Oneshot
"Tại sao ... Tại sao lại không có thông tin ở đây."
"Nhất định là thiếu gì đó, thiếu cái gì mới được..."
Từ Tân Trì ngồi ở bàn làm việc, dùng bút gõ gõ mặt bàn, không có manh mối.
Anh là một cảnh sát, ở tuổi 20, anh đã tham gia vụ án đầu tiên của sự nghiệp.
Nhưng vụ này đối với hắn thực sự rất khó giải quyết.
Người chết là Lâm Tỷ*, bạn trai cũ của Từ Tân Trì. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, anh ta chết trong bồn tắm ở nhà, nước nhuộm đỏ như máu, tim được lấy ra và đặt trên bàn bên cạnh.
* Bản gốc của từ này là 林玺,Tỷ này là trong Ngọc tỷ 玉玺 á không phải tỷ muội nhó=))))))
"Tiểu Trì, chuyện này, cậu biết đấy, có lẽ sẽ phải điều tra." Cục trưởng vỗ vai anh thở dài.
"Tôi hiểu." Từ Tân Trì nhìn xuống huy hiệu cảnh sát, từ từ xiết chặt tay khi Cục trưởng rời đi.
Cậu ấy bị liệt vào danh sách tình nghi.
"Này, tối nay anh có về không?" Giọng nói ở đầu dây bên kia rạng rỡ như nắng.
"Tối nay anh sẽ về." Từ Tân Trì cười trầm thấp.
"Vậy thì em sẽ nấu ăn."
"Được."
Người yêu hiện tại của anh, Dư Cảnh Thiên.
Vốn ban đầu họ là hàng xóm của nhau, Từ Tân Trì thường xuyên làm việc quá độ nên không thể ăn uống một bữa tử tế.
Khi Dư Cảnh Thiên mới chuyển đến, chưa kịp chuẩn bị dụng cụ nhà bếp, liền chạy sang nhà Từ Tân Trì để mượn.
Gõ cửa hồi lâu vẫn không có ai mở, Dư Cảnh Thiên còn tưởng không có ai, vừa định rời đi, " Cộp " một tiếng, như có vật gì đó rơi xuống đất. Cậu lại nhanh chóng gõ cửa, sợ rằng bên trong có thể xảy ra chuyện.
Qua một lúc, cửa từ từ mở ra. Cả hai người đều sững lại trong giây lát.
"Xin hỏi cậu là ..." Từ Tân Trì hơi bối rối.
"Xin chào, ờm, tôi là... ơ ?!" Trước khi Dư Cảnh Thiên kịp giới thiệu bản thân, cậu nhìn Từ Tân Trì ngã thẳng xuống, bụng vẫn phát ra tiếng động không ngừng.
Cậu phải chuyển đối phương vào phòng trước.
"Là anh tự nhiên ngã xuống, tôi dùng phòng bếp cũng không sao nhỉ." Cậu lẩm bẩm.
Nói xong, Dư Cảnh Thiên đi vào bếp nấu một ít cháo và thêm một số món ăn phụ.
"Này, mau dậy đi." Dư Cảnh Thiên quay lại phòng, vỗ vỗ tên đang bất tỉnh, muốn kêu hắn dậy ăn cơm tối.
"Cậu... sao cậu vẫn ở đây?" Từ Tân Trì mở mắt ra, nhìn thấy người lạ đang mỉm cười nhìn mình khiến anh không kịp chuẩn bị.
"Mặc dù tình huống này khá xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu, xin chào, tôi là Dư Cảnh Thiên, hàng xóm mới của anh." Cậu thấy Từ Tân Trì muốn đứng dậy liền đưa tay ra đỡ.
À, bà cụ nhà bên mới mất cách đây không lâu.
Có vẻ như đứa trẻ sẽ tự sống trong một ngôi nhà như vậy, phải không? Từ Tân Trì tự nghĩ.
"Tên tôi là Từ Tân Trì."
"Anh Xinci, anh bị ngất là do không ăn uống đầy đủ. Tôi có nấu một chút thức ăn, anh ăn qua đi." Dư Cảnh Thiên gọi tên đối phương một cách tự nhiên.
Từ Tân Trì sửng sốt.
"Làm sao cậu biết?"
"Tôi học y khoa, đang là sinh viên năm hai đấy." Dư Cảnh Thiên có chút tự hào.
"Có hai cái thìa mà. Cùng ăn đi." Từ Tân Trì cười.
Sau đó, Dư Cảnh Thiên thường sang chơi với Từ Tân Trì, anh cũng rất vui, thỉnh thoảng hai người còn dùng bữa cùng nhau.
"Xinci, anh có nghĩ mối quan hệ của chúng ta... có thể tiến xa hơn không?" Dư Cảnh Thiên ngồi trên ghế sô pha, dáng ngồi của cậu ấy lúc đầu đã thoải mái hơn rất nhiều.
Người nói trước phải dũng cảm biết bao. Nếu không phải vì thấy tai ai đó đỏ bừng.
"Từ khi em hỏi câu này, liệu chúng ta có nên đổi xưng hô luôn không?" Từ Tân Trì dựa vào cửa sổ, vẻ mặt mang ý cười, làm cho vành tai Dư Cảnh Thiên càng đỏ hơn, giống như hoa hồng đỏ nở rộ.
"Xinci ca ... ca?"
"Xinci, gần đây anh không bận sao?" Thấy Từ Tân Trì trở về, cậu thuận tiện giúp anh cởi áo khoác.
"Ừ. Ăn thôi."
"Sao trông anh có vẻ không vui ấy?" Dư Cảnh Thiên ngồi ở bàn ăn chống cằm, gương mặt búng da sữa căng lên.
Trước mặt Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì giống như một chiếc lá rụng trở về cội, vội vàng thả lỏng.
"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi."
"Đừng lo lắng."
Anh không nhịn được đưa tay ra xoa đầu Dư Cảnh Thiên.
Thời gian tốt đẹp không kéo dài bao lâu, đội điều tra đã đến gõ cửa nhà vào ngày hôm sau.
"Từ tiên sinh, mời ngài đi với chúng tôi."
Sau khi làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên bản thân bị coi là kẻ tình nghi, là đồng nghiệp, cũng không biết họ cảm thấy thế nào.
"Tôi hiểu." Từ Tân Trì gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Xinci ca, có chuyện gì vậy...?" Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào anh đang bị cảnh sát đưa đi.
"Không sao đâu, em ngủ thêm một lát đi, tối anh sẽ về." Từ Tân Trì gượng cười vẫy tay với cậu.
"Anh đã ở đâu lúc 7 giờ tối."
"Hãy cho tôi biết anh đã làm gì vào ngày hôm đó"
...
Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Từ Tân Trì được trả tự do.
Trước khi đi, đồng nghiệp Tiểu Hàng chạy ra và đưa cho hắn một tập tài liệu.
"Đây là ..." Từ Tân Trì tiếp nhận tập tài liệu, ngừng nói.
"Huynh đệ tin ở cậu, cho chúng ta một cái chân tướng rõ ràng nào." Tiểu Hàng làm động tác bí mật, mỗi khi nhận được vụ án lớn, bọn họ đều làm động tác này để cổ vũ nhau, lần này cũng không ngoại lệ.
"Cảm ơn." Từ Tân Trì quay lại với một cử chỉ.
Về đến nhà, Dư Cảnh Thiên đang nằm ở trên sô pha, không có tiến lại chào hỏi.
"Tiểu Thiên." Từ Tân Trì do dự một lúc, nhưng vẫn gọi lên.
Dư Cảnh Thiên đột ngột tỉnh dậy.
"Xin ci, anh về rồi?"
"Ừ, anh về rồi đây."
"Tuy rằng em biết không nên hỏi, nhưng em vẫn có chút lo lắng..."
"Không sao, cứ hỏi nếu em muốn." Từ Tân Trỉ bước tới ngồi xuống.
"Trong vụ án này, người chết là Lâm Tỷ, và anh là ... bạn trai cũ. Vì vậy, anh được gọi đến để thẩm vấn."
"Bạn trai cũ?" Dư Cảnh Thiên nắm chắc trọng điểm.
"Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng gần đây cậu ấy có gọi điện cho anh nên anh bị liệt vào danh sách tình nghi."
"Vậy thì anh có còn cảm giác ... với anh ấy không?"
"Đang suy nghĩ gì vậy? Không phải em đnag ở bên cạnh anh sao?"
"Em..."
Trước khi lời nói kịp nói tiếp, môi của Dư Cảnh Thiên đã bị chặn lại.
"Đã hiểu chưa?"
"Anh chỉ yêu duy nhất mình em."
Buổi tối, Từ Tân Trì lấy hồ sơ ra, bắt đầu phân tích cẩn thận.
Dư Cảnh Thiên vừa mới gội đầu, bước ra khỏi phòng tắm, đi phía sau Từ Tân Trì cọ cọ vào người anh.
Từ Tân Trì quay đầu lại nhìn cậu, lưng đã ướt đẫm một mảng.
"Em đi sấy tóc nhá." Tóc của Dư Cảnh Thiên xẹp xuống trông mềm mại hơn rất nhiều.
"Xinci, nếu ... nếu em làm ra điều xấu, liệu anh có còn thích em không?"
"Đương nhiên. Em đã làm gì?" Từ Tân Trì sờ sờ mặt cậu, Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, hai mắt phiến hồng.
"Em vừa mới làm hỏng vòi hoa sen."
"Không sao, chỉ cần em không bị thương là được." Từ Tân Trì bất lực nở nụ cười.
"Vậy thì em sẽ đi sấy tóc."
"Ừm."
Anh tiếp tục tập trung vào việc điều tra vụ án, Tiểu Hàng sẽ cập nhật bằng chứng cho anh theo các mốc thời gian.
Đột nhiên, một góc trong hiện trường đã thu hút anh.
Có một sợi dây nhỏ màu đỏ với một hạt đậu đỏ mờ ở trên đó.
Không ai quan tâm quá nhiều đến những thứ có thể được cho là của người chết.
Chỉ có Từ Tân Trì biết rằng thứ này thuộc về Dư Cảnh Thiên.
"Nếu em làm chuyện xấu, anh có còn thích em không?"
Lời nói của Dư Cảnh Thiên bao quanh tai anh lần này đến lần khác.
Từ Tân Trì sửng sốt một chút, lại càng không thể tin được.
"Tiểu Thiên, anh ra ngoài một chuyến. Hai ngày nữa có thể anh sẽ không về. Nhớ chăm sóc tốt bản thân." Từ Tân Trì nói vội vàng rồi đi ra ngoài mà không nhìn cậu một cái.
Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng đóng cửa liền tắt máy sấy tóc. Cậu lặng lẽ xoa xoa vết thương của trên ngón trỏ.
Ngày hôm đó, khi cậu đang đi đổ rác, Lâm Tỷ đã xuất hiện ở ngoài cửa.
Trên tay còn cầm một bản báo cáo, về cậu.
"Tôi nói, nếu tôi đưa bản báo cáo này cho Từ Tân Trì, anh ấy có thể hay không sẽ bỏ rơi cậu nhỉ?"
"Hai nhân cách, cười đến chết đi được."
"Đây không phải là bệnh tâm thần rồi à?"
Lâm Tỷ bật cười.
"Anh muốn gì?" Dư Cảnh Thiên đi tới cửa.
"Muốn mời cậu đến nhà của tôi uống trà."
Ở Lâm gia, cậu phát hiện Lâm Tỷ nắm giữ hết thảy những gì cậu đang cố gắng che giấu.
Cậu có hai nhân cách. Khi còn nhỏ bị bạo hành, để bảo vệ bản thân và mẹ, cậu ddax phân liệt ra một nhân cách khác.
Lúc đầu, Dư Cảnh Thiên rất bình tĩnh. Nhưng khi nói đến Từ Tân Trì, cậu bắt đầu mất không chế.
"Tôi muốn theo đuổi lại anh ấy, cậu biết câu này có ý tứ gì không?" Lâm Tỷ khinh thường cười, coi như nắm chắc phần thắng trong tay.
Luôn có một người thế chỗ cho cậu.
Ánh mắt Dư Cảnh Thiên thay đổi, đột nhiên cậu đứng dậy, đè Lâm Tỷ vào tường, bóp cổ anh.
Chiếc vòng tay vô tình rơi vào góc tường vì sự vùng vẫy của Lâm Tỷ.
"Cậu... cậu đang làm gì vậy?!" Lâm Tỷ có chút hoảng hốt. Anh không ngờ Dư Cảnh Thiên lại như thế này.
"Anh biết tôi có hai nhân cách, vậy tại sao lại không phát hiện ra tính cách này của tôi là kẻ sát nhân nhỉ?" Dư Cảnh Thiên ở bên tai anh phun ra luồng khí lạnh lẽo, làm cho Lâm Tỷ run lên.
Trong phòng tắm, Dư Cảnh Thiên dùng phương thức phẫu thuật, hoàn chỉnh đem trái tim ra ngoài.
"Thật là đẹp, nhưng Tân Trì không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó."
"Anh ấy là của một mình tôi."
Vài ngày sau, Dư Cảnh Thiên gọi cho Từ Tân Trì nhưng đường dây thông báo đến máy bận.
Cậu có chút bất an, Từ Tân Trì dù thế nào cũng sẽ trả lời điện thoại của anh.
Anh ấy đã ... biết chưa.
Cậu bật TV, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.
"Sáng nay, kẻ sát nhân của vụ án giết người giật gân đã ra đầu thú. Thật kỳ lạ, kẻ sát nhân lại đến từ sở cảnh sát ..." bà chủ nói, cho đến khi tên Từ Tân Trì được xướng lên, bàn tay cầm điện thoại của Dư Cảnh Thiên khẽ run lên.
Cậu thậm chí còn không tắt TV , vội vã đến đồn cảnh sát.
"Tôi đang tìm Từ Tân Trì." Dư Cảnh Thiên nắm lấy một cảnh sát và hỏi.
"Xin lỗi, anh ấy bây giờ... không thể gặp cậu." Vị cảnh sát này là Tiểu Hàng.
Cậu không hiểu, nếu là Từ Tân Trì, tại sao khi cầm hồ sơ lại không chạy đi, chỉ cần anh muốn, anh rõ ràng có thể ...
"Tôi muốn gặp Từ Tân Trì! Cậu cho tôi gặp anh ấy đi , làm ơn ..." Dư Cảnh Thiên suy sụp, cậu thà tự mình đi vào, nếu không...
"Điều này không tuân thủ..."
Lúc này có hai cảnh sát hộ tống Từ Tân Trì ra ngoài, khi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, anh sửng sốt một lúc, sau đó chỉ vào cậu để cho hai cảnh sát thấy.
"Tôi có thể nói vài lời với cậu ấy không? Cậu ấy là tình yêu của tôi."
Hai người cảnh sát trước đây cũng là đồng nghiệp của Từ Tân Trì, nhìn thấy bộ dạng của Dư Cảnh Thiên, bọn họ cảm thấy có chút đáng thương nên nhẹ giọng đồng ý.
Hai tay Từ Tân Trì bị còng, anh muốn ôm cậu, nhưng đành phải bỏ qua.
Dư Cảnh Thiên lập tức ôm lấy anh.
"Tại sao ... tại sao anh lại muốn thế này?"
"Đừng khóc."
"Trong tương lai, em sẽ sống một mình. Đừng tắm sai giờ, sẽ không ai giúp em sửa chữa khi anh đi vắng.
"Anh đã biết về hai nhân cách từ lâu rồi."
"Dư Cảnh Thiên, em phải nhớ, anh yêu em. Không liên quan gì đến người khác."
"Hãy tìm một người yêu em hơn anh, người có thể bảo vệ em, được không?"
"Anh đi đây."
__END__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top