệ cười trêu nói. Từ khi đội trưởng đã trở lại đây, anh có cảm giác bầu không khí đều đã được thanh lọc không ít.
Bọn họ hiện tại đang ở trong rừng cây nhỏ tiến hành luyện tập buổi sáng. Cao Lãng đang luyện tập ở trên xà ngang, cũng không biết thế nào lại bị chùn tay đột nhiên rớt xuống. Cũng may là Cao Lãng bị ngã như vậy nhưng vẫn không có vấn đề gì bị xảy ra. Nhưng mà chính là cái bộ dáng này của anh, di@en*dyan(lee^qu.donnn) lại làm cho người ta buồn cười không thể nín nhịn được.
Cao Lãng vỗ vỗ lên trên ngực mình, nhíu mày một cái. Vừa rồi trong nháy mắt có một luồng đau nhói từ nơi tim anh đánh úp lại, làm cho Cao Lãng bị bất ngờ, không phòng bị được mà rớt xuống. Trái tim của anh trống rỗng, tựa như bảo bối mà anh âu yếm đang rời bỏ anh mà đi vậy.
. . .
"Không được, mất máu quá nhiều. . . Hỏi cô ấy một chút xem. . . Có muốn giữ lại đứa nhỏ hay không. . ."
Giọng nói đứt quãng có chút không thật từ trong đầu Ứng Uyển Dung lướt qua. Trước mắt cô như có một màn sương mù dày đặc ở tràn ngập. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu rõ ràng hơn. Ở bên người Ứng Uyển Dung lúc này có một vòng bác sĩ y tá đang đứng vây quanh. Vị bác sĩ đeo khẩu trang nhíu mi lại, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
"Cái gì? Ông nói cái gì?" Ứng Uyển Dung nghĩ muốn một tay chống đỡ người để ngồi dậy, nhưng cánh tay cứ mềm rũ xuống, đành nằm lại ở trên giường.
"Tôi nói tình huống này của cô quá nguy hiểm! Có điềm báo trước bệnh trạng cô có thể bị sanh non. Hơn nữa tình hình thân thể của cô cũng không tốt. Nếu muốn lưu giữ lại đứa nhỏ cô sẽ phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường một thời gian dài. Cô lựa chọn lưu lại hay là bỏ đi cái thai này?"
"Đứa nhỏ ư?" Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn Ứng Uyển Dung sững sờ nói. Hai bàn tay không tự chủ được mà đặt lên trên bụng. Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác bị đau bụng âm ỉ, còn có người không được khỏe, cô mới biết được hóa ra là vì có đứa nhỏ.
"Thế nhưng lúc trước tôi rõ ràng là thấy có kinh nguyệt mà, làm sao có thể được chứ? Mấy người thật sự không có nhìn lầm đấy chứ?" Ứng Uyển Dung trong nháy mắt không biết là nên vui mừng vì đứa nhỏ đã đến với cô, hay là lo lắng nữa, vì mấy ngày nay không biết là cô có làm ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của đứa nhỏ hay không.
Bác sĩ nhíu mày lại, giải thích cho cô một chút. Mấy ngày qua cô bị ra máu, đây không phải là máu do đến kỳ kinh nguyệt. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Mà đây chính là triệu chứng có dấu hiệu bị sanh non. Rất may mắn là đứa bé ngoan ngoãn này đã kiên cường lưu lại cho đến bây giờ. Bác sĩ chỉ cho Ứng Uyển Dung xem hình ảnh siêu âm, giảng giải hai cái điểm nhỏ kia chính là đứa nhỏ.
Hai mắt Ứng Uyển Dung trợn to. Cô nhìn hình ảnh còn mơ hồ không rõ kia, như là có thể nhìn thấy hai khuôn mặt thật đáng yêu của đứa nhỏ vậy. Nước mắt của Ứng Uyển Dung bỗng chốc liền rớt xuống. Cô thật sự không phải là một người mẹ đủ tư cách! Cô vậy mà lại không hề hay biết rằng đứa nhỏ mà cô chờ mong đã lâu, đã đến nơi này rồi.
Hơn nữa lại còn là hai đứa trẻ. Đây chính là bảo bối mà trời cao đã ban tặng cho cô! Cô yêu quý còn không kịp, làm sao có thể lựa chọn buông tha đứa nhỏ được đây?
"Tôi muốn giữ lại cả hai đứa trẻ." Ứng Uyển Dung nhẹ giọng nói, đầy vẻ kiên định. Trong ánh mắt của cô lóe lên ánh nhìn dịu dàng mềm mại.
Sự lựa chọn này của Ứng Uyển Dung bác sĩ cũng từng gặp rất nhiều rồi, phụ nữ có thai muốn giữ lại đứa con là chuyện bình thường. Thế nhưng mà, tình trạng sức khỏe của của cô gái này thật sự không được tốt. Vừa rồi lại còn bị ra máu như vậy, việc lưu giữ lại đứa nhỏ cũng sẽ phải rất cố gắng, tùy thời có khả năng sẽ bị sanh non. Hơn nữa, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng nhất định.
Ứng Uyển Dung lắc lắc đầu. Cô chỉ nghĩ bản thân mình sẽ phải cố gắng lớn nhất để giữ lại hai đứa con này. Cho dù là sẽ phải nằm trên giường để nghỉ ngơi, cô cũng có thể.
"Được rồi, trước mắt thì chúng tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho cô. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng cần phải uống một chút thuốc an thai, rồi tiêm nữa. Đợi đến khi xác định đứa nhỏ không có vấn đề gì nữa, là có thể không cần phải như vậy nữa rồi." Bác sĩ nhìn Ứng Uyển Dung vẻ đầy thương xót, mỗi ngày đều phải tiêm, uống thuốc và nằm trên giường như vậy, thật sự là một việc không chút thoải mái chút nào.
"Vâng, cám ơn bác sĩ." Ứng Uyển Dung hé miệng ra nở một nụ cười, mang theo sự dịu dàng ấm áp nhàn nhạt.
Mấy người nhóm Vưu Lương Tài ở bên ngoài sống một ngày bằng một năm. Chờ đến lúc Ứng Uyển Dung được đẩy ra ngoài, liền lập tức vây lại. Vị bác sĩ nói lại một lần nguyên vẹn những lời nói lúc trước cùng với bọn họ. Nhất thời cả ba người đều thấy choáng váng.
Y tá trực tiếp đưa Ứng Uyển Dung lên phòng bệnh. Daniel đã trực tiếp đặt một phòng bệnh một người, hoàn cảnh khá tốt. Nơi này giống như là một căn phòng trọ của người độc thân vậy. Ở trên bàn còn bày biện một lọ hoa, đang cắm những đóa hoa màu trắng.
Vưu Lương Tài dựa nghiêng người ở trên giường bệnh Ứng Uyển Dung, nín nhịn nửa ngày rồi mới hỏi cô: " Ứng Uyển Dung. . . cô có muốn ăn trái cây hay không? Tôi đi rửa nhé."
Tống Tiểu Nha chính là một người theo phái hành động. Cô trực tiếp đưa hoa quả mà trợ lý của Daniel mua mang tới, đã được rửa sạch, đưa tới trước mặt cho Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung nhăn mày lại, khẽ kéo bàn tay của Tống Tiểu Nha một cái, "Vừa rồi chị cũng đã muốn hỏi em rồi. Tay của em đã như thế này rồi, mà cũng vẫn còn không chịu đi bôi thuốc. Chị không sao đâu! Trước mắt, em hãy thu xếp ổn thỏa cho miệng vết thương này đi đã! Chị cho em được nghỉ phép vài ngày."
Nước mắt của Tống Tiểu Nha bỗng chốc chảy xuống, "Chị Uyển Dung, đây đều là lỗi của em! Em. . . em không biết là chị đã có cục cưng... nếu em không siết chặt sợi dây thừng giữ người chị, thì chị cũng sẽ không bị như vậy."
Vưu Lương Tài vỗ vỗ lên bờ vai của Tống Tiểu Nha thở dài: "Ai dà, việc này cũng không có cách nào khác! Như vậy là may mắn rồi."
"Uyển Dung, em đã bị như thế này rồi, thì phân cảnh diễn xuất của em còn dư lại, như vậy cũng sẽ không quay xong được rồi. Để tôi sẽ nói chuyện cùng với Wilson, việc này là do ở nơi chúng ta đã xảy ra vấn đề. Cũng không có biện pháp nào để tiếp tục quay phim nữa. Em vẫn cứ nên nằm nghỉ ở tại bệnh viện để an thai, dưỡng sức cho thật tốt một chút." Vưu Lương Tài nói lời chân tâm thật ý.
Ứng Uyển Dung đúng là một người kế tục tuyệt vời. Thế nhưng mà so với việc thân thể khỏe mạnh mà nói, mọi cái khác cũng có thể buông tay được. Vưu Lương Tài anh vẫn không đến mức ép buộc Ứng Uyển Dung dưới tình huống đang mang thai như thế, mà còn phải đi tiếp tục quay phim cho xong.
Đứng trầm mặc ở một bên đã lâu, Daniel cũng lên tiếng: "Tôi cũng sẽ nói chuyện với đạo diễn. Các phân cảnh em đã quay cũng đều gần như đã xong hết cả rồi, chỉ cần cắt nối biên tập lại một chút, kỳ thực cũng là có thể... Em. . . em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."
Thần sắc (thần thái sắc mặt) Daniel có chút phức tạp. Bất quá cả ba người trong phòng lúc này, cũng không có người nào buồn quan tâm đến tâm tình của anh hết.
Ứng Uyển Dung nói lời cám ơn đối với Daniel. tuy rằng sắc mặt của cô đang tái nhợt, nhưng nơi khóe môi vẫn mang theo ý cười. Bàn tay của Ứng Uyển Dung luôn luôn đặt ở nơi bụng vẫn còn bằng phẳng, tựa như là nếu cô làm như vậy thì có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nho nhỏ.
"Em nghĩ muốn, đợi cho đến khi thân thể của em đã tốt lên được một chút thì em sẽ về nước. Anh Tài, thật xin lỗi, em nghĩ năm nay muốn được nghỉ phép, chờ đến khi em sinh đứa nhỏ rồi sẽ đón nhận thêm các vai diễn." Ánh mắt của Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng nhìn sang Vưu Lương Tài.
"Tôi hiểu. Bộ phim của đạo diễn Lý chỉ qua vài ngày nữa là có thể công chiếu ra rồi. Hơn nữa nói về phần này, thì công việc năm nay của em vẫn là đủ. Nếu có thể thì trong giai đoạn sau, tôi vẫn mong em có thể đi tiếp nhận phỏng vấn và duy trì khả năng tiếp xúc của mình." Vưu Lương Tài nói.
Ứng Uyển Dung chần chờ một cái chớp mắt, gật đầu nói: "Nếu đến lúc đó tình huống thân thể của em có thể, em có thể tiếp nhận."
Vưu Lương Tài nói xong việc này mới hạ giọng xuống, nhẹ nhàng hỏi Ứng Uyển Dung: "Em có muốn tôi đi tìm người nhà và Cao Lãng đến đây hay không, để cho Cao Lãng đến chăm sóc cho em?"
Dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng Ứng Uyển Dung, mà cũng là đứa con cuối cùng. Hiện tại quốc gia đang thực hiện kế hoạch hoá gia đình, mỗi gia đình chỉ có một đứa con, xem ra so với cái gì cũng đều quan trọng nhất. Đến bây giờ Vưu Lương Tài vẫn còn chưa nghe rõ lời của bác sĩ đã nói, đây chính là hai đứa nhỏ, chứ không phải là chỉ có một đứa nhỏ.
Ứng Uyển Dung khép hờ mắt, nhìn xuống bụng, nói khẽ: "Em nghĩ muốn khi trở về nhà rồi, em sẽ tự mình nói cho anh ấy biết, anh ấy sắp làm cha rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top