Chương 2: Câu hỏi định mệnh

"Ông nội cháu về rồi đây!" Ba mẹ Hạ Mạn đã mất năm cô lên 10 nên cô sống với ông nội của mình.

"Về rồi hả? Vào đây mang cái này sang cho Mạc Dương này!" Oa là bánh gạo.. nhưng đưa cho ai???

"Đưa ai ạ? Dương nào cơ ông?" Ai vậy nhỉ? Cô đâu quen ai tên cái gì Mạc Dương đâu.

"Là cậu bé hàng xóm cũ đó! Tề Mạc Dương. Cháu quên nó rồi hả? Hồi nhỏ hai đứa hay hơi chung lắm mà, haiz cháu tôi đúng là bội bạc mà!" Ông nội vừa cười vừa gợi lại kí ức của cô

"À là tên đó hả! Nhưng tại sao cháu phải mang đồ ăn ngon cho hắn ta chứ! Để lại ăn cho rồi, hắn ta đâu có biết thưởng thức đồ ăn đâu." Vì đồ ăn cô ngay cả không biết về người ta cũng có thể nói xấu được

"Con bé này mau đi đi, trong bếp còn nhiều lắm. Chưa hết đâu, mau đi đi rồi về ăn. Đi đi!"

Ông à! Sao cháu có cảm giác như ông đang đuổi đứa cháu này vậy?_ Đây chính là suy nghĩ của Hạ Mạn sau khi vừa bước chân ra khỏi nhà

Kingkoong! kingkoong! Cô liên tục nhấn chuông, muốn phá nát chuông cửa nhà người ta luôn sao. Đúng là thù người chỉ vì đồ ăn, nếu cho cô sống ở năm có nạn đói chắc cô sẽ giết người vì đồ ăn mất.

"Vào đi cửa không khóa!" Tiếng nói của con trai vọng ra mang sức hấp dẫn, bất cứ người phụ nữ nào nghe thấy đều ngây ngất. Nhưng riêng Hạ Mạn lại không như vậy, trái lại cô cảm thấy mắc ói. Không phải là cô mẫn cảm với trai đẹp mà do cô đang rất tếc về đồ ăn mà mình phải cho đi.

"Này! Ông tôi bảo mang sang cho anh đấy!" Để đồ xuống mới từ từ nhìn lên, đập vào mắt cô là một chàng trai cao 1m9 rất điển trai mái tóc ướt đang được lau khô... Phải nói là hoàn hảo, cô cũng sẽ công nhận điều này nếu hắn ta không mặc bộ pijama màu hồng phấn in hình hello kitty ấy.

Có thể nói cô cao hơn so với những cô gái khác nhưng đứng với hắn thì đúng là sỉ nhục mà. Hơn nhay cả một cái đầu, nghĩ gì chứ. Không biết sang Canada ba mẹ hắn cho hắn ăn cái gì mà cao vậy cơ chứ.... Shit à???

"Tôi về đây! À ăn xong nhớ mang trả đĩa đó!" Nói xong cô chạy như bay ra khỏi nhà. Bởi cô không phải hủ nữ, càng không thích mấy anh troai mặc đồ màu hường hôn nhau... Bởi nó cho cô cảm giác địa vị của mình trong xã hội bị lung lay.

Ba dòng hắc tuyến trên trán chảy xuống tận cằm.Nhìn dáng chạy của cô rất giống con vịt,thật buồn cười... thật đáng yêu.

Về nhà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy một chàng trai mặc bộ Âu phục rất là soái đang đi về phía cô. Cô càng nhìn thì càng cảm thấy quen , càng lúc càng quen, cho đến khi thấy rõ mặt thì đó là tên Tề Mạc Dương đáng chết mà. Sao hắn có thể ở trong giấc mộng ảo lòi của cô cơ chứ. Thật quá đáng, đến mơ cũng bị phá rối là sao cơ chứ... Nhưng thật ra trong mơ hắn ta rất đẹp chứ không như tối qua cô nhìn thấy.

Theo kinh nhiệm nhìn trai của Hứa Hỷ thì hắn ta quá hoàn hảo nhưng thật ra theo cô nhận xét thì:" Nhìn mặt hắn là không thể yêu thương nổi rồi!"

Hôm nay là ngày xin việc của cô nên cô đi rất sớm, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi ngay cả câu trả lời phỏng vấn thì cô đã xác định và học luôn rồi.

"Cô Hạ Mạn, chúng tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cô và rất vui là cô đã hoàn thành các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. Tuy nhiên chúng tôi còn một câu hỏi cuối muốn hỏi cô, nếu trả lời được thì mai cô có thể đi làm luôn."

"Vâng, các vị cứ nói đi!" Hạ Mạn thực chăm chú vào câu hỏi cuối giúp cô dành được một công việc trong công ty lớn nhất thành phố T này.

"E hèm... cô có hứng thú với trai đẹp không?" Nếu như người khác hỏi thì cô ngay lập tức cười lên tiếng nhưng không. Vẻ mặt của ba vị giám khảo lần này rất nghiêm túc nên cô cũng không nghĩ là đùa.

"Nói thật thì chẳng một người phụ nữ nào lại không thích đàn ông đẹp cả! Tuy nhiên là tùy từng trường hợp. Nếu người đàn ông đẹp ấy không những có sắc mà còn có quyền thì thật xin lỗi tôi không phải loại phụ nữ trèo cao mà không biết địa vị của mình." Hạ Mạn trả lời thật có khí chất.

Sở dĩ cô trả lời như vậy là do cô biết người đàn ông mà họ muốn nói đến là ai. Có dùng đầu gối nghĩ cũng biết người đàn ông ấy "huần mẫy" đó là tân chủ tịch mới của công ty. Cô cũng là tùy cơ ứng biến thôi.

"Rất tốt! Cô thực là người chúng tôi đang tìm. Vậy mai cô có thể đi làm rồi"

"Oa.. cảm ơn! Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt" Hạ Mạn hôm nay thực vui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: