định mệnh đến với tiểu hàn

Việt Nam _____tại 1 căn biệt thự lớn____
_Các người  mau gọi cô chủ về nhanh lên...
_ ông chủ cố lên tiểu thư sắp về rồi. Cố lên
Người  quản gia vừa nói vừa hoảng sợ khi đối diện với  người  chủ sắp phải rời  xa ông mãi mãi
_quản gia Chung... Giọng nói yếu ớt của 1 ông lão thân hình gầy gò đẫm nhiều sương nắng cuộc đời
_ Ông chủ có tôi đây...
Quản gia chung vừa nắm chặt tay ông vừa lo lắng
_ Ông hãy chăm sóc Tiểu Hàn thay tôi nhé , tôi biết thời gian của  tôi  không  còn  nhiều  nữa, ông hay bảo vệ con bé đừng để nó bước vào con đường  của tôi nhé.... Tôi... Tôi sợ  sẽ không được  gặp con bé lần cuối. Ông hứa với  tôi nghe....
Ông lão cố sức dặn dò quản gia
_ Tôi hứa với  ông. Ông phải cố lên. Hàn tiểu thư sắp về rồi  cố lên.
Quản gia Chung vừa nói vừa rơi  nước mắt người  chủ  của  ông  người ơn  nhân cứu  vớt ông giờ  đây sắp  rời xa nhân thế..
_Ông ơi! Ông ơi. Tiểu Hàn về rồi  ..
Từ ngoài  cửa  phòng  có 1 cô bé. Chừng 16 tuổi  ,ngũ quan tinh xảo, tóc xoăn  xã dài ,mặc trên người  bộ đồng phục  trường danh giá chạy vào vừa ôm ông lão khóc vừa không ngừng gọi ông.
Nhìn thấy được  người  mình mong đợi  ông cầm chặt tay cô bé yếu ớt nói:
Tiểu Hàn ngoan.,ông sắp đi rồi con ở  lại sống thật tốt nghe, sau này con đừng nghịch cũng đừng bướng bỉnh  nữa ông không ở cạnh bên... Khụ khụ... Ông không ở  cạnh bên chăm sóc... Dạy dỗ con được.... Nữa đâu....
Dặn dò đứa cháu cưng xong ông cũng nhắm mắt  buông  xuôi  ..
_ Ông ơi  đừng  bỏ  Tiểu  Hàn mà, Tiểu Hàn  sẽ ngoan mà ...huhu..
Vừa gọi vừa ôm ông khóc ai nhìn cũng thấy xót thương  cho cô bé mới  chừng ấy tuổi  mà đã chịu cảm giác mất jk người thân yêu  duy nhất của mình.
_Cô chủ xin đừng quá  đau buồn  ông chủ đã đi rồi...
Vừa an ủi  cô chủ nhỏ và tự dặn lòng cố kiềm chế  cảm xúc của mình  ,quản gia nhẹ nhàng đưa  cô chủ chở về phòng.
------------
_Bác Chung.... Giọng nó nhợt nhạt nhưng chứa đựng nhiều  phần kính trọng  với  người quản gia 
_Cô chủ .có chuyện gì  à ?
_Bác đừng gọi con là  cô chủ nữa, gọi con là Tiểu Hàn  được rồi, dù sao  ông  cũng mất con chỉ còn có  bác là người  thân.
-Được rồi ta không  gọi con là tiểu thư nữa gọi là Tiểu Hàn  được  chưa.... Mà lúc nãy con gọi ta có chuyện ?
_Dạ Bác cũng biết rồi. Ông mất cả tập đoàn không  ai quản lí, con thì còn quá  nhỏ không biết gì, nên con muốn bác giúp Lâm gia quản lí nó. Được  không  bác ?
_ Chuyện  này  ... Tuy ta là người  thân duy nhất của con nhưng ta cũng là người  ngoài  làm sao có thể được.
Quản gia Chung hết mực cự tuyệt  đó là cả cơ nghiệp  của ông chủ sao có thể để  ông quản lí được cơ chứ.
_Bác Chung. Con hiểu được  bác mà, con chỉ muốn  bác thay Lâm gia quản lí 1 thời  gian thôi, con muốn  đi du học  sau khi học về con sẽ tiếp nhận tập đoàn. Bác giúp con nha...
_À chuyện này... Thôi được rồi, ta sẽ thay con quản lí nhưng con phải  hứa sau khi học về con phải lập tức tiếp nhận tập đoàn.
_ Dạ. Con cảm ơn bác
_khi nào con đi
_ Ngày mai.
_Con đi cũng tốt có thể  nguôi ngoai  nỗi buồn.
_Vâng. Con đi chuẩn bị  ,bác đặt cho con vé máy bay đi Anh vào sáng mai nha, con lên phòng đây.
Cuộc trò chuyện  kết thúc nó bước lên phòng.
Dọn đồ xong nó đi qua phòng ông, căn phòng ông vẫn ngăn nắp như ngày nào, ngồi xuống cái bàn quen thuộc mà lúc nhỏ được ngồi nghe ông  dạy từ chữ cái, mở một vài quyển sách  ra để tìm lại cảm giác đó, bất chợt  trong quyển  sách  có  1 mảnh giấy rơi ra tò mò nó mở  mảnh giấy  ra đọc thử ,là bức ảnh của một người đàn ông lạ bên dưới còn kèm dòng chữ " người này chính là chủ mưu gây tai nạn  cho con trai và con dâu ông" bàng hoàng sửng sốt  là cảm giác hiện giờ  của nó. Tại sao ông lại không cho no biết  sự thật  này tại sao  lại giấu nó  3 mẹ nó là do ông ta giết hại sao, ông ta là ai cơ chứ...cảm xúc lẫn lộn nó vội  gấp giấy lại cho vào túi quần ,cất quyển sách lại ngay ngắn và rời  khỏi  phòng.
Cốc cốc cốc
_ Ai
_Là ta, Tiểu Hàn  con xuống  ăn chút gì đi
_Con xuống liền.
Vừa xuống tới nhà ăn  đã thấy quản gia Chung đứng đợi rồi.
_Con ăn đi rồi  nghỉ ngơi  để đi, hẳn là rất mệt  đó.
_Bác ngồi  xuống  ăn chung với  con đi, ngày mai con mới  đi mà bác lo xa rồi.
_Phải phải là ta lo xa rồi  con mau ăn cơm  đi
_Dạ.
***giới  thiệu nhân vật ***
1.Lâm Tuyết Hàn 16t
Ngoại hình : xinh như minh tinh, số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, cao 1m72
IQ: cao ngất ngưỡng.. Không  xác định  được  bao nhiêu.
Sở thích :thể thao, đánh nhau(phải con gái hong tr)  nghe nhạc, dạo phố đêm
Không thích: bị làm phiền lúc nghe nhạc,không thích nịnh hót, không thích mua sắm (ai tặng thì lấy) không thích chơi  hùa.
Sở trường : Kate ,kiếm đạo, súng, độc tiêu...
Gia thế : tiểu thư  độc nhất của tập đoàn lớn nhất Á Âu về thiết kế và trang sức.
3 mẹ mất sớm cô do ông nuôi  nấng  chăm sóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: