Tầng hầm: Cống rãnh

Đây là lúc các kí ức rời rạc quay về thực sự với cô. Cô vội chạy vào phòng bể máu than khóc. Nhớ lại càng nhiều, cô lại càng buồn. Cô cố gắng bịt chặt tai, nhắm mắt lại tránh nghe những tiếng gọi bên ngoài. Nó đang tìm cô, trong lúc như này sao? Lại trốn tìm tiếp trong lúc này ? Mọi thứ vẫn chưa đủ sao?
-"Do..ro..thy..Cậu ở đâu ?" ~tiếng gọi thất thanh bên ngoài cửa.
Ngồi phịch xuống sàn, cô chỉ biết khóc to hơn, nhớ lại những gì mình đã gây ra trong hối tiếc.
-"Không còn gì nữa...
Cha...
Mẹ...
Mọi người...
Con vô cùng xin lỗi, tất cả là lỗi tại con...".
Cô ngồi khóc 1 rất lâu, mãi cô mới đứng dậy và ra ngoài vườn. Giờ đây tất cả mọi thứ chỉ là 1 màu xám vô vị, tuyệt vọng. Đến cả thác nước bây giờ cũng chỉ toàn máu.

Rồi cô chợt để ý đến lỗi đi xuống bên cạnh đó, khá sâu và tối. Chần chừ 1 lúc cô quyết định đi xuống.

Bên dưới là 1 căn phòng nhỏ chứa nhiều đồ dùng, mỗi đồ được để trên 1 chiếc bàn nhỏ ngay ngắn. Mỗi khi cô chạm vào thứ gì nó lại phát sáng lên, nhưng chạm đến lần thứ 2 nó lại trở lại như cũ.
-"Những thứ này có nghĩa gì nhỉ"~ cô tự nhủ.
Rồi cô bước tiếp đến cánh cửa.
-"Lại khóa rồi, vẫn như mọi khi thôi.
A! Cái nút ... Có lẽ nó dùng để mở cửa".
"Pip Pip" -"vẫn không mở được cửa sao, vậy chắc mình phải làm gì với đống đồ kia nhưng làm sao bây giờ".
Dorothy suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng điều cô nghĩ đến là bạn của mình, đứa trẻ. Cô chợt nhật ra những kỉ vật giữa họ đều nằm đâu, quyết định cô ra thử xem suy nghĩ của mình.
-"Hừm...theo mình nhớ là hoa hồng, búp bê thỏ và chiếc gương... Ok ra thử bấm nút nào".
"Cạnh"- "A! Mở được rồi kìa!".
Rồi cô hí hửng bước vào.
-"Đây là căn phòng ẩn dưới hầm mà mình hay dùng..... Mọi thứ có vẻ khá nguyên vẹn. Hửm...! Nhật ký của mình, chúng còn ở đây ư.. Tại sao..?"~ rồi cô tiến lại gần đọc.
-"[15 tháng 1] Ngày hôm nay thật kỳ lạ . Đây là lần đầu tiên cô ấy và tôi thua trò chơi này. Hai người giúp việc đã chết trong ngôi nhà này.
Cô ấy nói tôi rằng bởi vì đó là các kết quả của trò chơi này.
₩ Tôi thực sự không biết tại sao cậu lại cảm thấy buồn, Dorothy₩
₩ Đừng hối tiếc về những hành động của mình nếu cậu hành động từ lòng tham lam₩
₩ Người đàn ông sẽ là người chết cuối cùng₩
₩ Nếu cậu muốn đưa 2 người giúp việc lên từ cõi chết, chúng ta hãy đặt cược ₩
₩ Cậu có thể thắng cược, ai biết được...₩
₩ Như thường lệ...₩"
(Phần tiếp theo bị trống)
-" [Ngày 24 tháng 1] Hôm nay là ngày đặt cược. Liệu có thể thắng giành lại chúng không?".
Khi cô lật sang trang tiếp theo, cô thấy 1 cái lò xo ở đó. Khi Dorothy vừa cất lò xo vào túi thì "WHAMM!!" cô rơi xuống 1 chỗ cống rãnh.
-"Aa..., đau quá sao mình lại rơi xuống đây. Ách!! Hôi quá đây là cống ư. Đành vậy, mình phải cố nốt kết thúc mọi thứ thôi".
Rồi cô tiếp tục đi ra ngoài

-"Cái cửa này bị khóa ư... Có lẽ mình nên đi hành lang trên".
Khi đi bỗng nhiên cô thấy rất choáng váng.
-"Bể. Mình đau đầu quá."
Rồi bỗng dưng cô nhìn thấy bản thân mình đang bước đi và nói :
-"Lần này chắc chắn.."
Rồi cô tỉnh lại :"Cái gi vậy...."
Bước tiếp, cô nhìn thấy bộ xương của ai đó, buột miệng cô hỏi :" Uh...oh you..?".
Rồi lại lần nữa, lần này là lúc cô ra hành lang với khuôn mặt sợ sệt, cô thấy bản thân mình cố chạy vào căn phòng đầu tiên mình rơi xuống, kết cục là bị giết chết.
-"Hừm...được rồi tôi sẽ ở đây"~ cô tự nhủ.
Trên ống cống luôn có những dòng chứ nghệch ngoạc bằng máu như :
-"Bạn phải nhìn cẩn thận".
-"ÁC QUỶ".
-"Thời gian phải đảo ngược ".
Cô đi tiếp và bước vào căn phòng của đứa trẻ.

-"Có 1 khuôn mặt quen thuộc mà mình không thể nhớ" ~ cô nghĩ khi nhìn vào bức ảnh trên tường. Ngay lập tức, đứa trẻ xuất hiện và nói chuyện với cô.
-"Ở đây, phải không?"~ cô gặng hỏi.
-"Cậu đã đến nhanh hơn tôi mong đợi"~ đứa trẻ trả lời.
-"...."
-" Nhiệm vụ cuối cùng là ra khỏi nơi này."
-"...Ok"
-"Đừng lo lắng. Tôi sẽ cho phép cậu tiếp tục cho đến khi cậu giành chiến thắng"
-"Nếu tôi thắng trò chơi này, cậu phải trả lại mọi thứ"
-"Nhưng nếu cậu thắng..."~ khuôn mặt đứa trẻ trở nên nham hiểm.
Loanh quanh trong căn phòng, cô nhìn khắp nơi. Những bộ xương của ai đó, những quyển sách về thất đại tội với chiếc giường bẩn thỉu.
Cô chợp nhớ ra cái lò xo trong túi mình, nghĩ 1 lúc cô quyết định lắp nó vào chiếc đồng hồ đang học. "Tinh... tinh..."~ chiếc đồng hồ đổ chuông và đứa trẻ lại xuất hiện lần nữa.
-" Cậu đã đến được đây?"
-"Vâng..."
-" Ký ức của cậu đã quay trở lại?"
-"...."
-"Tại sao?"
-"Đây thực sự là lần cuối phải không?"
-" Đúng, nếu chỉ mình cậu có thể ra ngoài "
-"Được rồi..."
-"Nếu cậu đã đến được đây, hãy cố gắng hơn 1 chút"
-"...Tôi sẽ"
-" Được rồi. Chúc may mắn"~ đứa trẻ biến mất rồi cô nhận được chìa khóa lên tầng 1.

-----------
(₩) đây lời nói của đứa trẻ nói với Dorothy và được cô ghi lại vào nhật ký nhé. (^o^)丿
Cho những bạn không hiểu thôi mà mình nghĩ ai cũng hiểu :3 (*´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top