Hide & Seek
Tan học, chúng tôi rủ nhau ra bãi đất trống sau trường chơi. Tôi, Jack, Wendy, Cod, Ryan & Hanna, chúng tôi quyết định chơi trốn tìm. Quả thật đã lâu rồi, chúng tôi chưa chơi lại trò này. Không biết nó còn thú vị như trước kia, khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ 6,7 tuổi. Chúng tôi rất hào hứng khi chơi lại trò này. Bỗng Wendy thì thầm vào tai tôi, hỏi khẽ với giọng đầy lo lắng...
Bed! tớ cảm thấy có gì đó không ổn ở bãi đất này, có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Tớ nghĩ chúng ta không nên chơi ở đây...
Tôi đảo mắt một vòng quanh khu đất rồi vỗ vai an ủi Wen
Không có gì đâu, chắc là vì lâu rồi chúng ta chưa chơi trò này, do cậu hồi hợp quá thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà.
Bed, khu đất này trước đây là bệnh viện hoang. Tớ không chắc...
Cậu có thể về nếu không muốn chơi, bọn tớ không ép, nhưng như vậy có phải là nhát gan không, chỉ là một trò chơi thôi mà!
Tôi cười, Wendy đỏ mặt, giận dữ
Thôi được, tùy cậu, tớ về! Bảo trọng!
Nói rồi cậu ấy bỏ đi, một lúc sau tôi cũng bắt đầu có cảm giác lo sợ, tôi nghĩ lại đến lời nói của Wen. Dường như có thứ gì đó thực sự đang theo dõi chúng tôi. Tôi đến bảo Ryan
Này Ryan, mày có cảm giác như ai đó đang theo chúng ta không?
Giờ lại đến lượt mày hả Bed? Mày cũng định bỏ chơi như Wendy à? Mày là đồ nhát gan!
Tôi nổi máu tự ái, vỗ ngực lên giọng
Tao không sợ, chơi thì chơi. Nào, bắt đầu đi!
Được rồi, tao có năm que này, tất cả bịt mắt lại rồi rút, ai rút que dài hơn sẽ là người tìm, còn lại sẽ đi trốn, ok.
Chúng tôi bịt mắt lại và tiến hành trò chơi... Khỉ thật, tôi lại rút trúng que dài.
Ok, bọn tao bắt đầu trốn, mày nhắm mắt lại đếm đi, xong rồi hô to lên!
Tôi nhắm mắt, quay mặt vào góc tường bắt đầu đếm...
5, 10, 15,... 100! Ok! Tao bắt đầu tìm!
Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi hết cả lên, một cái cảm giác rùng rợn sau gáy tôi. Tôi nghe thấy... giọng nói ấy... chúng đang thì thầm...
Ryan, Hanna, Cod... có phải các cậu đó không?
Tôi quay người lại, giật cả mình, tay chân bủn rủn... m... m... máu...
Những vệt máu chảy dài thành đường đi, chúng như muốn dẫn tôi đến một nơi nào đó. Tôi hoang mang, sợ hãi nhưng vẫn rất tò mò, muốn biết chúng định làm gì. Tôi đi theo vệt máu, chúng dẫn tôi đến một bụi cây... Tôi đơ người, tái mặt, đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tim tôi đập nhanh liên tục, cảnh tượng trước mắt tôi thật là kinh hoàng...
Ha... anna..., Cod..., Ry... an, ôi Chúa... ôi!!!
Họ bị giết rất dã mang, chỉ trong vòng ít giây ngắn ngủi...
Đầu của Ryan bị treo lơ lửng trên cành cây, bụng cậu ta bị rạch sâu đến nỗi lòi cả nội tạng. Hanna, tay chân cô ấy bị cắt ra từng khúc, bao nhiêu gân tay bị moi ra cột vào nhau. Còn Cod... trên người cậu ta có đến hàng chục nhát đâm, mắt cậu ta bị moi ra và giẫm nát, miệng cậu bị xé toạch đến cả mang tai... Chết tiệt, tôi ôm bụng nôn mửa cả ra. Tôi cố gắng đứng dậy, lấy hết bình tĩnh chạy thật nhanh, nhưng... tôi vấp phải cái gì đó rồi ngã huỵch xuống, tôi quay người lại... Chúa ơi! Wendy... toàn bộ cơ thể cô ấy bị phanh phui ra, nội tạng vương vãi khắp nơi. Tôi lui hui tìm cách đứng dậy thì... tôi cảm thấy điếng người...
99... 100!!!... Trò chơi kết thúc!
Tôi quay người sang... một gã bệnh hoạng đang mỉm cười, nụ cười quái đảng dài đến mang tai, khuôn mặt, tay chân hắn đầy máu me. Tôi cảm thấy bầu trời như tối dần lại, không cảm nhận được gì nữa. Tim tôi bắt đầu đập chậm lại, hơi thở yếu dần. Thứ duy nhất mà tôi có thể nhớ là... Hắn từ từ rút con dao trong bụng tôi ra, liếm nó, nở nụ cười điên dại...
TAO ĐÃ TÌM THẤY MÀY...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top