Tranh luận
"Sao rồi? "
"Hai đứa nó bất tỉnh được một ngày một đêm rồi, nhưng may mắn mọi chỉ số đều ổn định. Dự sẽ tỉnh trong 2 đến 3 ngày tới"
Giọng nói ỉu xìu của Hwanjoong phản ánh trạng thái hiện giờ của cậu. Mới ngày nào cậu còn là người háo hức mong chờ thứ dị năng hơn người này nhất nhưng giờ đây sao mệt mỏi quá, bao biến cố ập đến làm thay đổi cả quỹ đạo hằng ngày của cậu. Không còn những buổi luyện tập miệt mài, không còn bàn luận chiến thuật và cũng không còn những giải đấu hằng năm. Tất cả đều trở thành xa xỉ trong tình cảnh này, sự bình yên trong guồng quay ấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc bạt ngàn vì chỉ đơn giản là được sống vì lý tưởng và đam mê của bản thân, giờ đây cậu thấy nhớ cuộc sống của trước đây quá. 
Thở hắt một hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu xoay người vỗ lên vai Geonwoo như lời động viên
"Đi thôi. Đến giờ họp rồi. "
Lại là căn phòng nhỏ, những tách trà nghi ngút khói khiến người ta bỏng lưỡi khi uống vội, những chiếc ghế xoay quanh bàn gỗ dài. Tất cả đều giống hệt như lần đầu họ có mặt ở đây nhưng sao lần này không khí nặng nề u ám quá. Hai chiếc ghế trống đặt cạnh nhau khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng
"Ở đây chúng ta có 5 thông báo quan trọng cần phải lưu tâm trong thời gian tới. Trong đó có bốn việc mà anh muốn truyền đạt đến mọi người và một việc từ Wooje. Wooje nói trước đi em. "
Em nhỏ có hơi hoảng khi đồng loạt mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, tay khẽ siết nhẹ mép vải áo, em hít một hơi lấy lại tinh thần sau đó trình bày lại toàn bộ cuộc nói chuyện lúc chiều với Gyuncho.
" Tuy trong thâm tâm em vẫn một phần nào đó hy vọng bạn mình có thể sinh hoạt tại đây nhưng em nhận thấy đây là một việc hệ trọng, nếu quyết định này sai lầm thì chúng ta sẽ rơi vào tình thế cực kì bất lợi và nguy hiểm. Cho nên em hy vọng mọi người có thể biểu quyết nó một cách công tâm, em sẽ không trách cứ ai đâu ạ. "
Gian phòng lặng im khi nghe em nhỏ trình bày xong. Họ không ngờ tới được việc mình đã tiếp cận sâu vào hệ thống của bọn người Arc đến thế, thậm chí là kế hoạch đã định sẵn còn chưa kịp bắt đầu, chuyện này đã kéo quỹ đạo đi chệch một đoạn rất xa làm chính bọn nó cũng không ngờ đến.
Nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như trống vỗ khiến Wangho cảm thấy tức tức, anh có ý kiến phản đối việc cho người ở lại. Lấy gì để đảm bảo an toàn cho cả đám bọn nó khi chính tay tên Gyuncho cũng từng giết người, lỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy được dựng sẵn chỉ chờ bọn nó lọt hố. Nếu đồng ý việc này thì rủi ro là quá cao, trông chẳng khác gì đang đào hố tự chôn chính mình.
Tuy nhiên không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với anh. Những ý kiến khác nhau lần lượt được đưa ra cho đến đỉnh điểm của cuộc tranh luận.
Người phản bác lần này chính là Moon Hyeonjoon. Cảm giác như tim Wangho sắp nhảy khỏi lồng ngực vì sự tức giận của chủ nhân nó.
"Nếu cậu ấy nói thật thì sao hả anh? Nếu là thật thì sao? Là chính chúng ta sẽ đẩy một mạng người vào lò lửa của điện ngục, là chính chúng ta tiếp tay cho kẻ ác để giết người! Như vậy có khác gì đám dơ bẩn ngoài kia không? Nếu lỡ những gì cậu ấy nói là thật thì ngay lúc này đây tính mạng bố mẹ Choi đang bị đe dọa, chúng ta không tin cậu ấy cũng đồng nghĩa với việc bỏ mặc họ, chúng ta không hề tạo bất cứ một lớp bảo vệ nào dành cho bố mẹ Choi. Họ là bố mẹ của Choi Wooje đấy anh! Em không hề nói việc cậu ta giết người là đúng nhưng nếu bây giờ đẩy cậu ấy ra ngoài thì tay chúng ta cũng nhuốm máu! Một cách gián tiếp. Anh hiểu không?”
" Hyeonjoon bình tĩnh lại. "
Joonie nhỏ giọng muốn xoa dịu, cậu biết mỗi khi Hyeonjoon mất bình tĩnh sẽ kích hoạt dị năng và rất khó để kiểm soát điều này. Nếu còn tiếp tục thì cậu sợ thằng em mình sẽ phá nát cái phòng này mất. 
Wooje sững người khi nghe anh nhắc đến ba mẹ mình, làm sao họ lại bị đe dọa được? Về cơ bản thì họ còn chẳng phải mục tiêu ban đầu của bọn người xấu xa đó.
"Dễ đoán mà em, người duy nhất có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của Gyuncho, người đã cưu mang và truyền cho cậu ta thứ tình cảm thanh thuần chỉ có thể là họ. Còn nữa, Gyuncho là trẻ mồ côi, cũng tức là nói không còn ai trên đời đủ khả năng đe dọa hay ràng buộc cậu. Loại trừ tất cả các khả năng, duy chỉ còn lại bố mẹ Choi là còn sống, vậy thì đó sẽ là lý do duy nhất đủ sức nặng với người không còn ý chí sống như Gyuncho. "
Song, tim em thắt lại một nhịp rồi co bóp dồn dập như để cung cấp lại sự bình tình đang dần trôi đi trong tâm trí em, nước mắt em cũng rưng rưng chực trào khỏi khóe mi. Bố mẹ của em, làm sao em có thể đành lòng nhìn họ bị đe dọa mà không làm gì. Liệu thách thức lần này có là quá bất công cho em? Wooje đánh ánh mắt sang người anh lớn phía đầu bàn, Sanghyeok vẫn với đôi mắt nhắm nghiền và thường được fan gọi vui rằng đó là nghi thức triệu hồi Quỷ Vương. Nhưng sao giờ đây em thấy hình ảnh ấy thật lạnh buốt, không còn mang chút niềm vui nào như thuở ban đầu.
Sanghyeok ngồi đó, trầm ngâm trong suy nghĩ của mình, chính anh cũng bị kẹt lại nơi ranh giới giữa 2 sự lựa chọn, là ích kỷ nhưng an toàn hay là nhân đạo rồi nguy hiểm? Những gì Wangho nói hoàn toàn hợp lý nhưng khi xét về nội dung của Hyeonjoon cũng chẳng sai.
"Nếu khó khăn trong việc chọn 1 trong 2 thì ta có thể trộn nó lại mà nhỉ? Ý tớ là nếu ta cho cho cậu ta sống trong vùng đất ma thuật này, hạn chế mọi đường tiếp xúc với bên ngoài cũng như dựng một lớp bảo vệ xung quanh thì chẳng phải chuyện nguy hiểm đã được giải quyết sao? Thêm nữa về ba mẹ của Wooje, trong 2 tuần tới nhóc có thể về với ba mẹ và đảm  bảo an toàn cho họ. Mấy đứa thấy sao? "
Siwoo đưa giải pháp mà theo cậu đó là tối ưu nhất. 
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này làm Sanghyeok thoáng giựt mình. Mấy đứa nhỏ hiện tại còn chưa biết mình sắp phải vừa đối mặt với bọn người xấu, vừa phải đối mặt với sự áp lực từ môi trường thi đấu. Nếu theo cách giải quyết của Siwoo thì hoàn toàn không ổn một chút nào. 
Hiện tại ông Samn không ở đây thì làm sao đảm bảo cái vùng đất này đủ bảo mật? Còn về Wooje thì sắp tới thằng bé còn phải chuẩn bị cho 'mùa giải', thì giờ đâu mà ở bên cạnh bố mẹ em ấy 24/24. 
Tiếp theo anh phải làm sau đây?
*End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top