Tác giả: Thương NhiêuNguồn: widkidichTình trạng: Hoàn thànhEdit:Đậu XanhBìa: Châu AnhNgày đào hố:22/06/2020Thể loại: ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, tu chân, xuyên không, 1vs1, ngọt, sủng, hắc hoá, sư đồ....🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: dauxanhxinhxeo.🌱Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup CP:Sư phụ giai đoạn trước ôn nhu sau đó hắc hoá vs tiểu đồ đệ vô tâm vô phế.…
Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HEEdit: maichanĐộ dài: 93 chương+ PNTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án:Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi "Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ", "Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu","Buông tha cho nam thứ", "Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận", cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt -- hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành... sư tôn của nam thứ.Bình luận sách gợi ý - bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt - sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược... khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên...Nhưng mà... Nhưng mà!Cái này lúc nào lại hắc hóa tinh phân, tính cách tiêu biểu trước kia "XX, vì ngươi, đau khổ gì ta cũng có thể ăn" biến thành - "Sư tôn, vì ăn ngươi, thời điểm ta cái gì cũng có thể không ăn, liền độc ác đáng sợ đây?!"Chậm đã, đừng kéo quần ta, vi sư cảm thấy còn có thể bù đắp một chút!Tấn Giang ngân bài đề cử:Thiên chi kiêu tử gặp biến đổi lớn bị cắt cụt chân, thân nhân bằng hữu sụp đổ, vì báo thù, hắn đem chính mình ngụy trang thành phế vật chỉ dám mượn tiểu thuyết ng…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ ĐạiNguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.comBản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoạiBản edit: đã hoànVăn án: Ở tiên giới thì Mục Thần nổi danh là một đệ nhất luyện đan sư. Cũng chính vì Mục Thần luôn tâm niệm trong lòng chỉ vì mình một lòng luyện đan chế dược,không có nhiều thời gian quan tâm dạy dỗ nên đồ đệ mới bị Ma tu dụ dỗ lầm đường lạc lối, khiến cho sinh linh tam giới oán thán. Sau khi sống lại, Mục Thần quyết định phải dạy dỗ đệ tử thật tốt, cho nó tài nguyên tốt nhất, vừa nghiêm túc vừa thương yêu, giữ nó bên mình tự thân dạy dỗ, không để nó lớn lên lệch lạc.Đồ nhi quả nhiên càng ngày càng "Tri kỷ", mỗi ngày đều muốn bò lên giường cọ ngực ôm đùi hắn, chỉ có điều ánh mắt của nó không đúng cho lắm...Thể loại: Không chính thống tu chân văn, chủ thụ, song khiết hỗ sủng 1V1, sảng khoái, ngọt, sủng, manh ~ hào quang nhân vật chính lóe sáng sáng ~~(づ ̄3 ̄)づ.Tiên hiệp tu chân trọng sinh điềm văn tình hữu độc chungNhân vật chính: Cố Vân Quyết (công), Mục Thần (thụ)Re-up bởi vì muốn đọc offline thôi. Re-up chưa có sự cho phép nên đừng mang đi đâu nhé…
Tóm tắt : Từng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu gặp phải nguy hiểm, anh đành để cậu ra đi''Em có thể ghét tôi, có thể đánh tôi, có thể không quan tâm đến tôi, nhưng xin em đừng hận tôi, vì người tôi yêu chỉ duy nhất mình em mà thôi, Kookie''…