Tầng 5: Su🌻 Sp🌸 Wi❄

Ra vườn cô bỗng gặp được đứa trẻ mình gặp lúc trước. Vui mừng khi gặp người khác, cô chạy ra hớn hở nói chuyện với đứa trẻ.
-"Bông hoa hồng này thực sự rất đẹp. Cảm ơn rất nhiều!"
-"Đó là 1 sự giúp đỡ nếu cậu thích nó."
-"Có bất cứ điều gì cậu muốn không?"
-" Đến bây giờ, điều này là đủ."
-"Vâng,...."-
'Cạnh'- tiếng cửa mở ở đâu đó. Dorothy tiếp tục đi đến căn phòng tiếp theo. Cô đi đến phòng dụng cụ.

Căn phòng này có mùi khá hắc bởi những vệt màu đỏ dính ở trên bánh răng.
-"Có lẽ nó là sơn chăng?"
Rồi cô tiến đến đọc quyển sách trên bàn. Đó là hướng dẫn sử dụng :" Để kiểm tra trạng thái của hạt, bạn phải từ từ cắt túi dệt bằng dao. Nếu có lỗi trong hạt thì hãy cẩn thận vì bạn có thể cần phải vứt chúng đi." Và bên cạnh là 1 con dao cắt. Dorothy lấy chúng và cắt những túi vải bên trái của mình. Và cô cảm thấy, mình đã tìm thấy gì đó. Đó là thỏ búp bê, giật mình, hoảng loạn cô chạy đi ngay lập tức.
-"Đó là con thỏ ở tầng 2, trong căn phòng quái dị đấy. Tại sao,... nó lại ở trong đấy, chạy đi đâu bây giờ..". Bất ngờ, hoảng loạn cô chạy ra các hành lang 4 mùa. Sau 1 lúc bình tĩnh, cô phân tích ra vấn đề:
-"Hành lang mùa thu đã phong ấn con zombie kia, bây giờ mình phải đến chỗ khác thôi."
"Rầm"- những rễ cây quấn chặt con thỏ đấy lại khiên nó không thể di chuyển được.
-"Có vẻ mình tới đúng chỗ rồi"- cô thở phào nhẹ nhõm.
-"Bóng trắng kia là ...?!"

Rồi cô và đứa trẻ hẹn nhau chơi trốn tìm dụng cụ. Và lần này cô là người tìm.

-"...Cô ấy trốn ở đâu rồi nhỉ?"~Dorothy tìm xung quanh căn phòng dụng cụ. Bỗng nhiên, cô để ý chỗ con thỏ xuất hiện thấp thỏm như có ai đó.
-"A! Tôi tìm thấy cậu rồi !!"
-"...Tốt lắm."
-"He~he!"
-"Được rồi, tôi sẽ lấy lại "búp bê thỏ" như đã hứa với cậu".
-"Oh,.. Tôi..."
"Cạnh"
-"Có lẽ cánh cửa tiếp theo đã mở rồi, mình nên đi tiếp thôi".
Căn phòng tiếp theo tỏa ra 1 không khí khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
-"Mình có nên vào không ?"-Dorothy cứ suy nghĩ.
-"Chả còn cách nào khác, muốn lấy được ký ức mình phải trải qua được. Cố lên !!".
Rồi cô mở cửa bươc vào .

-"Ặc!! Mùi tanh quá"~ căn phòng có 1 bể máu ở trung tâm. Không chần chừ, cô kiểm tra xung quanh căn phòng. Sau tất cả, những gì cô lấy được là túi nhựa trong tủ quần áo.
"Rầm!"- cô chợt quay ra cửa sỗ thấy 1 ánh mắt quen thuộc. Ngay sau khi nhận ra, nó nhảy qua cửa sổ và đuổi theo cô. Đó chính là đầu lâu khổng lồ ở tầng 1. Có vẻ lần này Dorothy khác bình tĩnh, cô chạy ra đến hành lang mùa xuân và như các lần khác. Con quái vật bị hạ gục và không đuổi theo cô nữa.
Nhưng, hiện tại, cô lại thấy hoảng sợ, hoang mang đến kì lạ. Bỗng nhiên mở mắt ra, cô thấy mình ở 1 sân vườn trước cửa nhà.
-"Thất bại"~ cô vừa nói vừa khóc. Tiến lên phía trước để vào nhà, nhưng cô lại dừng bước...

(Ở mấy chap trước mình hay gọi là quản gia, chap này mìn sửa lại là nữ hầu nhé vì mình dịch nhầm lẫn).
-"AAAAAAAAAAAAA!!"
Cảnh tượng đập vào mắt cô lúc đó khiến bản thân cô vô cùng đau khổ. Sự việc lần này đã khơi dậy lại 1 phần kí ức không nhỏ trong cô. Nữ hầu D người luôn xung quanh chăm sóc cô tận tình, là gia nhân mà cô gần gũi nhất trong nhà đã chết... Xác của nữ hầu D được treo và dính chặt vào cây, trên người đầy những vết thâm tím và lỗ chỗ chảy máu khắp người. Thân xác đấy đang bị tiêu huỷ trước mặt cô, lúc đó cô chỉ biết lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình.
Lúc bình tĩnh hơn và mở mắt ra, cô đã thấy mình đứng về chỗ cũ. Hành lang mùa xuân bây giờ cũng đã mất màu, mọi thứ là 1 màu xám.
-"Ah...."~"Cạnh" cánh cửa thử thách cuối cùng đã mở. Cô trút bỏ nỗi lo âu sợ hãi qua 1 bên rồi tiếp tục đi. Cánh cửa cuối cùng không đáng sợ lắm, không khí rất trong lành. Căn phòng này là 1 vườn hoa. Cô đi và nói chuyện với các bông hoa nhưng không được gì.

Đóa hướng dương nói :

-"Tôi rất bận rộn trong mùa xuân .. Những con ong ở đâu?"

Đóa hoa lyly đang lắc lư

Đóa hoa hồng thì rất phởn cho đến khi đến hỏi thăm:
"Cái gì? Tôi đang nhảy...."

Đóa hoa cúc than thở :
-"Khi mùa xuân đến, chúng tôi luôn rất bận rộn.."

Và cô nói chuyện với cái cây chính giữa khu vườn, nó mệt mỏi nói:
-"Ah....
Làm gì bây giờ....
Chúng tôi rất bận rộn vào mùa xuân ..."~ nghe vậy Dorothy đưa cho nó 1 cái túi nhựa, nó vui vẻ nói :
-"Sau tất cả, bạn thể mang giúp tôi phấn hoa được chứ?" và Dorothy đồng ý. Cái cây vui vẻ tiếp lời:
-"Cảm ơn, tôi sống lại rồi! Tốt thôi, bắt đầu từ phía trên bên phải, xoay chiều kim đồng hồ rồi quay lại".
Các bông hoa đều mừng rối rít và cảm ơn cô.
-"Bạn muốn giúp chúng tôi sao? Cảm ơn về sự hỗ trợ của bạn "~ đóa hoa hướng dương vui vẻ trả lời.
-" Phấn hoa? Cảm ơn. Tôi có 1 một yêu cầu. Mang nó đến bông hoa bên cạnh tôi"~ đóa hoa lyly lạnh lùng nói.
-"Xong rồi? Cảm ơn. Làm tốt lắm! Oh! Mang nó đến đóa hoa bên trên tôi"~ đóa hoa hồng hài lòng.
-"Tôi nhận được phấn hoa rồi. cảm ơn rất nhiều".
Xong xuôi cô quay lại và nói với cái cây. Cái cây trả lời :
-"Cô nên suy nghĩ bao nhiêu thứ nhận từ tôi".
Vừa dứt câu bỗng xuất hiện 1 con quái vật trong vườn.
-"Con này từng ở tầng 3..! Còn nốt 1 hành lang chưa đến mình nên nhanh thôi".
Rồi Dorothy chạy tức tốc đến hành lang băng, như tự đoán của cô, con quái vật đã bị mặc kẹt và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top